Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 148: Lớp Độc dược

Chỉ có khoảng hơn một tá học sinh tiếp tục môn độc dược ở cấp Tận sức. Pansy Parkinson, Crabbe và Goyle rõ ràng là đã không đạt được điểm hạng cần thiết trong kỳ thi Pháp thuật Thường đẳng nhưng có bốn học sinh nhà Slytherin vượt qua được, gồm cả Malfoy. Bốn đứa của nhà Ravenclaw cũng có mặt ở đó, hai đứa bên nhà Hufflepuff là Ernie Macmillan và Susan Bones.

- Xin chào! - Susan cười tươi, vẫy tay với bốn đứa Gryffindor vừa xếp vào hàng - Tôi biết các bạn sẽ vượt qua được bài thi Độc dược Thường đẳng mà.

Cả lũ tụi nó chào Susan, riêng Harry có vẻ ngại ngần hơn khi nhớ lại sự hậm hực của Victoria trên tàu. Dường như cũng nhận thấy điều đó, cô nàng tóc nâu mỉm cười:

- Yên tâm đi Grace, bạn trai bồ không phải gu của tôi đâu.

Sự thẳng thừng đó khiến Harry ngượng chín mặt. Ron và Hermione cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân trong khi Victoria nhìn chằm chằm vào Susan, vẫn chưa hết ngờ vực.

- Tôi nghe nói hai đứa bồ đã tới Câu lạc bộ Slug ăn trưa cùng giáo sư Slughorn - Susan nói tiếp - Bố và cô tôi cũng từng có mặt trong Câu lạc bộ đó, tôi biết thầy ấy từ khi còn nhỏ. Thầy không mời tôi tham dự vì, chà - Cô nàng hạ thấp giọng xuống để những đứa khác không nghe lỏm - thầy đã quá quen thân với gia tộc Bones rồi, chẳng cần tạo quan hệ, và cũng biết tôi không khoái gặp gỡ mấy đứa học sinh lạ mặt. Thế nào, ăn trưa vui chứ hả?

Tụi nó chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng học ở tầng hầm đã mở ra và cái bụng bự của Thầy Slughorn đi trước, dẫn thầy ra cửa. Khi mọi người đã lần lượt vào phòng, bộ ria hải mã vĩ đại của thầy bèn cong vểnh lên bên trên cái miệng cười toe toét. Thầy chào Harry, Victoria, Susan và Zabini với sự nồng nhiệt đặc biệt.

Tầng hầm đã tràn đầy khí và mùi kỳ dị, hiếm khi nào như vậy. Bốn đứa nhà Slytherin chọn một cái bàn ngồi chung với nhau, bốn đứa nhà Ravenclaw cũng vậy. Cả lũ tụi nó cũng tương tự còn Susan và Ernie ngồi chung với nhau.

- Xong rồi, xong rồi, xong rồi - Thầy Slughorn nói, hình dáng đồ sộ dường như run rẩy qua những làn khí lung linh - Các trò lấy cân và bộ đồ pha chế thuốc ra, đừng quên cuốn Chế tạo thuốc cao cấp...

- Thưa thầy? - Harry giơ tay lên nói.

- Harry, gì đó con trai ta?

- Con không có sách và cân hay bất cứ thứ gì cả. Ron cũng không. Chúng con không dè chúng con đủ điểm để lên cấp Tận sức...

- A, phải rồi, giáo sư McGonagall đã lưu ý... đừng lo, con trai ta, đừng lo gì cả. Hôm nay con có thể dùng nguyên vật liệu pha chế và hai cái cân lấy từ tủ dự trữ. Chúng ta có một cái kho nhỏ những sách cũ ở đây. Các con có thể mượn xài đỡ cho đến khi các đặt mua sách ở tiệm Flourish và Blotts...

Thầy Slughorn rảo bước tới một cái tủ đặt ở góc phòng, sau một lúc lục lọi, thầy lại hiện ra với hai bản Chế tạo thuốc cao cấp của Libatius Borage trông hết sức te tua, đưa cho Harry và Ron hai cuốn sách cùng với hai cái cân cũ xì.

