Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Khi cậu cùng Cedric về phòng cũng không ngạc nhiên lắm với căn phòng mới này. Bên trong có tông màu y như bên ngoài, cũng có thể thấy cảnh đồng cỏ vào ban đêm hay một bầu trời sao lấp lánh làm cậu càng thích thú. Chắc nhà Hufflepuff là nhà duy nhất có một căn phòng thú vị như vầy. Phòng cũng rất đơn giản chẳng có bao nhiều thứ nhìn quanh thì chỉ có mấy bức tranh tĩnh vật được treo trên đó hoặc mấy cái bàn ở cửa sổ hay giữa phòng gì đó. Chắc nơi đó để uống trà chăng??? Nhìn quanh thì phòng có hai gian một gian nhà tắm một gian phòng ngủ nhưng cũng có thể tách ra thành một gian trong phòng ngủ nữa để học tập. Phòng ngủ cũng to thật đã đặt hai cái giường to, thêm mấy tủ to đùng rồi mà vẫn còn tách ra được là biết rồi.

Cậu rất mệt vừa vào phòng nhìn thấy cái giường mềm mềm liền chèo lên nằm ngủ luôn, cũng bình thường thôi mọi ngày không có đi lâu như vậy, hôm nay trên tàu đã không nghỉ rồi giờ thêm vụ đứng đợi gọi tên phân nhà nữa làm thân thể tàn tạ này của cậu chỉ muốn quỵ ngay tại chỗ thôi lết được đến đây là gắng sức lắm rồi.

Cedric thấy cậu vừa vào phòng xong đã lăn ra ngủ như vậy chỉ cười trừ với hành động đó. Dù sao Harry còn nhỏ chơi xong rồi mệt ngủ là chuyện rất bình thường mà. Nhìn cậu lát Cedric lấy đồ ngủ vào nhà tắm thay ra, xong chuẩn bị bài cho ngày mai đi học thật thì anh đã xem trước rồi nhưng mai có môn độc dược môn học khủng bố của giáo sư Snape làm anh sợ vã mồ hôi hột. Ai học giáo sư rồi mà không sợ mới là lạ tới hiệu trưởng và các giáo sư còn phải sợ nói chi tới anh.

Xem sách thật kĩ rồi cũng có thể chèo lên giường ngủ một giấc, anh tự cầu nguyện cho mình ngày mai không xui xẻo đến mức làm bia nhắm đầu tiên.

---------//---------
Khi cậu chìm sâu vào giấc ngủ, cậu liền mơ. . Nó cũng không hẳn là mơ chỉ là một cuộc gặp gỡ kiểu mới của người tự xưng là Merlin gì đó. Chính là Merlin đáng( chết) Kính của thế giới phép thuật. Cậu chẳng biết mình tạo nghiệp gì mà đã không chết còn bị lôi đi dẹp loạn thêm lần nữa, nếu cho cậu quay về thời điểm lần đầu thì cậu thà về bên kia hoặc chết quách đi cho xong chứ dẹp cái mẹ gì. Dẹp gì ư? Mà sao dẹp lần nữa? Vâng đó là một câu truyện dài có thể tự mình viết một quyển cổ tích khác luôn.

........................,,................

Trong giấc mơ cứ xem là giấc mơ vậy đi

Có một làn sương mù bao quanh cơ thể cậu mà nó dẫn cậu đến một nơi, thật sự thì cậu chẳng cần đi nó tự xô đẩy cậu đấy chứ. Tới lúc sương tan lúc nào không biết thì cậu đã đứng trước mặt Merlin rồi, nếu mà ai bệnh tim mà cứ hù nhau như vậy chắc chết cả trăm lần mất. Merlin xuất hiện với đầu tóc bạc phơ còn mặc thêm bộ đồ màu trắng nữa Damm chẳng khác gì ông bụt bên Việt Nam giờ thêm câu nói thần thoại " Tại sao con khóc?" Haha Merlin đủ tiêu chuẩn chuyển nghề qua nước khác chơi rồi còn ông bụt ư ? Có thể lãnh cơm hộp về nhà luôn rồi :"D

" Con trai của ta, ta có việc này rất gấp mà quên mất nói cho con, ta già rồi lũ lẫn"

Harry "..." Cậu từ chối nghe được không? Chắc chắn không phải việc gì tốt đẹp cho cam.

