Chương 17 : Harry ủy khuất
Tui thấy trình độ viết của mình xuống dốc trầm trọng!! Sau khi đọc lại tự nhiên tui không muốn hắc cụ Dum dù hơi ghét ổng ... vậy nên hắc không?
Tui thề tui muốn ngất luôn, không biết hôm bữa tui điên điên cái gì mơ thấy Lucius yêu thầm Voldy, Peter vốn là mỹ nam nhưng bị nguyền rủa vì yêu Lupin, James yêu Severus nhưng bị hiểu lầm nên gác lại tình đơn phương, Severus cùng Gingin làm tình địch tranh giành cụ Dum!!!! Lạy quần ren đục lỗ Merlin á-lá... để con chết đi....
Thôi, tui chẳng nói gì nữa, đừng để ý tới tui, lại rơi vào giai đoạn sì trét rồi.... [ngồi tự kỷ chọt kiến]
________
Rạng sáng ba giờ, Harry mệt mỏi ngã xuống giường.
Có hệ thống mới biết, cậu ở Phòng Cần Thiết hao phí không biết bao tinh lực mới tìm được vương miện. Cái phòng giấu đồ này so với lúc Harry học thứ sáu còn loạn hơn, cạm bẩy như được ai đó nâng cấp lên một tầm mới, hơn nữa trong trận chiến đấu ở Hogwarts kia, nhờ vào ngọn lửa của Crabbe ban tặng, Harry đã sớm không nhớ rõ vương miện đặt ở nơi nào.
Chỉ loáng thoáng nhớ nó đặt gần một pho tượng nửa người của lão phù thủy xấu xí, thế nhưng, chỉ tìm kiếm thôi, cũng gần như là một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành.
May mà trước trời sáng, Harry rốt cục tìm được vương miện Ravenclaw.
Có điều, không có mảnh hồn.
Harry nổi đóa lần hai. Harry muốn lật bàn.
( ╯°□°)╯ ┻━━┻ Hết tới cái cúp rồi tới vương miệng!!!
Hu hu, hôm nay là ngày gì mà xui xẻo vậy QAQ, nhưng cũng may mắn hiện tại trong tay cậu là chiếc nhẫn Gaunt và mảnh hồn trên trán. Còn lại nhật ký, con rắn nagini và mặt dây chuyền của Salazar...
Sau đó nhìn lại đống bài tập trên bàn cùng với đống dịch dinh dưỡng kia. Kèm với đống cú mèo từ phía Hội trưởng hội nghiên cứu độc được.
(╯°益°)╯彡┻━┻
Thế là hôm đó là ngày đáng sợ đối với mọi người, không phải vì Xà Vương thì là cựu Cứu Thế Chủ. Sáng sớm cậu mang cái mặt âm u lên sảnh ăn sáng, kể cả Draco cũng phải cách xa bán kính 2 mét, mấy con ma ở trường cũng bị cậu dọa cả xách váy xách quần chạy hết.
Lên lớp Harry ánh mắt đầy lãnh khốc im lặng, Draco là người thân cận nhất với Harry bị lôi ra hỏi chuyện kết quả bị lườm đến đông cứng uy lệ vác tới Bệnh thất chữa trị tâm hồn mong manh.
Giờ trưa, mọi người tiếp tục né trong bán kính hai mét, thấy là chạy, lườm là ngất, bắt chuyện là chết cóng.
Vì thế mọi người phải bắt buộc né, lỡ đụng cũng phải né. Nhớ, tới khi hết giận mới dám hết né.
Mà né không được, thôi thì mình ngất tiếp.
Chiều lớn lớp lặp lại trình tự, kể cả giáo sư định kêu Harry lên bực vô tình đóng băng tiếp dù cậu chưa làm gì, có người như giáo sư McGonagall không gọi lên lướt qua Harry như không khí.
Điều này càng làm Harry giận thêm, ủy khuất muốn khóc. 'Sao mọi người né em?'
Sau đó sách giáo khoa tiếp tục làm vật hy sinh để Harry chém.
Tối hôm đó có người tìm ra nguyên nhân, tối qua Harry trở về phòng từ hầm. Thế là Xà Vương uy nghiêm trở thành hiệp sĩ cõng nồi, dấu ấn trong lịch sử Hogwarts không bao giờ phai, thậm chí trở thành truyền thuyết trong Chiến tranh với Chúa tể hắc ám lần hai.
