Chương 3
Sau khi chuẩn bị xong hai vợ chồng Potter đưa đứa con nhỏ của mình đi mua đồ dùng học tập. Nhưng trước tiên họ phải đến ngân hàng phù thuỳ Gringotls trước vì hiện tại trong người chẳng có đồng xu nào.
Khi tới nơi đó vẫn như cậu đã nhìn thấy ở kiếp trước, ừ cũng vẫn đẹp đẽ hoành tráng nguy nga như vậy trừ cái việc kiếp nó là nơi chứa trường sinh linh giá của Chúa Tể Hắc Ám ra. Không biết Voldemort bên này có nghĩ đến chuyện ngu ngốc xé linh hồn ra không nữa, tuy cậu đã xem thông tin về hắn nhưng ai biết được hắn có làm lòng người rất khó đoán có khả năng lắm đấy chớ tuy nhiên cũng có thể không. . Nếu không thì cậu còn ở đây chắc.
Bước vào ngân hàng lại được nghe lại cái giai điệu cũ rích chẳng hay ho chút nào kia. Chắc có lẽ cậu không nên đi vào mà hãy đứng ngoài kia hay tiệm kem nào đó chứ không phải ở đây.
Khách lạ mời vào, nhưng hãy chú ý.
Hễ tham thì thâm
Những ai hưởng mà không hiến,
Đến phiên thì trả gấp nhiều lần vay
Vậy cho nên nếu khám phá được
Dưới sàn, không phải kho tàng của mình
Thì, quân trộm cắp, hãy coi chừng,
Cái mi lãnh đủ, không phải kho tàng đâu.
Đón tiếp ba người bọn họ là một con yêu tình già, James liền đưa chìa khoá cho nó, nó xem xét kĩ lưỡng liền đem James vào đường hầm còn cậu đứng ngoài với Lily. Đùng chứ, trong đó chẳng có cái gì hay ho cả cứ để James baba vào lấy trong không khí ngột ngạt cậu chẳng đi mà hứng thú với mấy đống vàng đó cũng chẳng ai ngu ngốc đi cướp của đâu mà lo. . À mà như kiếp trước thì chắc có người ngu ngốc như vậy. .
Khoảng 15 phút sau James lấy đủ số tiền cần lấy liền bước ra dẫn hai mẹ con ra khỏi ngân hàng. Họ đưa Harry đến tiệm trang phục Malkin rồi dặn dò cậu vài cậu, cậu gật đầu ngoan ngoãn nghe theo, rồi Lily đi tới tiệm sách để mua sách giáo khoa năm nhất, còn James thì mua dụng cụ học tập.
Khi cậu bước vào cậu lại muốn chửi thề " ******, cái con công đó sao lại ở đây chắc là hôm nay mình bước ra khỏi cửa sai chân đúng không?".
Khi cậu đến cũng không nhiều người lắm lên cũng tới lượt cậu ngay. Khi đứng trên bục cậu liếc đến bục bên cạnh một cái không ngờ bắt gặp cái ánh mắt của con công kia cũng đang nhìn mình. Có vẻ như bị phát hiện khi lén nhìn cậu cái con công đó liền mặt đỏ tai hồng quay đi. Ừm có vẻ cũng dễ thương khác với ai kia đó nhỉ? Nghĩ xong cậu liền như tự vả vào mặt mình mấy cái lẩm bẩm một mình " ***, mình thân kinh có vấn đề chắc rồi chắc phải bảo mẹ đưa mình đi bệnh viện xem coi có phải khi xuyên làm đứt dây thần kinh nào hay không mà lại nghĩ nó dễ thương chứ "
Cậu quay đầu lại, khi đó cậu thấy Draco đang cố giật cái thước không an phận nào đó ra khỏi người còn Harry chẳng nói chẳng rằng đem áp xuất thấp từ người xuất ra lườm cái dây đang ngọ ngậy không an phận nào đó.
