Chương 49: Viên mãn nỗi mong chờ suốt nửa thế kỷ...
Chương 49: Viên mãn nỗi mong chờ suốt nửa thế kỷ...
Editor: lynzmix
Beta: Shoorin Yumi
Nước Đức.
Trong căn phòng nhỏ duy nhất trên tầng cao nhất của tòa tháp Nurmengard, nam tử tóc vàng đứng ở bên cửa sổ, tầm mắt phóng ra xa không biết dừng ở nơi nào. Sau lưng của y, một đám người quỳ ở trên mặt đất. Có nam có nữ, thần sắc phức tạp, trong đôi mắt có chứa bi thương, có bi phẫn, còn có không cam lòng, nhưng cuối cùng toàn bộ lại đều hóa thành vô hạn khẩn cầu.
"Chủ nhân, xin ngài ra ngoài đi, đã 46 năm rồi !" Trong đám người quỳ dưới đất, một người bộ dáng như đầu lĩnh bắt đầu mở miệng.
Tóc vàng nam tử lại như không nghe thấy, bóng lưng vẫn thẳng tắp nhìn ngoài cửa sổ, như ở nơi đó có một thứ vô cùng quan trọng khiến y không thể dời mắt được.
Lại nữa, lại nữa rồi ! Mỗi lần đều là như thế này, chủ nhân của bọn họ vẫn đều như vậy, tựa như không nghe thấy những gì bọn họ nói. lynzmix.wordpress.com Đã 46 năm trôi qua mà ngài vẫn đứng ở chỗ này, không chịu bước ra dù chỉ một bước. Vô luận bọn họ khẩn cầu như thế nào, chủ nhân đều không chịu rời đi nơi này. Thế nhân đều nói chủ nhân bại bởi Dumbledore nên mới bị giam cầm ở trong này. Nhưng bọn họ đều biết, chủ nhân không có thua, nếu không phải chủ nhân nhường thì Dumbledore làm sao có thể thắng được ?
"Chủ nhân, đáng giá sao ? Ông ta đáng giá để ngài buông tha cho nhiều thứ như vậy sao ?"
Tóc vàng nam tử rốt cuộc cử động, từ trong túi tiền lấy ra một vật gì đó. Bởi vì góc độ nên những người quỳ trên đất cũng chỉ có thể nhìn thấy một ánh bạc, nhưng không cần nhìn bọn họ cũng biết đó là cái gì. Đó là một chiếc vòng cổ màu bạc với dây chuyền hình xà, thậm chí bọn họ còn biết mặt trái của dây chuyền có khắc một chữ AD.
Quá quen thuộc, bọn họ đối với chiếc vòng cổ này quá mức quen thuộc, bởi vì chủ nhân của bọn họ thường xuyên nắm chiếc vòng cổ này, còn tinh tế vuốt ve hai chữ cái kia. Thường thường mỗi lúc như vậy, vẻ mặt của chủ nhân đều như lâm vào trong mộng khiến bọn họ cảm thấy như hư ảo.
"Chủ nhân, vì y ngài buông tha hết thảy chỉ để thành tựu đại nghĩa của y. Nhưng y thì sao ? Suốt 46 năm qua, y chưa bao giờ đến xem ngài dù chỉ một lần. Chủ nhân, không đáng đâu, chủ nhân !"
Đương nhiên đáng giá ! Nam tử tóc vàng nhìn chiếc vòng màu bạc trong tay, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhợt nhạt, chân thật lại ấm áp. Sao có thể không đáng cơ chứ ? Bản thân có thể đi tới bước này đều vì người kia bắt đầu. lynzmix.wordpress.com Dã tâm của mình, sự nghiệp của mình toàn bộ đều là bởi vì cậu. Có lẽ nếu không có cậu y vẫn sẽ bước đi trên con đường này. Có lẽ nếu không có cậu y sẽ thật sự trở thành Hắc Ma Vương khiến người người sợ hãi. Nhưng những giả thiết này đều không tồn tại, không phải sao ? Bởi vậy hiện tại y vẫn như trước bước lên con đường trở thành Hắc Ma Vương, nhưng khởi nguồn lại bắt đầu từ cậu. Loại cảm giác này khiến y cảm thấy rất tuyệt vời, tựa như có một mối dây liên hệ đem cậu và y gắt gao cột vào cùng nhau, phân không ra, trốn không thoát.