Mà vị xà vương được nhắc đến của chúng ta hiện đang đối mặt với vô số ánh mắt oán hận không hề che giấu kể cả từ nhà Rắn. Đương nhiên kế đó là một loạt ruby các nhà tụt dốc bởi giáo sư Snape, riêng đám Slytherin bị cấm túc gấp đôi.
Nhưng nếu kể ra tội nhất là đám rắn nhỏ, nhất là những người phải cấm túc cùng với Harry.
Diễn biến tiếp tục tua đến kì Quidditch. Harry mặt âm u bị Draco kéo đến sân đấu, Draco từ lần trước rút kinh nghiệm mà mặc trên người một đống quần áo nên bị đám Gryffindor gọi là "Hoàng Tử Bông Gòn" khiến cậu nhóc tức không thôi, nhưng vì tiếp cận Harry phải chịu, đứa nào nói xấu quăng nó Bùa múa ba lê hoặc bùa mụn Cóc.
Kiếp này vì Harry không tham gia Qudditch nên hẳn là sẽ không có vụ chổi điên lao qua lao lại đi. Harry tâm trạng tốt hơn không ít chiêm ngưỡng những vận động viên trên không làm mọi người xung quanh nhẹ nhỏm.
Phải nói là gần đây mọi người đều tìm cách dỗ Harry không a, và kết cuộc đưa vào bệnh thất.
Đang giữa trận đấu, Snitch vàng bay như ruồi bay đùa giỡn các cầu thủ, Quaffle đỏ truyền qua lại, Bludger náo nhiệt đập tới đập lui đập bể đầu.
Trận đấu vẫn tiếp tục kịch liệt cho tới khi ... một cầu thủ Gryffindor vừa đánh trái Bludger một cái nhưng vì quá đột ngột mà tông vào cột khán đài, còn cái chày thì quăng về phía vị trí của nhà Slytherin.
Harry cho cái bùa nổ, tạm biệt cái chày bóng đã hy sinh anh dũng.
Chày bóng vừa phát nổ xong, cả đám Bludger tự nhiên tụ lại một chổ gọn lẹ trước ánh mắt hoang mang các cầu thủ, một trái Bludger vốn hướng về phía cầu thủ Gryffindor cũng hãm phanh lùi lại.
Dưới trăm cặp mắt bay thành một đoàn chim tiếp tục hướng về nhà Slytherin!! Mà còn hướng về phía HARRY!!!!
Severus bên phía giám khảo lập tức tìm mọi cách đông cứng đám ruồi muỗi kia. Bụng bia Merlin! Đám nhà Potter luôn là cha đẻ rắc rối!!
Harry vẫn thản thiên nhìn đám Bludger một cái, môi nhếch lên cười một cái.
Đám Bludger tự nhiên bay chậm lại mà dụi dụi lại gần cọ má Boss nhà Slytherin.
∑(°A° Cả đám quần chúng muốn móc mắt ra lau.
Severus "..."
Cầu thủ cùng giám khảo : 囧囧囧
Quirrell nhìn cảnh này mà tức điên, Chúa tể Hắc Ám phía sau Quirrell không biết chuyện gì xảy ra.
Harry hai mắt tròn xoe nhìn một chùm bóng bay đang ăn đậu hủ mình. Draco bên cạnh thấy hết lạnh mà cởi đống áo len ra vồ lấy hốt đám Bludger đá ra sân.
Mày tán tỉnh bạn tao à, bước đi vô!!!
Chúng Bludger ủy khuất chui ra từ đống áo : Tụi mày nghĩ tao thèm lắm hả! Má ơi cứu con ánh mắt đáng sợ đó QAQ!!!
Harry : Ta biết ngươi không ruồng bỏ ta mà, lại đây ta yêu!!
Sau đó trận đấu tiếp diễn dưới không khí im lặng. Kết thúc trận đấu, nhà Slytherin kết thúc, vì trong lúc mọi người không để ý, đội Rắn ném Quaffle vào lưới, và trái Snitch vì chán quá không có ai đuổi theo mình nằm lăn dưới cỏ rồi bị một đội viên hốt.
Đám sư tử cảm thấy nghẹn thực sự.
Mọi chuyện kết thúc tốt đẹp.
