Phần 16:
Buổi chiều ngày hôm đó, Slytherin không có lớp học. Edward đóng cửa phòng, mang bài tập vào không gian làm. Vì cậu đã chỉnh lại thời gian giữa bên ngoài và bên trong không gian nên lúc này một tiếng bên ngoài sẽ bằng một ngày bên trong. Thời gian Edward làm bài tập và tắm rửa xong cũng chỉ vọn vẹn có ba tiếng nên cậu quyết định sẽ dành thời gian còn lại để chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Kiếp trước cậu đã nhìn Severus dưới tay của mình và gia tinh trở nên khỏe mạnh hồng hào hơn nhiều nên lúc này thực sự cậu nhìn anh không quen.
Nhắc tới Severus, Edward thấy mặt mình có chút nóng. Lắc lắc đầu một cái, Edward đi xuống sân.
- Leo, ngươi và Pii có thể mang cho ta chỗ lá trà vừa hái hôm qua không?- Edward khẽ cười.
- Vâng, chủ nhân.- Leo nhanh chóng chạy đi.
Edward dùng đũa phép lấy nước từ dưới suối sau đó đổ đầy một chậu lớn. Kế đó, cậu pha vào một lượng muối vừa đủ. Leo rất nhanh đã mang tới lá trà xanh. Vì không gian rất màu mỡ và nhiều năng lượng, hơn nữa Leo và Pii luôn chú ý chăm sóc nên những lá trà xanh kia đều rất tươi và đẹp. Edward bỏ tất cả vào nước, để chúng chìm đều trong nước sau đó rời đi chuẩn bị thứ khác.
Khoảng 30 phút sau, Edward sau Leo vớt chỗ lá trà kia ra sau đó cậu dùng bùa chú gia tăng nhiệt độ để hong khô lá trà. Những lúc thế này, Edward thực sự thấy bùa chú tiện lợi vô cùng. Sau khi lá trà đã khô, Edward để nhiệm vụ tách xơ và nghiền bột cho hai con gia tinh đang chờ đợi mệnh lệnh sau đó trở vào bếp tiếp tục loay hoay với món hầm mà bản thân tâm đắc nhất.
Edward vẫn nhớ rõ, trước kia, vào những ngày đầu tiên này, giáo sư rất đề phòng với những món cậu làm nên ăn khá ít. Nhưng dù sao thì, có thể nấu ăn cho người mình yêu chính là một loại hạnh phúc.
___________________
Severus đứng khoanh tay ở cửa phòng thí nghiệm, khẽ cười nhìn món ăn khuya nhẹ vừa xuất hiện trên bàn mình, món cháo cá mà anh khá là ưa thích. Severus chậm rãi đi lại gần bàn mình, sau đó ngồi xuống. Edward Alan, em cũng thật bình thản nhỉ.
Dường như chính Severus cũng quên mất hôm nay mới là ngày thứ 4 mà Edward tới trường. Suốt 6 năm học của kiếp trước, Severus đã quen hưởng dụng đồ ăn của nhóc con, chỉ có hè là anh mới miễn cưỡng vào bếp nấu vài món đơn giản cho qua ngày mà thôi.
Severus chậm rãi tận hưởng đãi ngộ mà không giáo viên trong trường nào có, sau đó thoải mái đứng dậy đi vào phòng thí nghiệm tiếp tục làm việc. Phòng thí nghiệm của anh lúc này đã khác kiếp trước, thoáng hơn, cũng có thêm một cửa sổ. Kiếp này, Severus muốn chính mình sống thật tốt, để có thể ở bên cạnh Edward.
--------------------
- Edward, cậu có vẻ vui nhỉ?- Sáng ra, Draco gặp Edward ở đại sảnh đường, hỏi.
- Ừ.- Edward khẽ mỉm cười gật đầu. Đêm qua khi cậu mang đồ ăn tới nhà bếp nhờ gia tinh mang lên cho giáo sư, Người đã ăn hết toàn bộ. Này quả thực là một khởi đầu tốt mà.
Kết quả, cả một buổi sáng hôm đó, gần như nửa Hogwarts liền cảm thấy bản thân khi nhìn Edward thì tim đập nhanh hơn một chút. Khuôn mặt của cậu so với mấy hôm trước đã rạng rỡ hơn nhiều, cộng thêm nụ cười khiến cho khoé mắt đào hoa cong cong và ánh mắt dịu dàng nữa. Quả thực chính là hấp dẫn trí mạng. Thậm chí tới cả giáo sư McGonagall cũng có khoảng nửa phút nhìn Edward tới ngây người.
- Edward, rốt cuộc hôm nay cậu có chuyện gì vui thế?- Trong bữa trưa, Harry rốt cuộc không nhịn được nữa mà hỏi.
- Chiều nay sau khi học xong tới tầng 8 tháp Griffindor nhé.- Edward cười bí hiểm.
Hermione, Harry và Draco khó hiểu nhìn nhau nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Bọn họ trao đổi những ánh mắt khó hiểu khi Edward vừa ngồi nghịch bữa trưa vừa ngâm nga hát.
Buổi chiều hôm đó, sau khi học xong, Draco và Harry khó hiểu đi tới nơi mà Edward chỉ. Khi họ tới nơi, Edward và Hermione đã đứng ở đó cùng trò chuyện, và ở bức tường phía sau có một cánh cửa khá lớn.
