Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Ngã vào lòng

Màn đêm buông xuống, những vì sao tỏa sáng rực rỡ.

Tầng hầm lâu đài Hogwarts, văn phòng của Snape.

Levina Taft đứng trước bàn làm việc của Snape, cúi đầu và im lặng.

Lúc này, tay phải Snape cầm cuốn sổ của cô, tay trái nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trong vô thức điều này càng khiến Levina lo lắng hơn.

Trong tay Snape là cuốn sổ ghi chú những gì mà Levina nghiên cứu trong thời gian vừa qua.

Thật sự chương trình học trên lớp rất nặng nề và dày đặc, cô chỉ có thể dành ra chút thời gian ít ỏi để làm việc này.

Phần lớn chỉ là một ít ý tưởng vụn vặt, hơn nữa là viết rải rác qua từng thời gian, nên nét chữ không tránh khỏi có chút cẩu thả.

Khi Levian đem cuốn sổ đưa cho giáo sư Snape, chú ý đối phương rõ ràng không vui khi nhìn thấy nội dung trong cuốn sổ.

Tuy rằng không biết vì sao giáo sư Snape không tại chỗ cười nhạo chữ viết cua bò của cô, nhưng trong lòng Levina vẫn như cũ cảm thấy hổ thẹn.

Bây giờ đã gần một giờ trôi qua kể từ khi giáo sư Snape nhận được cuốn sổ của cô.

Levina càng ngày càng nôn nóng. hận không thể hất cuốn sổ ra khỏi mặt Snape, tận mắt nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc này.

Hồn nhiên không biết trước mắt nữ hài tâm trạng không xong, Snape còn đang chăm chú nghiên cứu cuốn sổ của Levina.

Lúc đầu khi mới cầm cuốn sổ, anh thô sơ nhìn thoáng qua, chữ viết lộn xộn, trên trang nhiều ý tưởng viết chỗ này chỗ kia, không một chút trật tự nào cả.

Thành thật mà nói, nếu người trước mặt không phải là Levina Taft, kia anh tuyệt đối sẽ không hao tâm tốn sức xem đống đồ vật này.

Snape nguyên bản tính phê bình một phen nét chữ của Taft, trách cứ thái độ của cô.

Nhưng anh bị thu hút bởi nội dung của Taft, một số ý tưởng trong cuốn sổ rất thú vị, nhưng lại khó thực hiện.

Ví dụ: Đi lại tự do trên bầu trời. Cái này giả thuyết có vẻ vô lí và không thiết thực. Nhưng nếu chúng ta nghiên cứu dựa trên các phép như Locomotor, Accio, Descendo, v.v thì không chừng giả thiết này có thể thành hiện thực.

Snape hào hứng phát hiện, trong lúc nhất thời trong đầu anh tràn ngập những giả định và thử nghiệm về ý tưởng này nên anh đã vô tình quên mất sự tồn tại của Levina Taft.

Dù Levina có tốt tính đến đâu, cô cũng hơi khó chịu trước hành vi bỏ qua chính mình của Snape.

Cuối cùng Levina phát hiện ra, nếu cô không chủ động mở miệng thì hôm nay Snape không có khả năng chủ động cùng chính mình nói chuyện.

Bất đắc dĩ, cô đành phải đánh vỡ sự yên lặng này.


"Giáo sư, ngài cảm thấy ý tưởng của ta như thế nào?" Levina lớn tiếng hỏi, "Có khả năng thực hiện sao?"

Snape tay cầm cuốn sổ không khỏi run lên, những ngón tay đang gõ trên bàn cũng cứng đờ bất động.

Anh giật mình trước giọng nói của Levina. Bỗng nhiên nhớ lại trong văn phòng không ngừng anh một người.

Ý thức được điểm này, anh lập tức đem cuốn sổ ném ở trên bàn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nhạt của Levina rồi nói: "Trò cho rằng, trong số những ý tưởng trò ghi lại, trò nghĩ ý tưởng nào có khả năng phát minh thành công nhất?"

Vẻ mặt anh không có gì lạ, nhưng sự mong đợi trong mắt anh vẫn cho thấy anh hy vọng suy nghĩ của Levina Taft nhất trí với mình.

Levina nhìn thấy Snape lập tức ném cuốn sổ lên bàn, cho rằng hắn khinh thường những ý tưởng trẻ con đó của cô, cô cũng chuẩn bị tinh thần tiếp nhận lời mắng.

