Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 155: Cô gái giống Harry Potter

Khi bước lên cầu thang xoắn ốc dẫn tới phòng hiệu trưởng, thầy Snape khựng lại vì đụng phải một cô gái. Nhìn thoáng qua, thầy đã suýt giật cả mình vì tưởng đó là Harry Potter.

Nhưng không phải, đó là một phụ nữ trẻ, trông chỉ ngoài 20 và nhìn kĩ thì cô ta hơi khác thằng lỏi con đầu sẹo kia, dù rằng trông vẫn quá giống nhau tới mức người ta có thể nhận nhầm là họ hàng xa. Tóc dài hơi xoăn nhẹ và mắt xanh lá, một đôi mắt hệt như Lily, tô son đỏ và mặc một chiếc váy đen dài bó kiểu Muggle.

Cô ta cũng để ý thấy ánh mắt của thầy Snape nhưng nhanh chóng lướt qua ngay lập tức.

- Cô... - Thầy chộp lấy tay cô ta, lên tiếng trước khi kịp suy nghĩ - Cô là ai?

- Hả? - Người phụ nữ quay lại nhìn

- Cô không phải người ở Hogwarts - Snape bình tĩnh lại, rút tay trở về nhưng vẫn che giấu được sự bối rối - Cô là ai?

Nhìn thầy Snape từ đầu tới chân, người phụ nữ trẻ tuổi mỉm cười:

- Tôi là khách của cụ Dumbledore.

Hẳn nhiên rồi, cô ta đi ra từ văn phòng hiệu trưởng cơ mà. Giáo sư Dumbledore giao du với đủ thể loại người và thú trên đời, cô này là quá lịch sự so với nhiều thành phần đã bước vào đây. Có lẽ thứ khiến Snape băn khoăn chính là ngoại hình quá giống Harry Potter, và tất nhiên, giống luôn cả thằng James Potter chết tiệt.

Và ánh mắt đó.

Một đôi mắt y hệt như Lily.

- Tên cô là gì? - Snape nhìn chằm chằm người phụ nữ

Có gì đó trong ánh nhìn và nụ cười mỉm bí ẩn của cô ta khiến thầy cảm thấy ả biết tại sao thầy hỏi.

- Hẹn cho tới lúc chúng ta gặp lại.

Không cho đáp án, để lại một câu nói kì lạ, cô gái trẻ quay lưng lại, cầm túi xách và đi thẳng xuống cầu thang.

- Khoan đã! - Snape đuổi theo - Cô có họ hàng gì với Harry...

- Cái gì thế thầy Severus? - Một giọng nói vang lên từ trên đỉnh của cầu thang xoắn ốc.

Snape ngẩng đầu lên. Giáo sư Dumbledore đã đứng bên ngoài cửa phòng từ lúc nào.

- Có chuyện gì vậy?

- Cô gái này... - Snape quay lại nhìn nhưng im bặt vì trước mặt chẳng có ai cả. Cô ta đã đi mất.

- Vào phòng đi Severus - Vị hiệu trưởng nói.

Khi đã an toạ sau bàn làm việc, cụ Dumbledore mỉm cười, rót cho người cấp dưới một ly trà.

- Đó là con một người bạn của tôi.

- Bạn? - Snape ngờ vực

- Tôi hiểu thầy thấy cô bé giống ai - Cụ nói - Đừng thắc mắc. Chẳng liên quan gì đến thầy đâu.

Snape im lặng, biết rằng đó là lời kết thúc thắc mắc nhưng thái độ vẫn còn không cam tâm.

- Ông Bộ trưởng đã gửi cảnh báo tới cho tôi, nói rằng một nguồn tin uy tín tố giác Draco Malfoy là Tử Thần Thực Tử - Cụ Dumbledore chuyển đề tài - Scrimgeour biết tôi sẽ không giao học sinh cho ông ta thẩm vấn nên chỉ nhắc nhở tôi cảnh giác và theo dõi chặt chẽ cậu ta.

- Nguồn tin ư? - Snape nhướn mày, quên béng luôn con bé vừa nãy - Là ai?

- Tôi đồ là Harry.

- Potter? Nhưng... bằng cách nào?

- Tụi nó đã ẩu đả nhau ở Hẻm Xéo trước khi vào năm học - Cụ Dumbledore nhấp một ngụm trà - Có lẽ là lúc đó. Điều này cũng giải thích được tại sao Harry liên tục cáo buộc Malfoy là hung thủ của các vụ ám sát.

Im lặng trong giây lát, Snape nói:

- Chúa tể Hắc ám đã rất tức giận trước vụ tấn công Grace. Tôi đã phải chịu Crucio vì tội không bảo vệ được con bé cho tử tế.

