Chương 9 : Buổi học bay tồi tệ
Au : Trồi ơi trời!! Thấy cục cưng ta hắc hóa ghê chưa! Ta phấn khích quá!!!!!!!
Khục, tạm thời lặn tiếp. Sáng nay thi Hóa với Địa. Hóa thì OK, nhưng địa thì ... dưới TB mất rồi QAQ Huhu
___________
Spinner's End, nhà Harry.
"Thấy ai không?" Một bóng đang đang đứng ngạo nghễ trên mái nhà chỉ để lộ cặp mắt màu tím.
Một người áo choàng đen đi gần quỳ gối trước y "Cậu chủ, vẫn chưa thấy. Phòng bị quá mạnh, không giống con người, cũng không giống quỷ hay Thần Chết"
"..." Người mắt tím đó trầm ngâm, tay lấy sợi dây chuyền trong cổ ra, mở mặt dây chuyền trong đó là hình ảnh nhỏ một người con 'gái' tóc đen dài đang giơ tay chữ V cười tươi. Sau đó lấy một lá thư trong tay áo ra.
Lá thư kia đã cũ, người mắt tím vuốt nhẹ bức thư, đã năm năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh a. Để lá thư vào tay áo. Trước khi bỏ vào, nhờ những tia sáng mỏng manh ta có thể nhìn thấy dòng chữ "Gửi Zanzan Potter, từ Perevell"
"Cậu ấy đã hứa rồi mà ..." Người mắt tím đó buồn rã "Xem ra phải phạt rồi ... A~"
___________
Vào sáng sớm ngày chủ nhật, khi mà cả Draco và Harry đều đang ngồi ăn sáng ở dãy nhà Slytherin, Hermione chạy ra ngay chỗ hai đứa nó, chào hỏi rồi hỏi bài các thứ. Cedric từ Hufflepuff cũng qua chào hỏi rồi đi.
Hermione từ cái ngày 'định mệnh' đó thì thường xuyên đi lại bắt chuyện với cậu. Phải biết rằng lần đầu gặp Harry, bởi cái cảm giác lạnh lùng nên cô không giám tới gần ấy. Bây giờ quen rồi, hóa ra do Harry bị mặt liệt a!
Au : No no, em nó giả ngầu thôi!!
Harry : ....
Cả trường đã quen với cái nhóm quái dị này rồi này rồi, phải nói mấy bữa đầu thì khiến người ta sợ chết khiếp, nhưng lâu dần thành quen.
Tờ báo số ra ngày chủ nhật, và trên tít bài thì ghi nổi bật mấy dòng chữ:
TIN MỚI NHẤT TỪ VỤ CƯỚP NHÀ BĂNG GRINGOTTS
Bên dưới cái tít to tướng là hình của một vài nhân viên Bộ pháp thuật đang nói chuyện với yêu tinh và đang đo đạc, ghi chép thông số từ một cái hầm trống của Gringotts. Bài báo tiếp tục trên trang hai, và nội dung có ghi rằng bất chấp nỗ lực từ cả phía nhà băng và bộ pháp thuật, thủ phạm vẫn chưa được tìm thấy.
Cùng lúc đó hệ thống thông báo
[Bíp. Nhiệm vụ hằng ngày : Ôm hai người bất kỳ. Một người 20+]
"CÁI GÌ!!!" Harry nhảy dựng lên la lớn khiến mọi người trong Sảnh giật mình:. Thu hút không ít ánh nhìn, đặt biệt là Hermione đang giơ tờ báo cho cậu coi và Draco bên cạnh.
"Harry, có chuyện gì sao?" Hermione đau tai hỏi. La gì mà lớn vậy trời!
"A! Không có gì đâu" Cảm thấy bản thân hơi quá lố nên Harry xấu hổ thu nhỏ người lại. Cái mặt như cà chu luôn!
Draco :"...." *máu mũi chảy ròng ròng*
Blaise nhìn cái mặt gáo ngơ của thằng bạn mình "Ê Draco"
"Gì?"