Cái dây như hiểu được ý nghĩ muốn cắt đứt xé đôi mình trong đầu cậu mà liền có rúm lại yên ổn không nháo mà đo chính xác cho Harry. Malkin thấy làm lạ sao hôm nay trông có vẻ thước thành tinh của bà ngoan hơn mọi khi ấy nhỉ? Bà cũng chỉ nghĩ như vậy nhưng sau khi xem số đó của Harry bà hơi nhíu mày. Cậu bé nhà Potter này có vẻ nhỏ hơn so với tuổi ấy nhỉ? Nhìn chẳng khác 8,9 tuổi có vẻ không được chăm sóc tốt lắm. James và Lily mà nghe được chắc một người kêu oan một người thương tâm mất, tới người ngoài mà còn nghĩ mình bạc đãi con mình nữa mà.
Sau khi lấy số đo xong Draco liền bắt chạy đến bắt chuyện với cậu với khuôn mặt sùng bái hỏi cậu vì sao cái thước kia ngoan ngoãn với cậu được vậy rồi liền vui vẻ nói chuyện. Harry cũng ngạc nhiên thâm nghĩ Draco ở đây có vẻ cũng được, còn dễ thương chết đi được ấy chứ.
Draco liền cất tiếng nói trong trẻo lên rồi hẵn giọng như ông cụ non hỏi " Khi đến Hogwarts cậu muốn vào nhà nào ".
Sau một hồi suy nghĩ Harry cũng liền tự hỏi mình sẽ vào nhà nào? Bây giờ nhà nào cậu vào cũng như nhau thôi nên cậu cũng chẳng biết làm sao cả, Draco không thấy cậu trả lời liền tưởng cậu không biết nên liền giải thích.
" Chắc cậu chưa xem thông tin về Hogwarts đó chứ, nếu vậy mình sẽ nói đôi chút về nó cho cậu nghe. Ở Hogwarts có bốn nhà mỗi nhà có một biểu tượng và đặc trưng riêng . . . " bla bla một hồi cậu bổ sung thêm một cậu " Slytherin là học viện giỏi nhất trong các nhà, ừm mà hiệu trưởng lại xuất thân từ Gryffindor, mà nhà Potter xưa nay cũng chỉ thấy ở nhà đó không lẽ cậu cũng muốn vào Gryffindor?"
Sau khi nghe một hồi cậu đã suy nghĩ thông " Không, mình sẽ vào Hufflepuff và cậu cũng không được súc phạm nó vì ở đó không bao giờ có người ngu ngốc cả ".
Nghe cậu nói có vẻ như dây thần kinh của Draco có hơi phản ứng chậm " Hufflepuff cũng tốt, ở đó luôn có những người tốt bụng và yêu chuộc hoà bình, ừm xem ra . . Ơ cái gì . . Từ từ . . Huff. . Cậu vừa nói Hullepuff?" Draco nói đến đây cái cằm như muốn rớt ra ngoài, xoay vòng vòng bên người cậu. Nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét cái gì chứ nhìn Harry chẳng thấy chỗ nào ngu ngốc cả mà toàn thấy chút Gryffindor, ừa cũng có chút Slytherin đâu đây sao lại quay ra thích cái học viện toàn đám lửng con ngu ngốc đấy? Mặt Draco từng dấu chấm hỏi hiện ra.