Merlin như đã hiểu được tiếng lòng của Harry nên liền nói không để cậu có thời gian phản bác lại, chỉ sợ rằng cậu sẽ từ chối.

" Thật ra chuyện này nói không nhỏ cũng không nhỏ lớn cũng chẳng lớn lắm. Chỉ là cáu thân thể này cậu nhập vào . . À ừ thì gần như vậy đấy là có một lời tiên tri và cái sứ mệnh phải thống nhất lại thế giới phép thuật. Vì thế giới phép thuật bị chia cắt thành các nước nhỏ rất loạn rồi nên ta muốn con đến giúp.. Nói đúng hơn là dẹp loạn"

"..." Mịa đúng là không phải chuyện tốt gì mà, ta từ chối còn được không hả???

Nhưng cậu đột nhiên sực nhớ ra mình đã đồng ý đâu mà? Đúng là không có bữa cơm nào là miễn phí mà... Cậu từ chối bữa ăn không hề lời một đồng xu này.

Merlin vì thấy cậu chuẩn bị muốn từ chối nên liền đem nhiều thứ hứa hẹn với cậu, nhưng cậu chẳng thèm liếc một cái nào cả làm ngơ hết những lời đó. Nên Merlin chỉ còn cách uy hiếp các kiểu. Không biết đầu cậu không biết bị đập đâu không liền đồng ý / 'A' Hờ hờ tội nghiệp cho các thành niên trong truyện của ta không một người nào mà khống dính lời nguyền mang tên OOC/

Cậu tuy bị uy hiếp nên rất khó chịu nhưng lúc đầu cậu đã quyết định đến thế giới này rồi không làm cũng không được nên cuối cùng vẫn phải làm, đúng là Merlin rất thích dày vò người mà.

Merlin cảm cmn động muốn rớt nước mắ . . Mắt về việc đã dụ dỗ được Harry vào tròng vì đã nghĩ thông suốt, còn lời tiên chi thì do lần đó Merlin lỡ tay nên bị con nhỏ nào ứ biết xem được rồi nói ra thành ra phi lao phải theo lao :))) Harry nhận mệnh đi thu thập cục diện của Merlin gây ra. Còn nhắc nhỏ cậu muốn biết lời tin tri gì đó chi tiết thì có thể đọc trên các loại mặt báo ở thế giới phép thuật.

Từ đó cậu đã hiểu vì sao mấy đứa học sinh chỉ trỏ bàn tán dù năm trên hay dưới rồi ;;-;; Lưng đem cái trọng trách nặng nề này thì ai mà chẳng chỉ trỏ chứ thật đáng buồn mà, đúng là bọn thiểu năng sao không tự mình làm rồi cảm nhận đi xem sống nổi không mà chỉ trỏ.

Cậu bây giờ chỉ muốn chửi thề thôi, đi đâu cậu cũng bị dày vò hết vậy, đến đâu cậu cũng bị lời tiên tri quái ác dày vò cho ma không ra ma quỷ không ra quỷ thế này. Đợi đã lỡ mình làm như vậy mà Cedric và gia đình cũng giống kiếp trước chết luôn sao? Không được phải bảo Merlin bảo vệ Cedric với mọi người mới được. Không cậu sẽ làm cả thế giới này chôn vùi cùng họ mất.

Sau một cuộc đàm phán chỉ có lời không có lỗ của cậu làm cậu thấy mình càng ngày càng biến chất xảo quyệt như Slytherin con rắn nhỏ mà.

Sau khi tỉnh lại cậu cầm đũa phép lên phẩy mấy cái xem mấy giờ rồi. Hiện trước mặt cậu là 5:30 am ngày 2 tháng 9 năm 1991. Giờ này còn quá sớm, nhưng bây giờ cậu cũng chẳng ngủ được nữa nên thôi, vươn vai một cái mà xương cốt khắp người cậu đều kêu răng rắc. Cậu chỉ có thể đen mặt với cái cơ thể này, tự hỏi có phải cơ thể này yếu đến mức xương cốt cũng thoái hoá luôn rồi không?

Cậu mở vali lấy một bộ đồ mềm nhẹ mới rồi đi vào phòng tắm. Bể tắm cũng to đấy dù có thêm năm người nữa lăn lộn trong đây vẫn thấy rộng. Rồi cậu xả nước ấm vào bồn . Sau đó .  . Ừm không có sau đó nữa tự nghĩ đi . .