"Chủ nhân !" Nhìn đến nụ cười trên khóe môi nam tử tóc vàng khiến những người đang quỳ trên mặt đất đều cảm thấy tức giận, "Y vì chính nghĩa của mình mà phản bội ngài, thậm chí còn cùng ngài đối chiến, còn để ngài một mình ở lại nơi đây suốt 46 năm qua. Người như y căn bản không đáng cho chủ nhân đối xử như vậy !"
Bọn họ vô cùng khó hiểu, vì sao vị chủ nhân sáng suốt của bọn họ sẽ lại yêu một người như vậy chứ ? Muốn diện mạo không có diện mạo, muốn ôn nhu, khụ......nhớ tới lần gần đây nhất nhìn thấy người kia hoàn toàn là bộ dạng điên điên khùng khùng, lấy đâu ra ôn nhu ? ! lynzmix.wordpress.com Mà ngay cả thẩm mỹ lựa chọn quần áo cũng kỳ quái đến khiến người khác giận sôi gan. Cái loại áo bào thêu đầy sao rồi trăng kia thật sự thiếu chút nữa thì thiểm mù mắt bọn họ rồi.
Hơn nữa, sau khi chủ nhân bị giam ở nơi đây, bọn họ cũng từng đi tìm người kia, chất vấn ông ta dựa vào cái gì giam chủ nhân của bọn họ, rõ ràng là chủ nhân cố ý thua bởi vì chủ nhân yêu ông ta.
Sau khi bọn họ nói xong những lời này, trên mặt người kia liền hiện lên vẻ mặt so với nhìn thấy Merlin còn kinh khủng hơn. Đến giờ bọn họ vẫn còn nhớ rõ ràng rành mạch, người kia thậm chí còn dùng một loại ánh mắt khiến bọn họ thật không thoải mái nhìn chằm chằm bọn họ một hồi lâu. Đến cuối cùng lại kỳ quái nói với bọn họ một câu, "Các người xác định đầu óc của mình không có vấn đề gì chứ ?" lynzmix.wordpress.com Cái loại ngữ khí quỷ dị kia thiếu chút nữa làm bọn họ trực tiếp bỏ qua ý nguyện của chủ nhân mà rút đũa phép phóng chú ngữ !
"Chủ nhân, vì một người ngay cả tình yêu của hai người cũng không dám thừa nhận, ngài làm vậy thật sự là không đáng giá !" Hơn nữa, còn khuôn mặt già nua kia nữa, * gào khóc ~ing * Chủ nhân, chỉ cần ngài chịu rời khỏi đây đi nhìn ông ta một cái liền cam đoan ngài không bao giờ yêu ông ta nữa, ngao ~ ~ Quỳ dưới đất quân nhịn không được ở trong nội tâm tru lên. Thật không có biện pháp, cũng không phải gã hoài nghi tình yêu của chủ nhân, mà thật sự là tương phản quá lớn đi ! Rõ ràng độ tuổi ngang bằng chủ nhân, ma lực cũng không thua kém, vì cái lông gì lại là bộ dạng một ông lão già nua vậy? ! Cái này là sở thích ác thú vị sao ~~
Nhìn nhìn lại chủ nhân nhà gã, tuy rằng bởi vì nhiều năm bị giam cầm ở nơi này nên cũng có chút giống một ông chú. Không ! Chủ nhân nhà bọn họ phải nói là thành thục, thành thục chứ không phải lớn tuổi ! ! A, chủ nhân vĩ đại , xin tha thứ cho thuộc hạ nhìn vóc dáng tiều tụy của ngài nên nhất thời nói sai thôi~~ quỳ dưới đất quân thật sự may mắn lúc này chủ nhân của gã không biết gã đang nghĩ cái gì. Cũng không biết vì sao, chủ nhân thực để ý tới vấn đề tuổi tác. lynzmix.wordpress.com Bình thường dù bị nhốt ở nơi này cũng luôn tìm đọc các bộ sách nghiên cứu làm thế nào để bảo dưỡng tuổi trẻ của mình. Lúc ban đầu thấy chủ nhân vác một đống lớn các bộ sách về hắc ma pháp, ma dược, luyện kim thuật về đây còn vô cùng vui sướng, tưởng rằng chủ nhân muốn chuyên tâm nghiên cứu, không lâu sau khẳng định sẽ đi ra. Ai mà ngờ, có một lần vô tình không cẩn thận đọc được nội dung trong sách lại đều là nói về phương thức bảo trì tuổi trẻ rồi như thế nào để có thể sống càng lâu, thật sự là ngũ lôi oanh đỉnh. Bọn họ thật không biết chủ nhân từ khi nào lại bắt đầu theo đuổi bất tử. Ý tưởng cùng cái vị Hắc Ma Vương đời thứ hai ở Anh quốc kia thật đúng là không mưu mà hợp. Quả nhiên, tư duy của Ma Vương và Ma Vương thì tương đối giống nhau sao ? * Rối rắm ~ing *
"Chủ nhân..."
