[NT3] Đêm giáng sinh đầu tiên
Đêm 24/12 năm ấy.
"Không xong không được ăn, mỗi người chạy 1000 vòng cho tôi!" Tiếng hét của cấp trên la lớn nhìn những 'binh lính' dưới mặt mình mà la hét.
"YES, SIR!" Tất cả đồng thanh, bên trong đó có một bóng nhỏ, đó là Harry khi cậu 9 tuổi.
-------------
Sau bữa ăn.
"A~ mệt quá đi!" Một thiếu niên tướng to con tầm 17 tuổi mệt mỏi than thở nhảy cẩn lên giường. "Chỉ có chén cháo trắng thì no cái quỷ gì chứ!"
"Toby, thôi than thở đi, có còn hơn không" Harry trên trán đầy mồ hôi ngồi lên giường
"Đàn anh à, anh thuộc dạng quái vật rồi nên khỏi nói!" Toby nhảy cẩn lên cải lại. Ở trại cải tạo này, có thể nói người mạnh nhất chính là Harry, đừng nhìn cái tướng nhỏ đó mà khinh thường nhá!
Toby nhớ cái lần đầu gặp đàn anh Harry và lỡ mồm nói rằng "Này nhóc lùn, đây không phải viện mồ côi cho mày vô đâu đấy"
Và rồi mọi người biết đấy, Toby phải nhập y tế 1 tháng mới khỏi được, khi đó cả cơ thể cậu bị đánh bay bể tường luôn mà. (Cái cảnh này quen quen nha~)
"..." Harry im lặng không nói, tay lục lọi trong gối mình rồi ném cho Toby khiến hắn trở tay không kịp mém rớt giường.
"Đây ... Đây là!" Toby kích động nhìn vật trong tay mình, đó là một tấm ảnh của một gia đình ba người, "Tiện tay thôi, lần trước có ghé qua Tokyo gặp ba mẹ anh" Hắn hai mắt rưng rưng nhìn tấm ảnh gia đình của mình. Vừa vui vừa buồn, vui vì gia đình hắn được bình yên, buồn là vì ... đã qua 7 năm rồi chưa gặp họ một lần.
Sau đó Harry từ trong túi quần lấy ra một quả táo "Đi phá căn cứ không?"
Toby bắt được quả táo, há miệng cắn một miếng thật to, nuốt xuống liền làm biểu tình như đã sống lại, thâm trầm nhìn cậu, lại mắt yếu ớt "Phá căn cứ .. có đồ ăn sao?"
"Có, sau đó tôi dẫn cậu đi ăn vài món rồi đưa cậu về. Chịu không?"
"Tui đi với cậu!" Toby tiếp tục gặm táo trái táo thứ hai đưa đến, một chút không do dự liền đi theo Harry, đương nhiên là sau khi ăn táo xong cái đã. Hắn đói lắm rồi!
Harry nghẹn họng, trong lòng nổi lên ảo giác mình là kẻ xấu đang lừa trẻ con ăn kẹo.
Có lẽ Harry chưa biết, thế giới này là cật hóa mà!
__________
Vào đêm 25/12.
Tại căn cứ nằm sâu trong khu rừng Amazon, một vụ nổ liên hoàn đã xảy ra. Tiếng còi báo động vang lớn khắp khu rừng.
"Nhanh đi dập lửa đi!"
"Chết tiệt, tụi súc sinh kia chết hết rồi"
"Nhanh nhanh rồi khỏi đây! Phòng thí nghiệm sắp sập rồi!"
Từ phía dãy vách núi cao, Harry đong đưa chân nhìn những đóm 'đèn' đang nhấp nháy phía trước. Harry đã đưa hết tất cả những đứa trẻ ở đây đi cùng, thay vào là những con rối do cậu tạo ra. Cậu đã văng kết giới nên không ai có thể nhìn thấy được nơi đây.
"Lão đại! Em tụ họp hết rồi! Thức ăn của lão đại thiệt ngon mà!" Toby từ trong căn nhà nhỏ do Harry lén lút xây trong rừng bay ra ngoài, hai mắt sáng long lanh tay còn cầm cái đùi gà, khóe miệng còn dính ít sốt.
Nhìn căn nhà nhỏ vậy thôi chứ bên trong không gian rất rộng do Harry yếm lên, mọi người bên trong vui vẻ ăn uống nghỉ ngơi, một số người còn cứng ngắt do không quen với sự đối đãi này và luôn cảnh giác đề phòng. Còn những người đang ăn kia? Bởi họ có khả năng kháng độc nên không nghĩ ngợi gì mà ăn luôn! Quả là nhiều mỹ thực mà!! (☆﹃☆)
Phía mấy đứa nhóc còn cảnh giác kia, nhờ có Toby nói nên chúng mới đặt niềm tin vào Harry. Với chúng nó biết, một khi Harry nói gì là làm, đó là tác phong của cậu mỗi khi luyện tập cũng như sinh hoạt với mọi người. Harry trong ánh mắt tụi nó là một người tài giỏi nhất a!
"Lão đại!" Toby ánh mắt liếc liếc cậu, tư thế ngồi giống như học sinh tiểu học mà ngồi bên cạnh Harry, ngữ điệu cứng ngắt pha chút vui vẻ nói "Lão đại thực sự là người tốt, căn nhà này cùng với đống đồ ăn nhất định phải nhiều tiền lắm."
Yên lặng thấy trong túi một bịch kẹo lớn ra, cậu giống như (dụ) dỗ trẻ nhỏ, nói "Vậy đem phát cái này cho mỗi người những ai thích ăn đi"
Toby hớn hở nhảy cẩn lên ôm cái túi kẹo to đi vào nhà "Túi của lão đạo như túi thần kỳ vậy! Lão đại đúng là người tốt! "
Được rồi, mình là một người tốt!
Bất chợt có cảm giác lành lạnh trên má, Harry ngước nhìn lên. Tuyết năm nay hình như rơi sớm hơn mọi lần.
"Harry!" Phía sau có tiếng nói phát lên, là lũ trẻ đang vẩy tay"Vào đây ăn nè, còn nhiều đồ ăn lắm!"
"Ừm" Cậu gật đầu rồi đứng dậy, trước khi rồi khỏi vị trí, Harry quay mặt nhìn phía những vì sao trên trời , khóe miệng cong lên một nụ cười có thể xua tan cả tuyết
"Merry Christmast, mọi người ♥"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com