56. Cúp Quidditch thế giới
Luca đã không kể bất cứ lý do gì cho hành động kì lạ của mình. Cậu nhóc Slytherin từ khi trở về từ dinh thự Black đã không còn nhõng nhẽo đòi Monica cho cậu tới đó nữa. Đứa trẻ ấy chỉ thầm lặng, bảo rằng cậu với Harry trao đổi thư cú là được rồi.
Chà, cậu nhóc nên biết Monica thừa sức nhìn ra có gì đó đã xảy ra. Monica nhún vai, và may mắn cho Luca rằng người dì tuyệt vời của cậu không phải kẻ tọc mạch.
"Nhóc con, sắp sửa đi rồi mà vẫn còn phân vân nên ủng hộ đội nào à."
Monica cắn trái táo đỏ, cô nheo mắt nhìn thằng nhóc đang giơ hai tấm poster của hai đội tuyển nó yêu thích lên không trung. Mặt mũi thì nhăn nhó, trông có vẻ đang lâm vào thế khó xử vô cùng.
"Dì nghĩ sao! Đội Bulgaria hay Ái Nhĩ Lan!" Luca ôm cả hai tấm tranh đấy vào lòng, đôi mắt lấp lánh nhìn bà dì vô vị gặm táo chẳng thèm trả lời cậu. "Cháu không thể chờ được nữa!"
1 tuần trước, Monica nhận được 2 tấm vé đi xem giải Quidditch thế giới. Thật ra ngày xưa Monica cũng đi xem hoài chứ gì, một buổi đấu giải lớn thế đương nhiên vé sẽ được gửi thẳng tới phủ Maddie. Nhưng năm nay Monica lại nhận bởi một người mà cô không thể tin được.
Jeffey Taylor. À, đúng hơn là Jeffrey Evans.
Monica suýt phóng bùa vào người anh ta để kiểm tra xem có phải tên nào ngu ngốc đi giả mạo hay không. Nhưng Jeff là một tên ranh mãnh, anh ta so với Sirius coi bộ cũng là một tên khốn nạn không kém gì.
"Ta không quan tâm đâu, nhanh lên đi, chẳng phải nhóc hẹn gặp Harry và nhà Weasley sao?"
Bỗng Luca trề môi ra, cậu e dè hỏi:
"Có ông chú Black kia không ạ?"
Mình thề là hai con người này phải cãi nhau một trận um trờ lên rồi mới như vậy.
Monica đảo mắt nghĩ, cô lắc đầu.
"Không, tên đó với Remus đi làm mấy việc vặt cho cụ Dumbledore rồi."
Remus đã từ chức giáo sư, thật ra Monica cũng không bất ngờ lắm khi anh ta làm vậy. Một người sói cho dù có cho uống thuốc định kì thì cũng quá nguy hiểm. Cứ thử nghĩ tới việc ông Malfoy biết thằng con quý tử của ổng được dạy bởi Remus đi, chắc chắn tên đó sẽ làm loạn lên.
Hơn nữa, nghỉ làm cũng tiện cho việc thu nhập thông tin.
Monica cắn miếng táo cuối cùng trong khi Luca thở phào, cậu vui vẻ cất tấm poster đi và nhảy xuống giường, kiếm ra bộ quần áo mới toanh để bận vào. Dù sao cũng phải oách thật oách nếu đội mình ủng hộ thắng chứ đúng không?
"Đi thôi, màn mở đầu giải đấu cũng đủ thú vị cho nhóc đấy."
Lồng chiếc áo vào người, Luca hỏi vang:
"Chúng ta tới đó bằng cách nào hả dì? Lò sưởi hả?"
Chỉ bằng một câu hỏi ngây thơ đó của Luca thôi cũng làm Monica phì cười, mém thì mắc nghẹn miếng táo. Cô ho khù khụ lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Có gì buồn cười đâu ạ?", Luca nhíu mày.
