Chương 20.1 : Rất nhiều người muốn tâm sự
Cảnh báo OOC!!! Và nói sương sương : nickname Harry đặc cho V đại là đầu trọc, sau này thì khác nhem, cầu cmt ý kiến :>
P/s : Quên nói với mọi người, Tiểu Ma có sở thích tao nhã là khịa chiều cao :>
_____
Voldemort không ngờ mình có thể hồi sinh lại nhanh đến như vậy, nếu tính từ năm y "chết" thì cũng 8 năm trôi qua.
Vì thế y điên cuồng đi tìm mấy miếng Trường Sinh linh giá hồi trước (chơi) dại dột mà khiến nó bay tứ tung. Nào là quyển nhật ký đột nhiên vô trang viên Malfoy, cúp Hufflepuff đột nhiên dịch chuyển đến ngân hàng yêu tinh hay lần trước Nagini vì đứng bên cạnh y mà bay vào một mảnh hồn chính là hắn đây - Voldemort lý trí.
Chết tiệt, nếu không phải vì cái lời tiên tri rác rưởi đó làm chủ hồn - Voldemort bị thần kinh hốt hoảng đi tìm Harry Potter, kết quả phép bị phản hệ rồi toàn bộ mảnh hồn đều dịch chuyển khắp nơi.
Hận không thể đâm đầu xuống sông đi mà, đều là cùng một người tách ra sao đứa nào cũng ngu ngu trừ y không vậy? Voldemort lý trí đỡ trán, mà cũng đỡ Voldemort uyên bác kiêm vương miện Ravenclaw quân mỗi tội nhiều lúc ngu đột xuất thôi.
Tới một ngày nọ, một thằng nhóc tóc đen mắt vàng xuất hiện và nói y là phụ thân tên nhóc đó.
Đợi đợi đã, ông này hơn 60 cái xuân xanh gương mặt tuấn tú còn trẻ măng tự nhiên lòi ra thằng nhóc? lúc này cúp Hufflepuff lên sàn sau đó dại khờ ôm thằng nhóc đem ở.
Voldermort lý trí hận không thể tách mảnh hồn lấy từ cúp Hufflepuff kia.
Voldemort trong cúp Hufflepuff nhún vai, dù gì cũng có thằng con, đỡ sống cô đơn đến già.
Voldermort lý trí muốn phản bác : trên 60 là chưa già!
Dưới cuộc sống của hai cha con cùng một bé rắn như thế này, y cảm thấy đứa con này cũng không tệ. Mỗi tội hận không thể cạy miệng thằng nhóc này tương lai liệu mình có thâu tóm được thế giới không.
Sau đó y hối hận thật sự.
Hối hận khi dùng ma trận huyết thống nhận thằng nhóc quỷ sứ này vào trang viên mình.
Hối hận khi bắt Harry Potter về trang viên.
Hối hận khi mình mất lý trí như vậy rồi điên cuồng gặm nhắm con trai nhà người ta, đã vậy còn là tử địch nữa chứ. Nhìn Harry Potter không ngừng nhún nhảy còn mình thì làm bạn nhảy cực kỳ phối hợp không phản kháng.
Merlin, y thật sự sa đọa rồi!
Có điều không hiểu vì sao ... y muốn trải nghiệm một lần nữa ... nhưng phải là y chủ động nha!
Nhưng dưới ánh mắt đầy uy hiếp của sinh vật màu trắng từ đầu tới chân họ nhà rắn cùng không chịu ăn ý của cây đũa phép trong tay mình, y đột nhiên tắt nắng từ bỏ ý định.
Đũa phép, mi phản chủ đúng không? Hay mi là hàng nhái hả?!!
Kế đó sau khi tìm ra thủ phạm, y liền sực ra, nếu y nhớ không lầm trong cuốn sách "Tổng đài bá đạo bắt lấy tôi" thì mỗi lần nữ chính làm xong đều bị nhức eo không thể di chuyển trong một tuần à?
Sao Cứu thế chủ còn tung tăng trong vườn nhà hắn chứ!!
Mesa, Nagini : ( Φ ω Φ ) ...
