32. Mừng trở lại.
Năm học thứ tư của tôi năm 1975.
Tôi tỉnh dậy trong bệnh thất với cơn đau điếng truyền thẳng vào cơ thể, tôi có thể cảm tưởng như xương cốt của tôi đã vỡ vụn hoặc như thể bản thân tôi là một trong những nạn nhân xấu số của ba tôi trong mấy cuộc tra tấn.
Đau đớn tột cùng là những gì tôi có thể miêu tả. Nhưng song hành với cơn đau ấy thì tôi lại nhớ tới người đã ở cùng tôi trong cuộc tai nạn ấy. Lily Evans, chị ấy có bị làm sao không vậy? Tôi không biết nữa, những gì tôi nhớ quá mơ hồ, tôi nhớ hôm đó gió trời như cắt từng mảng vào da thịt tôi, cây chổi bay lên cơn điên sau đó biến mất. Tôi rơi xuống như một lẽ tự nhiên, rồi tôi nghe tiếng hét thất thanh của Lily và rồi tiếp đến là một cú va chạm giữa xác thịt với cây cỏ, sau cùng tôi cảm thấy đầu mình ong ong choáng váng, tay tôi đẫm máu nồng mùi tanh tưởi và rồi khi hình ảnh của Lily bắt đầu nhòe đi, tôi biết tôi vừa đặt nửa chân vào cửa tử.
Tôi ôm đầu mà rên rỉ, thực sự rất đau, rất đau, tôi ghét đau và sự loạn trí này của mình, khi mọi thứ cứ hư hư ảo ảo và tôi thì không biết tí ti gì để có thể đưa ra phương án giải quyết.
"ôi Merlin!! Em tỉnh rồi Monica!!".
Remus Lupin-chàng người sói thông minh thuộc nhà Gryffindor. Tôi mệt mỏi nhìn anh ta, trông anh ta sốc lắm nên để rớt hai ba cuốn sách cầm trên tay.
"thiệt á!! Đâu đâu!!".
Giọng nói đó là của James Potter, chắc chắn, vì vậy anh ta đã nhanh chóng ùa vào, đã vậy còn xô đẩy Remus khiến anh ấy suýt ngã. Theo sau James là Sirius Black, anh ta không nói gì hết. Cả ba nhanh chóng tiến về phía tôi.
"này Monica, em bất tỉnh cả một tuần trời đó!"
"chị Lily có sao không?"
Đó là câu tôi hỏi đầu tiên cho sự tăng động của James. Tệ thật, mắc cái mớ gì mà bọn họ trùng mặt xuống như thể tôi vừa hỏi một điều kinh khủng vậy?
"phòng khi anh nghe không rõ, em hỏi lại, chị Lily có sao không?"
Tôi hỏi lại, tôi biết không có lý do gì mà họ nghe không rõ hết.
Sirius Black đến gần tôi, anh ta nâng bàn tay của tôi lên rồi vuốt ve nó, trông anh ta nghiêm túc lắm, còn James với Remus thì cứ lúng túng, người cầm nước, người cầm táo, nhưng điểm chung của hai bọn họ là đều né anh nhìn của tôi.
Vâng, người né tránh là Remus và James. Chỉ có Sirius là nhìn vào tôi, bàn tay to lớn của anh ta nắm lấy tay tôi, anh ta với chấy giọng trầm thấp, mang vẻ nghiêm túc nói với tôi.
"mừng em trở lại, Monica Maddie".
"anh có việc quan trọng cần nói, Lily đang chịu một án phạt cấm túc tại nhà một tháng vì tội đánh nhau".
Tôi trố mắt nhìn Sirius. Lily đánh nhau? Lily Evans đấy hả?
"ai cũng sốc hết, và đó Lily Evans của chúng ta", James hơi cao giọng, nghe có vẻ tự hào.
"khoan khoan đã, đánh ai? Tại sao chị ấy lại đánh? ".