"Hn, tại sao ta phải đi bằng lò sưởi?"
"Chứ không lẽ cưỡi chổi đi? Nhà Dursley sẽ phải nhập viện vì thằng con mập ú của ổng lên cơn đau tim mất."
Luca cười khúc khích, cậu mà được bay chổi kiểu gì cậu cũng sẽ ghé nhà Dursley hù nó phát khóc thì thôi.
"Dì sẽ cho cháu thấy cái gì gọi là phù thủy tài năng."
::
Số lượng người dùng độn thổ để tới địa điểm giải đấu không nhiều, thậm chí cũng chỉ có 10 người đổ lại nếu không tính vài người dùng gia tinh để độn thổ kèm. Hầu hết mọi người sẽ dùng khóa cảng để an toàn hơn, đâu ai muốn mất nửa thân dưới vì độn thổ sai đâu đúng không?
"Thấy ghê!!"
Luca ôm bụng nôn nao trong người. Mặt cậu tái mét khi đặt chân xuống thềm cỏ của một cái đồi nào đó. Cậu chép miệng, cố gắng hít thở đều vì cậu nghĩ cậu sắp mửa ra tới nơi rồi.
Monica Martin vén lọn tóc ra sau tai, cô không thèm quan tâm thằng cháu bé bỏng của mình đang tồi tệ ra sao, mái tóc đen nhánh bay phấp phới theo chiều gió khiến nữ phù thủy phải vịn lại một bên.
Đôi mắt xanh lười biếng nhìn xung quanh, cô tự hỏi tên Jeff đang ở chỗ quái quỷ nào. Một đống lều và phù thủy ở đây thì cô biết đâu mà lần chứ.
"Dì ơi, con sắp nôn!"
Luca xanh xao vịn lấy tay Monica, cô thở dài, đâu tệ đến thế? và đưa cho cậu bé bình nước và mấy viên kẹo bạc hà.
"Khổ thân quá hen, chúng ta sẽ đi tìm Jeff để cảm ơn trước rồi ta sẽ cho nhóc đi với đám Harry."
Thằng nhóc gật đầu, trong lúc hương bạc hà từ kẹo đang giúp não cậu hoạt động lại bình thường thì cậu tranh thủ ngó nghiêng xem xung quanh như thế nào. Luca sáng đôi mắt, cậu thấy người mình nóng lên khi sự nhộn nhịp của vài phù thủy cố gắng ăn mặc như muggle hoặc đám gia tinh cứ chạy qua chạy lại hốt hoảng gì đấy. Ồn ào nữa! Chính xác thì tiếng trống rền ở đâu vậy nhỉ?
"À, kia rồi."
Luca quay quắt về hướng mà dì Monica nói, cậu thấy chú Jeff đang vẫy vẫy cái tay, gương mặt vẽ nên nét phấn khích tột cùng.
Dì cháu nhà Martin rảo bước tới căn lều đó. Chưa gì mà tim Luca đã nhảy loạn xì ngầu lên khi thấy cách bày trí, từ cờ cho tới màu sắc, trắng, xanh và đỏ, màu của đội Bulgaria!
"Monica! Em tới sát giờ thế?"
"Tôi còn phải kiếm cơm mà ăn."
Ý là, làm như ai cũng rảnh rỗi như anh.
Jeff cười giả lả, anh ta vẫy tay chào Luca rồi quay qua người đàn ông đứng bên cạnh mình. Bằng cái giọng công nghiệp nhất mà Monica từng nghe được, lời giới thiệu của Jeff như một kịch bản học thuộc vậy.
"Nào, đây là bạn tốt của anh hồi anh đi du học ở Bulgaria, Veliko Krum, nói thế chứ ông ấy là người đã rộng lượng cho anh vài cái vé vip này đấy!"
Người đàn ông họ Krum kia nhíu mày, ông hỏi:
"Vé vip? Nó là gì thế?"