Harry tỏ ra vẻ mặt tớ biết cậu đang nghĩ gì mà nhìn Draco " Tớ nói rồi họ không có ngốc . . Họ chỉ hơi chậm hiểu chút thôi, và họ cũng ưu tú không kém các nhà khác Draco". Draco thở dài không nói, cậu liền lấy tay bẹo hai bên má Draco " Cậu dễ thương thật đấy. . Tớ nhìn mà muốn mang cậu về nuôi thôi"
Draco nghe vậy liền gạc hai tay Harry ra mặt đỏ tai hồng liền ôm hai bên má lại quát " Mình không dễ thương, Malfoy không bao giờ có trong từ điển hai từ dễ thương này cả". Harry nhìn Draco một cái rồi khục khục che miệng để chấn áp lại cái tiếng cười. Draco chưa kịp làm gì Harry liền thay đổi sắc mặt 360 độ nhìn phía sau Draco. Draco quay lại thì ra là Lucius và Nảcissa, Harry liền chào hỏi họ vài câu theo kiểu lễ nghi quý tộc. Ừ đúng là quý tộc đó thì sao trong hè cậu thấy nó vui vui nên liền học để làm sao cho mình hoàn hảo thôi mà. Chào hỏi họ xong cậu liền tạm biệt hai người họ và Draco, Draco liền hẹn cậu tại nhà ga rồi họ liền đi mất. Chẳng bao lâu ba mẹ cậu cũng đến đón cậu đi.
Họ đưa cậu đến tiệm đũa phép Ollivander cũng như năm nào không thay đổi là đũa phép gỗ Nhựa Ruồi chiều dài 11 inch và là đũa phép Anh em" với cây đũa phép của Chúa tể Hắc ám Voldemort, cùng có lõi là lông đuôi của con chim phượng hoàng Fawkes - vật nuôi của Hiệu trưởng Albus Dumbledore. À không đúng Voldemort đâu còn là Chúa tể Hắc ám mà giờ là người nổi tiếng của giới phép thuật như một vị thần rồi . . À ừm có vẻ hơi lỗ rồi mệt óc quá phải về đi ngủ mới được.
Cậu nói là cậu làm thật sau khi về cậu bỏ bữa trưa mà leo lên giường ngủ một mạch cho đến đêm khuya vì bụng đói meo đói mốc rồi. Cậu ngồi dậy gọi một con gia tinh " Lulu ". Một con gia tinh xuất hiện với cái cặp mắt to như đèn ô tô nó nhìn Harry với một con mắt ngập nước lấp lánh " Lulu rất hân hạnh khi phục vụ chủ nhân". Cậu bảo nó lấy chút đồ ăn nhẹ rồi ngăn cho nó đập đầu lung tung làm ba mẹ cậu chạy qua đây thì phiền. Trong khi đó cậu lấy đồ đi tắm rửa, tắm ra đồ ăn đã được để ở chiếc bàn cạnh giường rồi. Không bao lâu cậu ăn xong, có vẻ khoẻ hơn chút ngủ sáng giờ giờ cũng chẳng ngủ được cậu liền lẻ xuống thư viện ngồi nghiên cứu mấy cái sách cổ xong ngủ quên đến sáng.
Mỗi ngày cậu đều trải qua sinh hoạt tẻ nhạt như vậy James baba và Lily mama rất lo lắng cho con mình nên đã đưa Sirius đến đây phụ lôi kéo Harry của họ ra khỏi phòng, chứ để lâu không khéo thằng bé sẽ tự kỉ trong đó mất. Cuối cùng cậu cũng chịu thua ba người họ liền bỏ căn phòng yêu quý đó với vẻ mặt tiếc hận không thể ăn luôn vào bụng ;;^;;
Chẳng bao lâu cũng đã sắp tới ngày khai giảng ở Hogwarts rồi cậu lại miệt mài thêm ít nữa với mấy cuốn sách cuối cùng, cậu cũng không ngờ sách cũng có lúc thú vị đến thế nếu ở kiếp trước chắc cậu đã vứt sạch không thương tiếc nhưng giờ này cậu chỉ tiếc hận không thể đọc thêm vài chục quyển nữa. Thế là cậu gửi thư qua tiệm sách mua vài quyển sách độc dược cao cấp về đọc rồi thêm một chút các cây cỏ lạ để khi rảnh cậu chế tạo độc dược mới xem sao.
