Chương 5
Cánh cửa lâu đài liền mở ra. Một bà phù thuỷ cao lêu nghêu, tóc đen mượt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Bà có gương mặt nghiêm nghị. Harry nhìn bà với ánh mắt hoài niệm. Hagrid giới thiệu:
" Các học sinh năm nhất đây là giáo sư McGonagall"
Bà liếc nhìn về Harry một cái rồi tự hỏi sao cậu bé đó nhìn mình bằng ánh mắt như thế?!? Rồi liền thu tầm nhìn của mình lại nói với Hagrid:
" Cám ơn Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi là được rồi"
Bà mở toang cửa. Sảnh trước rộng lớn, những bức tường được những bó đuốc thắp sáng như ở ngân hàng phủ thuỷ Gringotts, trần nhà cao vời vợi và trước mặt họ là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy lên các tầng trên. Họ theo giáo sư qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Harry có thể nghe thấy giọng nói vang lên sau cánh cửa bên phải, có lẽ cậu sắp được gặp người mà cậu muốn gặp nên tim cậu bắt đầu gia tốc đập liên hồi, miệng cứ nhoẻ lên cười.
Nếu người ở đây mà thấy biểu tình này của cậu chắc phải lùi lại vài bước vì chông cậu chẳng khác gì thằng bệnh đang âm mưu biến thái. Nhưng họ làm gì có tâm trạng nhìn cậu đang làm gì, họ đang lo lắng muốn chết về việc sắp sảy ra với mình. Có người háo hức có người lo lắng sợ hãi xem coi lát mình có bị đuổi ra khỏi trường này hay không. Nhìn mặt họ muôn màu muôn vẻ thật thú vị.
Giáo sư Mc Gonagall đưa họ vào một chòng chống rồi dặn dò bọn nhỏ, giới thiệu về trường cùng các luật lệ.
Xong bà liếc sang cậu một cái. Cậu thấy giáo sư nhìn mình ôm ngực lẩm bẩm:
" Mình nhớ mình chưa làm gì mà(?) sao cổ chủ nhiệm cũ nhìn mình như vậy chứ"
" Ta sẽ trở lại khi các con chuẩn bị xong"
Bà thu ánh mắt ấy lại rồi nói:
" Giữ trật tự"
Bà ra khỏi phòng Harry nuốt nước miếng khan
" Thật đáng sợ(?) cứ như mình bị giáo sư nhìn thấu vậy"
Tự nhiên mấy đứa trẻ xung quanh hét toáng lên.
" Ối! Cái . . . Cái gì. . ?"
Harry nhìn thấy mấy con ma đó, trợn tròn mắt còn Ron liền nhảy cấn lên người Harry. Vì Harry nhỏ yếu quá mà thân thể khi xuyên tới chẳng tập luyện gì cứ ăn không ngồi rồi chẳng chịu nâng cấp lại nên Ron liền nhảy lên thì Harry không chống đỡ nổi ngã cái rầm một cách đau điếng.
Chúng đang nói chuyện về người thừa kế nghe bọn người cá nói đã trở về lại nên tới đây. Không ngờ lại hù doạ bọn trẻ đứng tim. Thế là đám linh hồn nhếch mép cười gian tà với bọn trẻ. Còn bọn trẻ thì thấy cảm giác thật lạnh sống lưng. Chúng không để ý bọn nhỏ nữa liền chuyển hướng xem xem " người- xấu- số" nào bị hù dạo cho ngã lăn quay ra phòng.
Đi đằng trước là một hồn ma thầy tu mập tròn trĩnh với cái quả đầu úp tô trông rất ngố đang tiến lại gần. Nghe loáng thoáng bọn hồn ma gọi nó là huynh nên chắc chắn nó là lớn nhất.
Bọn trẻ xanh mặt chẳng ai dám nói một lời con ma đi đầu đó nhìn quanh mỉm cười nhìn bọn họ:
" Học sinh mới đấy. Chắc sắp phân loại phải không?"