Quỳ dưới đất quân còn muốn tiếp tục lãng phí nước bọt diễn kịch độc thoại, lại bị một người đột nhiên xông vào đánh gãy. Quỳ dưới đất quân rất muốn phát hỏa, nhưng hỏa không phát ra được, bởi vì người xông vào chính là hai vị đại nhân so với gã còn lão luyện lâu năm có tư cách cao hơn. Hai vị đại nhân này cũng không hiểu là có chuyện gì xảy ra, rõ ràng còn muốn tôn kính cùng quan tâm chủ nhân hơn mình, nhưng trong suốt thời gian chủ nhân nhốt mình trên tòa tháp nhỏ này lại chưa từng chạy tới khuyên bảo chủ nhân. Thậm chí suốt một năm qua còn thường xuyên mất tích không thấy thân ảnh. lynzmix.wordpress.com Lúc bọn họ nói muốn đi tìm chất vấn lão già kia, hai vị này cũng là vẻ mặt rối rắm yên lặng tránh đi, thật không hiểu hai vị đại nhân đến tột cùng nghĩ như thế nào, quỳ dưới đất quân lại một lần nữa rơi vào rối rắm.
"Chủ nhân!"
Một nam một nữ vừa tiến vào liền quỳ ở trước mặt Gellert, vẻ mặt cung kính. Nếu Asa ở đây thì nhất định sẽ nhận ra hai người này. Ngoại trừ vì tuổi tác mà tăng thêm chút tang thương (già) thì khuôn mặt kia vẫn giống hệt như lúc trước. Đó chính là Alec và Andrina.
"Thế nào?"
Trong giọng nói thản nhiên lại mang theo chút chờ mong. Quỳ dưới đất quân nội ngưu (- _ – |||) , rốt cuộc gã cũng nghe được chủ nhân mở miệng, thật là một việc không dễ dàng tí nào. Gã đều sắp quên luôn giọng nói của chủ nhân rồi.
Hai mắt của Gellert đều che lấp không được chờ mong. Y đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đợi được tới thời gian mà Asa xuyên qua. Nhưng khi phái Alec và Andrina đến cô nhi viện kia lại căn bản không tìm được Asa. lynzmix.wordpress.com Tìm hỏi thì họ nói là cậu đi làm học sinh trao đổi, nhưng khi tới trường học kia cũng không thể tra được cậu. Thật rõ ràng, vị viện trưởng cô nhi viện kia đã bị người sửa lại ký ức, bọn họ căn bản không hỏi tới thông tin gì. Nhưng cùng lúc đó y lại nhớ tới vị lão sư mà Asa từng nhắc tới. Nhưng y lại không biết vị lão sư của Asa kia rốt cuộc là ai. Cũng chỉ có thể ở kháo vận khí mò kim đáy bể. Đều đã tìm suốt một năm nhưng đều không có tin tức gì. Nhưng cũng may, năm nay Asa đã 11 tuổi, chỉ cần đi các trường học phù thủy là nhất định có thể tìm được cậu. Mà trường học có khả năng lớn nhất là nơi mà Asa theo học thì chính là trường Hogwarts ở Anh quốc.
"Chủ nhân, tìm được rồi !" Thanh âm hưng phấn của Andrina như thiên âm mang tới giáo lý cho Gellert, "Tìm được Asa đại nhân rồi. Trên danh sách tân sinh của trường Hogwarts năm nay có tên của Asa đại nhân !" Lúc trước khi chủ nhân nói về chuyện của Asa đại nhân cho cô, cô còn có chút không tin. Rồi lại bởi vì là mệnh lệnh của chủ nhân nên mới đi tìm, cũng thật không ngờ, hết thảy đều là sự thật. Asa đại nhân thật sự chuyển thế ! ( 囧, lão Gell này ~ đến tột cùng ngài nói cái gì với bọn họ vậy, chuyển thế á? ! ="= )
"Asa..." đợi lâu lắm, y đã mong đợi lâu lắm. Đợi quá lâu nên đến khi đợi được kết quả, trái lại Gellert đều không nói được lời nào, chỉ có thể cúi đầu nỉ non gọi tên của Asa. lynzmix.wordpress.com Rốt cuộc, rốt cuộc cũng tìm được rồi. Suốt mấy năm qua, y sợ lịch sử theo lời Asa kể có một tia biến hóa nên vẫn chỉ có thể đè nén ước muốn tự mình ra ngoài đi tìm cậu, vẫn luôn an tĩnh ở nơi này chờ đợi tin tức. Rốt cuộc, rốt cuộc cũng đợi được cho tới ngày này!
