Chương 17
" Dậy mau đi Etienne !"
James gấp gáp nắm lấy vai Ron lắc qua lắc lại làm cho cậu choáng váng hết cả đầu.
Ron khó chịu mở mắt, đẩy tay James ra khỏi vai của mình, dùng thần chú để coi giờ " 12h32p, dậy giờ này để lập đàn cầu siêu à ? "
James gấp đến không biết lựa lời " Tôi... Chơi đêm.... Làng Hogsmeade... Mộng Mơ Ngớ Ngẩn.... Người Sói..."
Ron mù mờ đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra " Gì ???"
Sirius bên cạnh thì bình tĩnh hơn nhiều nói đầy đủ ý " Bọn tôi đi chơi đêm ở làng Hogsmeade thì phát hiện Remus hóa thành Người Sói "
Ron gật gù như đã hiểu " Ồ " sao đó cảm thấy có cái gì đó sai sai, ngạc nhiên hỏi " Gì ??"
James mặc kệ Ron vẫn còn đang ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà bế cậu lên ( là bế công chúa đó ạ ), dùng áo choàng tàng hình rồi cả ba người chuồng ra khỏi trường đi đến căn nhà ở làng Hogsmeade nơi Remus đang ở
Đến nơi thì James buông Ron xuống, cả ba người đang chứng khiến một cảnh rất là hài hước. Remus trong hình hài của một Người Sói rượt đuổi theo Peter người đang hét toán cả lên.
Ba người không nhịn được mà phì cười. Ôi, họ thật khốn nạn mà. ( hảo bạn bè )
Ron nhìn hai người kia rồi nhìn James " Rồi ông đưa tôi đến đây làm gì ?"
James " Chắc là do ông là bạn của tôi ?"
Ron cảm thấy câu trả lời của James thật kì quái, ai đời nào mà lại đến lý do cũng không rõ nữa là sao ?
Sirius " Mà giờ ta làm gì đây ?"
James " Không biết nữa, ông nghĩ sao Etienne ?"
Ron " Có lẽ là đợi đến sáng chăng ?"
Ba người nhìn nhau mà chẳng biết phải làm gì cho phải nữa. Dù sao thì họ có từng thấy ai hóa sói đâu mà biết.
Chẳng hiểu kiểu gì mà dạ dày của James lên tiếng biểu tình.
James " Hay ta đi ăn gì đó đi "
Sirius " Ờ, được "
Ron mắc chứng gà mẹ mà nhắc nhở " Tối rồi ta nên ăn cái gì đó nhẹ thôi để tránh đầy bụng nữa "
Trong khi ba người kia đang bơ phờ thì Peter hét lên để cố có được sự chú ý " NGĂN REMUS LẠI MAU LÊN, ĂN ĂN CÁI lz"
Peter quá bức xúc nên chửi thề luôn rồi. Nghĩ thử coi bản thân có mấy thằng bạn mà một thằng thì đang rượt đuổi đòi ăn thịt mình ( cấm nghĩ bậy ), mấy thằng còn lại thì đứng nhìn như đúng rồi. Bạn thân thì có mấy đứa mà đứa nào cũng chất lượng như nhau, đều như đồng bằng châu thổ ấy.
Peter buồn, Peter bức xúc, Peter muốn anti thế giới.
James thông thả nói " Bình tĩnh đi nào, có gì mà gấp thế chứ "
Peter " BÌNH TĨNH CÁI- CẨN THẬN !"
Peter hét lên cảnh báo James nhưng quá muộn, Remus quá nhanh quá nguy hiểm mà nhào tới đè James xuống, tay bốp chặc lấy cổ James. Sirius và Ron thì ngạc nhiên trước tốc độ của Remus.
Ron là người đầu tiên chạy lại chỗ của hai người kia, không hiểu sao mà khi Ron đi đến thì Remus đã buông James ra. Cảnh giác lùi lại nhìn cậu chằm chằm.
Ron đỡ James lên, lo lắng hỏi " Có sao không ?"
James ho vài cái, cố lắc đầu cười nói " Không sao, không sao "
Sirius thay vì lo cho James thì nhìn Remus đang cảnh giác nhìn Ron ở đằng kia mà cảm thấy kì lạ " Tại sao Remus lại sợ Etienne nhỉ ?"
