Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hiển nhiên là (Godric: "Phi!!") sau khi trở thành thủ tịch năm nhất, Draco có quyền lợi được lựa chọn bạn cùng phòng, vì thế ba con rắn nhỏ liền "sàn sạt" bò vào một gian phòng.

"Đùa cái gì đây chứ! Nơi này không hề có chút đồ vật cao cấp nào sao?" Sau khi nhìn đến không gian phòng ngủ còn đơn sơ hơn so với đại sảnh, Draco gầm rú nói.

"Đừng quên nơi này chính là Slytherin, muốn thì tự mình cải tạo mới hợp quy tắc, không phải sao?" 

Từ sớm trước khi nhập học, Snape đã dạy cho Godric và Draco các loại ma pháp được sử dụng làm thay đổi không gian, Godric còn nhớ rất rõ, lúc ấy Salazar làm cái ký túc xá ma pháp này, vẻ mặt đạm mạc có chút mong đợi. "Là một Slytherin, ta sẽ yêu cầu rất nhiều, trong đó phải bao gồm năng lực làm chính mình ở thoải mái hơn." Vì thế cái nơi quỷ quái này mỗi lần có người rời đi sẽ biến trở về bộ dáng đơn sơ, như vậy đã kéo dài ngàn năm rồi.

Nghĩ đến Salazar, tâm tình Godric kì lạ mà tốt lên ---- rốt cuộc cậu ấy cũng ở chỗ này mà, không phải sao?

"Được rồi, để chúng mình động động tay, động động não ¬" Godric vui vẻ rút đũa phép ra, Harry khó hiểu nhìn hắn.

"Động thủ cái gì? Chúng ta phải làm gì?"

"Đương nhiên là cải tạo cái phòng... rách bươm này." Draco bất mãn rùng mình một cái --- không có nệm và chăn nhung thiên nga! Không có gối đầu ma pháp biết tự điều chỉnh! Không có thần chú ổn định nhiệt độ trên sàn nhà! Còn có một cái -- cũng là cái không thể chịu đựng nhất --- "Nhìn cái tủ quần áo này xem! Rycher! Anh cần phải làm một cái thần chú mở rộng không gian phóng lên gấp mười lần, mới có thể đem quần áo của anh khôi phục kích cỡ bình thường bỏ vào!" Draco một bên vội vàng vung đũa phép, một bên tức giận nói, Harry há miệng nhìn một đống lớn quần áo đẹp đẽ quý giá đủ mọi màu sắc kiểu dáng bị nhét vào trong cái tủ quần áo thoạt nhìn chỉ có thể nhét vừa số lượng quần áo của Harry, một lần nữa lại kinh ngạc với sự thần kỳ của ma pháp.

Godric đỡ trán, bệnh quý tộc của Draco lại tái phát, vung vẩy đũa phép một chút, đem vài món quần áo thông thường bỏ vào tủ quần áo của mình, thêm vài bộ đồng phục áo chùng. 

"Rycher, giúp tí, xếp áo ngủ của anh thành chồng với! Anh luôn không học được cái chú ngữ này." Draco từ trong rương rút ra tấm da dê cùng bút lông chim cực kì hoa lệ (bạn không thể tưởng tượng được một cái bút lông chim tốc ký có thể có giá hai mươi đồng vàng Galleon đâu!), nhét vào trong ngăn kéo của cái bàn gỗ. Godric từ chỗ gia tinh học được rất nhiều ma chú làm việc nhà thường dùng, rất tiện lợi.

"Tớ, tớ có thể giúp cái gì không?" Harry ngập ngừng, cậu đột nhiên cảm nhận được bản lĩnh ma pháp của mình cơ hồ bằng không.

"À, Harry, nếu cậu nguyện ý thì, có thể nhờ cậu đi nhìn phòng tắm được không? Làm mấy cái chú tẩy sạch, sau đó đem không gian mở rộng một chút." Godric vung vẩy đũa phép, mấy bộ áo ngủ lập tức được xếp chỉnh tề, Draco đem chúng bỏ vào trong ngăn phía dưới tủ quần áo.

