Chương 59: Năm ba
Chuyện xảy ra trong kì nghỉ, khiến Levina phải suy nghĩ về những giấc mộng kì quái đó.
Mấy ngày nay, cô đang tìm những cuốn sách về cảnh trong mơ ở phòng làm việc nhỏ của cụ Dumbledore. Đúng là tìm được một số ít kiến thức, nhưng nội dung của cuốn sách làm cô thất vọng. Hầu hết các cuốn sách không được mô tả rõ ràng và đáp án ba phải cái nào cũng được, điều này khiến Levina như lạc trong sương mù.
Việc đơn giản giờ là không chấp nhất vào vấn đề này. Bởi vì lúc này Levina cho rằng tương lai của cô sẽ không cùng Snape dính lên bất cứ quan hệ gì. Vẫn luôn bị cấm túc là cô, đối với nhà mình viện trưởng cảm tình kỳ thực rất phức tạp.
Levina một bên tra cứu cuốn sách, cố gắng tìm ra lý do tại sao cô lại mơ thấy Snape. Một bên tinh tế tự hỏi về những lựa chọn của Snape và kết cục.
Levina ngưỡng mộ tài năng của Snape, khâm phục bản lĩnh của anh, thích xem bộ dáng của Snape khi chế thuốc, đó là những thứ cô hướng tới. Cô đồng cảm với tuổi thơ bi thảm của Snape, tiếc nuối anh cuối cùng mất đi Lily, mất đi bạch nguyệt quang của mình. Tuy rằng từ người ngoài cuộc tới xem, cô cảm thấy Snape cùng Lily không thể thành người yêu, nhưng ít nhất bọn họ cũng nên duy trì tình bạn. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể đạt được với tiền đề là Snape không tiếp xúc với hắc ma pháp.
Nói nhiều cũng vô ích, chuyện đã xảy ra rồi, chỉ có thể tiếp thu. Mỗi khi Levina hoài nghi tại sao mình lại được chọn bởi lời tiên tri này, cô sẽ dùng câu nói này để tự an ủi mình, tất cả đều là vận mệnh an bài. Câu này đồng dạng cũng áp dụng cho Snape.
Không thể dễ dàng buông quá khứ, vậy chậm rãi buông.
Chớp mắt đã đến ngày khai giảng, Levina thuận lợi mua được sách trước một ngày tới khai giảng, và không có sự cố đáng sợ nào phát sinh như bên đường ăn mặc áo đen nam tử bắt cóc thiếu nữ.
Levina đã vào toa tàu từ sớm, đợi bạn mình đến.
Hôm nay ánh mặt trời phá lệ chói mắt, ánh sáng trắng chói lọi xuyên qua cửa sổ chiếu vào hàng ghế, khiến tóc và quần áo của mọi người đều nóng bừng vì nắng. Bây giờ là đầu mùa thu, và mùa hè dường như muốn dính vào mùa thu và kéo dài. Hậu quả là người người đều bị nóng đến muốn hòa tan.
Levina lấy tay che mắt và nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ. Những đám đông dày đặc xếp hàng ở nhà ga để lên tàu, và những phù thủy nhỏ đang kéo và giữ hành lý của mình với khuôn mặt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt của cha mẹ họ cũng rám nắng như những quả táo chín ngày.
Levina đang nheo mắt và chăm chú quan sát. Đột nhiên cô nghe thấy một tiếng "cạch", và khi cô nhìn lại, đó là Sasha, người đang vội vàng lao tới.
Sasha đang kéo hành lý của mình, mặt cũng bị phơi đến đỏ bừng, so với những người ngoài kia đã đỡ hơn nhiều. Levina giúp Sasha cất hành lý, khi ngồi xuống, cả hai đều ăn ý mà chọn một vị trí cách xa cửa sổ hơn, như thế sẽ không quá nóng.
Hai người trò chuyện rất lâu cho đến khi tàu bắt đầu. Khi có người đẩy xe đồ ăn vặt tới, cả hai gọi đồ uống ướp lạnh và cùng nâng ly uống một cách sảng khoái.
Chạng vạng, sắc tím nắng chiều cùng ấm áp màu cam hoàng hôn chậm rãi chào từ biệt, bóng tối bao trùm bầu trời vô tận, trăng lưỡi liềm và các vì sao hội tụ để tô điểm cho màn đêm.