- Bây giờ thì - Thầy Slughorn trở lại chỗ đứng trước lớp và hít hơi vào bộ ngực vốn đã phồng to rồi, đến nỗi mấy cái nút áo chẽn suýt đứt tung ra - Thầy đã chuẩn bị vài món thuốc cho các con nhìn qua một cái, cho vui vậy mà. Những thứ này các con nên biết chế tạo sau khi hoàn tất bậc Tận sức. Các con ắt có nghe nói đến chúng.

Giáo sư Slughorn lần lượt giới thiệu từng dung dịch trong những cái vạc: Chân Dược, Tình Dược và Phúc Lạc Dược. Thầy cực kì ấn tượng với sự hiểu biết của Hermione khi cô nàng luôn là người giơ tay đầu tiên trong lớp và đã thưởng cho nhà Gryffindor 20 điểm. Giáo sư không hỏi tới Victoria. Bảy năm dạy dỗ cô gái nhỏ này đã đưa tới cho thầy nhận xét rằng cô bé lười giơ tay nhưng hỏi tới thì luôn biết rõ kiến thức và luôn tạo ra sản phẩm hoàn hảo.

- Tình dược không thực sự tạo ra tình yêu, dĩ nhiên. Không thể nào chế tạo hay giả tạo tình yêu. Không, thuốc này sẽ chỉ gây ra sự mê đắm hay ám ảnh mãnh liệt. Nó có lẽ là thứ thuốc mạnh nhất và nguy hiểm nhất trong phòng này... Ừ, đúng vậy - Thầy nói, gật đầu một cách nghiêm trang về phía Draco và Nott, cả hai đứa này đang khủng khỉnh cười với vẻ ngờ vực - Khi các con từng trải đời nhiều như thầy rồi, các con sẽ không đánh giá thấp sức mạnh của một tình yêu ám ảnh...

Victoria nhìn chằm chằm vào vạc thuốc tình dược. Nó hiểu rõ điều đó chứ, nó đã yêu một con người và kẻ đó hoá ra lại là thằng điên tình, thằng mắc bệnh chiếm hữu nghiêm trọng. Hắn ám ảnh với việc phải khống chế bằng được vợ của mình... Victoria cá rằng Tình Dược cũng không thể tạo ra thứ cảm xúc mãnh liệt và đáng sợ như cách Tom đã yêu.

- Một chai nhỏ xíu Phúc lạc dược - Thầy Slughorn nói, lấy từ trong túi ra một cái lọ thủy tinh tí hon có đóng nút bần trong miệng chai và giơ lên cho mọi người cùng xem - sẽ dành cho người có sản phẩm hoàn hảo nhất trong lớp hôm nay. Nó đủ để may mắn trong mười hai tiếng đồng hồ. Từ sáng sớm đến khi trời tối, các con sẽ may mắn trong mọi cố gắng."

- Bây giờ, thầy phải cho các con lời khuyên là Phúc lạc dược là chất bị cấm trong các cuộc thi đấu có tổ chức... những trận đấu thể thao chẳng hạn, những kỳ thi, hay những cuộc bầu cử. Người giành được cái lọ be bé này sẽ chỉ dùng nó trong một ngày bình thường mà thôi... và chiêm nghiệm xem một ngày bình thường trở nên khác thường như thế nào! Giờ hãy lật đến trang mười hai của cuốn Bào chế thuốc cao cấp, thử chế Liều thuốc của Tử thần sống. Thầy biết thuốc này hơi phức tạp hơn so với những thứ các con thử chế trước đây. Tuy nhiên, người làm được tốt nhất sẽ giành được giải thưởng. Bắt đầu đi!

Tiếng rào rào nổi lên khi mọi người kéo cái vạc về phía mình và một số tiếng lanh canh vang lên khi tụi nó bắt đầu chất trọng lượng lên mấy cái cân, nhưng chẳng ai nói năng gì cả. Sự tập trung trong phòng gần như có thể sờ vào được. Draco nóng nảy lật khắp các trang sách của cuốn Bào chế thuốc cao cấp, rõ ràng là rất muốn có một ngày may mắn.

Trong vòng mười phút, toàn bộ phòng học tràn ngập hơi nước màu xanh lơ. Victoria, dĩ nhiên, tiến được xa nhất. Nó bào chế rất bình tĩnh, không vội vàng hay ngó sang hai bên dè chừng bạn học, chỉ tập trung vào cái vạc của mình. Màu nước trong vạc đã đổi sang màu tím hoa cà phơn phớt đúng như trong sách giáo khoa. Bên cạnh nó, Hermione đang rất sốt ruột, tóc tai cô nàng xù lên dưới sức nóng từ những cái vạc. Món thuốc của cô nàng có màu tím thẫm chứ không hề giống mô tả trong sách. Độc dược Tận Sức thực sự ở đẳng cấp khác mà ngay cả Hermione cũng không đảm đương được hoàn toàn.

