Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Bước đi đầu tiên

Trong căn nhà nhỏ ở số 7 đường Privet Drive, một đứa nhóc 11 tuổi vừa hốt hoảng tỉnh dậy. Cậu đầu tiên chính là ngồi dậy, hốt hoảng nhìn xung quanh sau đó từ hốc mắt chậm rãi chảy ra một giọt nước mắt. Cậu... thất bại rồi sao?

Từng trang sách chậm rãi lướt qua trước mắt, Edward nhìn thấy Đổi mạng hiện ra như đang mỉa mai sự yếu đuối của cậu. Vậy hiện tại... mọi thứ cứ như vậy diễn ra lần nữa sao? Chết tiệt Edward, mày quả nhiên vô dụng.

Edward chậm rãi xuống giường, đi vào phòng tắm. Cậu nhìn đứa bé 11 tuổi trong gương, trong lòng không hiểu là loại cảm xúc gì. Mừng rỡ vì có cơ hội làm lại, đau đớn vì không cứu được người cậu yêu, hay là chán nản vì ma lực không đủ mạnh.

Cậu thở dài. Giáo sư, hiện tại thầy như thế nào rồi, có phải vẫn đang sống lỏng lẻo buông thả như trước không? Giáo sư....

Nghĩ tới người kia, trái tim Edward lại quặn lên đau đớn. Cậu rời khỏi phòng tắm sau đó xuống bếp, tự làm cho mình bữa ăn sáng đơn giản. Căn nhà trống trơn không có chút sức sống nhưng Edward đương nhiên đã quen với cảnh này, cũng không thấy có gì không ổn. Cậu vốn là con của hai phù thủy tự do. Bọn họ thích đi khám phá khắp nơi, không bao giờ chịu ở yên một chỗ. Nhưng 11 năm trước, bọn họ đã hi sinh trong cuộc chiến chống lại Voldemort. Lúc đó, bà của Edward đã bế cậu tới thế giới Muggle sinh sống. Đương nhiên, những điều về cha mẹ cũng đều là do bà kể lại. Bất quá 1 năm trước, bà cậu đã qua đời. Trước khi chết, bà đã tiết lộ cho cậu bí mật về dòng máu của cậu, những bất thường xảy ra trong cuộc sống của cậu và cả bảo vật gia truyền của gia tộc Alan.

Edward nhìn nút ruồi đỏ thẫm trên cổ tay, ánh mắt khẽ nhu hòa đi. Đời trước, vì đau khổ, cậu hoàn toàn không để ý tới những gì bà nói. Vả lại khi đó mới sáu tuổi, kí ức về mọi thứ còn thực mơ hồ nên sau khi khóc và ngủ một trận cậu cũng quên đi gần hết. Mãi tới năm học thứ năm, sau một tai nạn với món Quidditch, cậu mới phát hiện ra thứ ẩn giấu bên trong. Nhưng thời điểm đó thực sự quá không thích hợp. Mọi thứ trở nên bất lợi với cả Slytherin và Hogwart cho nên cậu vẫn luôn lơ là. Chỉ trong một lần nhìn thấy phép Đổi mạng, cậu mới dời đi chút ít sự quan tâm dành cho những học sinh vẫn luôn chịu đựng bất công trong nhà của mình. Cuối cùng, đến năm thứ bảy, cậu thành công học được, nhưng lại vô pháp cứu được người cậu yêu. Bằng chứng chính là, hiện tại, dù thời gian có sai lệch, nhưng cậu lại vẫn còn sống. Cái giá của nghịch chuyển luân hồi, cứu vớt sự sống chính là tính mạng của kẻ thi chú vĩnh viễn thuộc về tay Thần chết, vĩnh viễn không được bước vào luân hồi. Nhưng... nhìn dòng máu đang chảy ra trên ngón tay mình, Edward trong lòng lại rầu rĩ. Cậu... còn sống.

Nhớ tới giáo sư, Edward lại không dậy nổi tâm tình. Lý do cậu yêu anh... cũng là bởi cậu vốn không phải Edward Alan, mà là một sinh viên ở thế giới hiện đại mà thôi. Cậu vốn biết con người thật của giáo sư. Ban đầu là đau lòng, sau đó chú ý, cuối cùng là yêu. Cậu dành sáu trong bảy năm học nhìn người đàn ông ấy, chăm sóc cho anh, cuối cùng, lại vô lực để Người rời đi. Cuối cùng, thay vì cứu người ấy, cậu lại cứu chính mình. Kiếp trước, cậu chỉ biết vô lực đứng nhìn, kiếp này, cậu nhất định không để định mệnh lặp lại nữa.

