Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại Salazar

Không có cách nào nhẫn nại nữa!

Hung hăng đem cửa đằng sau đóng sầm lại, lơ đi bạn tốt tóc vàng rớt lại đằng sau đang oán giận, sải bước trên hành lang.

Trong một tuần qua, Salazar cùng Godric đã cãi nhau ba lần, đây là lần bất hoà ồn ào dữ dội nhất cũng là lần dài nhất từ trước tới nay.

Salazar thật sự không có cách nào tiếp thu quan điểm của Godric. Chẳng lẽ vì đứa bé kia không giống người khác thì sẽ không có cách nào chịu đựng sao?

Đứa bé ấy, diện mạo tinh xảo, thực lực tài giỏi, lễ phép khiêm tốn, mà chỉ vì nó không giống người khác liền bị bài xích như thế sao? Đứa bé kia có sai sao? Sai ở chỗ nào? Còn không phải do cái mũ phá hoại kia phân nó vào Gryffindor, mà trùng hợp sao viện trưởng Gryffindor chán ghét nhất chính là loại này. Nếu đơn giản thế thôi thì đã không có gì, nhưng vị viện trưởng này lại đem tâm tình của mình hoàn toàn ra ngoài mặt. Khiến các sư tử con đồng dạng nói theo mà bài xích nó, chèn ép nó, cười nhạo nó, vũ nhục nó.

"Thầy?" Một giọng nói có vẻ nhút nhát sợ sệt vang lên ở phía sau, Salazar dừng bước chân.

"Cậu Malfoy? Bây giờ hẳn không phải thời gian mà cậu có thể đi dạo ở trường học. Đã gần khuya rồi." Salazar hiếm khi cười cười, nhẹ giọng nói với cậu bé tóc bạch kim.

"Thầy và viện trưởng Gryffindor cãi nhau sao? Lại lần nữa?" Cậu bé nhẹ nhàng gợi lên một cái giả cười, tỏ vẻ không sao cả mà nhún vai, "Vì con?" Tuy rằng làm như không thèm để ý, nhưng nét bi thương lộ ra từ ánh mắt lại bị Salazar thu hết vào đáy mắt.

"Đúng vậy, một lần nữa, vì ngươi. Hiện tại ta sẽ không nhẫn nại nữa." Salazar nhẹ nhàng kéo cậu bé qua, sờ sờ đầu của cậu. Cậu bé còn rất nhỏ, mười ba tuổi, thân thể thon gầy cao cao, mái tóc bạch kim luôn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Đứa nhỏ khiến người khác yêu thích như thế, lại bởi vì không giống mọi người, liền đem sinh hoạt của nó trở nên cô đơn như thế sao? Godric?

"Thầy, thầy muốn làm gì vậy?"

"Ngươi xem là biết. Nhớ kĩ, ta vì ngươi mà hi sinh, cho nên ngươi phải đem truyền thống của ta phát huy, nhớ rằng, một ngày thầy Gryffindor của bọn họ không thay đổi chủ ý, là một ngày ý kiến của Slytherin chúng ta cũng không biến mất. Malfoy, nhớ rằng, tuy giờ đây ngươi là một Gryffindor, nhưng sau này, đời sau ngươi có lẽ sẽ là một Slytherin, hơn nữa Slytherin vĩnh viễn không nói không với ngươi."

Xoay người, áo đen xoáy một vòng. Cậu bé bạch kim đứng một mình, nhìn theo vị trưởng bối mà mình tôn kính rời đi

Hôm sau, trong bữa sáng, Salazar Slytherin, viện trưởng Slytherin, gây chuyện trước mặt toàn bộ thầy trò Hogwarts, tuyên bố một tin tức làm người khác kinh ngạc: "Sau này Slytherin vĩnh viễn đều không thứ nhận con cái do Muggle sinh ra, vĩnh viễn khinh thường dòng máu không thuần chủng, khinh thường máu lai trong nhà, truyền thống này sẽ truyền thừa mãi mãi!"

Toàn trường trước hết lâm vào yên tĩnh, tiếp đó là tiếng la phẫn nộ, tiếng nghị luận một cách hoài nghi, tiếng kêu kinh ngạc tràn ngập toàn bộ lễ đường. Mà người gây ra chuyện hỗn loạn này, lại ung dung bình thản rời đi.

"Thầy Slytherin! Thầy Slytherin!" Giọng nói mềm mại, vì chạy bộ mà thở gấp.

"Có chuyện gì? Cậu Malfoy?"

"Thầy không cần, thầy, con muốn nói, không cần vì con mà... Từ Muggle cũng sinh ra rất nhiều nhân tài, thầy như vậy..."

