Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.2 : Tuần học đầu tiên ...

Tác giả có lời đầu trước khi vào chương : Hú hồn con chim én!

P/s : Chương này nó bình thường lắm

________________

Sau khi ăn xong Harry chào ba rắn nhỏ năm nhất để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên,  hình như là môn biến hình.

Đi trên con đường quen thuộc, những tiếng xì xào từ mọi người càng nhiều, Harry biết họ đang nói về Neville, hơn một nữa là nói về Elysia của gia tộc Jocasta. Nhưng cậu nghe mang mán đâu ra gì mà ... một đứa nhỏ đáng yêu ... Trường mình có ai vậy không nhỉ?

Trên hành lang những tia nắng sớm chiếu vào những hạt bụi li ti bay xung quanh như ánh hào quang,  một thân ảnh di chuyển thật nhanh,  mái tóc màu đen dài suôn mượt ,đôi mắt màu xanh, làn da trắng nõn ,đôi môi hồng hào , phải đó chính là Harry đáng yêu của chúng ta.

(Nói thật lúc tả tóc cưng ấy, tự nhiên nhớ tới Sunsilk mấy bồ à :))))

Harry chưa bao giờ cảm thấy hối hận như bây giờ, khi nãy đi về phòng lấy sách và đũa phép thì bị con ma Peeves giật mất đũa phép. Thế là bạn Harry nhỏ nhắn của chúng ta phải vừa chạy vừa ngó ngang tìm kiếm con ma khốn kiếp đó.

"PEEVESS!!!" Tới một hành lang thì cậu thấy Peeves đang đũa phép của cậu để dưới ngọn nến và-đốt-nó!!

Harry lẩm bẩm ba chữ rồi búng tay một cái, lập tức đũa phép quay về rồi cũng tiện cho Peeves một bùa hóa đá (Peeves chưa kịp có lời thoại :
。゜(`Д')゜。)

Thở phào một hơi, "Merlin!!" Harry nhìn đồng hồ trên tay thấy đã lố giờ thì hốt hoảng chạy nhanh (có hỏi từ đâu ra thì hàng 'tặng' từ hệ thống thôi)

"Bịch" "Merlin ơi " Harry khi tới một khúc cua thì liền đụng trúng vào một người, cả hai điều văng ra, cậu nước mắt lưng tròng xoa mông. Ôi cái mông tôi QAQ!

Harry đau lòng cho cái trán đứng dậy nhìn người mình đụng chúng, Harry bất ngờ. Bất động lun!

Ron đứng dậy xoa mông nhìn cái người đụng chúng mình.

Vừa ngẩn mặt định mắng thì Ron nhìn thấy gương mặt xinh đẹp , cậu hơi đau răng (vì u cằm) nhìn người trước mắt,  di là Harry đây mà. (Au : Cái trọng điểm đâu?!)

" Cậu không Sao chứ " Ron hỏi Harry , Harry lắc đầu rồi cả hai nhìn nhau. Đột nhiên nhớ cái gì đó Ron nhanh chóng tá hỏa la!

" Aaaa muộn rồi phải tới lớp học biến hình!!!!! " Harry giật mình nhìn cậu chàng đang chạy, sau đó cũng nhớ ra mình học cùng Gryffindor nên chạy theo Ron . "A a! Đợi tớ đi với!!!!"

Thế là một sư một xà cùng nhau chạy lên hành lang. Lúc đó trong đầu cậu có tiếng pháo hoa

[XIN CHÀO KÝ CHỦ!!! Có nhớ tui hông nào????]

Harry vừa chạy vừa nghe cái tiếng lạ lạ như tiếng gà tinh không quen này [Ngươi là ai?]

[Rắc] Harry nghe thấy cái gì đó vỡ nát. [Ký chủ nỡ lòng nào quên tui vậy QAQ mới có hai ngày thôi đó!!!  ╥ω╥ ]

[Hệ thống?]

[Giận!]

[...] Harry lựa chọn không nói gì thêm, chạy cùng Ron tới lớp.

" Rầm " Ron mở cửa lớp học thật mạnh,  làm cho mọi người chú ý, các Gryffindor thấy Ron thì nở nụ cười khi có người gặp hoạ còn các Slytherin thì khịt mũi khinh thường nhưng sau đó bọn họ liền câm nín khi thấy một bóng dáng nhỏ nhắn ở phía sau Ron.

" Trò Weasley,  trò White cả hai vì sao Đi trễ thế " Giáo sư McGonagall nghiêm khắc đứng trên bục giản nhìn hai thân ảnh kia,  Harry và Ron run lên.

" Thưa giáo sư con con Đi lạc ạ" Ron cười ngu lắp bắp nói,  trong lúc đó Harry thì hớt hải cuối đầu nhiều lần biểu thị xin lỗi

"Xin lỗi giáo sư, xin lỗi giáo sư, ban nãy em đi nhầm đường! "

" Được rồi Harry trò thì không Sao nhưng cậu Weasley đây thì đáng lẽ ra phải đi với các bạn mình chứ nhỉ " Giáo sư McGonagall ngăn cản Harry đang cuối đầu liên tục kia, nhìn qua phía Ron " Cậu Weasley vì ngày đầu tiên nên ta không trừ điểm tuy nhiên ta muốn cậu chép phạt lý thuyết 5 lần bài học hôm nay "

(Tiểu Ma : Đó! Thấy tui sủng thụ chưa! Thiên vị Harry luôn!)

