Chương 12.1 : Dỗi được dỗ
Draco, Ron và Hermione chưa đi được bao lâu thì Harry trên giường bật dậy đi xem lịch. Ôi Merlin! Sao cậu quên được chứ!
[Bíp. Ký chủ, hiện tại là 11h35, yêu cầu ký chủ quay lại giường nếu không sẽ bị phạt : Giật điện 500V]
"Ngươi câm mồm!" Harry vội vàng thay đồng phục, thay bằng một T-shirt dài rồi chạy ra ngoài phòng, bỏ qua lời nói của hệ thống.
Hệ thống gửi icon :
[\\٩(๑'^'๑)۶//] Bổn cung mà có mồm là nhai đầu ngươi từ lâu rồi!
_______
Sau khi rời khỏi bệnh thất, (hiện tại là 11h30) Draco hậm hực dậm chân đi trên hành lang vắng người, đi một lúc thì chậm lại dần. Chậm dần rồi dừng lại, Draco không dám ngẩng đầu, tay chỉ biết nắm thành quyền run rẩy, gương mặt vốn đã trắng bệch hiện tại lại đỏ một mảnh, đôi mắt màu bạc ngấn nước, mày nhíu lại vặn vẹo khó tả.
Draco vốn không phải giận Harry mà là do ... hắn cảm thấy xấu hổ muốn khóc. T^T
"Draco" Phía sau Hermione và Ron đuổi theo Draco thì thấy hắn vẫn còn đang tức (muốn) giận (khóc).
"Gì chứ? Mấy người nghĩ cản tôi tuyệt giao với Harry à? Làm lành với cậu ta? Mơ đi nhá!" Draco quay mặt lại rống giận, tiếng hét vang vọng sắp hành lang theo tiếng [NHÁ.. NHÁ ... Á... Á ... A ..]
"..." Tiếp là một trận im lặng. Mỗ ma nào đó nhún vai tỏ vẻ, tui thực tế hóa, vui thiệt ~(' ▽ ')~
"Draco, tụi này nghĩ bồ nên bình tĩnh lại là tốt nhất đấy" Hermione định giơ tay an ủi Draco thì đột nhiên có một tiếng nói phía xa vọng tới.
"Đánh hơi chung quanh đi cưng, chắc tụi nó núp trong góc nào đó thôi!"
Đó là giọng của ông Filch nói với Bà Norris. Cực kỳ kinh hoàng, Ron vẫy tay như điên, Hermione ra hiệu cho ba đứa phóng chạy thật nhanh. Chúng chuồn êm về hướng cánh cửa không có giọng nói ông Filch.
Draco thì thào với mấy đứa kia: "Lối này!". Cả bọn điếng hồn bò dọc một phòng triển lãm dài thoòng, chất đầy những bộ áo giáp. Giọng ông giám thị Filch vang lên càng lúc càng gần.
Sau đó cả ba tiếp tục chạy, trên đường có gặp con ma Peeves quấy rối hét to, Draco quăng ngay bùa im lặng mà hắn mới học vào mỏ nó rồi cả ba đi đến dãy hành lang Cấm tầng 3. Đuổi học hay chạy tiếp? Ba đứa chạy tiếp a~
"Merlin, hy vọng tụi mình không gặp phải con quái vật nào đó là được" Đó là Ron nói khi Hermione đang mở khóa một cánh cửa cũ kĩ bằng Alohomora.
Trốn được thì trốn, nhưng mà bây giờ trước mặt cả ba đứa là một con chó. Rất lớn, và có ba đầu, ba cặp mắt điên dại long sòng sọc, ba cái mũi nhăm nhúm chun về ba hướng, ba cái mõm đầy răng nhọn hoắt, nước dãi nhễu lòng thòng từ những chiếc răng nanh vàng khè.
Draco và Hermione tái mặt, Ron ngạc nhiên suýt hét lớn nhưng bị Hermione bụm miệng.
Weasley/Ron, đồ miệng quạ! - lần đầu Draco cùng Hermione có cùng suy nghĩ.
Tất thối Merlin, cái mùi này còn thối hơn mùi trứng thối nữa!
Draco cùng Ron với Hermione hoảng loạn không dám nhúc nhích. Con chó ba đầu trông có vẻ đói lắm mà gầm gừ một giây dài rồi bắt đầu tư thế vồ lên. Draco vặn ngay nắm đấm cửa. Giữa đuổi học và bị chó thúi cắn, thì thà chọn đuổi học chứ hắn không muốn chó thúi cắn đâu! QAQ Ngao ngao ngao!!!