Ron nhớ ra cái gì đó nói " Có khi là Remus sợ mùi bạch đàn mà tôi dùng "
Peter cảm thấy khá là vô lý " Bạch đàn ? Chẳng phải chỉ có chó mới sợ thôi à ?"
James " Chó với sói không phải là một hả ?"
Ba người với ánh mắt đầy kỳ thị nhìn James.
Peter " Rồi giờ sao ?"
Ron " Chờ tới sáng thôi "
Thế là ba người đầy chán nản chờ từ nửa đêm đến tận khi mặt trời mọc để Remus hóa lại thành người.
Khi hóa lại thành người thì Remus vẫn còn nhớ đến tối hôm qua, lo lắng nhìn bốn người kia. Nghĩ ra một đống viễn cảnh tồi tệ sẽ xảy ra, dù sao thì thân phận đã bị phát hiện thì khó lòng mà sống an ổn được.
Ron là người lên tiếng đầu tiên, vươn vai ngáp một cái nói " Xong rồi thì về thôi, tôi buồn ngủ quá rồi "
James xoa bụng " Ừ, tôi đói mốc đói meo luôn đây này "
Sirius đau khổ vò đầu " Tôi còn đống bài tập chưa làm nữa a "
Peter " Về nhanh thôi, nếu không thì sẽ cấm túc mất " quay lại nhìn Remus đang đứng ngơ ngác " Đi thôi, Remus "
Remus hoang mang nhìn bốn người kia.
Không đúng, rõ ràng là họ không nên như vậy, đáng lẽ ra là họ nên khinh bỉ chứ ?
Peter thấy Remus cứ đứng đó không nhút nhít cũng không nói một một lời nào, hơi lo lắng hỏi " Cảm thấy không khoẻ sao Remus ?"
Remus lầm bầm với bản thân " Không đúng... Đáng lẽ là... "
Peter nghe chữ được chữ không " Ông nói nói gì cơ ?"
Remus " Đáng lẽ... Đáng lẽ là bốn người không nên có biểu cảm như vậy ?"
Peter " Vậy bọn tôi phải làm sao ?"
Remus " Đáng lẽ là mọi người phải ghét tôi mới chứ ? Tại sao lại thản nhiên như vậy ?"
James-đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra-Potter " Là sao ?"
Ron mắt loé sáng, lấy ra một tấm da dê và cây bút lông ghi chép " Sau khi hóa lại thành người xong thì Người Sói luôn nhạy cảm vậy sao ? Đáng ghi !"
Lần này phải khoe với Hermione, Harry và Draco phát hiện mới của cậu mới được.
Sirius khoé miệng hơi dựt dựt nhìn hai tên kia, cảm thấy khá là quan ngại cho bản thân khi ở chung phòng với hai tên thần kinh thô này sẽ có ngày bị lay bệnh mất.
Chỉ còn mỗi Peter là an ủi Remus " Bọn tôi là bạn ông mà, sao lại ghét ông được "
Remus " Nhưng tôi là Người Sói, có lẽ một ngày nào đó sẽ tấn công mọi người đấy "
Peter " Nhưng ông có tấn công ai đâu " trừ James mới khi nãy.
Câu sau thì Peter không nói.
Peter vỗ vai Remus " Việc ông có là Người Sói hay không thì cũng không quan trọng. Điều quan trọng là ông là bạn của bọn tôi, vậy thôi "
Remus cảm động khóc lóc ôm Peter còn Peter thì vỗ vai an ủi.
James-vẫn không hiểu vấn đề ở đây cho lắm-Potter hỏi " Ủa ? Là sao ?'
Ron thì như nhà văn tìm được nguồn cảm hứng mà viết lia lịa.
Chỉ còn Sirius là đau lòng khi phải ăn cẩu lương của Remus và Peter. Chưa bao giờ mà Sirius cảm thấy hối hận khi làm bạn với bọn này đến như vậy.
Sirius " Biết vậy lúc phân loại chọn nhà Slytherin cho rồi "
====================
Ngoại truyện ngắn.
Băm người rón rén đi vào trong trường thì gặp ngay giáo sư Mcgonagall đang tức giận nhìn họ.
Năm người " Buổi sáng tốt lành, thưa giáo sư "
Mcgonagall " Một tuần "
James " Đừng mà cô !"
Mcgonagall " Hai tuần "
James "..."
Bốn người còn lại nhìn James với nụ cười tươi tắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com