Chương 8 : Severus nhìn Harry 'kt'
Xin lỗi mọi người, chương này vốn làm xong rồi mà quên up! QAQ Tuần sau ta thi Cuối kỳ rồi nên truyện tạm gát một bên!
Au : Bây giờ ta đẩy thuyền cái! Mấy bữa nay thấy chậm quá!!! Cơ mà để tăng màu nền, mọi người có thể bật mấy bài như Control của Halsey, Hide and seek, v.v..
Mọi người đoán được 'kt' nghĩa là gì không? :)))))
-----------------
Severus không hiểu.
Nhìn đứa nhỏ thân hình đây sẹo, gương mặt tái nhợt ngồi trên bệnh thấy. Không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy đau lòng.
Nhìn đứa nhỏ với vết bỏng trên tay, nhìn đứa nhỏ đi bình thản đến bệnh thất, Severus đưa lưng về phía mọi người, siết chặt nắm tay, đồng tử màu đen không ngừng co rút, đứa nhỏ kia cứ thế không cần tính mạng mình sao, nó không lưu luyến bất cứ thứ gì sao.
Severus ngày càng không hiểu bản thân mình, hay nói đúng hơn chính là tâm tư của hắn, rốt cuộc ... tình cảm này là gì ...
Thôi, hắn phải tập chung vào việc pha độc dược cho thằng nhóc phiền phức đó!
___________
Trên giường bệnh xá trắng tinh, có một đứa nhỏ mặc trang phục đặc trưng của Slytherin đang nằm. Khuôn mặt đứa nhỏ trắng bệch, hai tay ôm ngực tham lam hớp không khí.
Harry khổ não không thôi. Chết tiệt, cái hình phạt gì thế này!! Gì mà tim ngừng hoạt động trong 5 phút! Giết người à Merlin!
(Ai đó nói : Bớt đi má! Tui đã làm nên tội gì mà gọi hồn tui không vậy!!!!)
[Hệ thống, thì ra phản ứng của ngươi cũng không nhanh lắm.] Harry nghiếng răng tức giận hệ thống
[(╥ω╥) Ký chủ, xin lỗi mừ ~ tại tổng hệ thống nhận xét cách ngài phá rối tiết học độc không được vui lắm nên mới cho ngài hình phạt] Chỉ tại ngài tạo nghiệp trước thôi~. Hệ thống tự bổ sung không dám nói.
Harry đang trò chuyện với hệ thống không chú ý tới bưu kiện của cô nàng cú đưa tới, Hedwig bên cạnh giơ chân lên nhưng không thu hút được chú ý của chủ nhân liền tức giận mổ cậu một cái, kéo Harry trở về.
"Ừm, cô bé ngoan, thực xin lỗi, tao vừa mới tự hỏi một chút." Harry lấy lòng vẩy tay biến ra một vài miếng đồ ăn cô nàng cú yêu thích, để thành miếng nhỏ đút cho Hedwig.
Hedwig quyết định tha thứ cho sai lầm nhỏ của Harry, sung sướng ăn xong khoai tây trong lúc Harry mở thư.
Là thư của hiệp hội. Nội dung đơn giản là vào Ngày lễ Giáng sinh đến hiệp hội để tham dự một bữa tiệc.
Cậu không nghĩ nhiều mà ghi lên đồng ý.
"Phiền ngươi một đoạn bay nữa rồi" Harry cột vào chân cú rồi thả Hedwig đi.
Lúc này bên cửa phòng thất mở ra, Snape đi vào với một khay độc dược lớn trên tay, âm lãnh nhìn cậu gằn giọng nói, "Uống hết!"
Harry chớp chớp mắt, giáo sư, tuy tôi biết ngài đã nhìn ra tình trạng cơ thể tôi không ổn mà cho tôi độc dược, nhưng mà, cái biểu tình này của ngài y như đang uy hiếp tôi nốc hết thuốc độc vào mồm a!!
"Toàn bộ đều phải uống?" Harry nhìn độc dược trên bàn, nhiều độc dược như thế thầy xác định bụng tôi có thể chịu được sao?! (メ' ロ ')
Snape nhếch miệng, vung tay lên, một nửa độc dược biến mất, nhìn đứa nhỏ sắc mặt tái nhợt, Severus lại lạnh lùng nói, "Uống hết!"