Harry nhìn chằm chằm khoé miệng mỉm cười của Godric, chú tẩy sạch? mở rộng không gian? Harry có chút không được tự nhiên nuốt nước miếng.

"Xin lỗi, Rycher, tớ, không có..."

Nụ cười của Godric càng tươi hơn, "Harry, cậu phải đọc sách." Godric nói vô cùng nghiêm túc, Harry ngại ngùng đỏ mặt.

"Hiện tại tớ có thể chỉ cậu hai chú ngữ này, nhưng tớ hi vọng sau này cậu có thể tự mình đi tra, phải biết rằng, Hogwarts có một cái thư viện rất không tồi." Godric nghịch ngợm chớp mắt một tí, Draco thì ở sau lưng hắn làm một cái mặt quỷ, dùng khẩu hình nói cho Harry rằng: "Chính Rycher cũng chưa bao giờ đi thư viện." Harry mới thả lỏng cười.

Sau khi tất cả đều sắp xếp thoả đáng, Harry cùng Godric mệt mỏi nằm trên ghế sô pha màu xanh thẫm. Thiếu gia Draco đương nhiên là sử dụng phòng tắm.

Godric nhẹ nhàng hít hít cái mũi, hắn nghe thấy được mùi cây cỏ nhàn nhạt, đương nhiên sát lại gần Harry một chút, "Harry, có ai từng nói qua trên người cậu có hương vị rất dễ nghe chưa?" Godric đem tóc vàng đằng sau cuộn cuộn lại, tùy ý hỏi.

Harry mặt đỏ lên, cậu từ nhỏ đã bị coi là một con quái vật, sao có thể có người nói với cậu lời thân thiết như này? "Không có, dì duợng căn bản là không muốn đến gần tớ, anh họ thì lại gần là để đánh tớ, sao có thể khen tớ được?"  Harry rụt vào trong ghế sô pha, có vẻ cậu không muốn nói đến dì dượng.

Godric có chút hoảng thần, loại ánh mắt và giọng điệu ra vẻ tùy ý này của Harry, không biết vì sao mà làm hắn thật sâu nghĩ tới Salazar.

"Tôi muốn, là có thể bảo hộ chính mình, bảo hộ người của mình khỏi những lực lượng có thể gây thương tổn, cho nên tôi không cần yêu, ít nhất hiện tại không cần." Thanh âm bỗng vang lên tựa như gần bên tai, Godric đột nhiễn đem tay đặt trên bả vai Harry.

"Cậu muốn, không phải sao?" Thấp giọng lẩm bẩm, Godric đột nhiên biến lạ làm Harry không biết phải làm sao.

"Rycher? Rycher? Cậu không sao chứ?" Harry vươn tay nhẹ nhàng lay lay bả vai Godric, người sau bỗng nhiên đứng dậy, chạy ra khỏi phòng.

"Chuyện gì xảy ra vậy ta?" Harry mê man nhìn chỗ Godric rời đi.

Phản chú độn thổ không có hiệu quả với người sáng lập Hogwarts.

"Phịch!" Một tiếng, Godric xuất hiện trước cửa phòng sinh hoạt chung Ravenclaw, hít sâu một hơi, hắn không muốn chờ đợi nữa, hắn muốn lập tức nhìn thấy Rio kia, cho dù Godric tin tưởng phán đoán của mình, nhưng vẫn đối với chuyện kiếp trước ẩn ẩn có chút bất an.

Trước phòng sinh hoạt chung Ravenclaw có một pho tượng, là tượng Rowena Ravenclaw. Godric không trực tiếp đi vào, nhưng hắn có một loại trực giác, hắn có thể cảm nhận được ma lực của một người khác đang dao động, hắn cảm thấy thiếu niên tóc đen mắt xanh kia sẽ đi qua nơi này. Godric ngồi xuống dưới pho tượng, không hề lo lắng sẽ bị Filch - người tuần tra ban đêm của Hogwarts bắt được hắn đi đêm, là người sáng lập, Godric có thể sai toà thành khiến Filch lăn ra xa trước khi hắn xong việc.