Sau khi tắm cậu thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều rồi. Khi bước ra khỏi phòng tắm Cedric cũng đã dậy rồi, hai người cười rồi nói đại loại các câu " Sáng tốt lành " hay " Sáng hảo" gì đó xong Harry đi soạn đồ ra cất vào tủ và mấy quyển sách lên các kệ của cậu còn Cedric đi làm vệ sinh cá nhân. Khi anh ra ngoài thì Harry cũng soạn xong đồ rồi, Harry thấy Cedric đang nhìn mình nên cẩu ngẩn lên cười với anh.

Cedric tiến tới ngồi bên cạnh Harry, cậu đột nhiên thấy thật hồi hộp a~~ tại sao anh có thể ngồi thoải mái vậy mà cậu lại có cái tâm trạng hồi hộp này thật bất công. Vì hồi hộp cậu liền lấy cớ không hiểu để có đề tài nói chuyện với Cedric, anh cười và rất sẵn lòng giúp đỡ cậu. Ngực cậu như bị lệch mất một nhịp làm cẩu ngẩng người ra chẳng nghe anh giảng cái gì cả.

Còn Cedric rất nhẫn nại chỉ cho cậu từng li từng tí dù cậu có nghe hay không anh vẫn giảng cho cậu với giọng nói ôn nhu đó cậu muốn tập chung cũng chẳng được rồi cậu chẳng thể tập chung lâu được nữa liền suy nghĩ đến mức thoát tuyến. Cedric chỉ có thể cười xoa đầu cậu cho qua, anh không biết tại sao sau khi thấy cậu xoa đầu cậu đúng một lần mà bây giờ có thể thành thói quen mất rồi, cứ thấy cậu ngây người hay tỏ vẻ dễ thương là không thể ngăn nổi cái tay. Giống như ma quỷ xui khiến cậu vậy.

Cedric xoa xong nghĩ chắc do chưa ăn sáng nên Harry không tập chung được chăng? Chắc vậy dù sao cũng sắp đến thời gian ăn sáng ngoài đại sảnh rồi mà. Thế là Cedric dẫn Harry đến đại sảnh cho tới khi tới bàn ăn rồi mà mặt cậu vẫn ngớ ngẩn, anh vô vai gọi Harry mấy tiếng cậu mới hoàn hồn. Ngại ngùng gãi đầu, mặt đỏ lên có lẽ do xấu hổ, Cedric thấy cậu như vậy chỉ có thể cười nhẹ nhắc nhở cậu rồi ăn sáng.

Hermione mới bước vào đại sảnh liền nhìn thấy hint bắn tung toé ở dãy bàn Hufflepuff chỉ có thể cười thầm trong lòng rồi bắt đầu tính toán xem lần này mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền khi viết về couple này. Có lẽ cô không để ý à không ngờ tới mình cũng có một mặt Slytherin trong người ;;v;;

Harry thấy thật may cho mình là giờ cũng vẫn còn sớm nên chẳng có bao nhiêu học sinh hay giáo sư chứ không cậu chẳng biết giấu mặt mình đi đâu. Cái khuôn mặt ngu ngốc này chắc chắn là nỗi xỉ nhục lớn nhất của đời cậu không biết lúc đó mình có cười như thằng thiểu năng hay không thật lo ngại quá đi mất.

Cậu tự hỏi có phải cậu càng ngày càng thấy mặt mình càng mỏng không vậy sao dễ xấu hổ và đỏ mặt như vậy trước nay cậu nhớ mình mặt dày hơn cả bức tường thành cơ mà??? Có phải ở bên Cedric nên mặt mình hoá mỏng không? Chết mất không được rồi nếu thật là vậy thì rất nguy hiểm, lỡ mai mốt cậu bán thân vì anh luôn sao thật hoang mang mà.

Khi cậu với Cedric ăn xong thì mọi người mới vào đại sảnh, còn cậu với anh thì về phòng của mình soạn đồ đi học, mỗi người đi một đường khác nhau cậu vẫy tay tạm biệt Cedric, rồi tiến ra hồ đen ngồi đọc sách cậu mới mua mấy hôm trước chưa đọc xong. Hermione chạy theo sau cậu vô vai cười ranh ma, còn cậu chẳng biết nói lời gì với cô bạn ngày càng thất thường của mình. Có phải khi xuyên đến cậu ấy có va đập ở đâu không?

