Chương 5 : Cuộc chiến võ công dành thủ tịch
Đám tân sinh này đều rất đói nên không bao lâu sau, thức ăn trên bàn ngay cả tráng miệng đều bị "diệt" gần hết, Dumbledore lại đứng lên, tiếng ầm ĩ chung quanh cũng dần an tĩnh lại.
Thế là Harry lại nghe lần nữa bài hát "kỳ dị" do toàn trước hát. Merlin, chi bằng giết cậu luôn cho rồi QAQ!
Phóng ngay bùa bế thính rồi ngắm nhìn gương mặt khó chịu của người khác. Harry nổi trận vui sướng nhỏ.
Sau này khi biết được sự thật, tất cả bạn của Harry đều chung một suy nghĩ : Harry, cậu/nhóc/ngươi là đồ chơi xấu!! QAQ#
Đám rắn nhỏ Slytherin mặt mày đều cứng ngắc, nhanh như chớp đọc hết ca từ một lần, Harry nhìn biểu tình bọn họ mà thấy cứ như họ đang niệm ác chú ấy, nếu trong tay cầm thêm bù nhìn nữa thì càng giống.
Rốt cuộc cũng tới giờ đi ngủ, huynh trưởng dẫn mọi người đi qua hành lang ngoằn nghèo như mê cung, không khí chung quanh bắt đầu chuyển lạnh, phòng ngủ của Slytherin nằm ở tầng hầm, địa thế tương đối thấp, mọi người đi đến trước một bức họa, một con rắn lớn màu vàng nằm cuộn tròn bên trên, đôi mắt màu đỏ sáng lên như bảo thạch.
"Mật khẩu là 'Thuần khiết', tất cả phải nhớ kỹ." Huynh trưởng nói với mọi người, sau đó xuyên qua bức họa, đi vào Phòng sinh hoạt chung của Slytherin.
Nơi này cũng được trang trí bằng màu xanh bạc, từng đạo chú văn duyên dáng trên nóc phòng hình vòm trông tựa như những con rắn đang chuyển động, trước mặt bọn họ là một lò sưởi điêu khắc tinh mỹ, ánh lửa bên trong phát ra tiếng lách tách, bên trên treo bức họa của Chủ nhiệm Nhà các kỳ, hai bên rải rác vài hoa văn nhỏ. Giữa phòng có một chiếc bàn gỗ lim dài. Hai cầu thang hai bên phân biệt thông tới phòng ngủ trái phải.
Không bao lâu, một trận lãnh khí đánh úp tới, khuôn mặt băng lãnh của Snape xuất hiện trước mặt mọi người, thanh âm mềm mại như lụa lại lạnh lẽo của hắn vang lên,"Ta Severus Snape - chủ nhiệm nhà Slytherin, nếu không có gì ngoại lệ xảy ra sẽ là chủ nhiệm của các trò trong bảy năm tới..." Giọng trầm thấp nhưng đủ rõ ràng tựa vio-lông du dương, Severus chấp tay sau lưng, khí thế uy quyền nhìn các tân sinh "Các trò đã đứng đây, ta chỉ có thể nói... Hoan nghênh!"
Tuy giọng Severus từ tính, trầm thấp mềm nhẹ, nhưng lại tựa con dao sắc bén khiến các rắn nhỏ không tự chủ nuốt nước bọt, dựng thẳng tóc gáy. Đương nhiên là trừ Harry, cậu đang nhàn nhạt cười trộm ngắm nhìn người trong lòng đang hù doạ tâm hồn trẻ thơ.
Mấy độc giả đừng nhìn cậu vậy nha~ cậu phải bật Bế quan Bí thuật cao cấp đấy!
"Đặc tính của Slytherin ta nghĩ các ngươi đều đã biết, đừng có nghĩ mình thông minh mà giở trò vặt vãnh, đừng tưởng các ngươi có thể dùng thủ đoạn gì ở đây, trước khi làm cái gì thì nhớ tại sao mình lại vào đây.
Đừng có mang phiền phức tới cho ta, chuyện mình tự mình xử lý, đừng có cho ta cơ hội trừ điểm của Nhà mình. Cho nên ta phải nhắc nhở các trò, ta không thích lãng phí tinh lực một cách vô vị! Hi vọng mọi người hiểu rõ, ở Hogwarts các trò có thể gặp đủ loại người. Nhưng dù vậy, Slytherin từ lúc thành lập đã đặt vinh dự ở đầu. Chúng ta hưởng thụ...(bla bla bla ...)"
Au *quỳ* : cho phép em cắt đoạn!
Severus phát biểu như hằng năm, khí thế đầy uy nghiêm khiến mỗi học sinh nhà Slytherin vừa run sợ trước xà vương thần thánh, vừa tự hào về học viện của họ.