Tôi vùng mình ngồi dậy mặc cho cơn đau đầu đang hành hạ tôi, tôi không thể tin được câu chuyện vừa rồi, Lily đúng là có chút bạo dạn thật nhưng tuyệt đối không phải kiểu động tay động chân như ba tên giặc trời trước mặt tôi.
James đưa tôi nước, anh ta ngượng ngùng nói:
"nữ sinh Ravenclaw đó đó, Lily sau khi nhận được tuyên bố từ bà Pomfrey rằng em đã không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa thì lập tức đi tìm người giải quyết".
Remus đưa tôi táo, anh ta mím môi, bất lực nói:
"đó là lần đầu tiên tụi anh thấy Lily như vậy, cô ấy tới dãy bàn Ravenclaw với cơn lửa giận ngút trời sau đó cho cô nữ sinh kia một cái bùa câm lặng, bùa choáng và sau đó tát bôm bốp vào mặt cô ta luôn".
Không, đó không phải do cô nữ sinh nhà Ravenclaw làm, chắc chắn là như vậy, cô ta là thuần huyết và sẽ không ngu tới mức gây sự với nhà Maddie, thà rằng đối tượng là chị Adobe đi, nhưng nạn nhân là tôi cơ mà!
Lúc này Sirius mới cau mày, vuốt mớ tóc xoăn của anh ta ra đằng sau rồi nói:
"nhưng Monica, anh tin là em biết thủ phạm không phải nữ sinh kia".
"đúng, con nít ba tuổi cũng biết đụng vào người thừa kế là em chẳng khác nào tự đẩy cả lò nhà nó vào lửa địa ngục", Cô căng thẳng.
"vậy nên Monica. Em đã biết thủ phạm chính xác là ai rồi chứ", Sirius nhìn cô.
Tôi nhìn Sirius. Tôi nhìn James. Tôi nhìn Remus.
Tại sao họ lại đau đớn tới vậy, tại sao Sirius lại siết lấy tay tôi và ôm chầm tôi, tại sao tôi lại ri rỉ nước mắt và nấc lên một cách yếu ớt như thế.
Tôi nhìn tôi. Nhìn thâm tâm mục ruỗng từng ngày từng giờ của tôi.
Và tôi nhận ra sự thật vốn dĩ luôn tàn nhẫn tới vậy.
"thật tiếc cho Ravenclaw", Monica thì thầm.
Thật tiếc cho Monica Maddie. Một tấm lòng chân thành cũng không bằng lòng tham đen tối, sự đố kị thâm sâu tựa đáy đại dương.
⁎⁎⁎⁎⁎
Sirius Black vượt ngục khỏi Azkaban đấy, nghe nó phi lý kinh khủng. Nhưng khi Monica nhớ lại việc anh ta là một hóa thú sư thì có vẻ nó cũng hợp lý ra phết.
Monica hóa cáo chạy một mạch theo dấu chân vẫn còn bụi vàng kia, cô khá chắc nó dẫn tới con đường Magnolia Crescent và một đứa trẻ giữa đêm khuya khoắt ở một mình thì thật không khôn ngoan chút nào.
Và với tốc độ của một con cáo, Monica đã bắt kịp được cả Luca lẫn Harry, cô giao cho Luca nhiệm vụ đứa Harry về vậy mà thằng nhóc lại cùng đứa trẻ của James Potter lởn vởn đi xa lắc xa lơ thế kia.
Monica tập vào con hẻm và hóa người trở lại, sau đó nhanh chân chạy về phía hai đứa nhóc đang hoang mang tột độ nhìn ngó xung quanh như thể có người đang theo dõi chúng. Khi mà Monica tới sát thì chúng đang nhìn vào con hẻm tối tăm bên cạnh rồi Harry và Luca rút đũa phép ra chỉ về bên trong đó.
"Luca Martin! Harry Potter! Hai đứa chơi đủ ch-".
"lumos".