Nói mới nhớ từ khi nói chuyện hôm qua xong chẳng còn thấy George đâu ;w; lạ nhỉ cũng chẳng thấy Fred đâu luôn mọi khi hai người họ rất ồn ào mà.

Trong khi cậu đang nghĩ về hai anh em đó thì họ đang một người bám dính một người ra sức đẩy người còn lại ra ở " Trên Giường" :))))

Cậu với Hermione nói chuyện về giấc mơ và trước khi tới đây, Hermione chỉ biết thở dài cảm thán cho ngày tháng sau này của bọn họ :)) Thanh xuân của họ gần như gắn liền hết với cmn chiến tranh sao Merlin lại bất công với họ như vậy không biết có làm gì sai mà một phát xuyên giờ còn phải để cho họ gắn bó với chiến tranh làn nữa vậy. Tại sao không cho họ chết quách đi mệt mỏi.

Vì hai tiết đầu của họ học chung là môn thảo dược của Giáo sư Sprout nên họ cùng nhau đến nhà kính học thảo dược, cậu với Mione chẳng còn tâm trạng học hành gì cả nên Hermione chẳng buồn phát biểu Harry thì chẳng thèm động tay chân tí nào chỉ thẫn thờ ra. Con người trong lớp nhìn họ khó hiểu rồi tự bổ não các kiểu.

Xong hai tiết đó thì tới hai tiết biến hình của giáo sư kiêm chủ nhiệm nhà " Cũ"  giáo sư Mc Gonagall đã vậy còn học chung với bọn nhóc con nhà Slytherin nữa làm cậu muốn ứa gan ứa mật vì biết chẳng may mắn tí nào khi đụng đến nhà đó mà không bọn nhỏ thiểu năng ngờ nghệch đó. Trước khi vào lớp cậu gặp Draco Malfoy cũng tiến về phía mình. Cậu chỉ cười trừ rồi trả lời qua loa. Nhưng không biết Draco suy nghĩ rồi bổ não cái gì cứ lẽo đẽo theo cậu.

Khi bước ngang qua bàn giáo viên, trên đó có một con mèo cậu cúi đầu xuống, Draco cũng chẳng hiểu gì thấy bạn mình cúi đầu chào con mèo nên cũng cũng đầu chào theo. Mấy đứa nhỏ nhà Hufflepuff càng nghệch mặt ra nhìn chẳng hiểu mô tê gì cũng làm theo luôn, thần tượng họ làm gì thì làm đó nếu Harry có kêu họ nhảy xuống hồ đen vào mùa đông họ cũng làm:v

Không ngờ sau khi vào đầy đủ con mèo đó nhảy xuống biến thành hình cô giáo sư hôm qua đã đưa họ vào sảnh làm họ rất bất ngờ bên Slytherin mắt chữ O mồm chữa A rồi nhìn Harry theo kiểu không thể tin nồi, còn những con tiểu hoan con thì càng sùng bái cậu hơn:vv tự nhủ là thần tượng luôn luôn tốt nhất :vv

Sau bài thuyết giảng khô khốc của giáo sư là màn trình diễn như mọi năm dù có kiếp trước hay kiếp này đó là màn biến diêm thành kim. Harry ngồi phẩy phẩy mấy lần biến kim hết kiểu này đến kiểu khác rồi cho nó cái bùa vĩnh cửu. Draco ngồi bên rất ngạc nhiên còn giáo sư thấy màn vừa rồi nên tới xem cái kim của cậu. Rất ngạc nhiên với bùa chú cậu ếm lên cây kim.

Sau khi xem cây kim đó xong thì Draco bên cạnh cũng làm được cây kim tuy không đẹp như của Harry nhưng hai người đem cho nhà những con điểm tốt đầu tiên. Giáo sư hẹn gặp cậu sau buổi học nên sau khi kết thúc môn học cậu ở lại đi theo giáo sư vào phòng của bà.

Khi tới giáo sư nơi giáo sư mời cậu ngồi xuống cái ghế đối diện với cậu.

" Con muốn uống trà gì Harry?"