Như thường lệ, các học sinh năm nhất theo Hagrid băng qua Hồ Đen trên một chiếc thuyền nhỏ và tiến vào lâu đài. Các niên cấp khác liền cưỡi xe ngựa bay đến.
Trong xe, Levina nghĩ cô lập tức liền phải gặp giáo sư Snape, trong lòng âm thầm tò mò liệu thầy ấy sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy cô.
Sự thật là, Snape đã không có phản ứng gì. Ít nhất là trên bề mặt anh tỏ vẻ như vậy. Snape vẫn ngồi trên ghế giáo viên mặt không chút thay đổi, thỉnh thoảng liếc nhìn một cái tân học sinh vào viện nhà mình, tiếp theo liền ở trong lòng mong buổi khai giảng nhanh chóng kết thúc, anh ghét những dịp như vậy.
Những điều đó không có nghĩa là Snape không quan tâm đến những việc xảy ra trong kỳ nghỉ hè. Vừa mới đây, Snape ở một đám học sinh, liếc một cái tỏa định vị trí của Levina Taft, Snape nghĩ cô cũng không thay đổi nhiều lắm. Lặng lẽ liếc nhìn vài lần, anh không khỏi nhớ lại cảnh tượng trong ngõ nhỏ, đột nhiên cảm thấy hành vi lúc đó của mình không thích hợp, nhưng nghĩ lại tình cảnh lúc đó, lại cảm thấy đúng lý hợp tình.
Ngày hôm đó trở về nhà sau, Snape trái lo phải nghĩ, lăn qua lộn lại mà vô số lần hồi tưởng lại Levina trong ngõ nhỏ biểu hiện, cuối cùng hết thảy suy nghĩ đều ngưng tụ thành một mảnh khó hiểu.
Tại sao lại thế này? Mối liên hệ giữa cô gái nhỏ này và chính mình là gì? Này liên hệ là tốt hay xấu? Anh chỉ có thể tìm câu trả lời qua thư tịch. Snape lục lọi toàn bộ những cuốn sách sưu tập ở nhà, nhưng không thu hoạch được gì.
Anh đi đến hiệu sách tìm kiếm đáp án, nhưng như cũ không có biện pháp giải đáp được khúc mắc trong lòng. Hầu hết các cuốn sách đều nói về cái gì ngày đêm tơ tưởng, thần giao cách cảm, soulmate linh tinh luận điệu vớ vẩn . Snape không tin bất cứ điều gì trong số này.
Không tìm được điều gì, sau khi trở về nhà Snape tạm thời quyết định không tập trung vào vấn đề này, chỉ là sau khai giảng muốn quan sát nhiều hơn về Taft. Tuy rằng bị một cái nữ hài biết Snape những cái kia đích xác thực xấu hổ nhưng anh cũng không có biện pháp nào. Anh cũng không thể đem Levina triệt tiêu, rốt cuộc thì cha mẹ của cô gái đã không chết nếu anh không tiết lộ lời tiên tri cho Chúa tể Hắc ám.
Levina không biết Snape trong lòng đang nghĩ gì. Cô chỉ biết rằng kể từ khi bắt đầu năm ba, cô đã hoàn toàn từ biệt cuộc sống nhàn nhã và ngược lại biến thành điên cuồng xoay chuyển con quay.
Trong số các môn mới được thêm vào chương trình học, cô ghét thần số học nhất. Tràn đầy con số cùng đồ giải xem đến não cô nhức đau. Giáo sư Victor dạy khóa học này là một ông chú trung niên, rất tốt bụng. Chủ trương dạy học là không phân biệt đối xử, ông thường nói rằng "trên đời không việc gì khó, chỉ cần trò chịu nỗ lực". Hi vọng bọn nhỏ đem lời này trở thành lời răn, đáng tiếc môn học này quá khó, rất ít có học sinh có thể kiên trì xuống dưới.
Giáo sư Kettleburn, trong lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, tuy đã lớn tuổi nhưng ông vẫn duy trì sự nhiệt tình trong lớp. Thầy rất mê nghiên cứu về sinh vật huyền bí nên đôi khi trong bài giảng có xen kẽ một số kiến thức không thuộc sách giáo khoa, học sinh đôi khi không theo kịp.