Vài đứa gật đầu, thầy tu mập nói tiếp:
" Hy vọng các em ở trong nhà Hufflepuff, nhà cũ của anh đấy mà"
Con ma ranh mãnh cười nhìn bọn trẻ xong tới chỗ Harry đang đứng. Lúc này cậu đang được đỡ lên. Mặt Ron đỏ lựng do việc lỗ mãng vừa rồi miệng cứ nói đi nói lại từ xin lỗi. Ron thấy mấy con ma đó tới liền cứng đờ người rồi lấy hết sức lực chạy. Ở gần đó bọn trẻ lùi ra xa không dám đến gần đó.
Con ma đến chào hỏi cậu rất thân thiết như đã quen nhau từ rất lâu về trước rồi chẳng bằng. Giáo sư nhìn thấy liền ngơ ngác, đăm chiêu nhìn Harry bằng ánh mắt hiếu kì. Ai cũng thấy cảnh tượng đó mà ớn lạnh chẳng biết họ đang nói tới cái gì mà cười gian trá thế.
Giáo sư liên lên giọng sắc lạnh
" Tiến tới, lễ phân loại sắp bắt đầu"
Mấy con ma nghe thấy quay mặt lại thấy giáo sư Mc Gonagall liền vội lặng lẽ trôi tọt vào tường đối diện, từng con một. Bà ra lệnh:
" Các con xếp thành một hàng rồi theo ta"
Họ được đưa đến một gian phòng rộng mênh mông, được chiếu sáng bằng hàng ngàn cây lên đang lơ lửng trên không trung ở phía trên bốn dãy bàn dài. Trên bàn là những đĩa vàng cốc vàng lấp lánh. Giáo sư Mc Gonagall đưa năm nhất đến bàn giáo sư. Ở đó có hàng trăm khuôn mặt nhìn họ.
Hermione không biết từ đâu ra khẽ vô vai cậu một cái nhắc nhỏ cậu là sắp bắt đầu phân loại. Harry hiểu ý tứ cho mình một bùa cách âm. Tự nhiên cả đại sảnh trở nên im lặng bốn dãy bàn ai cũng tự cho mình một bùa cách âm. Trừ cho những học sinh năm nhất xấu số và tội nghiệp phải nghe chiếc mũ kia ca hát:
Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các ngươi cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: Phân loại Hogwarts những điều dấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốt tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vào Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiên trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin,đúng người chính trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đao mưu túc trí
Làm sao miễn đạt mục tiêu
Hãy đi lên, Hãy đội nào, đừng sợ sệt nghe ta nói.
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm.
Xong bài hát sảnh đường liền nổ tung tiếng vỗ tay, cái nón nghiêng mình chào. Ngay từ đầu các giáo sư và các học sinh năm trên để ý đến hai đứa trẻ một trai một gái khuôn mặt rất bình tĩnh làm mọi người bất ngờ và ngạc nhiên tự hỏi hai đứa bé kia sao bình tĩnh trước giọng hát kinh khủng đó được. Khi thấy nhạc kết thúc Hermione và Harry hoá giải bùa cắt âm đi. Ron thì thào với Harry:
" Vậy mình phải đội nón ấy. Phải đập Fred mới được, ảnh nói phải đánh nhau với một con quỷ khổng lồ"
Harry cười phì cái rồi lấy tay xoa đầu Ron, làm cậu bé đỏ ửng cả khuôn mặt muốn phát sốt. Ron bĩu môi với cậu nói
" Mình không phải trẻ con sao cậu cứ xoa đầu mình vậy"
Harry nhếch mép lên:" Mình thích"
Ron "..."
Giáo sư Mc Gonagall bê tới đống giấy da dê trong tay. Dặn dò các học sinh nói
" Hannah Abbott"
" Nhà Hufflepuff"
Những người ngồi dãy bàn bên phải hoan hô và vỗ tay chào mừng. Cô bé đến, Harry thấy con ma thầy tu mập vui vẻ vẫy tay với cô bé.
