Chương 10 : Nói thật ☆
Au : có ý kiến nhỏ nè, ta định cho Blaise sẽ không vào nhóm công của Harry, bởi định ta định cho Blaise x Ron. Chỉ làm mấy cái hint giữa Blaise và Harry thôi, chủ yếu giống đệ khống. Mọi người thấy sao nào :))))
Và etou *chọt ngón tay* có ai có thể giúp au động lại mấy điểm của Harry không vậy? Tiểu Ma quên cộng rồi QvQ
_____________
Harry bật dậy, người lấm tấm mồ hôi vì cơn ác mộng mà cậu vừa mới trải qua.
" Đừng đi..." Harry ôm lấy hai đầu gối, miệng bất giác mà thì thầm một câu nói, như một lá bùa làm dịu đi nỗi sợ của cậu.
Tại sao lại là ác mộng đó? Tại sao Tom Riddle lại đi cắt linh hồn thành trường sinh linh giá? Tại sao thầy Severus lại để Nagini cắn? Tại sao Draco lại nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bả đó trong lễ cưới của cậu và Ginny? Tại sao lại để cho cậu xem những ký ức đó chứ?
Tiếng động nhẹ nhàng vang lên, nhưng dường như Harry đã mải suy nghĩ, nên không hề nhận ra có người đang đứng kế giường bệnh.
Quirrell nhìn cậu, khuôn mặt không hề có một tí cảm xúc nào, y giơ tay ra, ý định chạm vào cậu, rồi dừng lại khi nghe thấy tiếng động gần đó.
Y tặc lưỡi, mở cửa sổ, nhảy thẳng ra ngoài. Là Bà Pomfrey, cụ Dumbledore, giáo sư Snape và McGonagall.
" Con cảm thấy như thế nào rồi?" Bà lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.
"Bà Poppy" Harry giọng hơi run không dám nhìn ai "Con là ..."
"Harry, con trước hết bình tĩnh lại nào. Ngoan" Gs. McGonagall giọng nhẹ nhàng đi lại ôm lấy cơ thể nhỏ của cậu, đôi bàn tay đầy nếp nhăn dịu dàng vuốt lưng để xoa dịu Harry. Một lúc lâu thì cậu mới có thể bình tĩnh được mà nhẹ thở ra.
"..." Severus định nói gì đó thì bà bị bà Poppy trừng mắt, hắn đành ngậm cái miệng độc mình lại.
"Harry, con uống dược nào" bà Poppy mang khay thuốc lấy từ Severus, đặt vào lòng bàn tay cậu.
Harry đổ thẳng vào trong miệng, nuốt một cái ực, trước khi mùi vị giở tệ của nó khiến cậu muốn nôn. Cậu cảm thấy ổn hơn rồi.
"Sao mọi người lại ở đây?" Harry hỏi.
"Chuyện là ..." bà Poppy đang nói thì bị cắt ngang
"Harry à, con là ... Harry Potter?" cụ Dumbledore quyết định vào chủ đề chính.
"..." Harry im lặng, hơi do dự nhưng cuối cùng cũng thả lỏng gật đầu.
Mọi người trong bệnh thất đều chấn kinh. Đặc biệt là Severus.
"Nhưng trán con ..." Gs McGonagall hơi do dự
"Con dùng bùa che giấu, thưa giáo sư . Giải chú " Harry vừa nói rồi lấy đũa phép giải bùa hóa trang của mình. Ngay sau đó. trên trán cậu liền có một vết sẹo hình tia chớp xuất hiện, nhưng cũng vì nó mà hiện lên một vết thương khá lớn bên má trái xuất hiện khiến bà McGonagall ở vị trí gần nhất kinh hãi, cảm xúc của bà bây giờ chỉ còn là - tức giận.
Phải, tức giận. Vết sẹo đó kéo dài từ trên thái dương kéo xuống cổ lớn, chiều rộng tầm một đốt ngón tay.
"SEVERUS SNAPE!" Bà Poppy lớn tiếng gọi
"Vâng!" Severus theo bản năng kêu lên.
"Cho anh 1 phút, không, 30 giây để lấy độc dược trị thương và trị sẹo. RIGHT NOW!"
"Yes. Madam!" Nói rồi Bùm một tiếng, Severus quyết định chọn Độn thổ. (Hogwarts ở truyện au là cho phép các giáo sư hoặc học sinh độn thổ nếu trong tình huống nguy cấp nhất. Và Harry đối với những ai đã đoán được ngay từ đầu ấy, lại chính là CHỦ NHÂN của Hogwarts nên Hogwarts mới cho Severus sử dụng độn thổ)
"Bà Poppy, bà bình tĩnh lại nào. Tôi có chuyện cần nói với Harry" hiệu trưởng Dumbledore lên tiếng.