Kết thúc bài phát biểu của Severus là những con mắt quyết tâm của đám rắn nhỏ. Harry ngầm đánh giá bài phát biểu của Severus nếu so với bài phát biểu của Ngài Slytherin mà Harry được xem từ hệ thống cũng không kém bao nhiêu!
"Tranh chức thủ tịch sẽ diễn ra ngay bây giờ. Bắt đầu từ năm 7!" Severus nói xong, dứt khoát xoay người, chiếc áo chùng đen sau người hắn uốn thành một đường lượn sóng, biến mất ở góc rẽ.
Harry ở phía sau nhìn đám rắn nhỏ bị dọa mà dại ra, trong lòng cười thầm.
Đám rắn dễ thương quá! (♡°▽°♡)!
Hệ thống : .. Xẹt ... T-tôi ... cũng ... muốn
Au : Thôi qua lại đi cưng, vẫn còn vài sợi dây nữa
Hệ thống : Noooo QAQ!!!!
Harry im lặng dịch người định lén trốn. Thì ngay lập tức bắt gặp hai ánh trong đám rắn nhỏ.
Hửm? Nghiêng đầu, Harry lúc này mới phát hiện mọi người xung quanh đều đang nhìn mình, trong mắt có chút khinh thường, còn có tìm tòi dò xét, thèm thuồng.
Au : What!??? Thèm?? ∑(O_O;)
[Bíp. Nhiệm vụ phụ : Dành ghế chủ tịch nhà. Điểm thưởng 200+]
Ở giữa, một thiếu niên tao nhã anh tuấn đang mỉm cười nhìn cậu, "Cậu White, tôi nghĩ cậu nên tiến lên và chấp nhận lời khiêu chiến của tôi."
Harry ngẩng mặt lên, "Nếu tôi nói không thì sao?"
"Cậu nghĩ bản thân có thể từ chối" Thiếu niên đó nhếch miệng cười nhìn cậu, nhưng Harry lại có thể cảm nhận tia chán ghét từ trong đó.
[Bíp. Hình phạt là giật điện trong 1 tiếng sau khi bước vào phòng]
[...] Ta không hỏi ngươi nha!
Thủ tịch chiến diễn ra vô cùng thuận lợi, từ năm bảy, năm sáu, năm năm, năm bốn, năm ba và năm hai. Sau lời tuyên bố thủ tịch năm hai, cuối cùng chiến thủ tịch năm nhất cũng đã bắt đầu!
Nhìn các Slytherin năm nhất có vài người đang chiến đấu loạn xạ trên đài cao, Harry nhìn thiếu niên trước mặt mình. Ánh mắt băng lãnh đầy sát khí nhìn khiến thiếu niên không tự chủ mà lùi lại vài bước.
Hành động này đương nhiên khiến mọi người xung quanh chú ý đến. Harry không để ý mà cong khóe miệng cười như không cười "Harry White. Còn cậu?"
Thiếu niên kia run rẩy, mặt mày xanh tái "L-là Loki Oran" Tay cầm đũa phép nắm chặt hơn như sợ làm rơi, thì một lực gì đó khiến cả cơ thể quỳ xuống.
Từng bước nhẹ nhàng tiến đến Loli Oran, Harry ghé sát vào tai thiếu niên, mái tóc đen khẽ động trên gương mặt xanh xao bất động đang quỳ dưới đất "Ngươi có thể cho ta xem đũa phép của ngươi không?"
Loki vẫn còn run rẫy, tay không tự chủ mà đưa đủa phép cho cậu. Harry nhìn hành động này mà cười khanh khách, trong căn phòng tại nhà Slytherin đều vang lên một tiếng cười trong trẻo, nhận lấy đũa phép, tay kia đặt lên đầu Loki, "Ngoan lắm, vậy nên cậu ... ngủ đi"
Loki ngã xuống sàn ngủ.
Harry quơ quơ cây đũa phép mình vừa lấy được rồi thả xuống đất, nghiêng đầu (giả) ngây thơ nhìn mọi người "Cậu Oran đã thua rồi, còn ai muốn chơi nữa không?"
Cả căn phòng tĩnh lặng.
Snape ngồi im lặng nhìn đứa trẻ này.
Nhóm rắn nhỏ năm nhất chung quanh ý vị thâm trường nhìn nhau, Draco hơi nheo mắt lại, bước ra.
"Ha -- White, đấu với tôi một trận"
Harry nhìn bạn nhỏ trước mắt mà cười híp mắt "Được thôi" Vừa dứt lời, Draco chưa kịp chuẩn bị đũa phép thì đột nhiên thấy trời đất quay tròn.