Harry hình như không sợ cái gì trên đời nữa, nó đưa cái đốm sáng muốn lóa con mắt lên phía trước, nơi con hẻm tạo ra bởi những tòa cao tầng. Monica cùng Luca ngó vào và đập vào mắt của tất cả là dấp dáng của thứ gì đó thật vĩ đại. Tới cái độ mà Luca phải thốt lên:
". trời đất, cái mẹ gì đen thui mà to dữ thần vậy!".
Mà thật ra, Monica biết nó là gì. Hay thiệt, trong vô vàn con chó trên thế giới này cứ nhất định phải là một con to đùng màu đen, bẩn bẩn hèn hèn, sáng lóa con mắt như đèn pha ô tô nhìn Monica cơ đấy. Vậy nên cô mới lầm bầm anh làm cái trò khỉ gió gì ở đây vậy Black.
Sau khắc đó, Harry giật mình mà vấp ngã ra sau, may mà Monica lẹ tay đỡ kịp nên chưa có tai nạn gì xảy ra nhưng khi cái đũa phép hướng lên cao, một tiếng "Đùng" nổ ra khiến ai cũng phải bịt tai lại.
Một chiếc xe buýt ba tầng từ đâu trong không khí bùm ra. Và trời, Monica còn lạ gì cảnh này nữa.
"xin chào quý khách đi Xe Đò Hiệp Sĩ-".
"rồi rồi, tôi biết cậu rồi Stan Shumpike, bây giờ lớn phết rồi đấy, tụi này là gia đình Martin, thằng đeo kính là James Martin còn nhóc bên kia là Luca Martin, cho hai đứa nhóc này tới London hộ tôi".
Monica không thèm nghe hết câu giới thiệu mà lập tức lấy ra 2 đồng vàng Galleon thảy vào tay Stan, tay chỉ về phía hai cậu nhóc. Thay tên đổi họ của Harry luôn vì Stan chắc chắn biết cái danh đứa trẻ sống sót, và đứa trẻ ấy đang lang thang ngoài đường, giữa đêm.
Stan trố mắt nhìn Monica nhưng không hỏi gì, số lượng khách khứa mỗi ngày đông quá nên có lẽ người phụ nữ này nhớ cậu còn cậu không nhớ cô. Stan vui vẻ nhận tiền rồi chất hành lý của Harry lên rồi Monica đỡ hai đứa trẻ lên xe.
Cô vội vàng nói:
"giờ về nhà thì chỉ tổ phiền phức thôi, hai đứa tới ở trọ quán Cái Vạc Lủng tới hết hè luôn đi. Vài ngày nữa ta sẽ tới, lúc đó chúng ta sẽ mua sách vở sau. Và nhớ lấy Luca, James, không được lởn vởn ra phố London, nghe rõ chưa, chơi trong Hẻm Xéo thôi".
Luca và Harry không hiểu gì hết, tự nhiên đâu ra một cái xe buýt to tổ bố xuất hiện, Monica thì luyên thuyên nãy giờ không thèm giải thích cái gì cho chúng và dặn dò, ném chúng ở trọ không về nhà.
Stan chào tạm biệt Monica và chiếc xe lại "Đùng". Biến mất tiêu luôn.
Monica tiến vào con hẻm, còn lý do gì khiến cô phải nhanh chóng "đuổi cổ" hai thằng giặc trời đi ngoài việc tạo không gian cho "con chó" nói chuyện chứ.
"cảm giác thế nào khi trở thành người thành công vượt khỏi cái ngục tối hù với hàng trăm con Giám Ngục vậy? Sirius Black?".
Chú chó đen kia rất nhanh đã hóa thành người. Ừ, là người, mà cũng không giống người lắm theo ý kiến cá nhân của Monica Martin. Giống ăn mày hơn, cơ mà ăn mày vẫn là người, trông Sirius Black còn nát hơn ăn mày nữa mới khổ.