"Là vé cho hàng ngồi đầu!"
"Ồ."
Luca thấy hơi mắc cười trước sự 'ngố' của ông người Bulgaria, cậu hèm hèm giọng, cúi người tỏ ý cảm ơn.
"chào ngài, tôi là Monica Mar-."
"Ấy khoannnn, nếu chú là Krum vậy thì anh chàng Viktor Krum là con bác hả!???"
Monica cạn lời trước vẻ mặt phấn khích như sắp nổ tung của Luca. Cô còn chưa giới thiệu xong cái tên của mình nữa đấy. Vậy nên cô chỉ đành vò đầu thằng nhóc, nhắc nhở:
"Krum là một cái họ, ở Bulgaria thiếu gì người họ Krum."
Tiếng cười khúc khích của Jeff và Veliko khiến hai má của Luca nóng bừng vì xấu hổ.
"Chà, cho dù ở Bulgaria nhiều người họ Krum thật nhưng phải nói là nhóc đã gặp may."
Lời nói của Jeff đi vào tai của Luca như một lời chúc phúc từ thiên đường. Mắt đen láy vậy mà mở to, niềm vui sướng trở lại trên gương mặt của đứa trẻ 14 tuổi ấy.
"Ta là cha của Viktor, thật tự hào khi thằng bé có một người hâm mộ như cháu."
"Cháu nghĩ mình chết hôm nay cũng được nếu bác muốn! Cháu có thể xin chữ ký của ảnh không ạ?!"
Tiếng cười rộ lên trong túp lều của đội Bulgaria, Monica thật không thể bắt kịp nổi suy nghĩ của Luca nữa rồi.
::
Hàng ghế danh dự gần như là nơi quy tụ những thành phần máu mặt nhất trong giới phù thủy. Monica có thể nghĩ như vậy vì từ phía dưới cầu thang đi lên, cô hoàn toàn nhìn thấy ông bộ trưởng bộ pháp thuật cùng với mấy người khác đang đứng trò chuyện. Mấy cái lão già đó khiến Monica nheo mắt, cô không tính đụng mặt họ đâu.
"Ấy, cô Monica kìa."
Harry chỉ từ phía chỗ ngồi, nó vẫy tay nhiệt tình để thu hút sự chú ý của cô. Ừ, và Monica có một đôi mắt tinh tường để bắt lấy tín hiệu ấy. Cô đẩy Luca lên phía trước, khoảng độ vài người nữa là họ có thể len lỏi để tới chỗ Harry.
Nơi đây quá náo nhiệt. Monica nhận xét. Cô biết một trận đấu lớn thì náo nhiệt là chuyện bình thường, và chính xác đó là lý do mà ngày xưa cô luôn là người về sớm nhất nhà. Ba mẹ cô-dù thường ngày có lạnh lùng với thế giới phù thủy bên ngoài tới đâu thì tại giải đấu này, họ cũng hết mực reo hò khi đội nhà chiến thắng.
Nếu cô nhớ không nhầm thì nhà Maddie có một khoản tài trợ kha khá cho cái giải này đấy nhỉ?
Tới chỗ của phiền phức rồi.
Monica thầm uể oải khi thấy Fudge vẫn khỏe mạnh mà chào hỏi người nhà Weasley, bên cạnh còn có ông nào đó trông không giống người Anh lắm. Với cách đứng ngang hàng và vai vế của Fudge, Monica đoán chắc là bộ trưởng của Bulgaria.
Thật ra Monica đã định sẽ ngồi cùng với Jeff và ông Krum, nhưng mục đích của cô là để thằng cháu mình vui vẻ với đám bạn nó thay vì ngồi một chỗ và bà dì già, nên là cô phải từ chối lời đề nghị ngồi bên khán đài với đám người Bulgaria. Dù sao cũng chung khu hàng danh dự, họ có thể nhìn thấy nhau từ phía đối diện thôi.