" Susan Bones"
" Nhà Hufflepuff"
Cô bé liền chạy về dãy bàn rồi ngồi với Hannah
"Terry Boot"
" Nhà Ravenclaw"
"Levender Brown"
Trở thành người đầu tiên được nhận vô Gryffindor dãy cuối bàn bùng nổ reo hò. Harry thấy Fred và George huýt sáo mừng.
"Millicent Bulstrode"
" Slytherin"
"..."
Cậu nghe mà muốn nản gì chứ cái này chẳng khác kiếp trước của cậu nghe đi nghe lại không chán sao được.
Đến Hermione cũng chẳng làm cậu mảy may giật mình dù sao cô cũng nói với cậu cô muốn vào Ravenclaw mà.
Cho tới lúc đến cái tên cuối cùng rồi Harry liền bước lên.
" Harry Potter"
Tiếng xì xầm bàn luận liền cất lên. Harry giật mình nhớ ra tuy cậu không còn là cứu thế chủ nữa nhưng cậu có cha mẹ nổi tiếng a~. Ba cậu hình như là ở trong đội Quidditch quốc gia kiêm cái danh người thừa kế cuối cùng dòng họ Potter đẹp trai nhà giàu gì đó . . Mẹ cậu cũng chẳng kém gì ba mà thôi sao lạc đề rồi lên lên đứng đây tự kỉ cái gì. Không để ý ở dãy bàn Hufflepuff từ đầu đến cuối có người nhìn cậu.
" Cedric nhìn cậu bé nhà Potter đó à"
Cedric cảm thấy mình rất để tâm đến cậu bé tên Harry đó từ khi vào đại sảnh cậu đã thấy cảm giác khác lạ. Cậu bé đó trông rất nhỏ con so với những người xung quanh cậu, thân hình mảnh mai, có mái tóc rối xù lên trông rất đặc biệt với khuôn mặt nhỏ rất tinh xảo mà đặt biệt nhất là đội mắt màu xanh của cậu rất đẹp rất trong nhưng bên trong không có chút gợn sóng nào, rất đặc biệt ( Hự mị vẫn không hiểu mình viết cái què gì ;—; Tại sao cứ thấy mị viết mắt của anh Cedric sáng hơn mặt trời vậy xa thế mà biết mắt ngta thế nào luôn hự hự ~~)
Vẻ bề ngoài Harry đã thu hút mạnh mẽ đến Cedric. Nhìn cậu không thấy được vẻ ích kỉ, cường tráng, mạnh mẽ hay kiêu ngạo. Chỉ thấy vẻ bình thường giản dị, mộc mạc dễ dàng mang cho người ta thiện cảm. . . Còn rất dễ thương nữa. Cedric là học sinh năm ba nên vẫn chưa hiểu biết cái gì, nhưng cứ nhìn thấy Harry là lồng ngực cứ đập rất nhanh . . Thật kì lạ, cậu bé này có " ĐỘC"
Người hỏi cậu thấy cậu thất thần thấy làm lạ lay lay Cedric một cái, Cedric mỉm cười với cậu ta kêu không sao cậu mới yên tâm lại.
Còn chỗ Harry đang nói chuyện với cái nón cũng mất khoảng vài phút thì mới hô
" Hufflepuff"
Cả đại sảnh im bật chỉ còn thấy mấy con ma nhà khác trừ Hufflepuff buồn rầu than thở tại sao không phải nhà mình chứ. Bọn nó liền đưa phí cá cược thua cho thầy tu mập. Bàn giáo sư không biết chuyện gì sảy ra với mấy con mà nhất là Albus ông nghĩ lát nữa nên đi hỏi bọn chúng mới được.