Hệ thống : "...." Tốt đẹp cái beep!!
Harry " Thống Thống, ngoan nào"
Hệ thống : Hu á dù, ai đông nô du, gét ờ quay phô mi! (Who are you, I don't know you, get away for me!)
___________
Chẳng mấy chốc lễ Giáng Sinh cũng sắp tới, Harry viết đơn xin ở lại, cậu muốn thừa dịp lễ Giáng Sinh này, mỗi tối sẽ nằm ở phòng ngủ nghiên cứu một chút sách có liên quan đến Trường Sinh Linh Giá. Draco có ý định mời Harry đến nhà Malfoy nhưng lại bị từ chối nặng nề.
Thực ra Harry chỉ nói là "Giáng sinh này mình không rảnh nên không thể đến được, xin lỗi nha Draco"
Đến đêm giáng sinh, Harry nhận được áo tàng hình thứ vốn tưởng Dumbledore sẽ giữ riêng hoặc đưa cho Neville.
Một tờ giấy rớt ra: " Cha của con để lại cái này cho ta giữ trước khi qua đời. Đã đến lúc nó được trả về cho con. Hãy biết cách tận dụng nó. Chân thành chúc con một Giáng sinh vui vẻ." Harry quá quen thuộc kiểu chữ này . Cậu đem gấp tờ giấy lại, lôi áo khoác tàng hình ra.
Kế tiếp đó là bánh kẹo muggle của Hermione, áo len tự đan từ Ron, bức thư hoa lệ cùng sợi dây chuyền đắt tiền từ Draco, đồ dưỡng da từ Pansy (vì cô để ý da Harry khá trắng), và sản phẩm nổi tiếp nhà Zabini - tình dược, kế đó là một số từ các giáo sư và các bạn nhỏ bên Đức đặc biệt bà Poppy là một khay thuốc dinh dưỡng nặng trịch.
Tới món quà cuối cùng không tên, chỉ ghi một chữ "V&V", Harry dùng bùa kiểm tra thấy không nguy hiểm mới dám mở.
Là một cái bánh kem trang trí hình bí ngô nhưng cũng không hẳn vậy ... Trái bí như trái Quaffle màu cam, phần kem hơi loãng quét không đều lộ ra phần bánh bên trong.
Harry chưa bao giờ can đảm mà cắn một miếng.
Cũng không tệ lắm, trong lòng Harry có chút ấm áp không rõ.
Harry đột nhiên tuột tay một chút, hình như cậu không có thu được quà của Giáo sư Snape.
Chỉ trong chốc lát cậu cảm thấy mình điên rồi.
Mở các món quà xong. Cậu lập tức khoác nó lên và đi ra ngoài.
Đó là một tấm gương khổng lồ, cao đụng tràn nhà, khung bằng vàng chạm khắc, đặt trên hai cái chân có vuốt. Một dòng chữ khắc phía trên gương: ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI.
"I show not your face but your heart's desire." Harry thì thào tự nói, chậm rãi đến gần gương.
Cậu thấy gia đình mình trong đó, có cả Hermione, gia đình Weasley, Draco, chú Sirius, Lupin, thầy Severus ... họ đang xum vầy bên đống lửa. Còn có sự hiện diện của bốn người đó.
Khát vọng cậu tha thiết nhất, chỉ đơn giản như vậy, thế nhưng cậu có thể nhìn thấy ngày đó hay không?
Sau đó hình ảnh thay đổi, mặt Harry từ kinh ngạc đến đỏ mắt.
Harry rối răm không dám nhìn nữa mà bụm mặt quay về phòng. Phía sau Dumbledore bước ra nhìn Tấm gương lớn này.
Ông lão cười hô hô rồi vuốt bộ râu lớn của mình.
Tiểu kịch nhỏ :
Hệ thống : Tui thấy mình lên chức.
Tác giả : Tui thấy hết dịch, ba mẹ tui trúng số độc đắt.
Nguyên tác : Tui thấy mình được yêu thương.
Kịch bản : Tui thấy mình bị ăn trúng trái ớt
Harry : ... đừng hỏi em.
Sau hậu trường vài ngày trước :
"Phụ thân, người cùng con xuống bếp làm bánh!"
"???"