"... Ân" Bà Poppy kiềm nén lại cơn giận của mình
"Hiệu trưởng, có phải Ron bị ..." Harry trong lòng nghi ngờ, ban nãy Harry nhận ra có dấu hiệu của Hắc ma pháp
"Đúng vậy" Dumbledore thở dài nhìn cậu bằng ánh mắt buồn thay"Legilimens. Ron bị một phù thủy yếm lên người"
"Thế ..."
"Thầy đã hóa giải nó và thằng bé đang ở phòng ăn. Điều này có thể làm do cảnh sinh hoạt của Ron một chút khó khăn nhỏ. Harry, vậy con có thể tha thứ cho Ron chứ?" Cụ nhìn cậu bằng ánh mắt từ bi.
"Vậy loại độc đã đổ lên người con là gì vậy hiệu trưởng?"
"Con yên tâm, nó chỉ làm cho cơ thể choáng một chút thôi. Còn lại không có tác dụng phụ gì hết"
Harry cuối đầu, mái tóc che lại ánh mắt của cậu lúc này.
"Con sẽ tha thứ cho Ron. ..."
"Vậy tốt quá" cụ thở nhẹ nhỏm
"Nhưng mà, chuyện con là Harry Potter thì sao ạ?"
"Ta e là mọi người đã biết hết" gs Mcgonagal nói.
"Vậy -" BÙM. Cánh của phòng bệnh mở ra thô bạo tạo nên tiếng vang khá lớn như muốn đổ xuống, giáo sư Snape với bộ dạng xốc xếch, mặt thì đen thui như bị trét tro lên, hắn thở hồng hộc tay cầm một khay thuốc "Dược ... đây" nói rồi ngã xuống bất tỉnh nhân sự sau khi bà Poppy kịp thời cầm khay thuốc.
Hắn sau khi được 'sai việc' thì nhanh chóng về tầng hầm bằng độn thổ. Nhưng sau khi kiểm tra số độc dược thì thiếu mất một bình nên nhanh tay chế ra một bình mới, trong khi làm không được sai sót bất cứ thứ gì. Sau khi làm xong với một tốc độ thần thánh thì đi ra ngoài, nhưng bước vài bước thì đạp trúng da ếch dưới rất và té đập trúng cái tủ đầy bụi bặm. Không kịp soi gương thì dùng độn thổ rời đi. Định hạ xuống trong phòng bệnh thất nhưng không ngờ lại dừng ở bên ngoài nên Severus chọn một cái cmn rất không quý tộc mà đạp cánh của lớn gấp 3 lần bản thân kia.
1s
2s
3s
Hết pin => Ngã xuống đất thêm một cú đẹp mắt
Fan Severus : Này này, cô OOC thầy vừa thôi chứ!
Au : ┐(︶▽︶)┌ ... Σ(O_O;) => (°ロ°)!
─=≡Σ((( つ><)つ Đừng dí tui mà!!!
Một trận im lặng tiếp tục ập đến. Bầu không khí hơi nặng nề ha, haha :)))
"À Harry nè" Bà Poppy nên tiếng.
"Vâng?"
"Ta cắt tóc cho con nha. Thấy cũng dài quá rồi"
"... Vâng. Cứ tự nhiên" AI dám từ chối dưới cái ánh mắt đầy dọa người kia chứ!
[Bíp. Hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, đối tượng ôm là Draco Malfoy và McGonagall. 40+ ]
________________________
Harry sau khi được cắt tóc ngắn, từ tóc dài thành tóc xù rối. Bà Poppy cảm thấy rất bực mình, bà nhớ rõ tóc rất mượt mà sao sau khi cắt ngắn thì lại xù lên một đống rồi!! Đúng là con cháu nhà Potter rồi, cái đầu vi diệu đi truyền luôn đây!
Trên sảnh ăn, Harry vừa đến, thoáng chốc, các học sinh ở đây cùng các giáo viên như yếm một bùa Câm lặng. Harry đã cắt tóc, cũng đã tên vết sẹo trên trán, thay vì vẻ đẹp của cậu giảm dần mà trái lại ngày càng trở nên xinh đẹp hơn khi làn da và gương mặt cậu được lộ ra hết, không còn âm u như trước. Vết sẹo trên trán như làm điểm nhấn cho gương mặt cậu.
Dung mạo Harry xinh đẹp, không, phải nói là chói lóa như ánh bình minh, giống như vườn hoa mùa xuân rực rỡ, như ánh trăng soi dưới mắt nước mùa thu, trong sạch và tinh khiết. Sự xinh đẹp của Harry lan truyền đến mọi ngóc ngách Hogwarts, khiến hầu hết toàn bộ mọi người mê say như bị rượu chuốc.