Sirius Black cứ nheo nheo con mắt nhìn Monica. Anh ta ậm ờ, giọng điệu nghi ngờ hỏi:
"là em thật đấy à, Monica?".
"ồ không phải đâu thưa quý ngài tóc bết, Monica không quen ai như ngài đâu".
Monica cực kỳ ghét bỏ mà lập tức phóng một cái bùa tẩy rửa lên người Sirius. Anh ta có còn chút tôn nghiêm nào của một quý tộc không vậy? Cho dù gia tộc Black nó nát dữ lắm rồi nhưng núi vàng Galleon vẫn còn trong ngân hàng Gringotts mà, không nghĩ tới thể diện của mấy đồng vàng mà ai cũng phải làm chết mẹ mới có được sao?
Ừ thì Monica cũng có.
E hèm, nhưng tới bây giờ Monica vẫn chưa tiêu đồng nào của gia tộc kể từ khi bỏ nhà đi đâu nhé!
Sirius Black cảm giác bản thân như vừa sống lại thế giới loài người vậy, cũng đúng, mấy ngày nay gã toàn đi lại dưới hình hài của một con chó, chạy trốn chính quyền nên riết rồi thế giới quan xung quanh cũng khá bị ảnh hưởng. Giờ tự nhiên thấy cơ thể nhẹ hẫng và bớt bốc mùi hơn nên tâm trạng của gã cũng tốt lên hẳn.
Sirius ngồi phịch xuống dưới nền đất mà cười ha hả, đây đâu phải là mơ đâu, nhìn xem ai đang đứng trước mặt gã kìa, không phải là Remus hay cụ Dumbledore, đó là Monica Maddie năm nào, em ấy vẫn thật xinh đẹp dù rằng khẩu khí của một Slytherin khiến gã khá cạn lời.
Nhưng vậy thì có làm sao? Chẳng phải nó chứng minh rằng Monica vẫn còn sống à. Đúng vậy, còn sống. Phải chi họ cũng còn sống. Phải chi tất thảy cũng chỉ giả vờ biến mất như cái cách Monica làm suốt bao nhiêu năm nay.
Và tệ hại quá, không ai giả vờ cả, cái chết của họ và sự sống của Harry, không có cái gì là giả hết.
Sirius đưa mắt nhìn Monica, thở phào nói:
"mỉa mai vậy thì đúng là em rồi, ai cũng tưởng em đã chết nên khi nãy anh tưởng mình nhớ em tới mức gặp ma", Sirius nói, "Trả lời cho câu hỏi của em, đương nhiên rất tuyệt và sẽ tuyệt hơn nếu anh không bị Giám Ngục 'theo đuổi', và tuyệt vời hơn tất thảy là anh tìm được em".
Trong lúc Sirius nói chuyện, Monica đã tạo ra một loại bùa tàng hình tạm thời, để người khác thấy hai đứa nói chuyện trong hẻm tối giữa đêm hôm khuya khoắt thì cũng khá là gay go đấy. Chí ít thì trí tưởng tượng của người Muggle khá là phong phú, ai biết được có tên điên nào chụp lại và bùm, trang đầu tiên của tờ báo sáng mai in đậm, phông chữ to rõ ghi rằng nghi ngờ hai đối tượng buôn bán trái phép vào giữa đêm.
Monica vừa quay lại thì bắt gặp Sirius đang nhìn trộm mình. Coi bộ cái thói xem mặt người khác đoán họ đang nghĩ gì vẫn không đổi nhỉ?
"đừng nhìn em kiểu 'em không sợ tôi à?', chúa ơi Sirius, em ghét anh tới cái độ mà em đếch tin được là anh sẽ làm cái việc tày trời đó đâu. Em là ai chứ, em là Slytherin chứ không phải đám Gryffindor có cái đầu lắc lắc cho vui!".