________
Ngày hôm sau, Harry nhận được lá thư từ Hagrid, cậu chợt nhớ ra còn vụ chuyện con rồng con nữa. Mà nói tới rồng thì ... Harry bắt đầu vận toàn bộ chất xám trong đầu khuyên bác Hagrid giao cho Draco vì cậu ra cực kỳ yêu rồng.
Cho nên, tất nhiên, chuyện vì đưa con rồng đi làm mình bị trừ mấy chục điểm khiến toàn bộ học sinh viện cậu đều khinh bỉ còn bị phạt vào Rừng Cấm gặp phải Voldemort cũng không phát sinh như đời trước. Cơ bản vì cậu ếm toàn bộ các bùa bảo vệ cho các sinh vật trong rừng cấm, dù Quirrel có tìm đến tháng thì cũng không thể phát hiện cho tới khi cậu gỡ bỏ bùa chú.
Nói chung chuyện Norbert (tên con rồng Na-uy) xử lý xong, bây giờ còn lại hai chuyện : Hón đá phù thủy và kỳ thi kiểm tra cuối kỳ!!!
Bài thi cuối cùng là Thảo dược học và Lịch sử Pháp thuật. Sau khi thi xong Harry lập tức chuồn lên Tháp Thiên văn.
Harry nhìn chăm chú vào con cú dần dần bay khuất xa tầm mắt, sau đó xoay người ngồi xuống ghế dựa cậu biến ra.
"Krút Krút" Tiếng cú mèo vang lên.
Cậu chậm rãi thở ra, hơi nhắm mắt lại. Xoa xoa vết sẹo càng lúc càng rát trên trán, Harry trong lòng yên lặng tính toán.
Mười phút sau, Dumbledore sẽ rời khỏi Hogwarts. Đêm nay, Quirrell sẽ xuyên qua cánh cửa sập.
Cậu siết chặt bàn tay, mở mắt, trong mắt hiện lên tia sáng nghiêm túc.
Đứng lên, Harry rời khỏi tháp thiên văn.
Harry tự hỏi, nên cho tên đó cái chết như thế nào đây? Như kiếp trước có vẻ nhẹ quá~
A, Harry chợt nghĩ ra, hay mình cắt cái đó rồi chém từ từ luôn cũng được ha!
______
Cách buổi tối nửa tiếng, hành lang bắt đầu chật chội, Harry khoác áo khoác tàng hình, thật cẩn thận tránh né đám người, lên lầu bốn.
Từng bước đi dưới nền gạch.
Đám dây leo dưới ánh sáng từ đũa phép _ Out.
Bầy chim nhỏ năng động _ Hóa đá vùng bùa nổi _ Out
Cờ phù thủy _ Harry quăng Bùa nổi bay tụi nó lên _ Out
Đám quỷ khổng lồ _ Bùm Bùm Bùm Out
Harry đi đến chiếc bàn ở giữa căn phòng, phía trên đặt bảy cái chai hình dạng khác nhau, bên cạnh mấy cái chai có một tấm da dê.
Cậu đã không còn nhớ rõ bình nào là an toàn, nhưng không vấn đề gì, Harry đọc đề bài suy luận của Giáo sư Snape một lần, suy tư một lát.
Cuối cùng, cậu cầm cái chai ít nhất, một hơi uống sạch, chất lỏng lạnh lẽo thẩm thấu toàn thân cậu, thật giống bị ếm một cái bùa mất ảo tưởng vậy.
Harry hít một hơi thật sâu, xoay người đối mặt với ngọn lửa màu đen, lửa đen liếm lấy thân thể cậu, nhưng cậu chẳng cảm thấy sao cả.
Trong khoảng khắc, cậu không nhìn thấy gì, trước mắt chỉ có ngọn lửa đen. Tiếp theo, cậu liền thuận lợi đi vào bên kia, tiến nhập căn phòng cuối cùng.
Tấm gương Ảo ảnh khổng lồ sừng sững cô đơn đứng trong phòng.
Đứng trước đó là, giáo sư Quirrel, à không, Voldemort.
Còn Quirrell, tên đó chỉ còn cái xác đang nằm trơ bên cạnh kia.
Đối diện cậu là Voldemort, trong hình dạng một người đàn ông ba mươi.
"A~ Harry Potter, hân hạnh được gặp mặt"
_________
Hú hú, V đại lên sàn! Ai hóng hông chứ tui vã lắm rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com