- Thầy đã rất nỗ lực - Vị hiệu trưởng đăm đăm nhìn Bậc thầy Độc dược

- Tôi không ưa nó - Snape lắc đầu, ánh mắt loé lên sự căm ghét - Vì nó mà tôi phải kiêm thêm nhiệm vụ.

- Thế mà tôi tưởng thầy ghét Victoria vì nó cặp với Harry - Đôi mắt sắc sảo của cụ Dumbledore nhấp nháy sau cặp kính nửa vầng trăng

- Cả hai - Snape khạc ra - Tôi cho là Potter đã sai lầm khi yêu đương với Grace. Nó tự đâm đầu vào rắc rối, như từ xưa tới giờ vẫn vậy.

Khi Victoria, Ron và Hermione trở về từ buổi học Độn thổ bắt buộc tại làng Hogsmeade trước khi đi thi vào hai tuần sau, Harry đã kể lại cho cả bọn nghe về việc Draco đã sai Crabbe và Goyle uống Đa dịch hoá thành con gái để canh ngoài cửa Phòng Theo Yêu Cầu. Nếu có bất kì ai đi ngang qua thì phải làm rớt cái cân bằng đồng đánh động cho thằng chả.

- Nó bắt hai thằng đấy giả làm nữ sinh à? - Ron cười ầm lên

- Điều đó chứng tỏ Malfoy đã đánh hơi được chúng ta rình mò nó - Victoria chau mày

- Đúng vậy, điều đó khiến việc khám phá bí mật của nó càng khó khăn hơn - Harry lấy tay vò mái tóc - Và thử đoán xem anh đã đụng ai ở gần? Cô Tonks!

- Cô Tonks hả? - Ba đứa cùng lặp lại, ngạc nhiên vô cùng.

- Ừ, cô ấy nói cô ấy đi thăm thầy Dumbledore nhưng thầy đang tiếp người khác nên cô chờ ở ngoài.

- Nếu bồ muốn biết ý kiến mình thì đây - Ron nói ngay sau khi Harry kể lại hết cuộc đối thoại với cô Tonks - cô ấy hơi bị kiệt sức. Mất tinh thần sau chuyện xảy ra ở Bộ.

- Hơi lạ - Hermione nói, vì lý do nào đó, Hermione tỏ vẻ rất quan tâm - Lẽ ra cô ấy phải canh gác ngôi trường, tại sao cô bỗng nhiên rời bỏ vị trí công tác để đến gặp thầy khi thầy ấy thậm chí không có mặt ở đây?

- Mình có một ý nghĩ - Harry ngập ngừng nói - Mấy bồ có nghĩ là có thể cô ấy đã... mấy bồ biết đó... yêu chú Sirius không?

Hermione trợn mắt ngó thằng bạn.

- Cái gì khiến cho bồ nói vậy?

- Mình không biết - Harry nhún vai - nhưng cô ấy suýt khóc khi mình nhắc đến tên chú ấy và Thần hộ mệnh của cô ấy bây giờ là một con gì đó bốn chân bự chảng. Mình không biết liệu đó có thể là... mấy bồ biết... chú ấy không.

- Đó là một ý tưởng - Hermione chậm rãi nói - Nhưng mình vẫn không biết tại sao cô ấy lại xông vào tòa lâu đài để tìm thầy Dumbledore, nếu đó thực sự là lý do để cô ấy có mặt ở chỗ đấy.

- Vậy là quay trở lại điều mình đã nói, đúng không? - Ron nói, lúc này nó đang xúc khoai tây nghiền trút vào miệng - Cô ấy đã trở nên kỳ cục. Mất tinh thần. Phụ nữ mà, họ dễ nổi cơn lắm.

Một tuần sau đó, Ron thông báo một tin vui với cả bọn: Cậu chàng đã chia tay Lavender.

- Đó là quyết định sáng suốt cho cả bồ và bồ ấy - Victoria chép miệng

- À - Harry nói - vậy... là bồ không buồn phiền là chuyện đó kết thúc hả?

- Không - Ron thừa nhận - Lúc cô ấy la hét thì thiệt là kinh khủng, nhưng ít nhất thì mình cũng không phải làm chuyện cắt đứt với cô ta trước.

- Đồ hèn! - Hermione nói, mặc dù trông cô nàng có vẻ khoái - Đêm qua thật là một đêm xui xẻo cho ái tình lãng mạn quanh đây.

Những ngày hạnh phúc êm ái trôi qua đến suốt tháng năm, Victoria và Hermione nhẹ nhàng thi đỗ bài sát hạch Độn thổ còn Ron thì rớt vì để quên nửa cái lông mày.