Lại không nghĩ câu đầu tiên đói phương nói lại gián tiếp phủ định ý nghĩ của mình.

Levina trong đầu lập tức liền hoạt động trở lại, cô hào phóng mà nói cho Snape. cô cảm thấy phép Đi tự do trên không có nhiều khả năng thực hiện được nhất.

Cô trình bày nguyên nhân thực hiện khớp với những gì Snape ngay từ đầu nghĩ.

Snape nghiêm túc nghe xong Levina ý tưởng, trong lòng đối với Levina năng lực lại lên cao một tầng.

Thầm nghĩ: Đầu óc Taft quả thực thông minh hơn những học sinh khác, nhưng vẫn cần phải tôi luyện thêm.

Nghĩ tới đây, Snape ngẩng đầu nhìn Levina ánh mắt, giọng điệu trịnh trọng: "Được, vậy hôm nay chúng ta thực hiện giả thuyết này."

Levina gật đầu, nhận lấy cuốn sổ Snape đưa cho.

"Trước tiên, trò tìm những cuốn sách về ma chú mà trò vừa nhắc đến, có thể tham khảo, càng nhiều càng tốt. Sau đó viết một bài luận không dưới 5000 từ, ta cho trò mười bốn ngày."

Snape không giải thích nhiều mà chỉ yêu cầu Levina học kiến thức lí thuyết và viết luận văn.

Levina nghe được nhiệm vụ sắc mặt lập tức xụ xuống, cô cầu xin nói: "Giáo sư, số lượng từ có thể giảm xuống hay không, 4000 từ, được không?" 

"Không thương lượng." Snape lập tức bác bỏ lời khẩn cầu của Levina.

"Giáo sư! Snape giáo sư, ta thật sự không thể hoàn thành." Levina bám riết không tha, "Ngài cũng biết, ta chọn tất cả các khóa, mỗi ngày đều có lịch trình dày đặc và rất nhiều bài tập về nhà, rất khó có thời gian rảnh."

Levina lần này nhất quyết không bỏ cuộc, vì Snape bố trí nhiệm vụ quá nặng nề. Cô năng lực hữu hạn, thật sự không thể miễn cưỡng.

Thấy Snape một câu nói xong liền thờ ơ, không chú ý đến chính mình, anh bắt đầu chấm điểm bài tập của các học sinh khác.



Levina bị bức nóng nảy, với tính cách hiếu thắng nếu không đạt được mục đích liền quyết không từ bỏ đã thôi thúc cô nảy ra một ý tưởng không mấy tốt lành.

Cô tạch tạch một cái, vòng qua bàn, đi đến bên cạnh Snape, nắm lấy cánh tay hắn bắt đầu làm loạn.

"Giáo sư, nếu ngài không giảm bớt luận văn, ta... ta liền không buông tay!" Levina như thấy chết không sợ vẫn gắt gao bắt lấy Snape tay không bỏ.

"Buông ra." Snape có chút nghiến răng nói, hắn muốn vứt tay Levina đi.

Nhưng hiện thực ngoài dự kiến, lúc hắn vung tay, Levina không nghĩ tới Snape sức lực lớn như vậy.

Lúc nãy, quấn hắn liền lấy điểm tựa ở tay, hắn như vậy ném ra, cả người cô liền không có điểm tựa.


Cứ thế toàn bộ cơ thể ngã đến trên người Snape.



......

Yên tĩnh cứ thế bao trùm lấy căn phòng từng chút một.

Nhưng chợt vang lên tiếng như thể gọi hồn người chết của Snape cắt đứt sự im ắng này:

"Levina Taft, ngươi có ba giây, lập tức xuống cho ta!"

Cô quả thực tưởng ở trong lòng ngực Snape không bao giờ đứng dậy, như vậy liền không đối mặt với cơn thịnh nộ của Snape.

Nhưng tưởng chung quy là tưởng, cô vẫn phải đứng lên.

Nhưng cô không ngờ vừa đứng dậy, cô vội vàng không chú ý, đỉnh đầu đột nhiên đập vào cằm Snape.

Bên tai nghe rõ ràng rành mạch được tiếng tê đau của Snape, lần này xác thực đụng không hề nhẹ.

Levina đứng dậy, sửa sang lại bộ quần áo nhăn nheo, từ đầu đến cuối cũng không dám ngẩng đầu nhìn Snape liếc một cái.

Mặt đều bị ném xuống biển cho cá ăn, cô bây giờ là không đủ dũng khí để ngẩng đầu.