Cổ ngữ Rune là một loại chữ viết được các phù thủy sử dụng hàng trăm năm trước. Chủ yếu nghiên cứu một số bản thảo ma thuật và các bản dịch có liên quan. Giáo sư Babling dạy khóa học này giảng bài thường thường, bà luôn thích để học sinh tự đọc sách, giống như dựa vào đầu óc bọn nhỏ có thể không thầy dạy cũng hiểu học được những cái đó tri thức.
Muggle nghiên cứu khóa người ít nhất, nhưng cũng nhẹ nhàng nhất. Nội dung chính của tiết học là xem các tác phẩm văn học do Muggles sáng tác, trước khi tan lớp hai mươi phút, các học sinh sẽ giải thích cảm tưởng của mình. Giáo sư Bubaji, người dạy khóa học này, tổng kết lại một chút liền ra tiết.
Giáo sư Trelawney trong lớp học tiên tri cả ngày thao thao bất diệt, Levina luôn cảm thấy đôi khi mình không thể tỉnh táo trong tiết học. Levina vốn dĩ rất hứng thú với môn học này, nhưng cô nghe giáo sư Trelawney tuyên bố rằng môn học này là chú định có chút người đời này đều học không được, bởi vì ít người có thiên phú đó. Hứng thú của cô đối với môn này chợt giảm xuống.
Levina hằng ngày vội muốn bay lên, đến nỗi đôi khi thời gian của lớp học giống nhau, và cô ấy phải giải thích với các giáo sư tại sao cô vắng mặt. Quả thực là rất phiền phức, Levina mệt mỏi đến mức mỗi đêm trở về ký túc xá đều ngủ thiếp đi, không còn sức để ôn tập xem trước.
Sasha giống cô đồng dạng cũng tuyển toàn bộ khóa, nhưng vẫn có thời gian học vào ban đêm. Điều này khiến Levina rất khâm phục nhưng đồng thời cũng khuyên bảo bạn tốt thức khuya hại sức khỏe, dễ bị hói đầu. Sasha cũng nghe lời khuyên này, kiềm chế bản thân một chút, không đi ngủ muộn như vậy.
Tuy là mệt đến muốn chết, Levina vẫn nhạy bén mà mà nhận thức rằng Snape trong lúc lơ đãng quan sát cô.
Cụ thể, một ngày nọ, cô không cẩn thận ngáp một cái trong lớp Độc dược, kết quả là bị Snape bắt được và phạt nửa năm cấm túc tương đương 6 tháng.
Tin tức không chỉ chấn kinh Levina, mà toàn trường giáo học sinh đều sợ ngây người. Mọi người đều cảm thấy Snape động kinh, cư nhiên gây khó dễ cho Levina Taft, người bình thường rất tốt.
Nhất vui sướng khi người gặp họa là Jessica. Cô nương này từ năm nhất trêu chọc xong Levina liền im phăng phắc dường như chưa có việc gì xả ra.
Nguyên nhân là khi Jesssica viết thư cho gia đình để khiếu nại, bức thư không phải do mẹ cô đọc mà là do cha cô đọc. Cha cô không ngốc như Jessica, ông ngay lập tức nhận ra sự ngu ngốc của con gái mình, phàn nàn rằng vợ ông đã nuôi dạy con gái duy nhất của mình như thế này, đồng thời, ông không thể không viết một bức thư, chỉ trích sự ngu muội của con gái mình, và cảnh cáo cô ấy đừng gây chuyện rắc rối, nếu không dịp Giáng sinh đừng mong trở về nhà.
Nhận được tin, Jessica ủy khuất đến mức rơi nước mắt, nhưng từ nhỏ luôn sợ hãi cha cô không dám cãi lời. Vì vậy, chỉ có thể an phận học tập chăm chỉ, mỗi ngày hướng về phía trước.
Nhưng lần này, Jesssica đã nhân cơ hội này để tung tin đồn về Levina, nói rằng Taft kiêu ngạo và độc đoán, và không tôn trọng người lớn. Cuối cùng không ai tin cô ta, tất cả mọi người chỉ cho rằng Snape mất trí, bọn họ cũng không tin tưởng vẫn luôn luôn trầm mặc ít lời, thành tích xuất sắc Levina lại chọc giận tính tình thất thường Snape.
Bọn học sinh cũng liền mới mẻ hai ngày, liền đem việc này đã quên cái sạch sẽ.
Tuy nhiên, trong lòng Levina trăm sự bất mãn, vạn sự bất đắc dĩ, trăm triệu điều không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com