Con ma thầy tu mập nhoẻn miệng cười nói :
" Giữ lời hứa đó, không được nuốt lời "
Mấy con ma thấy vậy ôm nhau khóc huhu cái cảnh tượng này coi thật quỷ dị mà. Còn thầy tu mập bay tới chỗ Harry nhìn nó với một đôi mắt lấp lánh. Harry dặn dò nó ít chuyện xong liền đi tới dãy bàn. Nhà lửng sau một hồi đinh thần lại liền vô tay rất nồng nhiệt con mắt sáng lên. . Không ngờ có người nổi tiếng vào nhà mình.
Còn bên Gryffindor càm giác tiếc nuối không phục, Harry rõ ràng phải bên nhà họ chứ tại sao lại bên Hufflepuff . .tại sao . . . Không phải ba mẹ cậu ấy đều Gryffindor sao thật là muốn khóc mà . . Còn Ron bĩu môi tại sao không vào nhà mình nhưng ngẫm lại chắc do Harry rất thân thiện nên vào nhà đó cũng đúng (Nhưng Ron mà biết được là Harry muốn ở chồng ẻm chắc Ron đập đầu chết quá haha )
Không biết là cố ý hay vô tình ( Tác giả cố ý đấy •w•) người ta tách sang bên nhường chỗ cho cậu ngồi lại là bên cạnh Cedric. Nhìn thấy anh Harry mặt ửng đỏ lên cậu liền cúi gằm mặt xuống. Họ nghĩ cậu lần đầu tới nên thấy ngại ngùng thầm nghĩ đàn em này thật đáng yêu. Còn trên bàn Ravenclaw Hermione mở đôi mắt sáng quắt của mình như đèn xe nhìn hướng về Harry nở nụ cười biến thái ( Mione của em sao em lại làm cho chị thành tên biến thái mất rồi ).
Người bên cạnh nhìn Cedric rồi nhìn Harry một cái :
" Này Cedric, cậu nhìn còn người ta đến nổ mắt rồi đó"
" Linh tinh"
Vì hai người nói nhỏ với nhau mà đại sảnh rất ồn ào nên Hary không nghe thấy hai người đang nói chuyện gì. Anh nhìn nhìn đồ ăn một lúc cảm giác thật giật mình khi ý nghĩ muốn làm quen Harry, rồi lại không suy nghĩ gì nữa ăn tiếp dù sao cũng cùng nhà với cậu trước sau gì cũng quen thôi. ( Ý nghĩ này thật nguy hiểm )
Còn bên dãy bàn Gryffindor đang nháo nhạo lên vì nick suýt mất đầu show hàng cho xem nên không ai nuốt nổi đồ ăn nữa, gia tinh mà biết sẽ đập đầu khóc tham khi khẩu phần ăn hôm nay mọi người giảm đây. Còn Slytherin nhìn dãy Gryffindor mà khinh bỉ có vẻ yên ắng hơn bên Gryffindor nhưng xem sắc mặt Draco có vẻ không tốt lắm. Nhìn khuôn mặt Draco cậu muốn phì cười. Cũng phải thôi có ai lại nuốt trôi thức ăn khi bên cạnh mình có một con ma. . Mà con ma này hốc mắt đen ngòm cùng với cả người bê bết máu chứ.
Sau khi ăn xong no nê đồ ăn thừa liền biến mất chỉ còn lại cái đĩa sáng bóng như trước. Cedric nhìn cậu rồi nói.
" Em ăn vậy đã thấy no rồi?". Mặt cậu lần nữa ửng hồng rồi gật đầu, còn trong lòng đang hú hét " Aaaaaaa Cedric đang nói chuyện với mình rồi, phải xem coi cửa hàng đồ cưới ở thế giới phép thuật đẹp nhất chỗ nào mua mới được" ( Huhu mama rất có lỗi với con Harry con bệnh nặng lắm rồi mà má không có thuốc chữa cho con / lấy khăn chấm nước mắt/)
Cedric không kiềm chế được liền lấy tay xoa đầu cậu, cả hai đầu giật mình vì hành động vừa rồi. Cedric liền rút nhanh tay lại thầm nghĩ cái súc cảm mềm mại kia làm anh lưu luyến không ngờ tóc cậu thật mềm. Còn harry càng cúi mặt xuống chỉ còn thấy cái đầu tóc rối bù cùng đôi tai đỏ muốn nhỏ máu của cậu ra. Rồi cậu từ từ lấy muỗng xúc kem ăn.