(Au : Haha, ta buff nhan sắc đấy cưng! Quỳ lạy đi!)
Tuy nói hầu hết toàn bộ nhưng vẫn còn vài người "miễn dịch". Đầu tiên là Hermione và Pansy là khỏi nói, cô đang nuối tiếc vì Harry đã cắt tóc. Hai cô đã chuẩn bị một số đầm cho Harry mà ...
Người thứ 3 là Ely, gương mặt cô vặn vẹo nếu ai để ý sẽ thấy, không thể nào, chính cô đã thấy cậu ta rơi xuống đập mạnh trên tảng đá mà! Hừ, cô quá khinh thường nhân vật chính rồi! Vì cái lý do gì mà cậu ta lại đẹp hơn cô chứ!
Người còn lại là Neville, ánh mắt cậu ta trở nên sắc bén hơn không giống như cái vẻ nhút nhát thường ngày của mình. Thậm chí nồng nặc sát khí nhưng lại che giấu được.
Harry cảm thấy hoa cúc căng thẳng trước cái nhìn thèm thuồng của ngàn học sinh như sói thấy cừu con. Được rồi! BÌnh tĩnh nào Harry. Chuyện này rất bình thường sao hôm nay mày bị gì thế QAQ!
"Là vết sẹo hình tia chớp đó! Quả thật cậu ấy là Harry Potter" một người bên Hufflepuff dũng cảm nhất đám reo lên. Trời ơi, Harry White là Cứu Thế chủ!! Là Harry Potter đó kìa!!
"KYAAA! LÀ TIỂU MỸ THỤ!!!"
"Mary!! Dậy đi, tiểu thịt tươi đang trước mặt chúng ta mà cậu ngất luôn là sao!!" Hai tiếng hét đồng thời vang dội vọng từ Ravenclaw và Gryffindore khiến cậu giật mình suýt đứng tim.
Sau đó cậu được Draco xách về bàn ăn nhà Rắn.
"Harry, cậu có sao không?" Draco hai cái tai đỏ chói quan tâm hỏi.
"A, không có gì"
Blaise ngồi bên chống cằm nhìn, sau đó bàn tay vô thức xoa lên cái đầu xù "Mềm mềm"
"A" Harry hơi ngạc nhiên
"Blaise!"
"Được rồi được rồi" Blaise giơ hai tay đầu hàng rồi đứng lên gắp một phần ăn cho Harry. Đặt nhè nhẹ xuống "Ăn hết cho mình, không được bỏ mứa"
"Vâng ..." Harry ỉu xìu nhìn 'đống' đồ ăn trước mặt mình.
"Harry, cậu đẹp lắm luôn đó. Mà ai là người đã cắt tóc cho cậu vậy?" Pansy lấy quạt che miệng híp mắt cười.
"Là bà Poppy, bà ấy nói tóc mình hơi dài nên cần cắt đi" Harry vừa nói vừa chịu đựng bàn tay của Draco đang hành hạ cái đầu mình
"Harry à!" Một tiếng nói phía sau lưng phát lên. Là Ron.
"Gì hả Weasley ngu ngốc?" Draco híp mắt phòng bị, cánh tay thuận tiện ôm lấy Harry (Au :=.,=)
"Malfoy!" Ron giận đỏ mặt khi nhìn cái nụ cười khiêu khích của Draco. Ngay sau đó liền bình tỉnh, cậu cần nói ..
"Harry, tôi cực kỳ xin lỗi cậu chuyện ban nãy!" Ron cuối gập người muốn chạm xuống mà nói với Harry. Sau khi thoát khỏi lời nguyền, nó liền cảm thấy bản thân như đã phạm một sai lầm cực lớn. Bản thân nó cực kỳ không mong chuyện này sẽ xảy ra thêm một lần nào nữa!
"Này --" Draco định nói gì thì bị Harry che miệng "Chấp nhận lời xin lỗi"
"A?" Ron bất ngờ. Nó được tha lỗi rồi sao?
"Mọi người đều biết cậu bị dính phải bùa Điều khiển mà" Harry cười khúc khích khi nhìn cái vẻ mặt kinh ngạc của Ron.
"THiệt hả?" ROn ngạc nhiên nhìn gần tất cả mọi người gật đầu. Giáo sư McGonagal đã nói cho họ biết và cũng thông cảm thay Ron.
Blaise ngồi kế bên Harry quay lưng nhìn Ron, ánh mắt thoáng chút vui mừng nhưng nhanh chóng vụt mất, chỉ có Draco nhạy bén nhận ra được.
"Vậy thì" Harry đứng dậy nhìn mọi người "Tôi là Harry Potter, xin được mọi người giúp đỡ"
"Mọi người! Sôi động lên nào!!" Đôi song sinh Wealeys nhảy lên vui mừng
"YEAH!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com