Sao vặn quài không ra vầy nè! Draco nhanh lên đi! Ron và Hermione khóc rầm rầm.
Tui không biết, tui không biết, cái cửa cũ quá không mở ra! Draco không nói dùng mặt biểu cảm chỉ chỉ.
Cả ba đứa như có thông linh thuật với nhau vậy, hay thiệt.
Con quái vật ba đầu kia bắt đầu nhảy lên! Ron và Hermione không hẹn ôm Draco, Draco tay bị ôm chân đạp đạp cửa, đừng có ôm tui nữa coi mấy tụi bây!
Ngay tích khắc tưởng chừng sẽ nằm trong bụng con chó ba đầu, một luồng gió mạnh kéo đến tạo thành một lốc xoáy nhỏ, một bóng đen bay tới và đạp con chó đó bay tường.
Gâu?! Chó ba đầu hoang hoang khi để ý mình bị dính lên tường.
"Harry!" Cả ba nhìn thấy Harry từ đâu đến đá con quái vật.
"Alohomora!" Cậu bước nhanh lại dùng bùa chú. Cả bọn nhào ra cửa và Harry đóng sập cửa lại sau lưng.
"Bộ đầu mấy cậu bị nhồi đầy độc dược nên hóa ngốc à! Sao không về phòng mà chạy ra đây!" Harry sau khi quăng bùa chú im lặng xung quanh, đợi cả đám lấy hơi xong rồi bắt đầu quát.
"..." Cả ba cuối đầu không dám nói, Harry ngước lên nhìn cả ba, tức quá quát tiếp.
"Cuối thấp xuống nghe tôi nói đi!"
"..." Draco, Ron và Hermione tự giác quỳ xuống thu nhỏ mình lại.
"Bây giờ có dám mạo hiểm ra mấy nơi bị cấm không?"
"Dạ không!" Cả ba theo phản xạ tự nhiên đáp lại, sau đó ngơ ngác nhìn mặt nhau.
"Thật?" Harry nhíu mày chống nạnh nhìn.
"..." Cả ba như con chim cút gật đầu lia lịa. Harry bây giờ thật khủng bố ... hình như cậu ấy còn giận vụ hồi nãy ...
Draco, Ron và Hermione căm tức thầy Snape, đảm bảo do thầy nên Harry mới tức vầy nè!
Severus đang đứng chế độc dược thì hắt xì lớn ba cái, sau đó trong nhà Slytherin nghe đâu đó một trận nổ lớn, các học sinh còn thức nghe thấy nghĩ chắc có con cú ngu ngốc nào đó u đầu thôi.
"... Haizz" Harry thở dài ôm mặt, sau đó lấy hết can đảm, "Draco, vụ việc ban nãy, cho tôi xin lỗi"
"Vậy thì sao?" Draco quay mặt bụ má hỏi, sau đó cảm nhận có gì đó mềm mềm đặt lên má mình.
Harry hôn một cái lên má Draco trước hai cái ánh nhìn trợn mắt của Ron và Hermione.
Draco cứng ngắc ôm mặt quay lại. Harry ... hôn hắn! HARRY HÔN HẮN KÌA!! (°∀°)!!!
"Tớ nghe nói muốn xin lỗi phải hôn vào má người khác ..." Harry áy náy nhìn Draco, môi nhỏ mím mím lại, "Xin lỗi vì tớ nói hơi quá"
"A ... a" Draco cứ a liên tục không nói gì, tay ôm bên má bị Harry hun, mặt đỏ như ruột dưa hấu. Sau đó dị tượng đến, Harry thấy Draco như dùng bùa dịch chuyển mà ngay lập tức đã cách cậu 100 mét, rồi không thấy đâu.
Harry ngơ ngác nhìn Ron và Hermione, đừng nói xin lỗi thất bại nha.
"Harry, cậu gớm lắm!" Hermione bật ngón cái khen ngợi. (≧▽≦)b
"Trời ơi, Malfoy! Cậu ta đúng là kẻ không đội trời chung!" Ron ghen tị muốn chết luôn. Cái cảm giác mù cẩu FA này là sao! QAQ#
"Hả???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com