Voldemort : Nhìn gì?
Sau cái lần tai nạn bất ngờ đó, trang viên Gaunt tưng bừng bùng cháy.
Không sai, là bùng cháy, vì có sự hiện diện của Cứu Thế chủ cũng là mẹ thằng nhóc Vivian, nên lúc mà Harry Potter ngủ nướng liền đem y xuống bếp tập nấu ăn.
Kết quả vì quá đà, lò nướng không hiểu sao bùm lên một phát. Cả ba liền vào tiểu viện ở tạm.
"Phụ thân, người bỏ cái gì vậy?"
"Không phải trong đây con viết nói bỏ cá cắt nhỏ vào sao?"
"... Nhưng đây là nhân ngư ở Hogwarts mà phụ thân?"
"Cũng không phải cá à?" Voldemort uyên bác lên sàn, ghi ghi chép chép trong đầu.
Harry sau một tháng chơi cho đã vô, sau đó đứng trước Voldemort.
"Này Tom"
Voldemort nhíu mày, thật sự không thích cách xưng hô này, cứ nghe như hắn là một muggle.
"Sao ông không giết tôi? Tôi là tử địch của ông mà lại để cho kẻ thù của mình tự đi tự tại như thế này, ông không phải là Voldemort đúng không?" Harry đứng ngước đầu nhìn hắn hỏi, đôi mắt xanh lá vốn mấy ngày nay luôn tràn đầy sức sống liền lạnh băng.
"Hừ, vinh hạnh khi được Cứu Thế chủ để tâm như vậy" Voldemort hừ lạnh, híp lại đôi mắt hẹp dài đầy sắc bén,"Cũng nhờ ngươi mà lõi phép ta đang gặp vấn đề, vã lại ta không hèn hạ tới mức mà đi giết một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch không một chút ma pháp nào" Nếu nói thật thì đũa phép của y đột nhiên mỗi lần định quăng avada vào cứu thế chủ liền bị phản hệ mém chút bắn vào người a!
" ... Vậy hiện tại đình chiến?"
"..."
"Không nói là coi như đồng ý nha?"
"... Tùy ngươi" Sau đó phất tay áo rời đi.
Harry nhìn bóng dáng y rời đi như vậy cuối đầu xuống che đi đôi mắt đầu hận ý sâu trong lòng. Hệ thống, ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này, chỉ khi đem toàn bộ ma pháp tao hồi phục!
[Cấm ngôn. Cầu kí chủ không làm tổn thương tâm hồn mong manh của hệ thống. Nay có nhiệm vụ mới, ký chỉ nhận không?]
Harry ngậm miệng phỉ phổ trong lòng. Nhận!
[Bây giờ hệ thống đã cập nhập chương trình mới, trước hết đọc hết 7 cuốn sách] Một chồng sách xuất hiện đề tên cậu trên đó, Harry có chút tò mò rồi lật ra đọc.
A few moment later
"..."
[Đã đọc xong bộ tiểu thuyết Harry Potter. Cầu ký chủ lựa chọn chương trình cập nhập, số lượng tối đa : 2 lựa chọn.
1- Tuyến da dày : Ứng dụng cảm hóa nhân vật, hóa thân vạn nhân mê. Tiêu diệt Bạch Liên Hoa
2 - Tuyến ngược thân : Tăng độ hắc hóa nhân vật gần gũi lên 100 rồi bỏ trốn, lưu ý : Hóa thân bạch liên hoa
3 - Tuyến ngược tâm : Tăng độ hảo cảm 5 nhân vật bất kỳ bao gồm nhân vật phản diện lên 100 sau đó tự sát
4 - Tuyến cúc đau : Gây tăng độ hảo cảm với người mình ghét nhất kiếp trước
5 - Tuyến đau đầu : Tốt nghiệp Hogwarts với điểm tối ta xuất sắc nhất, tham gia tất cả các hoạt động chính trị thế giới, thăng cấp thành nhân vật nổi tiếng khiến toàn bộ thế giới phù thủy đều biết đến.