- Đảo ngược chiều kim đồng hồ đi - Nó nói nhỏ với Hermione

- Không, sách bảo xuôi chiều mà! - Cô nàng lắc

- Biến tấu một chút có sao đâu?

- Không, sách giáo khoa là tiêu chuẩn mà, làm sao sai được.

Victoria nhún vai. Nó quay sang Harry và mắt mở to. Món thuốc của cậu ấy đã đạt tới màu hoa cà phơn phớt, lần đầu tiên bạn trai nó bào chế thực sự hoàn hảo trong cái tầng hầm này. Từ hồi nào tới giờ, kể cả cái thời mà thầy Snape bắt Harry tới văn phòng bào chế mỗi tối thứ hai, thì cậu ấy chưa bao giờ đạt được trình độ này trên lớp Độc dược.

- Làm sao mà anh làm được thế?

Harry chỉ vào quyển sách của cậu, trên đó ghi chi chít các chữ viết tay. Có vẻ như chủ nhân cũ đã ghi chép thông tin vào.

- Chà - Nó cầm lấy quyển sách và đọc lướt qua - Tên này thông minh đấy, có năng khiếu bẩm sinh.

- Thưa thầy, con nghĩ thầy có biết ông nội con, ông Abraxas Malfoy?

Victoria ngước nhìn lên. Thầy Slughorn đang đi ngang qua bàn của bọn Slytherin.

- Đúng - Thầy Slughorn nói, không thèm nhìn Draco - Thầy rất thương tiếc khi nghe tin ông ấy mất.

Và thầy bước đi. Cô bé quay sang nhìn Harry và cả hai che miệng cười khoái trá. Draco đã mong ước được đối xử như tụi nó, có thể còn hy vọng được thiên vị cái kiểu mà thằng đó đã đòi hỏi ở thầy Snape. Có vẻ như Draco sẽ không thể trông cậy vào cái gì ngoài tài năng để giành được giải thưởng cái lọ Phúc Lạc Dược.

Khi giáo sư Slughorn thông báo hết giờ, thầy di chuyển qua từng bàn. Thầy không nhận xét gì cả, nhưng thỉnh thoảng khuấy món thuốc nào đó một cái hay ngửi một cái. Thầy mỉm cười tội nghiệp cho cái chất đen xì như nhựa đường trong cái vạc của Ron. Thầy bỏ qua món pha chế màu xanh lam của Ernie. Thầy ngửi mùi trong vạc của Susan và mỉm cười thật tươi với cô nàng. Món thuốc của Hermione khiến thầy gật gù chấp nhận. Và khi nhìn vào vạc của Victoria, thầy reo lên:

- Tuyệt vời, con gái của ta à! Con đúng là vẫn tài hoa như vậy. Một sản phẩm bào chế xuất sắc! Không thể nghi ngờ gì nữa, con chính là người thắng cuộc hôm nay.

Cách đó một bàn, Susan hơi nhíu mày khi nghe tới chữ "như vậy", Draco cũng lộ vẻ thắc mắc.

- Cảm ơn giáo sư - Victoria cười tươi hết nấc - Nhưng con nghĩ thầy nên xem nốt vạc của Harry.

Khi nhìn sang món thuốc của cậu thiếu niên, một vẻ sung sướng không tin được lan khắp gương mặt thầy.

- Xuất sắc, xuất sắc, Harry! Mèn ơi, rõ ràng là con được thừa hưởng tài năng của mẹ con. Lily, mẹ con là một tay khéo léo tinh xảo về Độc dược! Cả hai đứa bọn con đều là người chiến thắng. Chà! Thầy phải ếm bùa nhân đôi lọ Phúc Lạc Dược này ra mới được.

Trên mặt mấy đứa nhà Slytherin hiện lên sự giận dữ, Hermione thì thất vọng, Ron thì có vẻ ngố ra, chỉ có Susan và Ernie cùng mấy đứa nhà Ravenclaw vỗ tay.

