Chương 1
Sau khi kết thúc chiến tranh Harry không còn gì lưu luyến với thế giới phép thuật nữa cậu rời bỏ nó, rời bỏ cái nơi đem lại cho cậu toàn nỗi ưu thương và bất hạnh, nơi mà gia đình và người thân của cậu ra đi cũng là nơi mà người cậu yêu nhất rời bỏ cậu về với vòng tay to lớn ấm áp của Merlin ( Tại sao biết to lớn câu hỏi thừa về với Merlin nhiều vậy tay không to sao ôm vào lòng :v )
Cậu đi qua các đất nước, đân tộc, nơi có cảnh đẹp hay bất cứ nơi đâu cũng có dấu chân của cậu đặt tới. Cậu cuối cùng đã đi hết cả cái trái đất nhưng vẫn chẳng làm cậu vui hơn hay làm cho cậu hứng thú nữa. Sau bao nhiêu năm đi chơi cuối cùng cậu cũng bị mấy đứa bạn dụ về lại thế giới phép thuật để dự đám cưới của cái con công kiêu ngạo Draco đáng chết kia :v
Tuy cậu không ưa cái con công đó lắm. . . Vì với một đứa suốt gần 7 năm đối đầu với nhau thì nó rất bình thường. Tuy là nó trong chiến tranh cũng giúp cậu nhưng cậu vẫn không ưa nổi con công loè loẹt trời đánh Malfoy. Cậu gật gù cảm thán sao mình lại đi đồng ý cái con công đó về dự đám của nó, không lẽ nó muốn đám cưới của nó được đưa lên trang nhất về việc trong đám cưới sẽ có cuộc đấu khẩu hay đánh nhau với đứa- trẻ- còn- sống sao haha hay nó muốn nổi tiếng đến sắp điên rồi.
Trong khi cậu vừa nghĩ xấu cho ai đó thì ở trang viên Malfoy có một chàng trai tóc vàng óng cứ "ắt- xì" liên tục, vâng chính là Draco, nó cắn răng nghiến lợi gầm lên " Cái thằng ba đầu chết tiệc, chắc đang đứng đâu đó trong bóng tối nói xấu mình rồi. Hừ hừ ". Mấy con gia tinh đang trong nhà nghe thấy chủ nhân đang gầm rú trong phòng mà thấy thật mất mặt khi chủ nhân của nó bỏ hết lễ nghi quý tộc mà gầm rú chẳng khác gì mấy con sói trong kì trăng tròn :v Bọn nó tự hỏi có thật chủ nhân là một Slytherin hay không hay mũ phân loại bị hỏng phân nhầm nhà cho chủ nhân của nó.
-------------•---------------
Tại Hẻm Xéo.
Mọi người trong hẻm xéo rất vui tươi hớn hở khi " Harry Potter " đại danh đỉnh đỉnh năm nào đánh thắng Kẻ ai đó cũng biết là ai đó đã trở lại sau bao nhiêu năm tháng vắng bóng. Họ đang trang trí sửa soạn lại tiệm quán của mình để chuẩn bị lần comeback của Cứu thế chủ. Trong không khí vui vẻ đó không ai có thể ngờ rằng người bọn họ đang chờ đợi đã về từ lâu. Cậu đã ếm cho mình một bùa xem nhẹ rồi tham quan khắp nơi. Đã lâu rồi cậu không về đây ở đây có vẻ chẳng thay đổi gì lắm. Cậu nghĩ có lẽ lát nữa nên đi thăm tiệm giỡn của George và hỏi thăm tình hình hiện tại ở đây như thế nào.