6 - Tuyến thư giãn : Tự sát ngay bây giờ, thân thể cùng linh hồn đều biến mất vĩnh viễn không luân hồi.
7 - Tuyến tự do : Tốt nghiệp xong, giết Voldemort, tự phá hủy lõi năng lượng, biến thành Muggle rồi sống đến già.
8 - Tuyến NTR : XXOO với tất cả học sinh cùng năm tính nam nữ.
9 - Tuyến mộng mơ : Kết bạn phe tối cùng phe sáng, khiến tất cả làm lành. Kể cả nhân vật phản diện
Cùng một số tuyến khác đang cập nhập, vui lòng chờ đợi]
Hệ thống : ...........
Harry : ...........
Hệ thống, cái này ... có bắt buộc không?
Hệ thống khục khục, [thật ra cái này cũng không bắt buộc mấy, nhưng kể từ giờ mọi nhiệm vụ sẽ liên quan tới mấy tuyến này]
Vậy giờ tự sát được không?
[Không, nếu vậy thì tôi sẽ thay đổi kiếp trước của cậu, tìm người khác và giúp Voldermort chiến thắng, còn cậu thì chết từ lâu]
Hừ, cáo già!
[Xin lỗi, mị chưa già, mị còn trẻ, còn nữa, mị thích ngáo hơn cáo]
... Cơ mà cho hỏi một vụ được không?
[Nói đi, bổn hệ thống mở quyền cho nói]
Có thể bỏ tuyến thứ 8 được không?
[... Cái này đợi tui đi hỏi cấp trên cái đã]
____
Paul chưa bao giờ nhận nhiệm vụ mà cao hứng như thế này, anh được đại diện cả đám đi tặng quà cho boss nhỏ bên Anh nha!
Dưới ánh mắt ghen tị của cấp dưới, Paul cười đểu lắc mông vung tay chỉ lan ưu nhã xách vali rời Đức. Cùng với vô số món đồ gửi dùng nhờ cú mèo Hedwig mang theo.
Tự nhiên vừa tới anh phát hiện ví tiền mất tiêu!!!
Trên đường đi thì anh liền đụng phải một cái đầu chói mắt.
"Đ-đau, ... này anh kia anh có mắt nhìn không hả!"
"Con nhỏ khốn khiếp, mày chơi mày chạy rồi tông người ra rồi đổ thừa hả!" Paul phát hỏa mà quên mất tiếng Anh dùng giọng Đức la lối giữa đường phố.
"Anh nói tiếng khỉ hay gì? Tự nhiên anh tông vào tôi thì có, bây giờ hành lý của tôi bị văng hết ra này"
"Đừng có xúc phạm tiếng Đức, nó là nghệ thuật ngôn ngữ đấy, còn nữa, nhóc từ cho là nhóc đúng mà ăn nói thô lỗ với người lớn vậy hả? Không xin lỗi mà còn lên giọng như vậy công an nó hốt bây giờ" Paul nghiến răng dùng giọng tiếng nước Anh
"Anh ... anh ..."
"Cà lâm à? Xin lỗi vì bắt nạt người khuyết tật vậy, hừ" Paul hừ phì phò rồi xách cái vali rớt bánh xe rồi đi.
Má ôi nó nặng quá TT^TT
Boss, rốt cuộc em đang ở đâu vậy, hôm nay anh gặp trúng con điên nè, mất luôn ví tiền nè, cầu an ủi *meme măng cụt chắp tay lạy lạy*
_____
Lịch trình tuần này rất cực kì cực kì bận rộn, tui sắp thi giữa kì rồi không thể nghỉ nhiều được nhiều nên ghi tới đây.
Thiệt sự chương trước tui rất đầu tư mém móm cho bé cua đồng rốt cuộc bị mọi người hiểu nhầm Harry là công.
I be like : ... 'v')???
Cho em nói một cái, hắc hắc, truyện vốn là NP mà mới một đứa XXOO đã ngủm thì còn đâu NP!! Đây là sự động chạm không hề nhẹ của cường thụ truyện NP nha!!
Sau đó ngẫm lại, hưmmmmmm, mình có quên gì không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com