Edward thở hắt ra một hơi, đem giọt máu vừa trào ra bôi lên nốt ruồi nơi cổ tay. Giọt máu trong nháy mắt biến mất, để lại nốt ruồi so với vừa rồi có thêm chút huyết sắc. Cứ như vậy, nếu dùng máu nuôi hai tháng, không gian sẽ tiến hóa, còn so với kiếp trước có phẩm chất cao hơn nhiều. Hiện tại mới là tháng tư, chút thời gian này, cậu vẫn có thể chờ.

Ăn sáng xong, Edward đứng dậy, dự định ra ngoài mua một số đồ dùng thường ngày. Trước khi bà cậu mất đã để lại cho Edward một số tiền, mà họ hàng của cậu có lẽ khinh thường số tiền ít ỏi này, cũng không giống như trước đây đến gây khó dễ nữa. Nhưng đương nhiên, Edward biết, những thứ bà để lại cho cậu còn nhiều hơn vậy. Chưa nói tới tiền, còn một số vàng bạc cùng trang sức trước đây bà đã mua dự phòng. Nếu cậu giữa chừng không thể cầm cự, có thể bán những thứ kia để tiếp tục sinh hoạt cho tới khi được đón đến Hogwarts. Đương nhiên, chờ tới khi đó, cậu chắc chắn sẽ được đưa đến Gringott, nơi để gần như toàn bộ số tiền tích trữ của bà cậu. Còn về chìa khóa, Edward vẫn đang đeo trên cổ.

Sau khi xác định đã khóa cửa cẩn thận, Edward đội lên một cái mũ sau đó hướng đến quán tạp hóa nhỏ, nơi cậu vẫn hay tới mua đồ. Hiện tại đã vào hè, thời tiết trở nên đặc biệt khó chịu. Dù cho mới sáng sớm, mặt trời đã thiêu đốt trên đầu. Tuy không phải ngày nào cũng như vậy nhưng vẫn thực khiến cho người ta phiền lòng. Edward mới đi mấy bước đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên sân vườn của một căn nhà không được tính là lớn. Cậu bé có mái tóc nâu, đôi mắt được giấu sau đôi kính cận, quần áo mặc trên người vừa cũ vừa rộng thùng thình. Trời nắng tuy chưa gắt nhưng cũng đủ khiến cho cậu bé ra một thân mồ hôi, hai má đỏ bừng vì nhiệt.

Edward khẽ tặc lưỡi. Harry Potter, cái cột thu rắc rối hình người. Một đời trước, giáo sư vì nhóc con này mà ăn đủ. Nhưng mà... Edward nghĩ một chút, vẫn là chậm rãi đi tới.

Harry vốn đang khổ sở nhổ từng cọng cỏ lại phát hiện nhiệt độ trên cơ thể có chút giảm xuống, tầm mắt cũng hơi tối lại. Nhóc ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đứa bé trạc tuổi mình. Làn da trắng hồng, đôi môi màu cánh hoa cùng đôi mắt lấp lánh ánh bạc. Cảm giác... giống như thiên sứ.

- Cậu... là ai?- Harry hỏi.

Edward ngồi xuống, nhìn Harry, trong ánh mắt có chút phức tạp.

- Người nhà cậu đâu, vì sao lại bắt cậu làm việc này?

- Họ đi du lịch hai ngày. Muốn khi về bãi cỏ sạch sẽ. Nếu tớ không làm ngay sẽ không kịp.- Harry rầu rĩ nói.

- Họ....

- Không phải ruột thịt đâu. Tớ không ưa họ tẹo nào.- Harry lắc đầu.- Cậu là người ở đâu vậy, vì sao tớ chưa từng thấy?

- Tớ sống ở ngay bên kia, chỉ là thực ít khi ra ngoài.- Edward cười.

Harry gật đầu. Đây là lần đầu tiên có một đứa trẻ cùng tuổi tự nguyện bắt chuyện với nó, nó vui cực kì. Đây có thể nói là nó đã có bạn không?

- Cậu đang đi đâu sao?- Harry tò mò hỏi.

- Ừ, đi mua chút đồ. Nhưng hiện tại có lẽ tớ không đi nữa, ở đây giúp cậu nhé?- Edward cười.