Ồ, còn tệ làm sao. Lucius Malfoy và gia đình ông ta đang bước từng bước chân cao quý của họ tiền về phía đấy. Gia chủ nhà Malfoy toát ra vẻ sang trọng mà Monica phải công nhận từ xưa tới giờ, ông ta-ngoại trừ tuổi tác và tóc dài thêm, coi bộ khí chất vẫn ngút trời như vậy.
Narcissa quả thực rất hợp với Lucius, một người vợ, vị phu nhân mang dòng máu thuần huyết. Monica khẽ mỉm cười, cô đã từng yêu quý người tiền bối này tới mức cô từng ước nữ nhân nhà Black kia là chị gái của mình.
Draco Malfoy. Cô đánh giá đứa trẻ sẽ có một tương lai thành công thôi, nhưng với điều kiện là sẽ không có chiến tranh xảy ra. Tâm trạng của Monica xao động, cô không thích nghĩ tới việc mang một đám trẻ ra ngoài chiến đấu với đám phù thủy đen. Cho dù chúng có tài giỏi tới đâu thì chúng xứng đáng được nhiều hơn thế.
Nữ phù thủy mắt xanh nhìn thấy ánh nhìn của gia đình Malfoy hướng về phía cô. Cái siết tay của Lucius khiến cô buồn cười.
"Xem chừng chúng tôi phải may mắn lắm mới gặp được cô."
Lucius khá hờ hững, nếu liếc nhìn qua vợ của ông, Narcissa, thì bà ấy trông hồi hộp và lo lắng hơn khi nhìn Monica. Nhưng rất nhanh, khi tầm mắt của bà thấy đám người tóc đỏ, nét mặt coi thường và kinh tởm với nhà Weasley liền hiện hữu lên.
"Tùy ngài xem xét.", Monica đáp.
"Hmm, quý cô đây là...?", ông Fudge nhìn Lucius, chờ đợi câu trả lời.
Con ngươi xám tối của Lucius chạm tới tia xanh thách thức của Monica. "Monica Maddie. Vị tiểu thư biến mất bí ẩn của gia tộc huyền thoại ấy."
Monica có thể nhìn ra sự bất ngờ tới không thể tin được của Fudge khi nhìn chăm chăm vào cô, tiếng thở dài bật ra, nữ phù thủy thản nhiên giơ tay ra và trả lời:
"Chào ngài bộ trưởng."
Cái bắt tay vội vã của Fudge làm Monica nhớ tới ngày xưa.
"Thật không thể tin nổi, chúng tôi cứ ngỡ chuyện không may đã xảy ra! Ôi tiểu thư, tôi quả thực tò mò khi nào cô mới tiếp quản lại gia tộc!"
"Có lẽ cần thêm thời gian nữa thưa ngài."
Luca Martin đã lẻn tới đứng cạnh Harry từ lúc nào, đúng hơn là kẹp giữa Hermione và Harry, cậu căng thẳng nhìn cuộc trò chuyện của người lớn mà cậu dám chắc là dì Monica sẽ chẳng bao giờ nói rõ ràng với cậu. Ánh mắt khẽ nhìn qua Draco-người cũng đang cố điều tiết nhịp thở vì hẳn là cậu ta không muốn xung đột gì ở đây.
"Monnie," Narcissa lên tiếng, "Dù sao thì chị vẫn luôn hoan nghênh em."
Mình đã từng ước ao. Monica quả thực luôn dành sự tôn trọng cho Narcissa bởi lẽ dù là những ký ức ngày xưa cũ tốt đẹp bị phủ trong lớp bụi dày đau thương, Monica vẫn có thể nhìn ra sự tín nhiệm mà phu nhân Malfoy đặt lên người mình.
Còn cô thì sao? Monica đảo mắt, cô không thể đảm bảo mình có thể luôn luôn đứng về phía Narcissa.