" Hồng trà, Cảm ơn giáo sư"

Sau khi đặt ly trà xuống trước mặt Harry bà bắt đầu dò hỏi cậu, cậu nhấp ngụm trà xong rồi trả lời qua loa rồi đổ hết mấy việc đó lên đầu người hai cha ngốc nghếch của mình đã dạy nên muốn thử nghiệm lên xem sao. Bà chỉ gật đầu rồi thả Harry ra khỏi phòng.

Bên ngoài cửa nhóm sư tử con Gryffindor bắt đầu chỉ trỏ bàn tán

" Nhìn kìa!"

" Đâu?"

" Người vừa ra khỏi phòng cô chủ nhiệm nhà mình đó"

" Cái đứa tóc rối đó phải không?"

" Oh.. Nhìn dễ thương vậy "

" bla.. Bla.."

Harry "..." Quen rồi chẳng là gì cả

Đó là những tiếng nói của bọn Gryffindor buôn dưa lê từ sau khi bước ra khỏi phòng đến giờ. Họ cứ nhìn Harry chằm chằm làm cậu chỉ muốn nổi hết da gà da vịt. Cậu cũng chẳng thích bị nhòm ngó vậy cho cam, cậu chỉ mong sao cho cậu một ngày yên ổn sau thông tin bổ não như bom nổ sáng sớm hôm nay thôi.

Vì thấy bọn sư tử con bên ngoài ồn ào nên giáo sư ra quát để họ giải tán ra chỗ khác chơi. Cậu cũng biết chuyện Gryffindor buôn dưa lê là chuyện bình thường nhưng hãy thương hại cho cậu một ân huệ đi, cậu không muốn ẩn tượng xấu về cái nhà mình đã từng ở xuất 6 năm đâu ;(

Đứng lâu họ cũng chán cuối cùng cũng giải tán, họ đứng xem Harry như xem một con thú hiếm rồi xem nó không động đậy gì học cũng phải chán rồi rời đi thôi đứng đó cản đường cũng chẳng có ích gì. Harry như được ban cho ân huệ liền đi xuống cầu thang về phòng sinh hoạt chung.

Nhưng thật xui xẻo từ đằng xa cậu liền thấy tên yêu tinh Peeves đang bày trò với học sinh năm nhất. Cậu mặc niệm cho học sinh đó năm giây, không biết ăn ở sao xui xẻo gặp con yêu tinh đó. Con yêu tinh đó chỉ đường thì luôn chỉ người ta đường dẫn đến hai cánh cửa khoá chặt và một cầu thang giả.

Hắn còn có thói quen rất bệnh là thích úp thùng rác lên đầu người ta, rút thảm cho người ta lộn mèo, chọi phấn lung tung loạn xạ, hay núp sau lưng, vô hình, véo mũo thét lên:

" Chộp được mũi mày nè" :)))

Nghĩ lại cậu thấy ớn lạnh nhớ kiếp trước Fred với George cũng hay bắt tay với nó trêu ghẹo mọi người

" Mịa, không đâu đụng phải là chết chắc"

Có vẻ Peeves thấy Harry rồi nên bỏ qua tên đối tượng chọc phá kia rồi cười toe toét tiến về phía cậu, người cậu vã đầy mồ hôi rồi chạy chối chết, cậu không muốn bị biến thành một trò đùa biết hôn, biết hôn hả trời, cứu với trời ơi. Chạy không biết làm sao cậu đụng trúng một người cả hai lăn xuống cầu thang :)))

Bây giờ cậu chỉ muốn cắm nhan cầu Merlin là đừng sảy ra chuyện gì. Cả hai té xuống người kia có vẻ rất tốt với cậu ôm cậu cẩn thận vào lòng cũng may cầu thang này có mười mấy bậc thôi nên té tí là xuống cmnr. Mà đợi tí người ôm mình sao có mùi thơm cơ thể quen quen. / Hự ta đang biến Harry thành cún sao????/.

Cậu ngẩn mặt lên rồi câm nín sao không quen được người này chẳng phải là . . . . . Draco ??? Sao nó lại ở đây???

-----------------

Mị càng ngày càng viết xàm dù trước giờ có bao giờ đàng hoàng đâu toàn xàm không nên có vẻ càng thấy mình càng viết càng chán đi :") Hơi sáng giờ còn toàn gặp chuyện không đâu như chuột chết trước cửa phòng nữa chớ đúng là một ngày ứ đẹp tí nào mừ ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com