Khi chuông reo, bọn học sinh lục tục thu dọn đồ đạc. Draco ra khỏi lớp đầu tiên. Giáo sư Slughorn tiến lại gần Victoria và nói:

- Tối nay con rảnh chứ? Ta muốn có một buổi trò chuyện nho nhỏ với con, được không?

- Vâng, thưa thầy - Nó trả lời.

- Này, cái đó đâu hẳn là thành tích của chính bồ, đúng không? - Hermione tỏ ra bực tức khi nghe toàn bộ lời giải thích của Harry ở bàn ăn Gryffindor.

- Nó chỉ làm theo những chỉ dẫn khác hơn những chỉ dẫn của chúng ta mà thôi - Ron nói - Đâu có gì trầm trọng ghê gớm đâu? Nhưng nó dám liều và được thưởng.

- Mình muốn kiểm tra quyển sách - Hermione gầm ghè - Tất cả những hướng dẫn kì quái đó, ai biết đâu...

Harry nổi sùng lên khi Hermione rút cuốn sách Bào chế thuốc cao cấp ra khỏi túi xách của cậu và giơ cây đũa phép lên.

- Tiết lộ cho riêng ta! - Hermione hô thần chú, gõ mạnh cây đũa phép lên bìa trước cuốn sách. Chẳng có gì đáng kể xảy ra cả. Cuốn sách chỉ đơn giản nằm ỳ ra đó, trông cũ kỹ, dơ hầy, và góc sách bị quăn quéo.

- Xong chưa? - Harry cáu kình hỏi - Hay là bồ muốn chờ xem coi nó có làm vài cú trả đũa?

- Coi bộ ổn - Hermione nói, vẫn trừng mắt nhìn cuốn sách với vẻ nghi ngờ - Ý mình là nó quả thực có vẻ như... một cuốn sách giáo khoa mà thôi.

- Tốt. Vậy cho mình lấy lại nó - Harry nói, chộp lấy cuốn sách trên bàn, nhưng cuốn sách vuột khỏi tay cậu, rơi xuống sàn, mở tanh banh. Khi cúi xuống để thu hồi cuốn sách, cậu nhìn thấy ở dưới bìa sau có khắc một hàng chữ viết tay nhỏ: Cuốn sách này là Tài sản của Hoàng tử Lai.

- Mình nói thật đừng giận nhé - Victoria khoanh tay - Chẳng qua bồ cáu vì Harry đã vượt qua bồ để làm tốt hơn trong môn Độc dược.

- Không hề - Hermione giãy lên - Mình chỉ cảm thấy nếu như vậy thì đâu phải năng lực của Harry?

- Chà, từ hồi nào tới giờ mình cũng xào nấu công thức mà, chứ đôi khi học theo sách thấy làm lâu quá - Victoria nhún vai - Chẳng qua lần này độc dược Tận Sức khó, thấy bồ loay hoay quá mình mới nhắc bài, nhưng mà bồ lại tuân theo bản chính quy hơn. Bồ được cho cơ hội nhưng không nắm lấy, còn Harry dám liều, đôi khi hơn nhau ở bản lĩnh mà thôi.

Trông Hermione có vẻ tức xì khói.

Tối hôm đó, Harry tới văn phòng hiệu trưởng học buổi đầu tiên với cụ Dumbledore trong khi Victoria đi gặp thầy Slughorn.

- Thầy Dumbledore đã kể hết mọi chuyện sao? - Nó đặt li bia bơ xuống bàn và bốc một miếng bánh quy cho vào miệng.

- Phải - Giáo sư Slughorn gật đầu - Có lẽ giáo sư Dumbledore làm vậy để dụ thầy quay lại trường, thầy đã tính ở ẩn hẳn từ sau khi bị bọn Tử Thần Thực Tử tới quấy nhiễu.

- Sao chúng lại tới quấy nhiễu thầy? - Victoria ngạc nhiên. Chẳng lẽ Tom lại thiếu tôn sư trọng đạo cỡ đó?

- Chúng thuyết phục thầy gia nhập nhưng thầy đã từ chối - Người đàn ông to béo thở dài - Thầy sợ bị nguy hiểm tính mạng nên đã tính biến đi.

Uống một ngụm bia bơ, Victoria khẽ nói:

- Thầy biết hắn là ai chứ?

Nó không nói rõ nhưng cả hai người đều hiểu.