"Cậu Malfoy, chuyện này cũng không hẳn là vì ngươi, mà đây còn là đánh giá của ta với Godric. Ta không muốn chịu đựng, chuyện này đối với ngươi, với ta, đều không công bằng." Salazar vỗ vai Malfoy, chuẩn bị rời đi.

"Thầy!" Áo chùng bị túm lại, Salazar xoay người nhìn cậu bé.

"Thầy, con... con thích thầy." Cái đầu vốn luôn hạ thấp bỗng ngẩng lên, Salazar kinh ngạc nhìn thấy tình cảm sâu đậm trong đôi mắt màu lam.

"Ta.." Salazar nhất thời nghẹn lời, vậy mà không biết nên nói gì.

"Malfoy, bây giờ không phải giờ ngươi đi học sao?" Giọng nói lạnh băng vang lên, thân hình Malfoy nhỏ cứng đờ.

"Vâng... Viện trưởng." Như trốn tránh mà chạy đi, Salazar theo bản năng vươn tay kéo lại cậu bé.

"Ngươi..."

"Thầy..."

"Còn không mau đi học! Ngươi muốn Gryffindor bị trừ điểm sao?"

Nhìn bóng dáng cậu bé rời đi, Salazar vẫn không biết là mình nên nói gì đây.

"Vì gì chứ? Vì tiểu tạp chủng kia? Cậu phải làm ra chuyện không lý trí này?" Godric trong lòng đau một trận, không biết vì sao.

"Tạp... chủng? Sao?" Dạ dày Salazar như rớt vào hầm băng, vặn vẹo không thoải mái.

"Godric, nếu, tôi đoán, cậu nhớ rõ tôi có một nửa là sinh vật ma pháp." Salazar không ngoài ý muốn thấy đồng tử Godric rụt lên, rất hiển nhiên, không phải không nhớ rõ sao?

"Vốn dĩ quên mất rồi phải không? Nếu cậu nhớ rõ một chút thôi thì hôm nay chúng ta sẽ không đi tới tình trạng này. Cậu thống hận bọn họ, vậy vì sao lại muốn kết bạn cùng tôi? Coi như là nhìn mặt mũi tôi, cũng không thể khoan dung hơn một chút với đứa nhỏ vô tội kia sao? Có huyết thống Veela, là nó sai sao?" Salazar khô khốc đưa ra một rồi lại một câu hỏi, Godric không ai thấy lảo đảo một chút.

(Mị Oa là Vella phải không nhỉ? Ai biết thì nhắc mình nhé)

"Sarah... Tôi..."

"Đừng nói nữa Godric, trong lòng tôi rất loạn. Tôi phát hiện mình không có cách nào nhìn thấu suy nghĩ của cậu, cũng không muốn đi suy đoán." Salazar xoay người toan rời đi.

"Sarah! Cậu... vì thằng nhóc kia sao?"

"Có ý gì?"

"Bởi vì nó, cậu mới đối chọi gay gắt với tôi như vậy sao?" Giọng điệu Godric tràn ngập buồn bã.

"Nếu cậu cứ nhất định cho rằng là thế, tôi cũng không có cách nào." Trái lương tâm mình mà nói ra, Salazar liều mạng nhịn xuống cảm xúc muốn rơi nước mắt không biết do đâu, xoay người - bị áo chùng của mình khẽ vướng một chút - Salazar cười khổ, công tước Slytherin thế mà cũng có thể thất thố như thế.

Hôm sau, những học sinh do Muggle sinh ra ở nhà Slytherin đều bị phân viện một lần nữa, tiến vào ba nhà còn lại, trong bọn nó, ai cũng thấy không cam lòng, kèm theo đó là cảm giác như bị sỉ nhục và bi ai vô cùng -- trước giờ bọn nó cũng không vì huyết thống của mình mà hổ thẹn, mà lúc này đây, công tước Slytherin lại sâu sắc làm tổn thương bọn nó.

(Dịch công tước thành gì thì nghe vietsub hơn đây mọi ngừi)

"Làm ra một bình độc dược hồi phục, cho các cậu thời gian một giờ, hai người một tổ." Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của một đám sư tử và rắn nhỏ, Salazar cố gắng che dấu bằng vài tiếng ho khan — Chỉ mới gần một ngày, thương tổn trong lòng lại có thể khiến mình trở nên bất kham như thế. Salazar biết chắc chắn hiện tại mình nhìn qua trông vô cùng yếu ớt, trên làn da tái nhợt đã xuất hiện quầng thân mắt. Nhìn về phía đứa nhỏ là nguyên nhân của mọi việc kia.

Một mình lẻ loi — không có Gryffindor nào tình nguyện chung tổ với cậu, vì viện trưởng không thích cậu, không có Slytherin nào tình nguyện chung tổ với cậu, bởi vì ghen tị viện trưởng nhà mình không lý do mà gần gũi với cậu. Thân thể nho nhỏ, thẳng tắp kiêu hãnh, một mình làm việc của hai người, thế mà cũng gần như hoàn hảo.