Bình luận viên đi ngang qua : "Quá tuyệt vời! Cú bay 360 độ trên không rồi tư thế Judo lật xuống đất không một góc chết!"
Cuối cùng cảm nhận được cơ thể mình bị va đập mạnh đặc biệt ngay phao câu.
Draco bất tỉnh nhân sự. Mái tóc bạch kim rối rung (vì bị quăng).
Lại một bầu không khí tĩnh lặng.
Harry mỉm cười ngượng cảm giác bản thân có chút quá tay. Lại nhìn sang vị huynh trưởng ý hỏi đã có thể kết thúc...
"Luật thi đấu không nhất thiết phải dùng pháp thuật nên em dùng võ thuật. Thế có tính không?"
"Còn ai muốn khiêu chiến với White học đệ nữa không?" Marcus Flint cũng vô cùng nhanh chóng lấy lại tinh thần hô lớn, rồi nhìn đám rắn nhỏ năm nhất không một ai dám hó hé gì thêm, kể cả những đứa con của Malfoy (vì đã bất tỉnh), Zabini (sợ phá hủy nhan sắc) cũng chỉ nhàn nhạt im lặng thì mau chóng đưa ra phán định "Vậy thì White học đệ là thủ tịch năm nhất!"
Vừa nghe xong tuyên bố, Harry liền đi xuống đài, vừa đi vừa nhàn nhạt nói "Nếu vậy thì để nhiệm vụ thủ tịch cho Draco Malfoy là được. Dù gì em cũng không muốn làm mất làm danh dự của nhà"
Marcus Flint gật đầu, cả nhà rắn ai cũng không phản đối (trừ Draco đang bất tỉnh). Dù gì Harry White cũng đến từ thế giới Muggle, để mọi người biết quý tộc mà bị một Muggle đánh bại, đã thế còn là người nhỏ con hơn mình thì có hơi ... nhục.
Nhục lắm chứ bộ!
"Khục, vậy thì Malfoy sẽ là (nhìn hai người nào đó chưa dậy) thủ tịch năm nhất. Tôi sẽ dẫn hai người ấy đến phòng y tế." Nhưng White mới là thủ tịch. Marcus Flint trong lòng tự thêm câu.
Cuối cùng là cuộc chiến tranh chức thủ tịch nhà và người đứng ra nhận khiêu chiến không ai khác chính là vị huynh trưởng năm bảy Marcus Flint. Có vài phù thuỷ các năm cũng lên thử sức nhưng đều cùng chung số phận ... bay lên trần nhà.
Đám rắn đều nhìn trầm trồ cơ thể nhỏ xíu đang né tất cả thần chú được bắn ra, không chúng phát nào, nãy giờ lại không lấy đũa phép ra: Merlin! Chuyện này không khoa học!
Lúc này mọi ánh mắt đều hướng về phía Harry đang xin lỗi vì lỡ quá tay. Ai đó tát cho tôi tỉnh đi QAQ
Cho đến khi tuyên bố Marcus Flint (sau khi được trị thương, ráng lết cái thân ê nhức) là thủ tịch nhà Slytherin, cậu bé kia vẫn không hề lên tiếng hay làm bất cứ động thái gì... Dù vậy trong lòng các rắn nhỏ hôm nay cũng đã định sẵn Harry White kia mới là thủ tịch nhà chân chính, boss ngầm của Slytherin...
Mà nhân vật nào đó đang được nhắc đến, lại không hề biết điều này.
Nói thật từ đầu đến giờ cậu không biết gì hết, chỉ biết mấy anh chị năm trên tự nhiên ra đòi thử sức với cậu thì cậu làm thôi. Không phải các năm đều chỉ có mỗi cuộc chiến riêng à?
Bạn nhỏ Harry thật không hiểu chuyện mà, thủ tịch nhà là chức vụ chỉ sau chủ nhiệm nhà đó!
"Được, vậy tất cả về phòng đi."
Nói xong thì lặng lẽ rời đi, tiện mang thêm vài người đã bất tỉnh luôn. Harry đi dọc hành lang, đứng trước một cánh cửa có biển đề duy nhất mình tên cậu [HARRY WHITE]. Vì có Harry nên số lượng tân sinh Slytherin lẽ nên Harry được phân ở một mình.
Bước vào phòng đã thấy toàn bộ hành lý của mình đều ở đó, năng xuất của Hogwarts vẫn nhanh như bình thường.
Đêm nay phòng y tế có vẻ đông người nhà Rắn đến.