Sirius cười vui bẻ, tay gã vỗ bôm bốp xuống nền đất, lâu rồi mới nghe Monica phàn nàn đó nên giờ vui kinh khủng. Nói thật là bây giờ nghe tới sáng Sirius cũng không phiền đâu, dù sao ở gần bọn Giám Ngục luôn khiến Sirius tưởng như mình sắp điên, có bao giờ mà vui vẻ được (thực tế thì đi tù ở đâu cũng vậy, vui gì nổi?).
"em chửi thề đó Monica, phu nhân Maddie mà biết thì bà ấy sẽ lột da đầu em xuống cho xem!".
Monica che miệng, tỏ vẻ bản thân như vừa làm gì đó có tội, cô nghiêm túc nói:
"tất cả là Monica Martin nói, Monica Maddie thì không".
Sirius nhướn mày, hỏi:
"Martin?".
Monica cuộn cuộn lọn tóc bên ngón tay, từ từ giải thích:
"đổi họ mà sống thôi Sirius, em phải cắt đứt hết mọi sự liên quan tới giới phù thủy thì mới có cơ may sống trong giới Muggle một cách yên bình".
Nhưng rồi bùm, thằng con trời đánh thánh vật của anh xuất hiện và chuyện khốn nạn gì tới cũng phải tới, nó là phù thủy mà.
Monica giấu nhẹm khúc sau, cô muốn tìm hiểu xem Sirius có biết mình có một đứa con không. Nói thật thì Luca sẽ là người thừa kế gia tộc Black nếu nó chịu nhận tổ quy tông. Và chết tiệt, Monica đang có ý định vứt khối tài sản kếch xù của gia tộc Maddie cho Luca luôn. Nhiêu đó đủ ăn tới đời chắt cũng không hết nữa!
Sirius ồ lên một tiếng. Sau cùng lại hỏi:
"mà sao em lại tin anh? Em ghét anh mà? Dù anh biết ghét của em không mang nghĩa xấu gì".
"có nhiều chuyện xảy ra Sirius. Chí ít thì em biết anh vô tội vì dù anh có là thằng ngu hay xốc nổi nhưng tình đồng đội anh em của anh với James Potter chắc chắn đủ vững để anh hy sinh mọi thứ của mình".
Sirius nghe thế liền mỉm cười. Đúng vậy, so với việc phản bội James để theo đuôi thằng khốn Chúa Tể thì Sirius thà chết còn hơn. Thật may mắn khi Monica tin tưởng vào tình bạn của gã với James. Tất nhiên Sirius có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Monica, nhưng gã mệt quá rồi, mệt lừ luôn ấy. Bụng thì đói mốc meo, đầu tóc thì bết bệt tới độ cô gái trước mặt còn chê nữa, quần áo thì tàn tạ.
Tck, thiếu gia ăn chơi năm nào nay lại thảm hại đến vậy đấy.
Sirius đùa:
"không khen nổi anh một câu à?".
"có, chúc mừng anh gia nhập bảng truy nã nước Anh, đây hẳn là thành tựu lớn thứ nhì đấy, vì đứng thứ nhất hẳn là sau khi bóp cổ chết thằng hèn Peter".
Monica khinh thường mà đáp, cô không bất ngờ trước cái mặt nghệt ra của Sirius đâu.
"má ơi, em biết vụ đó luôn hả? Đỉnh dữ vậy? Bộ em dùng Chiết Tâm Trí Thuật chắc?".
Cô tiến tới gần "người thừa kế hụt nhà Black" và đưa tay ra trước mặt.
"chúng ta sẽ nói chuyện này sau, Sirius. Vấn đề bây giờ là anh. Cơ mà từ nãy giờ quên nói cái này, khá quan trọng đấy".
Sirius hửm trong họng, Monica thì mỉm cười:
"mừng anh trở lại, Sirius Black".
Ngay khi mà Sirius Black nắm tay Monica Martin, họ đã độn thổ về căn nhà trên đường Privet Drive.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com