Không lâu sau cậu ngẩn mặt lên có hai người đàn ông đang nhìn cậu, mợ cậu muốn chửi thề nhìn cái gì mà nhìn chứ hả trời Snape không nói rồi giờ thêm Voldemort nữa là sao má má má muốn giết người. Nhưng cứ như cái tật xấu kia của cậu không bỏ được nên liền nhìn Voldemort vừa sờ cái trán nơi đã từng có một cái sẹo hình tia chớp.
Ăn xong bữa hiệu trưởng nhắc nhở vài việc cần chú ý xong cậu theo huynh trưởng nhà Hufflepuff về phòng sinh hoạt chung. Lúc đi cậu cứ tưởng phải lên lầu nhưng cậu đang làm gì đây không phải đây là đường xuống nhà bếp à?!? Mặt cậu ngơ ngác ngàn chấm hỏi đầy đầu. Nhưng cũng nhờ trên đường đi có thể nói chuyện với Cedric nhiều hơn và làm quen luôn. Không ngờ anh ấy dễ nói chuyện và làm quen vậy >^< ( Mẹ không mở đường cho con thì có kiếp sau con ạ ý kiến ý cò gì )
Vị huynh trưởng dẫn nhóm người qua các thùng lớn nằm xếp chồng lên nhau trong hốc tường đá thiếu ánh sáng ở cánh phải hành lang gần nhà bếp. Chiếc thùng thứ hai từ dưới lên rồi gõ nhịp điệu của từ Helga Hufflepuff. Huynh trưởng dặn dò và nhắc nhở năm nhất thật kĩ sợ họ sẽ quên nếu không gõ đúng là sẽ bị tưới dấm. Bọn trẻ nghe vậy liền rụt cổ lại gật đầu vâng dạ.
Cậu vào trong rất bất ngờ nói nơi này khá ấm áp, luôn có ánh mặt trời chiếu vào. Phòng sinh hoạt chung là một căn phòng dưới mặt đất, tròn và rộng rãi với trần nhà thấp, từ những khung cửa mãi vòm có thể nhìn thấy những bông hoa bồ công anh và bãi cỏ gợn sóng.
Trong phong sinh hoạt chung toàn cỏ cây với nhiều cây cối khắp phòng, có loại cây biết hát và múa nữa. Đồ vật bằng đồng và ghế sô pha dày ấm áp với hoạ tiết vàng đen như mời gọi học sinh thả mình vào để nghỉ ngơi và thảo luận. Ở đó có các mẫu vật thú vị do chủ nhiệm nhà, Giáo sư Sprout mang về, ẩn sâu những cánh cửa tròn trên tường là phòng ngủ của học sinh.
Nghe giáo sư dặn dò và phát thời khoá biểu xong các huynh trưởng dẫn các em đi chia phòng, nhưng lần này chắc chắn là có ý nên cậu với Cedric lại được xếp chung một phòng. Giáo sư Sprout từng nói xếp như vậy sẽ có thể chỉ dẫn các em năm dưới học tốt hơn nên các huynh trưởng cứ vậy mà làm, mà họ thấy có vẻ như Harry và Cedric ở với nhau rất được nên chọn phòng như vậy cho họ. ( Mị méo biết bên Hufflepuff chia phòng như lào nên chia bậy đó)
--------------------•------------------
Ta thấy ta thật siêng năng một tuần ăn ngủ méo ra chương nào giờ mới nhớ làm bỏ mất hết cả một ngày chỉ để bấm bấm bấm nghĩ nghĩ nghĩ \(*'w*')/ hự ta sắp thi cuối kì rồi chắc tới hết tháng 6 cũng ra chương không nổi đâu a~~~ nhưng nếu rảnh chắc ta vẫn viết tiếp được :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com