Các học sinh đến phòng y tế tỏ vẻ : Có ai như tụi tui không? Mới đầu năm vô phòng y tế (không khác gì với ngày đầu đi học bị xe tông gãy chân :v)
Thanh thiên Loki - người anh dũng đầu tiên, đang nằm trắng bệch được bà Poppy bên cạnh đưa báo cáo : Uống quá độ dược vô mộng nên dẫn đến tác dụng phụ.
Phóng viên đưa micro : Cho tôi hỏi, tại sao cậu lại có thể đánh bại Loki Oran?
Harry nhún vai : Tui ngửi thấy mùi dược vô mộng khắp người cậu ta nên tôi nghĩ Oran có lẽ xài mỗi ngày ít nhất 3 lần. Mà tác dụng phụ của nó được Tiểu Ma biến đổi lại là sẽ gặp ảo giác. Vì thế tui mới giả bộ kinh dị để hù cậu ta, may mắn là không tè ra quần.
Chuyển cảnh!
Trong căn phòng, lò sưởi bập bùng, Dumbledore vẻ mặt trầm trọng nói với các giáo sư còn lại: "Mọi người thấy thế nào?"
"Đứa bé đó rất giống nhưng tôi không thấy vết sẹo đâu hết" Giáo sư McGonagall lắc đầu nói rồi trầm lặng, "... Đứa trẻ đó ... hẵn đã có chuyện gì đó xảy ra"
Dumbledore mệt mỏi trả lời: "Tôi cũng không biết, nó không chịu nói, đến bây giờ cũng chưa thấy nó hé răng" Ánh mắt dời vào cái nón đặt trên nóc tủ nơi góc phòng. Cái nón thấy ánh mắt của cụ, cứng đầu quay mặt đi. Cụ thở dài."Mong rằng nó không liên quan đến kẻ-đó"
"Ân" Giáo sư McGonagall gật đầu đồng ý.
"Dù gì đi nữa thì Harry Potter cũng đã chết rồi" Snape khoanh tay trước ngực, trưng ra khuôn mặt đen sì, nói. "Hẵn là đầu cụ đã đổ thêm vài hũ đường nên không nhớ bản thân đã nói gì nhỉ"
"Đúng vậy, cụ Dumbledore này, ta đã nói ông tự đi mà tìm hiểu đi. Tôi còn nhớ rõ chính miệng ông đã nói 'Hiện tại Harry Potter đã chết, nên mọi người đừng quan tâm đến sinh mệnh nhỏ đó nữa. Cùng nhau nén bi thương nào' và bây giờ ông lại muốn nhắc đến là sao!" Giọng nón phân loại ngày càng tăng như sắp tức giận. Đúng, nó dận đó thì sao!!
Phòng hiệu trưởng chìm vào im lặng quỷ dị, cuối cùng Giáo sư Dumbledore đành phải chấm dứt cuộc họp trong im lặng: "Thôi, được rồi, coi như tôi chưa nói gì đi."
Bà Pomfrey Poppy đứng một bên im lặng từ đầu bây giờ đột nhiên lên tiếng : "Tôi thấy bây giờ không phải quan tâm chuyện đó nữa"
Cụ Dumbledore không dấu vết nhíu mày nhìn bà " Poppy, ý bà là sao?"
"Tôi nói là" Ánh mắt bà trở nên sắc bén "Mọi người không thấy cơ thể cậu bé so với những đứa nhỏ khác cực kì gầy hay sao? "
Giáo sư McGonagall gật đầu đồng tình "Exactly" Các giáo sư khác cũng gật đầu theo, trừ Snape.
"Vì thế tôi rất cần Severus hỗ trợ tôi"
"What!" Bà Poppy vừa dứt lời thì Severus lập tức la lên ngạc nhiên. Tất thối Merlin! Hắn không bị lãng tai chứ!
"Dược dinh dưỡng là cái tôi cần nhất"
"Bà Pomfrey, bà nghĩ sao mà--"
"Severus!" Bà Poppy hung dữ trừng mắt hắn
"...." Hắn im lặng. An toàn là trên hết.
Trong phòng ngủ nhà Slytherin, bạn nhỏ nào đó đột nhiên hắt hơi một tiếng lớn.
_______________
Au : Ta lết tới đây thôi, tuần này kiểm tra rồi QAQ. Ta muốn chơi!
Khục, nếu mọi người có muốn hỏi cái tư thế mà Harry làm khi đấu với Draco ấy. Thì cứ tưởng tượng vầy nè. Harry quăng người lên trời, khi chuẩn bị rơi xuống thì nhảy lên cầm lấy tay rồi quật Draco xuống đất, tay vẫn còn nắm cổ áo, chân đập mạnh xuống sàn.
Ta vốn không rành về judo nhưng khi thấy lúc quật người xuống thì cái mông đập xuống đất nên là ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com