Chương 4.1 : ___φ(..) Tu bi cân ti niu
Chương này làm chút thôi ...
___________
"A nhầm. S-LYTHERINNN !!!" Nón Phân Viện gào lên cao chói.
Bỏ mũ xuống đang định đi tới bàn Gryffindor, Harry cứng đờ ở tại chỗ, vẻ mặt ngu người luôn.
Quá trình Phân loại tất nhiên sẽ không vì ý muốn của một người mà thay đổi.
"Ai cản ta là ta quánh đứa đó!!" Nón phân loại lại bồi thêm một câu.
Thế là không chỉ mình Harry mà toàn thể giáo sư đều ngu người nhìn vào chiếc nón.
Lúc này Harry cảm nhận được sát khí tỏ ra từ ba nhà - mèo, ưng và lửng. Tui đã làm gì sai à?? QAQ!
Này này, sao tui thấy cái bong bóng màu hường từ mấy năm trên nhà Rắn là sao? OAO!!
Harry : Nón phân loại, ngươi chọn thiến hay thiêu?
Nón phân loại : Giờ kiếm ra được người nào từng thuyết phục ta đổi nhà được đi rồi tính.
Au : ... (nói nhỏ : Có chủ nhân của Hogwarts đấy)
Ở thời khắc mấu chốt bị Nón Phân Viện lừa một vố, Harry xanh mặt đi về hướng bàn Slytherin, vừa ngồi xuống đã thấy một số tân sinh nhà khác, Elysia thì im lặng nhìn cậu nhưng Harry có thể cảm nhậm được cái ánh nhìn khinh thường của cô ta. Bên Gryffindor thì Ron đang thì thầm gì đó với Neville, tiếp đó cả hai nhìn qua, ánh mắt không thân thiện lắm.
Nhưng mà, vị cựu cứu thế chủ này là không biết chuyện phân chia cấp bậc của Slytherin nên mới ngồi ở ngoài cùng, hay là, không muốn tiếp xúc quá nhiều với bọn họ? Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Harry (Bế quan bí thuật), bầu không khí trong Slytherin bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ.
Harry ngồi ở chỗ kia cũng không bình ổn như người khác tưởng, mọi ánh mắt xung quanh đều phóng về phía cậu sắp đâm cậu thành tổ ong rồi a.
Bản thân Harry vốn rất không hề thích người khác chú ý, khiến cho cậu thầm tức giận chính là người khác luôn cho rằng cậu rất đặc biệt, lúc này cậu nhất định phải duy trì điệu thấp, đúng vậy, tuyệt đối không được tiếp xúc quá nhiều với bất kỳ kẻ nào, vô luận là bản tính hay những chuyện cậu đã trải qua đều nói rằng cậu nhất định phải bảo trì khoảng cách với người khác.
Ngẩng đầu, Harry liếc qua Severus, chợt chuyển tầm mắt, nhìn về phía một nam nhân đầu đội khăn yếu đuối nhút nhát bên cạnh hắn. Áo chùm bị nắm nhăn nhàu.
Rõ ràng là một khuôn mặt khá thanh tú, nhưng đi cùng với biểu tình nhát gan yếu đuối của gã lại làm người ta cảm thấy gã có chút đáng khinh, cái khăn lớn trên đầu như muốn che lấp luôn cả đầu gã, Quirrel lui lui thân thể, hốt hoảng dưới tầm mắt của Harry.
Harry lạnh lùng hừ một tiếng rồi thu hồi ánh mắt mình lại. Hiện giờ không nên để lộ, Voldemort ... mọi việc chưa bắt đầu đâu.
Harry im lặng xem Lễ phân viện, tiếng bàn tán chung quanh cậu rốt cuộc cũng nhỏ dần, buổi Lễ hoàn tất, giáo sư McGonagall cuộn lại tấm da dê, cầm lấy nón phân viện rời đi.
Trên chiếc khăn trải bàn bằng nhung màu xanh bạc bỗng xuất hiện rất nhiều chiếc đĩa vàng, Dumbledore đứng lên, hai tay mở ra như muốn ôm lấy bọn họ, mặt nở nụ cười hiền lành.
"Hoan nghênh các trò, trước khi bắt đầu bữa tiệc, thầy có mấy lời muốn nói, đó là : Ngu ngốc! Khóc nhè! Cặn bã! Véo! Cám ơn!"
Khóe miệng Harry thoáng run rẩy, cúi đầu nghĩ, dù có biết nghĩa là gì nhưng cậu lại không thể hiểu tại sao cụ Dumbledore không ngượng khi nói ra chứ?
Đột nhiên mấy chiếc dĩa trên bàn xuất hiện một đống khoai tây, suýt nữa đụng phải mũi Harry, dọa cậu nhảy dựng cả lên, Harry lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn thức ăn trên bàn, thịt cốt lết, gà nướng, sườn rán, sườn dê, lạp xưởng, beefsteak, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, pudding Yorkshire, đậu, cà rốt, nước sốt thịt, sốt cà chua,v..v..