Pansy đưa cho cái khăn "Lau đi"
"Được rồi"
Hermione nhìn thời gian rồi nói :"Thôi tớ về ăn tiếp đây, còn chuẩn bị cho tiết học nữa chứ. Bữa sáng ngon miệng nha Harry" Nhìn qua ba người còn lại "Và cả Draco, Pansy, Blaise nữa ^^"
"Bye" Blaise và pansy vẫy tay chào. Draco không chào. Không chào làm gì được nhau!
"A đúng rồi Harry" Hermione đột nhiên quay đầu lại, "Cẩn thận Ron nha, gần đây cậu ấy cực kỳ lạ luôn" nhận được một cái gật đầu từ đối phương, Hermione quay về nhà mình.
Chợt tiếng bàn bạc của bọn trẻ bị ngắt quãng bởi bốn con cú khênh theo một kiện hàng khá lớn, bay phía trước chúng là một con cú già khú đế, chân buộc ba lá thư, nó bay tệ đến độ vừa xà quần xuống đã lộn vài vòng mới lết được tới chỗ Harry, Blaise, Pansy và Draco ngồi. Mấy lá thư là thư phúc đáp của các tiệm may mặc và tiệm vũ khí cho Harry, ngoài ra riêng một thùng là các dược liệu thu nhỏ nên đại khái để cậu cũng biết bên trong cái kiện hàng lớn kia là cái gì rồi.
Vâng, mọi người không đọc nhầm đâu. Là vũ khí thiệt đó!!!
Neville vẫn nhận được quả cầu gợi nhớ, khi Hermione giải thích về công dụng của nó, quả cầu trong tay Neville chuyển sang màu đỏ, Harry thật muốn biết Neville rút cuộc đã quên cái gì, và...ồ xem cậu có gì ở đây.
Harry nhận thấy ánh mắt của Ron cứ liếc về phía cậu, có vẻ cô nàng Hermione cũng nhận ra điều đó và nhìn về phía Harry đầy nghi vấn, anh em song sinh nhà Weasley lại phá đám giữa chừng, gây ra vụ hỗn loạn nhỏ ở dãy bàn Gryffindor.
Hermione nhận ra Ron có điểm kì lạ từ tối hôm qua, từ khi từ phòng hiệu trưởng Dumbledore trở về Ron đã vậy, khi cô gặn hỏi thì Ron tỏ ra vẻ gì thần bí lắm "rồi cậu sẽ sớm biết thôi Hermione". Câu nói đó làm Hermione nghĩ Ron đang coi thường trí thông minh của cô nàng, cô quyết định phải tìm hiểu việc này cho ra trò.
Vừa ăn hết phần ăn 'khiêm tốn' thường lệ của mình, cậu rời khỏi Sảnh Đường, cũng để ý rằng Giáo sư Snape ở trên bàn giáo viên đang nhìn nó chăm chú với biểu cảm không thể đọc được rõ.
Nhưng điều cậu bận tâm là ánh mắt của Dumbledore làm cậu khó chịu từ khi vừa đặt chân vào đại sảnh, lão ông mật đang âm mưu cái quần gì nữa đây, hy vọng không phải là những kế hoạch thối nát với ý định biến Harry thành con rối của lão một lần nữa...
Tiểu Ma trong đầu nói : [Tch. Cưng nghĩ lão dám chắc, yên tâm, ta bảo kê cái mạng cưng nên khỏi lo~]
Harry : [...]
-----------------
Chiều hôm nay năm nhất Slytherin và Gryffindor có cùng tiết, là môn bay của giáo sư...
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho tới khi chiếc chổi bay của Neville phát điên lên khiến cậu phải chuyển đến bệnh thất băng bó ngay lập tức và quả cầu gợi ý của Neville... Blaise Zabini đã nhặt nó.
Blaise đã có ý trả lại nó tận tay Neville, nhưng Ron đã khiến Blaise đổi ý. Ron nhanh chóng tiến đến trước mặt Blaise và hét lên yêu cầu đưa cho cậu ta quả cầu.