Như vậy, Godric vẫn cứ ngồi ở đó.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Godric có chút không kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn cứ tin tưởng chắc chắn linh cảm của mình.

Đột nhiên, pho tượng chuyển động, cửa được mở từ bên trong.

"Rycher Malfoy?" Giọng nói trong trẻo, không có bất cứ sắc thái cảm tình nào, gần như là một câu nghi vấn đơn giản, vẫn khiến cho tim Godric như muốn ngừng đập. Lời nói vọng lại trên hành lang trống trải, Godric cười, quay đầu, mái tóc đen dài đã xoã ra, hơi rối, mắt xanh lục cũng mang theo một tia mệt mỏi, phía dưới cái cổ mảnh khảnh là áo ngủ rộng thùng thình che khuất thân thể thiếu niên.

"Salazar, đã lâu không gặp?" Ngón tay Godric vuốt vuốt mái tóc vàng, bước lên trước một bước.

Người đối diện cảnh giác lùi về sau. "Có lẽ bởi nguyên nhân tôi không tự giới thiệu, để cho ngài đây ngộ nhận tôi là vị... Salazar kia? Tôi đây tự giới thiệu chút vậy, tôi là Zallen Sio, con nuôi nhà Sio, thân phận giống ngài vậy, Malfoy tiên sinh." Hơi hành lễ một cái, nở một nụ cười giả đủ tiêu chuẩn, trong ánh mắt xanh lục không có lấy một tia hoảng loạn.

"Đừng lừa tôi Sarah, tôi biết là cậu." Trong lòng Godric "lộp bộp" một chút, ra vẻ nhẹ nhàng híp híp mắt, không phải vì nghi hoặc Sio này có phải Salazar hay không --- từ vẻ ngoài, giọng nói, giọng điệu nói chuyện, cách ăn mặc, Godric chắc chắn người này chính là Salazar, cái mà Godric nghi hoặc chính là suy nghĩ của y, hắn không có cách nào bình tĩnh chấp nhận sự thật là Salazar không muốn thừa nhận thân phận.

Cậu trai đối diện nhíu mi, "Tôi không có dư thời gian tiêu tốn ở chỗ này với cậu, Malfoy, không ngại thì tôi về trước." Dứt lời liền xoay người.

"Nếu đã như vậy, cần gì phải mất công chạy ra?" Godric trêu tức mở miệng, bóng dáng thiếu niên tóc đen sững lại.

"Nếu như vậy cậu sẽ không biết tôi đứng ở ngoài này, không phải sao? Hơn nữa cậu cũng sẽ không mạo hiểm ngày khai giảng đầu tiên đã bị trừ điểm mà chạy ra ngoài, để gió lạnh thổi thổi mông nhỏ rồi lại trở về, không phải sao?" Tiếp tục trêu tức nói, Godric có chút tức giận, Salazar rõ ràng là đang trốn tránh hắn.

"Đúng vậy, không sai, ngay cả tôi cũng không biết là vì cái gì." Thiếu niên tóc đen lạnh lùng trả lời, "Cậu là một Malfoy, hẳn là phải biết dùng những thủ đoạn cao siêu của chính mình, không phải sao?" Vứt cho Godric một ánh mắt băng lãnh, kiên định sải bước về tháp Ravenclaw, lưu lại Gryffindor tóc vàng ngơ ngác đứng ở nơi đó.

"Quả nhiên, những việc như đấu võ mồm cùng ngụy biện, trốn tránh trách nhiệm, mình so ra đều kém một rắn độc máu lạnh." Đôi mắt xanh lam sáng ngời bị sương mù phủ lên, Godric thở dài một tiếng, lần đầu tiên cảm thấy giọng nói trong trẻo kia lại phá lệ chói tai như vậy.

Hết chương 6

Tác giả có lời muốn nói: Cùng mọi người chờ đợi có điểm không giống nhau đâu... Bất quá chắc cũng có thể lí giải.. Salazar cũng rất rối rắm! Đừng lo lắng đừng lo lắng ~ rất mau sẽ tốt ~

Spoil chương sau: Drama 1000 năm trước tại Hogwarts!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com