- Thôi nào, cũng đâu phải lần đầu bồ trượt một bài kiểm tra nào đó đúng không? - Victoria nói

- Bồ không nên an ủi nó thì hơn - Hermione rên lên

Cả trường đều quan tâm đến trận đấu giữa Gryffindor và Ravenclaw sắp tới ở mức cực kỳ cao, bởi vì trận này sẽ quyết định chức vô địch và cho đến giờ đường đến chức vị này vẫn còn rộng mở. Nếu Gryffindor đánh bại đội Ravenclaw với tỉ số chênh hơn ba trăm điểm (một yêu cầu quá mức, tuy nhiên Harry chưa bao giờ thấy đội bay hay hơn bây giờ) thì Gryffindor sẽ giành được chức vô địch. Nếu thắng Ravenclaw nhưng kém hơn ba trăm điểm, tụi nó sẽ đứng thứ nhì, sau đội Ravenclaw; nếu thua trong vòng một trăm điểm thì sẽ đứng thứ ba, sau Hufflepuff, và thua hơn trăm điểm, thì sẽ đội sổ và Harry nghĩ mọi người sẽ không bao giờ, không bao giờ cho phép cậu quên rằng cậu là đội trưởng đầu tiên đã để cho đội Gryffindor lần-đầu-tiên-tụt-tới-đáy-bảng trong vòng hai thế kỷ.

Thành viên của các Nhà kình địch tìm cách hù dọa đội đối phương trong các hành lang; những bài vè khó chịu về các cầu thủ riêng lẻ được tổng dợt om sòm khi họ đi ngang qua; bản thân thành viên trong các đội hoặc tự tin vênh váo đi khắp nơi, thưởng ngoạn mọi sự chú ý, hoặc xẹt vào nhà vệ sinh giữa hai buổi học để nôn oẹ.

Giữa tất cả những mối bận tâm, bốn đứa vẫn không quên một tham vọng khác: tìm ra việc mà Malfoy đang làm trong Phòng Theo Yêu Cầu. Victoria vẫn tiếp tục kiểm tra tấm Bản đồ Đạo tặc khi Harry bận đi tập dượt hoặc làm bài và và vì không thể phát hiện ra Malfoy trên bản đồ, nó suy ra rằng Draco vẫn còn dành rất nhiều thì giờ ở trong căn phòng đó. Mặc dù tụi nó đang mất đi hy vọng vào được bên trong căn phòng, nó vẫn cố gắng thử bất cứ khi nào di quanh quẩn trong khu vực, nhưng mặc dù nó đã soạn lại yêu cầu như thế nào trong đầu, bức tường vẫn trơ trơ không có cửa.

Trong khi đó, cô gái trẻ ở cầu thang xoắn ốc vẫn lởn vởn trong đầu thầy Snape. Thầy đã tình cờ gặp lại cô ta hai lần nữa, cũng đều là đang đi cạnh hay trao đổi với cụ Dumbledore. Cả hai luôn im lặng mỗi khi thầy đi tới gần khiến Snape cảm thấy thực sự không thoải mái.

Tất nhiên, ai cũng có bí mật, cụ Dumbledore chẳng khác, nhưng cụ nhất định không chịu kể cho thầy con bé đó là ai, chỉ dặn không được trình báo cho Chúa tể Hắc ám - điều này càng kích thích trí tò mò của Snape hơn. Dòng họ Potter chỉ còn lại mình thằng nhãi con đầu sẹo bướng bỉnh xấc láo và cả nhà Evans cũng tương tự, theo như tìm hiểu của Snape. Sao bỗng dưng lại lòi đâu ra một con bé nhìn như Harry Potter thứ hai vậy? Thầy cảm thấy biết ơn vì nó không có cái sẹo tia chớp giữa trán.

Có lẽ Snape nên tìm cớ cấm túc Potter thêm một buổi để dò hỏi nó thử vấn đề này, thầy nghĩ vậy khi đang băng qua một hành lang dài và vắng, rồi đột ngột nghe thấy tiếng gào thất thanh:

- GIẾT NGƯỜI! GIẾT NGƯỜI TRONG NHÀ VỆ SINH! GIẾT NGƯỜI!

(Phần kế tiếp mời các bạn đọc Ngoại truyện 13: Cắt sâu mãi mãi. Mình đã chỉnh sửa lại tình tiết cho khớp với nội dung chính).

-------------------------

Chắc mọi người biết cô gái đó là ai rồi, nhưng có thắc mắc làm sao cô bé xuất hiện ở đây không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com