- Không không không được.- Harry xua tay. Sao có thể để người chưa quen biết gì giúp mình làm việc nhà được, hơn nữa sân rộng như vậy.

Edward ngồi xuống, tinh nghịch nháy mắt một cái sau đó đưa tay lên miệng.

- Tớ tên là Edward, sau này chúng ta sẽ trở thành bạn, giúp cậu là chuyện bình thường. Nhưng cậu hứa phải giữ bí mật nhé?

- Cậu... đồng ý làm bạn của tớ?- Hai mắt Harry sáng rỡ lên.

- Ừm. Nhưng hứa là không được nói với ai đấy nhé.- Edward cười.

- Ừ.- Harry gật đầu thật mạnh. Nó hiện tại có bạn, nó thực cao hứng. Nhưng, giữ bí mật cái gì cơ?

Nhìn thấy thắc mắc trong mắt Harry, Edward cười cươi.

- Tuyệt đối không được nói cho ai đấy.- Edward làm ra vẻ trịnh trọng nói.

- Ừm.- Dường như nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, Harry nghiêm túc gật đầu.

- Nhìn này.- Edward mỉm cười, vung tay lên. Lập tức, Harry há hốc mồm khi nhìn thấy toàn bộ cỏ trong sân vườn đều đột nhiên cụt ngủn như bị ai xén đi, hơn nữa còn vô cùng đều nhau. Nó kinh ngạc nhìn Edward, không thể hiểu được chuyện quái quỷ gì vừa mới xảy ra.

- Này là phép thuật đấy.- Edward cười.

- Phép thuật?- Harry chớp chớp đôi mắt xanh của nó. Nó nghĩ là Edward đang đùa.

- Đúng cậu nghĩ lại xem xung quanh mình đã từng xảy ra chuyện gì bất thường hay chưa?

- Ah!- Harry thốt lên đầy kinh ngạc sau khi suy nghĩ một lát- Đó... đó là phép thuật sao?

- Đúng. Nếu xung quanh cậu vẫn xảy ra những chuyện bất thường như vậy thì có khả năng rất cao cậu là một phù thủy chưa thành niên.- Edwarrd cười.- Này là bà tớ nói cho tớ đấy. Bà cũng bảo xung quanh cậu có dao động của pháp lực.

- Bà cậu thực giỏi.- Harry cảm thán.- Vậy nhà Dursley thì sao? Bọn họ là họ hàng của tớ.

- Tớ cũng nghe bà nó rồi, loại năng lực này có thể không di truyền trong nhà, nếu mẹ cậu là xuất thân từ Muggle.

- Muggle là cái gì?- Harry lại ngây ngốc hỏi.

- Là người bình thường. Trong những gia đình bình thường đôi khi cũng xuất hiện một số phù thủy. Này tớ nghĩ là do gen.- Edward làm bộ suy tư.

- Ồ.- Harry làm bộ đã hiểu.- Nếu tớ luyện tập có phải sau này sẽ được như cậu không?

- Cái đó thì không chắc. Hơn nữa cậu không thể tùy tiện luyện tập mà không có người lớn hướng dẫn.

- Vậy sao?- Harry có vẻ ỉu xìu.

- Phải. Luyện tập như vậy rất nguy hiểm. Sau này tới trường, sẽ có người dạy cho cậu.- Edward xoa cái đầu xù của Harry.

- Trường? Ở trường người ta dạy cái này sao?

- Không, đương nhiên là không. Trường mà tớ nói chính là trường phù thủy.

- Có trường cho phù thủy?- Mắt Harry lại sáng lên.

- Đương nhiên có.- Edward cười.- Cậu thắc mắc nhiều như vậy, chi bằng sang nhà tớ đi, dù sao tớ cũng chỉ có một mình, rất buồn.

- Vậy... được sao?- Harry mong đợi hỏi. Trước nay nó chưa từng được tới nhà ai chơi cả.

- Được. Nhà cậu ngày kia mới về đúng không? Sang đó đi, tớ sẽ chỉ cho cậu về thế giới phép thuật.

- Được!- Harry bị thuyết phục, nhanh chóng gật đầu đồng ý, vui vẻ cùng Edward sang bên kia đường.

Ở một nơi Harry không nhìn thấy, Edward hơi nhếch khóe môi. Sư tử con, sập bẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1x1#hp#hệ