Harry thông cảm nhìn qua Ron, cậu chàng khuôn mặt nhìn rất đau khổ nhỉ.

" Harry " Harry nghe được tiếng hô nhỏ thì nhìn qua là Draco , Harry vui vẻ mĩm cười đi về phía cậu bạn bạch kim.

Ngồi xuống kế Draco,  Harry liền lấy ra sách và vở. Mọi người trong lớp khi thấy Harry ngồi gần Draco thì liền suy tư, đặc biệt là một số người có ánh mắt đầy 'ý nghĩa' nhìn cậu.

[Bíp. Nhiệm vụ hằng ngày, hôm nay kí chủ sẽ ...] Trong lúc giảng bài, hệ thống miễn cưỡng thông báo cho Harry do Tiểu Ma nhờ. Nó còn giận đó!

Đã học lại lần hai mấy chương trình học này rồi, cũng không có gì đặc biệt đáng nói, bất luận là lớp Biến Hình của cô McGonagall, hay lớp Bùa Chú của thầy Flitwick, hoặc kể cả trên lớp Thảo Dược học của cô Sprout, mỗi tiết học Harry đều nỗ lực kiếm thêm thật nhiều điểm cho nhà Slytherin – cậu nghĩ nếu mình làm vậy thì chắc cuộc sống ở Slytherin của cậu hẳn sẽ an tĩnh nhàn nhã hơn một chút.

Hệ thống lười nhát nói [Tít. Điểm thưởng là 10+, mời ký chủ tiếp tục cố gắng]

Còn về lớp Lịch sử Pháp thuật của thầy Binns... Harry nhìn quyển sách giáo khoa như-chưa-từng-quen-biết, bi thảm phát hiện mặc kệ dù có từng học đi học lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì có lẽ chỉ cần ra khỏi phòng thi là chữ từ đâu sẽ trả về chỗ đó sạch bách hết.

Vì thế đám rắn nhỏ hôm nay được chứng kiến trực tiếp tiểu thiên thần ngủ ngục trên sách. Giáo sư Binns định kêu dậy nhưng thấy có chút tiết nuối lên thôi.

Tới tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám, vừa vào cửa, mùi tỏi nồng đậm đã đập thẳng vào mặt, Harry nhíu mày, khi mọi người đang chọn chỗ ngồi, ai cũng chọn ngồi cuối lớp, nhưng Harry lại chọn ngồi đầu bàn ngay vị trí gần bảng nhất.

Móc đũa phép ra, cái thần chú phóng lớn kia nói sao nhỉ ...

Lấp bấp nói nhỏ "Μεγέθυνση" Trong cánh tay dường như có một dòng nhiệt nhỏ, vung đũa phép lên, ách... không có phản ứng, Harry trong lòng bĩu môi, quả nhiên cây đũa phép này không chịu được các nguồn năng lượng này. (Μεγέθυνση trong gg dịch từ tiếng Hy lạp là 'Phóng to'. Harry đang học tiếng Hy lạp ấy mà)

Harry ngẩng đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Quirrell, tuy chỉ chợt lóe qua, vẫy vẫy tay, Harry ý muốn Quirrell đi tới, gã do dự một lúc, mới từ từ từ từ bước tới.

"Có...có...chuyện...gì?"

"Có thể giúp em khôi phục nguyên trạng sách giáo khoa không, giáo sư?" Harry bình tĩnh nói.

Ánh mắt Quirrell chợt lóe, gật gật đầu, vung đũa phép, "Engorgio (Bùa phóng to)."

Nhìn một đống sách lớn xuất hiện trên bàn, Harry rút ra sách phòng ngự phép thuật và tấm da dê, lần nữa xếp đống sách lại đặt cùng nhau, ngẩng đầu nhìn Quirrell.

Quirrell ngầm hiểu gật đầu, lại vung đũa phép, "Reducio (Bùa thu nhỏ)."

Sách giáo khoa biến nhỏ lại còn cỡ chocolate lập tức được Harry bỏ vào túi.

"Rất cám ơn, giáo sư." Harry muốn nổi một trận da gà. Tất Merlin! Con vừa gọi Voldemort là giáo sư!

"Không...không...không có gì."

[Bíp, hoàn thành nhiệm vụ nhờ vả giáo sư Quirrell, +5. Độ hảo cảm đối tượng, +5]

Harry cúi đầu, nên không thấy được tia phức tạp lóe lên trong mắt Quirrell, đứng phía sau, Draco nhìn động tác của Harry, mắt chớt lóe ánh sáng, White này quả nhiên không am hiểu ma chú (Xạo ke!), nhưng mấy động tác võ thuật linh hoạt dứt khoát kia thật sự đã tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu, Malfoy cho đến nay luôn ưu tú nhất, nhưng tối qua ... nhớ lại có hơi ê mông, điều này làm Draco cực kỳ mất tự nhiên, hừ..chỉ là giỏi võ thôi mà!