"Rất lấy làm vinh dự, phu nhân Malfoy."
Tay Luca nắm lên bên áo, túm lại tới nhăn nheo, cậu thấy quá ngột ngạt.
Tiếp đến, ánh mắt của Lucius lại nhìn vào Monica, ông ta nhíu mày nghiêm nghị, trầm giọng.
"Hy vọng cô biết thế sự để đưa ra lựa chọn đúng đắn, Monica."
Có lẽ ngài bộ trưởng của Bulgaria sẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả ngài Fudge cũng sẽ bối rối ít nhiều. Và cái vẻ lo lắng và siết chặt lấy vai của đứa con gái nhỏ Ginny của ông Arthur Weasley chắc cũng đoán mờ mờ được ý của Lucius Malfoy là gì.
Cổ họng cô khô lại, như có gì đó mắc kẹt. Đã quá lâu rồi, kể cả khi giới chính trị phù thủy có chuyển đổi khác đi thì Monica cũng không còn liên quan gì nữa. Mớ tài sản nhà Maddie vẫn ở trong kho bạc, tài liệu mật lẫn mối quan hệ vẫn còn đủ nhiều để đè nặng bàn cân hai phe. Dù sao vẫn chưa thể khẳng định tên Chúa Tể Hắc Ám kia đã hồi sinh hoàn toàn, nhưng nếu Lucius đang ám chỉ hoặc dụ dỗ Monica thì ông Arthur lo lắng cũng là điều dễ hiểu.
"Nhà Maddie luôn đứng trung lập nếu ngài còn nhớ, ngài Malfoy."
Monica nhướng mày, cô phì cười. Cái gì gọi là lựa chọn đúng đắn? Lucius Malfoy qua bao nhiêu năm rồi có vẻ đã quên con đường mà nhà Maddie lựa chọn. Chỉ có lợi cho họ, và họ sẽ không bao giờ là tay sai của ai.
Có vẻ đây là điều đúng đắn duy nhất mà gia tộc mình đã lựa chọn. Monica thầm nghĩ.
"Hn, vậy thì mong cô hãy giữ vững lập trường."
Gia đình Malfoy rời đi, để lại đám người thở phào nhẹ nhõm như thể vừa đi qua một cơn bão táp. Nữ phù thủy mím môi, tức giận? Không, có gì đó nguy hiểm hơn cả thế. Hãy nhìn cái gương mặt khi nãy của Lucius, đầy toan tính và mưu mô. Monica không thể coi nhẹ vấn đề này.
Liệu...có chuyện gì sẽ xảy ra sao?
Mình cần tập trung hơn.
Monica cắt ngay suy nghĩ tiêu cực. Cô quay qua mỉm cười với nhà Weasley và đám nhóc Gryffindor. Họ tay bắt mặt mừng như thể họ đã quen nhau từ lâu, lần cuối gặp ông Arthur vẫn là vào năm ngoái ở Hẻm Xéo, khi ấy quả thực nhà Weasley đã giúp đỡ cô rất nhiều trong việc chăm sóc hai đứa nhóc Luca và Harry.
"Chà dù đã biết trước nhưng đúng như ngài bộ trưởng nói, vẫn không thể kiềm được sự bất ngờ trong lòng đấy cô Monica."
"Ôi ngài Weasley, tôi thậm chí còn không có nhiều dự định cao cả như nhận lại gia tộc...", Monica thở dài, ngao ngán mấy việc này vô cùng, "nhưng tới thời điểm nào đó thì đây là điều không thể tránh khỏi."
"Phải, phải, mà thôi bỏ qua mấy thứ đau đầu này đi, giải đấu sẽ sớm diễn ra thôi!"
Trận Quidditch giữa Ái Nhĩ Lan và Bulgaria. Hm, chắc cũng đáng xem.
-----
Huhu, mình muốn quay xe, bẻ lái, bẻ cua khét lẹt luôn;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com