Được rồi, tôi uống, Harry bất đắc dĩ vươn tay, van thầy đừng dùng bộ dáng như muốn cán xe nhìn tôi như thế a.
Uống hết độc dược trên bàn, Harry có chút khó chịu nhíu mày, tuy Snape có biến đổi mùi vị, nhưng mà, vị đắng của độc dược vẫn không bớt đi được bao nhiêu, làm cậu thậm chí còn thấy buồn nôn.
Snape nhìn đôi mày nhíu chặt của Harry, bàn tay đút trong túi thoáng buông ra rồi nắm lại, mấy viên đường lẳng lặng nằm trong tay hắn, tối tăm trong đôi mắt màu đen chợt lóe, Snape cuối cùng vẫn không lấy thứ trong túi ra, thấy sắc đứa nhỏ đã trở lại bình thường, Snape nâng tay đưa bình độc dược đã làm tối qua cho Harry.
"Bôi lên người."
Harry gật đầu nhận lấy, bỏ vào túi.
Snape mở miệng châm chọc, "Cái đầu cự quái bị nhồi đầy sên của ngươi không hiểu sao? Ta bảo ngươi bôi ngay bây giờ, rồi xem xem có còn phải lãng phí thêm dược liệu điều chế độc dược mới cho ngươi hay không, ngươi nghĩ ta rảnh lắm sao?"
Harry trân trân nhìn trời ...
Lại lấy bình độc dược ra, Harry quệt một khối thuốc mỡ màu đen tỏa khí lành lạnh, hơi do dự kéo cổ tay áo lên, mấy vết sẹo quả nhiên vẫn chướng mắt kinh người, bôi đều độc dược lên cánh tay, cảm giác mát lạnh khiến Harry thấy rất thoải mái, dần dần, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, vết thương nhạt dần, cuối cùng chỉ còn lại mấy vết màu hồng nhàn nhạt trên làn da tái nhợt, tuy mờ nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy rõ.
Gánh nặng trong lòng Harry cuối cùng cũng có thể bỏ xuống, tất thối Merlin! Hơn mấy năm qua cậu cực kỳ muốn xóa mấy cái xẹo xiết này mà hệ thống không cho ấy!
Mấy dấu vết trên người rốt cuộc đã lặn bớt, ngẩng đầu định nói cám ơn lại phát hiện trong mắt Snape hiện lên vẻ không hài lòng, cậu khẳng định vị giáo sư Độc dược này đã hoàn thiện thứ thuốc này hơn rồi, chỉ để lại chút vết tích nhạt như vậy mà vẫn không vừa lòng sao?
Không để ý tới biểu tình của Snape nữa, Harry dứt khoát ở ngay trên giường bôi dược, toàn bộ vết thương trên cánh tay đều biến thành màu hồng nhạt, Harry thoáng chần chờ, chậm rãi cởi áo.
Snape cơ hồ ngừng thở nhìn đứa nhỏ trước mắt chậm rãi để lộ ra thân thể gần như đầy rẫy thương tích, ngón tay không ngừng run rẩy, Snape khó khăn nhắm chặt mắt mình lại, miễn cưỡng kìm chế ma pháp sắp bạo động trong người cùng sát khí trong mắt.
"Giúp em bôi sau lưng được không, giáo sư?" Harry đứng lên đưa bình dược trong tay cho hắn.
Snape hít sâu một hơi, nhận lấy bình dược, nâng tay quăng chú ngữ để bảo đảm sẽ không ai đột ngột xông vào, bước tới phía sau Harry, bàn tay to lớn có hơi trúc trắc vén mái tóc dài của Harry ra trước.
Harry im lặng đứng giữa phòng, bàn tay ấm áp sau lưng mang theo sự run rẩy khó nhận ra, độc dược mát lạnh tinh tế bôi lên cơ thể, Snape thả nhẹ hô hấp, khoảng cách gần sát làm cho hắn có thể nhìn rõ hơn mấy vết thương trên người cậu bé.
Hắn thậm chí còn có thể nhận ra cái nào là do phỏng, cái nào là do đao chém, cái nào là do roi quất, còn có hằng hà đa số vết thương hắn còn không biết do cái gì gây ra, chỉ biết đó nhất định là những lần tra tấn nhẫn tâm, cả trái tim như bị người bóp chặt, rầu rĩ đau đớn, nhìn vết thương khiến người ta sợ hãi dần biến thành màu hồng nhạt, hắn lại biết vết thương trong lòng đứa bé này đã không thể dùng bất cứ loại độc dược nào chắp lại, thứ đã mất đi cũng không thể nào tìm về được.