But no problem! Ánh mắt của Malfoy luôn đúng, cậu kết bạn đúng người.

Lớp học mà ai cũng sốt ruột chờ đợi là lớp chống lại nghệ thuật hắc ám. Tại nghe cái tên là thấy huyền bí rồi! Không có đứa nhỏ nào mà không hứng thú những cái 'mới' lạ chứ!

Nhưng những bài giảng của giáo sư Quirrell hoá ra lại khá nực cười.

Lớp học của ông nồng nặc mùi tỏi. Người ta đồn là ông xài tỏi để xua đuổi bọn ma cà rồng ông đã gặp ở Rumani mà bây giờ ông vẫn sợ có ngày chúng mò lại thăm.

Giáo sư nói với bọn trẻ là cái khăn vành quấn đầu của ông là quà tặng của một ông hoàng châu Phi để tạ ơn ông đã giúp hoàn thân thoát khỏi một con yêu tinh cái. Bọn trẻ nghe mà không tin lắm. Harry nghe những gì Quirrel nói thì cảm thấy cực kỳ mắc cười, Merlin, ngẫm lại chắc do xé hồn hẳn là đầu óc Voldemort có vấn đề đi.

Yêu tinh không thích sống ở những nơi khô nóng như bên Châu Phi, mà nếu có ông hoàng châu thì ổng cũng không biết có tồn tại phù thủy đâu!

Harry tỏ vẻ : Hẳn là vị Chúa Tể hắc ám đời hai từng bị rớt môn nghiên cứu Muggle đi. (cái này Au cũng ko bt có trong nguyên tác đâu nha~)

Vị mặt rắn nào đó bị chê : Hắt xì!

Vì một lẽ, khi Seamus sốt sắng hỏi ông đã chiến thắng con yêu tinh cái như thế nào thì ông đỏ mặt và nói lảng qua chuyện thời tiết. Mặc khác, bọn trẻ để ý thấy từ cái khăn vành đội trên đầu ông toả ra một mùi rất tức cười. Có lần hỏi anh em nhà Weasley, hai đứa sinh đôi đó khăng khăng cho rằng cái khăn ấy nhồi đầy tỏi, giáo sư Quirrell đội là để tự bảo vệ mình mọi lúc mọi nơi.

Trong tiết học PCNTHA, Quirrell giảng bài luôn lắp bắp, thanh âm lại nhỏ, nhưng nếu kiên trì lắng nghe sẽ phát hiện, chương trình giảng dạy của gã kỳ thật rất có trật tự, từ cơ bản đến thâm sâu, tuy không làm mẫu nhưng cách vận hành ma lực và kỹ xảo tất cả đều ẩn giấu trong những lời lắp bắp này.

Draco một bên vì mùi tỏi mà chỉ dám gục đầu chứ không dám nghe một cái gì hết. Cái mũi rồng thính lắm!

Kết thúc một ngày học mệt mỏi, sau bữa ăn tối, nhóm Draco, Blaise và Pansy cùng ghé vào phòng của Harry để học nhóm. Harry mượn tập Draco môn Lịch Sử pháp thuật, ba người thì hỏi bài Harry về môn PCNTHA, bởi vì trong lớp, chỉ có mình cậu viết nhiều nhất!

Điều họ ấn tượng nhất về Harry là : nhỏ con (Draco làm chứng), dễ thương (kiêm luôn cảm nhận của mn), nấu ăn ngon (cái này thì thầm bổ sung thêm). Và giờ được chứng kiến một đặc điểm khác của cậu, là uyên thâm.

Harry giảng giải, mọi thứ đều rộng mở hơn cả giáo sư McGonagall, hay nói là có thể hơn các giáo sư khác họ học hôm nay (trừ môn Lịch Sử Pháp thuật), làm cho ba rắn nhỏ đều bị cuốn hút vào bài tập.

Còn giáo sư Quirrel? Dù quả thật ổng giảng cũng được (qua những gì gì Harry kể), nhưng ổng hôi quá! Loại!

Cho tới khi Harry coi đồng hồ đã gần đến giờ ngủ, ba người mới giật mình hoàn hồn lại.

"Đến đây thôi, Draco chỉ cần nắm lại lõi phép là được"Harry thu giấy tờ lại, buồn cười nhìn cả ba biểu hiện vẻ mặt tiếc nuối.

" Sao đến giờ nhanh vậy?" Pansy nói

"Harry, chỉ một xíu nữa thôi được không?" Draco chắp tay van xin Harry. Thành thử ra chúng ta có hình ảnh, một người điển trai đang chắp tay cầu xin một người nhỏ hơn mình gần một cái đầu, một người da đen bên cạnh thì trộm mấy cái bánh quy trên bàn.

Pansy nhíu mày nhìn hai người, thật không quý tộc mà!

_________

Nhớ tui hông mọi người! Mới kiểm tra tập trung trên trường xong, mùa này tét mông rồi QvQ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com