Tuy không quá hợp với khẩu vị của Harry nhưng có đứa nhỏ nào từng sống thiếu túng lại kiêng ăn chứ, gắp một miếng beefsteak, Harry mở cái miệng nhỏ nhắn cắn một miếng.
Nhíu mày một trận, Harry một bên hơi đẩy ra rồi lấy một phần pudding ăn. Cậu vốn ăn ít, nhiêu đây đã đủ no rồi ~
[Bíp. Hoàn thành nhiệm vụ mới, nhận được ân phước từ vị thần Charon. Nhiệm vụ tiếp theo xin đợi cập nhập ]
Im lặng ngồi ăn pudding, có chút biếng nhắc tựa lên lưng ghế, bên cạnh lập tức phóng tới vài ánh mắt xem thường.
Cậu đương nhiên biết quý tộc có quy cách đứng ngồi riêng, nhưng cậu tới trường là để học, chứ không phải tự ngược, không cần phải nghiêm khắc với chính mình.
Thản nhiên nâng mắt, vẻ mặt khinh thường của cậu bé ngồi đối diện đột nhiên cứng đờ, nhanh chóng cúi đầu ( mà không hề thấy cái mặt đỏ như cà chua) hồi tưởng lại những năm tháng ngày ấy cậu cùng Ron bị Draco 'hành hạ', Hermione cũng góp chung.
Gì chứ, bộ mặt cậu đáng sợ như vậy sao, lúc trước ở trại cũng thế, rõ ràng là cậu chả làm gì cả, nhưng người xung quanh vẫn luôn vạn phần cung kính, cứ một mực gọi cậu lão đại lão đại.
"Cậu thấy cái cậu White đó thế nào?" Blaise thấp giọng hỏi Draco ngồi bên cạnh.
"...." Draco hơi nhíu mày rồi nhìn qua Blaise "Lùn có tính không?"
Harry im lặng nghe Draco nói mà mất ngon (dãy Slytherin im lặng hơn các nhà khác nên Harry có thể nghe thấy cậu ta nói gì)
"Cũng có thể tính đi" Chiếc thìa đang trong miệng bị ngậm chặc
"Cậu ta ăn ít thật." Pansy ghé qua nói, "Thức ăn ở đây không hợp khẩu vị cậu ta sao?"
"Thức ăn của Slytherin đều là thượng đẳng, tình huống này rất hiếm khi có." Huynh trưởng năm hai nói, "Có lẽ là thuần túy ăn ít thôi."
Người chung quanh đánh giá cơ thể mảnh khảnh quá mức của Harry, nhất tề gật đầu.
Lúc này Harry nhận được thêm vài ánh mắt đánh giá xuất hiện từ phía bàn giáo viên.
Ách, là Pomfrey!
Thôi rồi Harry, khi vị nữ vương bệnh thất để ý thì ... chúc may mắn!
______________
CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG VẤN CÂU HỎI CÁC CHƯƠNG TRƯỚC!!
1) Tại sao không ghi cảnh Harry lên tàu và gặp bạn mới?
Au *khục*: Tác giả rất thẳng thắng, nên nói chung là lười đi!
Độc giả : Chẳng phải ngươi nói là 'sủng thụ' hay sao mà để tiểu H không có bạn nào trước khi vào Hogwarts hả?!
Au : Có Draco mà~. Nói chung lý do sẽ giải thích vào chương nào đó
2) Tại sao Au lại phải 'sửa' hệ thống?
Au : A, tại mỗi lần viết ấy, ta phải nghĩ lời thoại cho Hệ thống nữa, nhưng nếu chương trước và chương này cho lời thoại hệ thống vô có chút kỳ kỳ ấy ...
3) Thần Charon là sao?
Charon là người lái đò trên sông Styx và Acheron, nhận nhiệm vụ mang linh hồn người chết địa ngục, nơi Hades phán xử. Nhưng chẳng có cái gì là miễn phí. Để được qua sông và tới nơi an nghỉ cuối cùng, người đi đò phải trả một đồng obolus (đồng xu bạc ở Hy Lạp cổ đại) hoặc một đồng danake (là một đồng bạc nhỏ của Đế chế Ba tư ). Những người khi chết mà không có trong miệng một đồng xu làm lệ phí sẽ phải lang thang trên bờ một trăm năm tới vĩnh viễn.
Nói chung là người lái đò chở linh hồn người chết tới nơi vua Hades phán xử ấy.
4 ) Tại sao Au sủng thụ lại muốn ngược?
Au : Tại muốn tạo kích thích và cho mn hít chút drama ấy mà 😆
5) Mời độc giả hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com