Cậu cứ thế ngẩn người đi trong vô thức cuối cùng cậu dừng lại ở số 93- Hẻm Xéo. Ừm có lẽ cậu trong vô thức nghĩ vậy nhưng mà tới sao nhanh giữ vậy ;;-;; Cậu cảm thấy hồi hộp cứ như cô gái ra mắt mẹ chồng. . Ơ mợ nhầm hồi hộp không biết bước vào cửa sẽ bị troll sml không nữa. Cậu đứng nghĩ một hồi đẩy cửa vào sau bao nhiêu lần quyết tâm và tạ ơn Chúa vừa bước vào cái cửa chưa nhìn được cái gì hết thì đã trượt chân ngã sml trông thật khó coi may sao vẫn bám vào khung cửa nên chưa đập cái mông căng tròn của cậu xuống ///w///( viết tới đây con tác giả nó bắt đầu suy nghĩ sâu xa và chỉ muốn bóp một cái cho đỡ nghiền )
Sau một hồi chật vật từ phía trong xuất hiện một vài người quen, cậu ngạc nhiên há hốc mồm trong khi những người phía trong trợn tròn con mắt có lẽ người thu vẻ mặt này nhanh nhất chắc chỉ có George và cô bạn thân của cậu Hermione. Hermione sau khi thấy cậu liền vui vẻ chạy ra ôm trầm lấy cậu cười nói:
" Harry không ngờ cậu lại về sớm như vậy. Mình còn tưởng phải đến khi gần tới ngày đám cưới của Malfoy cậu mới về "
Harry giả đáng thương nhìn cô bạn của mình rồi " Hây Mione không lẽ cậu không muốn gặp mình đến vậy sao" Ai nhìn tới cảnh này cũng phá lên cười này đây là cái gì đây người qua đường mà mình thấy cảnh này có khi nào bị đổ vỡ hình tượng soái ca ngầu lòi bao nhiêu năm qua mà chuyển sang hình ảnh manh hết phần thiên hạ không (?) ;;v;;
Cô bạn Mione run rẩy khoé miệng một tay bẹo má một tay ôm mũi của mình lẩm bẩm " Hự manh quá, muốn mang về ôm ôm " Sau một hồi cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại " Cậu . . Khụ không phải như vậy cậu biết không phải vậy rồi mà"
Tiểu Harry của chúng ta lại lôi ra cặp mắt long lanh nhìn cô bạn của mình nói với giọng chua sót:
" Vậy ý cậu là gì, không lẽ mình quay về đây cậu không vui sao"
Mấy nhân vật quần chúng bị lù mờ và quên lãng đứng phía sau Hermione đang gào thét trong lòng " Này này bộ chúng tôi chỉ được mang ra làm vật trang trí cho họ thôi sao" Hermione liếc xéo đám người đang vặn vẹo phía sau cô thầm nghĩ " Hô Merlin tại sao sau khi cậu ta đi chơi bằng đấy năm lại có thể mang bộ mặt manh như vầy về chứ chết tiệc máu mũi lại muốn chảy ra rồi"
George thấy hai cái con người cứ đứng ngoài cửa kia không chịu vào liền lại gần lôi kéo họ vô trong tránh cản đường người mua hàng. Sau khi họ vào George liếc Harry một cái nói " Harry đã qua bằng đó năm rồi em không cao thêm được tí nào sao, nhìn em như vậy chẳng khác gì hồi em mới vừa rời đi"
Harry như bị đam một con dao vào con tim mong manh ôm ngực giả bộ như không cam tâm " George anh có thể không đâm em một nhát vậy không hãy để em cam tâm với nó chứ " Nghĩ hồi lâu cậu quay sang Hermione " Mione cậu với Ron thế nào rồi mình đợi thiệp mới cưới của hai người lâu lắm rồi đó" Hermione hừ với cậu một cái " Tớ mới không thèm lấy cậu ấy" Harry với khuôn mặt khó hiểu
George mới trả lời thay câu hỏi đang thắc mắc của Harry " Ừm Ron lại xung đột với Hermione nên chia tay cũng được mấy năm rồi, có vẻ em ấy(Ron ) cũng đã có bạn gái mới" Harry mình Mione thở dài. George phá bầu không khí im lặng đó với 1 lời đề nghị " Này Harry anh mới chế tạo được một món đồ chơi hay lắm nha~~~ Nó có thể mang lại cho em thứ em đang muốn. . Vì nó là sản phẩm mới nên chưa có thử nghiệm hay em làm vật thử nghiệm đi " Geo cười ranh ma nhìn Harry nhưng cậu không để ý chỉ gật đầu rồi đi vào một cái phòng nhỏ, Mione lo lắng đi theo sau. Khi vào anh đưa cho cậu một cái vòng tay trên đính vài viên đá phép thuật, sau khi nghe hướng dẫn cậu liền đưa một chút phép thuật vào mặt dây. Cậu bắt đầu nghĩ cậu trước đến nay chỉ muốn được gặp lại người mình yêu nếu được cậu không còn hối tiếc và rồi một cái ánh cmn sáng bao quanh canh phòng cùng với trận rung lắc kéo giãn cậu ra đi vào một nơi nào đó. Trước khi cậu ngất đi thì nghe thấy tiếng thất thanh của Geo và Mione mà đợi tí hình như lúc đó hai người họ cũng bị giữ cậu lại nhưng nếu không nhầm thì chắc cả ba đều bị kéo đi mất cmnr.
Cậu lẩm bẩm " Cmn không biết bị đưa đi đâu nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com