Không cần phải nói, khuôn mặt của Snape chắc chắn khó coi. Khó coi như thế nào đâu? Giờ chỉ cần Levina liếc một cái tuyệt đối bị dọa chết khiếp.

Ý nghĩ của Levina cực kì chính xác.

Snape lúc này môi mím chặt, cơ mặt căng thẳng, lông mày nhíu chặt, ánh mắt khủng bố đến có thể dọa một tiểu phù thủy gan lớn rớt nước mắt.

Nhiều lần anh muốn nói, nhưng mỗi lần tưởng nói đều đụng đến chỗ đau, chỉ có thể tức giận nuốt trở về.

Một lúc sau, Snape rốt cuộc tìm về giọng nói của mình.

"Ta cho trò nhiều nhất là một tuần." Snape gay gắt nói, trừng mắt một cái súc đầu không dám ra tiếng Levina, "Lại không đi, ta liền tự mình ném trò ra ngoài."

"Như vậy... chúc giáo sư ngủ ngon, cảm ơn và tạm biệt ngài." Levina cảm thấy như được tha thứ, cô lập tức chạy ra cửa, không quên cảm ơn Snape đã khoan hồng độ lượng trên đường đi.

Với một tiếng "rầm", văn phòng im lặng trở lại.

Snape tức giận ném bút lông lên bàn, không còn tâm tình đọc bất kì một vị ngu xuẩn bài tập.

Anh hơi cuối đầu nhìn chăm chăm vào chiếc bút lông trắng như tuyết trên bàn, chợt nhớ đến chiếc bút lông tự động mà Levina Taft đã tặng anh vào dịp Giáng sinh năm trước.

Thế là anh mở ngăn kéo, lấy ra chiếc lông màu đen nghiên cứu một hồi, tiếp theo đem kí ức về tiêu chí chấm các bài luận từ trong đầu ra ngoài đặt vào cây bút.

Màu đen bút lông lập tức bắt đầu sửa lại đống giấy tờ.

Snape chăm chú nhìn bút lông không ngừng chuyển động, trong lòng dần dần bình tĩnh lại.


Mà bên này, Levina một đường chạy về phía phòng ngủ, không nói hai lời nhảy lên giường.

Cô cuộn chăn, lăn qua lộn lại mấy lần, khiến Meina ngủ trên giường sợ hãi, nhảy ra khỏi giường kêu meo meo mấy tiếng.

Sasha cũng đi tới, nghi hoặc hỏi: "Lyle chuyện gì xảy ra sao? Cậu đây là đang làm gì vậy?"

Levina toàn thân quấn trong chăn, nghe được Sasha quan tâm, cô vô lực yết ớt nói: "Người này đã chết, có chuyện gì thì đốt vàng mã đi."

Sasha: "??"

Lai duy na: "+_+"


.

.

.

-----------------------

Tác giả: nói mấy ní nghe, cái chuyện ngã người vào lòng người khác, xong đụng cằm người ta nghe nó ngôn tình vậy chứ có thật nha:))))

Người từng trải, ta hiểu, nói chứ quê ơi là quê luôn:")

---

Buôn chuyện cũ thế đủ rồi, ngày mai là sang năm mới, ta có một bất ngờ cho các độc giả kkk

Các tiên nữ có các lựa chọn sau:

Lựa chọn 1: Một PN chúc mừng năm mới của truyện vào ngày mai. (Không biết có cảnh gì không:>)

Lựa chọn 2: Sẽ có 4 chương mới. (2024 nên 4 chương mới)

Thì từ đây tới 12h tối nay, lựa chọn nào nhiều nhất thì mai sẽ ra, còn hong có tiên nữ nào cmt thì ngày mai ta chỉ ra 1 chương thôi nhé (•◡•)

---

Qua năm mới, sắp tới 9.1 là sinh nhật giáo thụ rồi, hồi đó có đăng chúc mừng sinh nhật giáo thụ 2 chương PN, cơ mà ta ém ròi, để năm nay đăng lại (n˘v˘•)¬ ahihi 

p/s: ém tại vì lúc đó ta đăng lộn 1.9 là sinh nhật giáo thụ ミ ̄ー ̄ミ

p/ss: khụ, thật ra thì tháng 1 đó ta có quá nhiều thứ phải làm không kịp viết PN chúc mừng sinh nhật mới cho giáo thụ, nên đành phải đăng lại o(╥﹏╥)o




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com