- Biết rất rõ - Slughorn nặng nề đáp - Biết từ lâu rồi. Có ai mà ngờ được? Suốt bao năm đi dạy, thằng bé là học sinh tài hoa nhất thầy từng chứng kiến. Ôi...

Giáo sư dùng vạt áo chùng chấm nước mắt. Khi bình tĩnh lại, thầy hỏi:

- Ta muốn biết chuyện gì đã thực sự xảy ra với con, con yêu à. Khi con ra trường, ta đã liên hệ với học trò cũ ở sở Hợp tác Quốc tế, trình bày kĩ hoàn cảnh của con. Người học trò đó rất nhiệt tình giúp đỡ. Thế nhưng... ta đã gửi đi rất nhiều lá thư nhưng không thấy con hồi âm, cả Tom cũng vậy. Ta cứ nghĩ con không muốn làm ở vị trí đó nữa và đã buồn lòng vì thái độ của hai đứa học trò cũ. Ai có ngờ đâu... có ngờ đâu... Ta chỉ mới biết con đã chết vào năm 1945 từ miệng Dumbledore hồi mùa hè, và được chính hắn hồi sinh lại.

- Xin thầy đừng kể với bất kì ai - Victoria lặng lẽ đáp

- Con yên tâm, tuyệt đối không bao giờ - Slughorn khẳng định chắc nịch - Trông thế thôi chứ ta rất giỏi giữ bí mật.

Quan sát kĩ gương mặt cô học trò, thầy hỏi:

- Vậy chứ... chuyện gì đã xảy ra? Con có phiền không nếu chia sẻ cho ta điều đó?

Victoria ngần ngừ trong giây lát, như đang cân nhắc từng lời, rồi một lúc lâu sau, nó mở miệng:

- Chúng con kết hôn và cuộc hôn nhân không như mong đợi. Có quá nhiều khác biệt giữa hai bên. Con đã muốn rời đi nhưng hắn không cho phép...

Bàn tay Victoria run lẩy bẩy tới mức thầy Slughorn phải nắm lấy chúng.

- Rồi một ngày nọ, con bỏ trốn và hắn đuổi theo. Khi đó trời mưa rất lớn, chúng con đấu tay đôi với nhau... Sét đánh trúng lời nguyền của hắn và nó biến thành bùa Giết chóc.

Không ai nói gì. Một khoảng lặng dài.

- Ta thành thật xin lỗi - Slughorn ngập ngừng nói

- Không, thầy không có lỗi - Victoria mỉm cười - Tất cả đã qua rồi.

- Con là một người tài hoa, xinh đẹp, con lẽ ra phải được hạnh phúc, con yêu ạ.

- Khi yêu hắn, con cũng không ngờ được con người thực sự ẩn náu sau cái mặt nạ giả dối ấy - Victoria cười chua chát - Và thế là phải trả giá.

- Ta nghe Dumbledore kể đã đem con cho một gia đình trí thức Muggle nuôi. Họ ổn chứ? Ta e rằng hắn sẽ không bỏ qua cho họ.

- Họ vẫn ổn - Cô gái nhỏ nói - Hắn... chà... dường như hắn không có ý định đụng tới cha mẹ nuôi của con. Chắc là rút kinh nghiệm.

Tuy không nói rõ ra nhưng Victoria biết thầy giáo hiểu ý tứ trong câu nói đó.

- Victoria - Slughorn siết chặt tay cô bé, nhìn sâu vào đôi mắt xanh - Ta... đúng là ta có sở thích kết giao với những học sinh tài giỏi, có gia thế, nhưng ta thật lòng mong muốn điều tốt đẹp tới với đám học trò của mình, tới với con, con gái của ta. Năm đó... ta đã không thể giúp đỡ được con điều gì, lại còn hiểu lầm. Nhưng giờ thì khác rồi.

Dừng lại một chút rồi ông nói tiếp, giọng trìu mến:

- Nếu có bất kì khó khăn gì, cứ gõ cửa văn phòng thầy Horace Slughorn, ta sẽ luôn hỗ trợ con bằng hết khả năng của mình.

Nhìn thầy giáo già nua, mặt đã đầy nếp nhăn, Victoria mỉm cười:

- Cảm ơn thầy, thưa giáo sư. Con biết thầy mãi là người thầy giáo con yêu quý nhất mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com