"Alec, Andrina, ta muốn đi Hogwarts !" Thản nhiên hạ đạt mệnh lệnh, khóe miệng là nụ cười tự tin, đôi mắt màu lam dần hiện lên sáng rọi. Trong ánh mắt, sự bừa bãi yên lặng nhiều năm lại một lần nữa xuất hiện, tùy ý bay lên. Nhóm thánh đồ đều hưng phấn đến run rẩy, cúi đầu hoan nghênh vị vua của họ đã trở về.
Trong đó, cảm động nhất chính là Alec và Andrina, bởi vì chỉ có hai người họ mới biết rõ chủ nhân coi trọng Asa đại nhân đã đạt tới loại trình độ nào. lynzmix.wordpress.com Bọn họ đều không chút nghi ngờ, nếu năm đó Asa đại nhân không nói cho chủ nhân chuyện ngài ấy sẽ chuyển thế thì chủ nhân có lẽ sẽ triệt để hủy diệt, hủy diệt thế giới này, cũng hủy đi chính ngài ấy. May mắn, may mắn hiện tại Asa đại nhân thật sự xuất hiện, chủ nhân rốt cuộc có thể một lần nữa thực sự trở về.
Thế nhưng..."Chủ nhân, ngài định đi tới Hogwarts bằng cách nào ?" Vô luận như thế nào thì cái vị Dumbledore kia cũng không thể để một vị Hắc Ma Vương tiến vào trường học !
"Việc này ta sẽ tự mình giải quyết !" Gellert tự tin nói "Hiện tại, ta cần tìm một chỗ sửa sang lại chính mình một chút đã." Y cũng không thể cứ thế này mà chạy tới tìm Asa được. Vốn tuổi tác của mình và Asa đã chênh lệch lớn như vậy rồi, nếu không để ý chăm chút bề ngoài mà bị Asa kêu thành ông cố , đến lúc ấy y cũng chỉ có thể một đời ngồi xổm trong tòa tháp cao này vẽ vòng tròn thôi.
Hơn nữa, Gellert nhớ tới hiểu lầm của Asa đối với mình liền thật rối rắm. Y thật sự không muốn lừa gạt, nhưng...tính cách của Asa có đôi khi cố chấp đến khiến y đau đầu. lynzmix.wordpress.comCậu mà đã nhận định một việc gì rồi thì thường thường kiên quyết tới cùng, không bao giờ thay đổi cách nghĩ. Cũng chỉ có thể hy vọng, trải qua mấy năm nay Asa có thể bình tĩnh lại cơn phẫn nộ lúc trước, tin tưởng lời giải thích của y. Bất quá, vô luận cậu có tin hay không, lúc này đây y cũng không có khả năng để cậu rời đi. Người mà Hắc Ma Vương muốn, cho dù là cướp cũng muốn đoạt trở về!
Nhưng vị Hắc Ma Vương đời thứ nhất này còn không biết, kẻ cùng y tranh đoạt người lại chính là Hắc Ma Vương đời thứ hai ~
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hắc Ma Vương đời thứ nhất dưới sự kêu gọi của mọi người cuối cùng cũng lên sân khấu zòi nà~\(≧▽≦)/~ tuy rằng nhân vật chính cả chương này kỳ thật chính là quỳ dưới đất quân ╮(╯_╰)╭
Thầm oán: mọi người đúng là một đám xấu xa hà, Thiển Thiển đưa V điện ra thì mọi người lại muốn GG. Thiển Thiển đưa GG ra thì lại thúc giục Thiển Thiển kéo V điện *gào khóc gào khóc* Thiển Thiển tiêu lệ bôn chạy~~~~
Lynz: phải thừa nhận là bởi vì tác giả thỉnh thoảng động kinh mà ta quyết định edit truyện này =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com