Rồi cuối cùng ngày nhập học cũng đã đến James và Lily đưa Harry tới sân ga số 9 3/4, hôn tặng cậu rồi tạm biệt. Cậu đẩy xe đi rồi lôi hành lí lên tàu chọn một toa còn trống rồi vào trong. Nhìn cũng không rộng lắm chắc chứa bốn người là chật ních rồi. Ngồi không bao lâu thì có một cậu con trai tóc đỏ tiến vào. Không phải hỏi cũng biết đó là ai rồi, hây đúng vậy là bạn Ron Weasley nào đó. Cậu ta gãi đầu xin chung toa, Harry rất sẵn lòng với người bạn cũ này rồi hai người bắt chuyện làm quen thân nhau luôn
" Không ngờ cậu là Harry Potter, ừm tớ không nghĩ có thể gặp cậu trong toa tàu này rất vui được làm quen với cậu" Mặt Ron đỏ ửng lên. Harry thầm rủa sao đi đến đâu ai nói chuyện với cậu mặt cũng đỏ ửng lên vậy, trông thật dễ thương dễ sợ " ( Con tác giả ngàn chấm ;;^;; Có phải ta đã sa đà vào Harall hay Allhar gì đó rồi không).
Không bao lâu lại có một cô gái xuất hiện ở cửa tàu mở ra, tóc cô màu nâu và rối bù xù, có hai cái răng cửa to và khuôn mặt rất được. Khỏi cần nghĩ cũng biết là cô bạn thân Hermione Granger, ơ mà đợi tí không phải một lúc nữa cô bạn này của cậu mới xuất hiện ư? Không lẽ là cô bạn của cậu bên thế giới bên kia xuyên qua? Cậu nhảy dựng lên tiến tới gần cô gái đó rồi hỏi.
" Cậu là Hermione Granger?". Cô gái đó ngạc nhiên rồi thu lại vẻ ngạc nhiên đó rất nhanh liền nói " Đúng, là cậu đúng không Harry". Cô vui sướng ôm chầm lấy cậu " Harry không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây tớ còn tưởng không gặp được cậu rồi chứ" cô suy nghĩ một hồi liền suy nghĩ gì đó rồi nói" Nếu cậu với tớ ở đây rồi chắc có lẽ Geogre cũng sẽ ở đây, chắc không lâu sau anh ấy cũng sẽ tới đây thôi.
Không ngờ nhắc tào tháo tào tháo tới nhanh như vậy Harry thầm rủa "******". Chẳng lâu sau cũng chẳng lâu lắm cũng xác định đúng là Geogre họ cứ vậy nói chuyện như ba người chưa được nói chuyện mấy năm trong ánh mắt kinh ngạc của hai anh em Weasley. Cứ vậy trò chuyện cho đến khi ba người khác tiến tới trong đó có một cậu tóc vàng kim bỏ hết lễ nghi quý tộc chạy đến mất hình tượng ôm Harry một cái thật chặc, xong chắc do ngứa tay Harry lại véo má Draco một lần nữa lần này Draco không chắn liền cho cậu bẹo.
May sao trên tàu khởi hành lâu rồi cũng chẳng còn ai bên ngoài cả họ vô hết chỗ ngồi chứ không thấy cảnh này chắc họ sẽ nghi hoặc một hồi về dôi mắt của mình có vẫn đề không khi thấy một Potter véo má một Malfoy hay là kiểu chạy mất hình tượng lễ nghi quý tộc gì đó, nếu cái ngày cho ngài Malfoy biết chắc sẽ khóc đến thảm mất. Sau khi hẹn nhau ở đại sảnh xong Draco dẫn hai con sen kia đi về toa của mình( Tác giả méo biết hai thằng mập đi theo Draco tên gì ;;^;; mà cảm giác Draco cứ nhue mèo vậy nên để hai thằng bé làm con sen của ểm chắc không sao haha).
---------------------------
Má ơi viết mạch hơn 2000 chữ thật ghê hồn đã vậy hoàn thành chương này đúng 23:59 số thật đẹp ;;^;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com