Quần áo trên người Harry cơ bản gần như đã cởi xuống toàn bộ, thân thể chồng chất vết thương bại lộ giữa không khí, Snape khẽ nhíu mày. Mặt vô cảm (nhưng nội tâm thì ...) bôi thuốc xong rồi quay mặt đi
"7 giờ tối mỗi ngày"
"Vâng?"
"Đưa thuốc" Nói rồi phất áo rời đi.
"..."
[Bíp. Ký chủ, còn nhiệm vụ chính tối nay?]
[A a, được rồi]
-------------------
Đêm đó, Harry sửa soạn rồi đi vào trong Rừng Cấm, cậu dự định tuần sau mới đi để hái một loại thảo dược quan trọng, nhưng nhiệm vụ hôm nay là gặp Bạch kỳ mã nên tiện tay đi hái chúng luôn.
Harry đi được nửa đường, liền có một con Bạch Kì Mã con chạy ra, ủi ủi người cậu, nó chạy loanh quanh biểu hiện sự vui vẻ.
"Nó rất thích nhóc đấy." Một nhân mã lớn tuổi từ trong góc khuất đi ra, nhìn cậu.
Harry ngồi xổm xuống, giơ tay xoa xoa đầu con Bạch Kì Mã, cười nhẹ." Đúng vậy nhỉ."
"Tôi là Firenze , liệu tôi có thể biết tên cậu chứ?" Firenze khoanh tay.
" Harry... Harry White." Cậu nhỏ giọng như thì thầm.
"Cậu chắc không?" Firenze nhíu mày nhìn cậu
Harry cười khúc khích "Là Harry, Harry Potter"
"Quả nhiên mà, nhóc nghĩ dù có che đi cái vết sẹo thì có thể vượt ra khỏi mắt Merlin sao?" Firenze khoanh tay rồi xoa cái đầu Harry.
"Firen à, tôi không phải nhóc con!" Harry bị xoa đầu lập tức xù lông "Nói, sao anh lại biết tôi 'quay trở lại'?"
Firenze trầm lặng một lúc lâu thì hỏi "Nhóc không biết người thừa kế đã quay về sao?"
"Người thừa kế?" Dấu chấm hỏi to đùng đè đầu Harry
"Không có gì" Firenze đáp "Các vì sao đã thông báo cho tôi biết rằng, những con ngựa khởi chiến vì vua, hãy cẩn thận nữ hoàng và những binh lính từ Chúa tể." nhìn lên bầu trời, khuôn mặt lộ ra vẻ xa xôi nói.
Harry cười nhẹ vuốt Bạch kỳ mã đang dụi cậu từ đầu giờ "Được rồi, cảm ơn anh vì đã nhắc"
Tạm biệt Firezen cùng chú Bạch Kì Mã đáng yêu rồi đi sâu vào trong rừng.
"Mày đây rồi." Cậu tìm thấy một hồ nước óng ánh màu bạc bên bờ hồ có những bông hoa màu đen nhỏ. Vươn tay hái lấy, sau đó đôi mắt xanh của lời chú chết chóc dần dần biến thành màu đỏ tươi như màu máu. Ma mị, quyến rũ mà đáng sợ.
"Hãy cẩn thận từ nữ hoàng và những binh lính a~" Harry đứng dậy ngắm nhìn bầu trời đêm này.
Không khí xung quanh trở nên âm u, hoang vắng, tiếng lá lao xao hỗn loạn trong gió. Từ đâu những tiếng chuông lục lạc vang lên khiến cảnh sắc trở nên quỷ dị, từ dưới đôi chân để trần từ bao giờ, bổng mặt đất xuất hiện những vệt máu từ đâu xuống.
Hồ nước cũng tự bao giờ hóa màu đỏ máu.
Harry vô cảm nhìn những nam nhân mặt áo chùm đen từ trên cây ngã xuống nằm dưới đất bất động như rối gỗ đứt đây. Cậu nở cụ cười ôn nhu nhìn khoảng không.
"Một đêm trăng đẹp, nhưng lại thiếu đom đóm a~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com