"Thầy? Thầy?" Salazar phục hồi lại tinh thần, đứa nhỏ kia không biết từ khi nào đã đến cạnh mình. "Con làm xong rồi."

"Làm rất tốt, cậu Malfoy."

"Cảm ơn thầy."

Không hề có dấu hiệu báo trước, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy cứ như vậy mà đến gần, Salazar chưa từng nhận ra năng lượng tình yêu —— hiện tại xem ra nó hẳn phải vô cùng mạnh mẽ, năng lượng thế nào mới có thể khiến đứa trẻ cẩn trọng thường ngày trở nên lớn gan thế này.

Cảm xúc mềm nhẹ in trên môi, hơi thở thơm ngọt, Salazar bị cảm giác tinh tế truyền đến từ khoé môi làm cho rùng mình —— y chưa bao giờ tiếp xúc thân mật cùng người khác như vậy, đứa trẻ này là người đầu tiên.

"Cậu Malfoy!" Bỗng nhiên nhận ra mình đang làm gì, Salazar vội đẩy Malfoy nhỏ ra. Không còn kịp rồi. Salazar nghĩ thầm.

"Các cậu biết chưa, thầy Slytherin và Malfoy chính là người yêu."

"Thật hả?! Bảo sao thầy Slytherin tại sao lại che chở nó như vậy, ra là vì nguyên nhân này nha..."

"Thầy Slytherin xuất thân quý tộc, có vẻ ngoài tinh tế, vậy mà coi trọng tên Malfoy khiến người khác chán ghét kia! Tớ vốn còn cho rằng..."

Lúc cơm trưa, từng đợt nghị luận vọng lên trong lễ đường, cùng một đề tài, mấy ngàn suy nghĩ khác nhau, mấy chục lời đồn khác nhau.

Godric nắm chặt nĩa trong tay, khoé mắt trộm liếc về phía người bên cạnh —— yêu học sinh của mình sao? Merlin ơi! Đây là... xảy ra chuyện gì. Godric kinh ngạc nhìn hai tay run rẩy của Salazar.

"Sarah, cậu làm sao vậy!" Tiếp được dĩa ăn rơi xuống từ trong tay Salazar, Godric lo lắng truy hỏi.

"Tôi... không biết... mệt... về phòng ngủ..." Godric kinh ngạc mình vậy mà hoàn toàn hiểu rõ ý Salazar, trước mắt bao người, vươn tay ôm lấy Salazar, rời khỏi lễ đường.

Phía sau lại vang lên một đợt nghịt luận,

Malfoy nhỏ lo lắng đi qua đi lại trước phòng ngủ Salazar.

"Viện trưởng! Thầy ấy..."

"Chát!"

Malfoy đối diện với ánh mắt phẫn nộ của người đàn ông, cảm giác được trên mặt mình là nóng rát đau đớn, đột nhiên hiểu rõ...

"Viện trưởng! Thầy cũng..."

"Câm miệng!" Godric rất muốn xé rách tên nhóc trước mắt này, nó làm sao dám, nó làm sao dám, hôn Salazar, ngay cả chính mình cũng không dám mộng tưởng xa vời, mà tên nhóc con miệng còn hôi sữa này lại dám...

Từ khi tên nhóc này mang một thân bùn đất xuất hiện trước cửa Hogwarts, Godric đã ta thức được —— nó sẽ mang đến một hồi tai nạn. Bây giờ nghĩ lại, chính nhãi ranh này, ngăn cách giữa mình và Salazar, là nhãi ranh này xây lên bức tường giữa Salazar và mình.

Godric mê mang. Hắn đối với tương lai của mình — và Salazar mê mang.

Hết phiên ngoại Salazar 1

Tác giả có lời muốn nói: Phiên ngoại 1 Salazar, giống như một cái tiểu kịch trường ngàn năm trước, công đạo nguyên nhân Salazar đi vào thời đại này,

Lời editor (hơi dài):
1. Tác giả còn hai dòng nữa nhưng có vẻ không liên quan nên bỏ qua =))) và đọc qua nội dung thì có vẻ tác giả là một anh đẹp trai mấy ông ạ, không biết có dịch nhầm không =))) Và chương này máu cún quá, không biết trước CP chắc tui nhầm quá :3
2. Chương mới mừng mua điện thoại mới, chúc mừng tui đi mấy cậu ~~~
3. Như các cậu đã biết thì kì thi THPTQG đang tới gần, từ giờ sẽ hạn chế lên mạng, không hứa chắc lịch ra chương mới =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com