- Edward, chúng ta làm gì ở đây?- Harry hào hứng hỏi.
- Vào thôi.- Edward khẽ cười sau đó đẩy cánh cửa.
Ở trong căn phòng kia có một chiếc bàn trà đủ cho cả bốn người, và đương nhiên, nó được trang trí với một phong cách khá là tao nhã. Nhưng bằng cách nào đó, căn phòng đó chủ yếu được trang trí bằng màu xanh biển và những đồ nội thất thì có hình của những con chim ưng đang tung cánh.
- Mọi người ngồi đi.- Edward chỉ chiếc bàn ở chính giữa phòng.
Cậu khẽ cười sau đó lấy từ trong túi không đáy ra một bình trà và mấy cái tách. Cùng với đó là một chiếc hộp. Harry sáng mắt khi nhìn thấy thứ kia. Hóa ra là Edward đã làm đồ ăn cho bọn họ a. Đương nhiên, thế giới thì không tốt đẹp như những gì mà Harry tưởng tượng. Thực ra Edward muốn luyện tay khi làm mấy món bằng bột trà xanh mới làm hôm qua cho giáo sư, cuối cùng thành ra làm quá nhiều nên mới gọi bọn họ tới đây cùng nhau giải quyết mà thôi.
Bên trong hộp có bánh kem trà xanh và bánh mousse trà xanh, đủ cho tất cả mọi người. Ba người còn lại nhìn thấy đồ ăn liền sáng mắt lên.
- Edward, thứ này là gì vậy? Sao trước kia cậu chưa từng làm?
- Được rồi, nếu cậu thích sau này sẽ lại làm.- Edward mỉm cười. Dù sao thì bên trong không gian cũng có khá nhiều nguyên liệu.
Chiều hôm đó, mọi người đều mĩ mãn trở về. Trên đường về, Harry còn không quên hào hứng nói về những thứ mà lần sau nó muốn ăn. Không may thay, những lời đó đều bị xà vương nào đó nghe thấy. Anh híp mắt nguy hiểm. Những ngày gần đây anh ăn uống thực phẩm làm bởi gia tinh đã tới ngán miệng, chờ tới tận tối qua mới nhận được một bát cháo cá. Sáng nay không có, trưa nay cũng không. Vậy mà đám nhóc này lại ngồi đây vui vẻ hưởng dụng đồ ăn mà Edward làm.
Xà vương mỉm cười, phất áo rời đi.
Và thế là buổi sáng ngày hôm sau, cả Hogwarts lần đầu tiên nhìn thấy chuyện lạ. Giáo sư Severus Snape nổi tiếng thiên vị lại lần đầu tiên phạt cấm túc học sinh nhà mình, cụ thể là Harry và Draco, chỉ vì chúng suýt bỏ thừa một viên đá mặt trăng vào nồi độc dược. Điều này khiến cho cả nhà Slytherin sốc cả buổi sáng. Đơn giản bởi vì hai tiết học đầu tiên, Severus đã để học sinh thấy được rằng anh rất ưa Draco. Vậy mà hiện tại, Draco lại vì một lỗi nhỏ mà bị cấm túc một tuần liền với Filch.
- Draco, khai thật đi, cậu đã làm gì khiến giáo sư giận đúng không?- Blaise huých huých Draco.
- Đâu có chứ?- Draco thở dài. Vừa mới vào năm học đã bị cấm túc rồi.
- Dra... Tớ không muốn chùi hành lang đâu.- Harry uể oải nói.
Draco thở dài. Cậu có thể làm được gì cơ chứ. Đó là lệnh cấm túc của ba đỡ đầu mà...
Bên này Draco uể oải, bên kia, Hermione cũng không hơn gì. Sáng nay cô bé không hiểu sao đang đi trên hành lang liền chạm mặt giáo sư Snape. Cô vốn định im lặng chuồn đi, thế nào lại bị bắt lại vì tội vô lễ với giáo sư. Và thế là đi tong năm điểm mà sáng nay cô vừa mới kiếm được.
- Đừng ủ rũ nữa nào.- Edward an ủi cô bé trong khi đưa mắt về phía Severus đang ngồi trên bàn giáo viên.
Vì một lý do nào đó, anh khá cau có với đồ ăn trước mặt mình. Cuối cùng, Severus đứng dậy rời đi mà không ăn gì cả. Edward sững sờ... Chẳng lẽ... giáo sư đang có tâm trạng xấu? Không tự chủ, Edward đưa mắt về phía dãy bàn Griffindor nơi Lily đang nói chuyện cùng bạn bè ngồi bên cạnh.
- Edward, cậu sao vậy?- Hermione nhận thấy Edward có bất thường, hỏi.
- Không sao, tớ đi chỗ này một lát.
Nói đoạn, Edward đứng dậy rời đi. Đích đến của cậu đương nhiên là phòng bếp. Giáo sư chưa ăn gì, cứ như vậy qua buổi chiều, anh còn hai lớp nữa, cậu thực sự yên tâm không nổi.
Vậy là sau một chút cáu kỉnh không thèm che giấu, Severus lại lần nữa hài lòng ngồi trong phòng thưởng thức một bữa trưa ngon miệng. Xà vương nào đó tỏ vẻ nhóc con nhà mình thực dễ đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com