"Tại sao tôi phải nghe theo cậu? Một tên quê mùa, nhà nghèo" Blaise từ chối sau khi đã hết bàng hoàng trước câu hét của Ron.
Ron tức đỏ mặt, có vẽ Ron đang hoạt động não hết mức để tìm ra lời phản bác rồi cậu ta nhớ tới lời của Dumbledore
Ron tìm và thấy Harry đang đứng bên cạnh Malfoy con, Harry đang quan sát bên này, trong Harry không có vẻ gì là có ý định can thiệp.
Ron nghiếng răn "Harry White! Không, phải là Potter, cậu là Harry Potter đúng chứ, cậu không thể để chuyện này xảy ra, cậu là cứu thế chủ, cậu sẽ tống bọn quý tộc này vào ngục Azkaban"
Ron bất ngờ nói lớn hết mức, giống như cậu ta sợ mọi người sẽ không nghe được lời cậu ta nói vậy, Ron đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người có mặt tại đó, ngay lúc này.
...... ..."Harry?...." "Là Harry Potter?..." "Không thể nào" "đùa gì vậy" "cậu ta điên sao"
"Ron, bồ biết bồ đang nói gì không vậy?" Hermione nhíu mắt nhìn cậu chàng này "Harry Potter được biết là đã chết từ lâu rồi sau cậu còn nhắc, với lại trên trán cậu ấy cũng đâu có vết sẹo gì đâu?"
"Granger ơi Granger, dù cậu có thông minh thì cũng vẫn là ngốc thôi." Ron chỉ ngay mặt của Harry "Đây là Harry Potter và nó đang trốn tránh mọi thứ. Nó đổ hết cái danh hiệu lên đầu của Neville mà gia nhập cái Đám khốn nạn tử thần thực tử đó!"
"Ron!" Hermione la lên. Ron không cho cơ hội để cô nói "Im miệng lại đi. Harry White chính là Harry Potter và không có thể việc gì chối cái được."
"... Cậu ấy không phải Harry Potter. Cậu Weasley, phiền cậu đi về rửa cái não đầy cát của cậu giùm tôi" Draco bên cạnh nhíu mày nhìn.
Ron hoàn toàn tức điên lên, không chỉ Slytherin, ngay cả Gryffindor cũng không tin lời cậu nói "CẬU TA THẬT SỰ LÀ HARRY POTTER" Ron hét toán lên, cậu ta đi nhanh về phía Harry đang đứng, vườn bàn tay của mình ra với ý đồ vén mái tóc che vét sẹo của Harry lên. Cậu sẽ cho tất cả bọn chúng thấy cậu không sai, cậu sẽ chứng minh là cậu hoàn toàn đúng và bọn chúng đã ngu xuẩn như thế nào khi cười nhạo cậu.
Nhưng Harry nhân chóng nắm tay cậu ta lại, lại không ngờ đến, có ai đó sử dụng bùa đông cứng lên người cậu. Ron nhanh trí lúc này lấy trong người chai độc dược mà cụ Dumbledore đưa cho đổ hết lên người cậu.
"Ron!!' Hermione lại cho một cú vào mặt cậu ta khiến cả người bị đánh bay. Vẫn không kịp, Độc dược đã đỗ đầy người cậu.
Harry trợn mắt trắng, cảm giác cơn đau tận xương tủy khắp người. Đây là loại độc dược gì chứ!
Tầm nhìn mờ ảo, Harry bị choáng mà ngất đi. Hermione thấy thân hình nhỏ trước mắt ngã xuống thì chạy lại đỡ "Harry! Phòng y tế! Ai đó gọi giáo sư đi!!!"
Trước khi bất tỉnh, Harry còn mơ màng nghe được "Haha, Thật đáng mất mặt, là một đấng Cứu thế của thế giới ma pháp mà lại lăn lộn cùng đám xà độc ác, về sau chẳng phải sẽ là một ma vương tiếp theo sao? Cha mẹ mày nếu biết trước mày sẽ như vậy có lẽ lúc sinh ra đã bóp chết mày cho đỡ nhục nhã rồi!"
"Weasley, mày câm mồm cho tao!"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com