Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

   " Hah.. uhm.. h "

   " Mày tuyệt lắm đấy, Potter . Mày rõ ràng luôn ghét tao từ cái hồi năm nhứt cơ mà , sao bây giờ lại ngoan ngoãn nằm dưới thân tao và rên rỉ một cách nhục nhã như vậy ? " Draco buông lời lăng mạ Harry giống như khi cả hai vẫn còn học ở Hogwarts, và đương nhiên điều đó đã gần như trở thành một thói quen khó có thể sửa đổi nhất. Ngay cả khi mày và tao đang làm tình thì nó cũng không hề thay đổi, mà thậm chí chính tao cũng không nhận ra, tất nhiên đó chỉ là lúc trước thôi. Draco âm thầm thêm vào.

   Harry khi đối mặt với câu hỏi không- được- cho- là- chất- vấn này thì đã chai sạn từ lâu theo cả mặt nghĩa đen và nghĩa bóng. Cậu không trả lời, chỉ mặc kệ cho người kia tiếp tục hành sự  trên người mình. Không phải cậu không biết nhục nhã hay lòng tự trọng biến mất mà là cậu đã lún sâu quá mức vào vũng bùn lầy mang tên Draco Malfoy.

   Phải, cậu thừa nhận cậu yêu Draco Malfoy. Và cậu đã nhận ra điều này từ lúc mới năm 4. Năm ấy, hắn bị Moody giáo sư ếm bùa biến thành một con chồn sương, ai nấy đều cười nhạo, Harry còn nghĩ mình sẽ là kẻ sẽ cảm thấy hả hê nhất cơ.

   Nhưng không ,cái cảm xúc đó đã không chạy tới và dắt tay cậu đi như dắt mũi một con bò!

Hơn nữa cậu còn cảm thấy lo lắng cho hắn nữa cơ. Buồn cười chưa? Nghĩ tới đây, miệng Harry méo xệch.

   Thế mà lúc trước cậu còn rủa ai yêu phải Malfoy là đồ ngu. Giờ cậu lại đang ở đây, nằm trong phòng của cậu, tại trang viên Potter, và đương nhiên là ở dưới .

   Giờ thì ai là đồ ngu bé nhỏ đang tập đánh vần cùng Malfoy đây nhỉ? Mắ, chuyện này không vui chút nào.

   "Shhhhhh..." Harry rít lên những tiếng đầy đau đớn nhưng vui thích trong cổ họng khi bị tên khốn nạn kia đỉnh sâu vào bên trong.

   Cái nhếch mép đểu lại một lần nữa treo trên khuôn mặt đáng ghét của Draco Malfoy. Hah tiêu chuẩn của một quý tộc xịn đấy.

   "Xin thưa quý ngài Potter, ngài không thấy rằng việc mình đang lơ đãng trong lúc chúng ta làm tình là một hành vi vô cùng sỉ nhục lòng tự tôn và 'sự nam tính' của một Malfoy hay sao ?" Draco cực kỳ bất mãn về việc Harry thả hồn trên mây trong khi trận 'đánh' của hai người đang sắp tiến tới cao trào.

  'Malfoy chết tiệt! Và chết tiệt bản thân mình! Mày đừng nhìn tao với cái bản mặt trêu ngươi ấy. Tao không biết chắc tao có ngay lập tức bật dậy và đấm vỡ mũi mày hay không đâu!' Được rồi, cậu sẽ tuyệt đối không thừa nhận rằng mình đang cảm thấy cực kỳ khó cưỡng đối với cái bản mặt đẹp trai này và những cái vuốt ve đầy dụ hoặc của hắn vào gốc đùi mình đâu.

   Tuyệt-đối-không-thừa-nhận!

   Draco đương nhiên biết Harry đang nghĩ cái gì, hắn đơn giản chỉ là cười nhạo cái cảm xúc ngu ngốc của cậu vào lúc này.'Tuyệt vời đấy Potter. Mày đang khiến cho tao cảm thấy mình như một thằng trẻ ranh mới sa vào tình dục. Tao sẽ làm mày tới chết mất thôi '

   Draco đã bắt đầu làm tình với Harry từ hồi năm 6. Và dĩ nhiên, đó là một sự kiện không được tình cờ và đáng nhắc lại cho lắm . Nhưng Draco lại thầm biết ơn Merlin luôn thiên vị Malfoy, vì nhờ đó mà Draco mới có thể tìm được một thân thể phù hợp mọi tiêu chuẩn với mình. Và đó cũng là lý do mà Draco biết được mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể Harry. Ví dụ như ở lòng bàn tay chẳng hạn. Harry của hắn có thể sẽ run lên vì sung sướng khi đầu lưỡi hắn chạm vào và liếm láp nó.

   Ồ thôi nào, nhìn tôi đi Harry. Vì một Malfoy sẽ không cho phép bạn tình có quyền chống cự lại sự quyến rũ của họ đâu. Nghĩ liền làm, Draco ngay lập tức nắm lấy dương vật của Harry, miết nhẹ lên đỉnh quy đầu và vuốt ve lấy phần trụ xinh đẹp .

   "Hmphh.." Harry bị khoái cảm đánh úp bất ngờ, cả cơ thể liền vặn vẹo, cái eo nhỏ cong lên giúp cho mọi động tác của Draco trở nên dễ dàng hơn.
 
  " Mày là tên chết tiệt . M.. mày .." Đôi mắt Harry ngập nước, tất cả xung quanh cậu bây giờ đều mông lung nhưng ít nhất cậu vẫn có thể bắt được biển nước màu bạc quyến rũ trong mắt ai kia.

   Dưới ánh trăng mờ ảo từ ngoài của sổ hắt vào, Draco gần như có thể nhìn rõ từng đường nét xinh đẹp mà mềm dẻo của Harry. Cái eo thon thả, hữu lực của cậu đã bao lần làm hắn điên đảo tới mức nhiều khi hắn tưởng mình sẽ phát điên lên và xỏ xuyên cậu như một con thú hoang xâu xé con mồi. Đôi mắt xám bạc dần tối đi, chết tiệt!

  Đêm nay Harry của hắn quá sức quyến rũ .

   Draco gầm gừ những tiếng vụn vặt đầy sung sướng trong khi dương vật của hắn đang được chăm sóc một cách đầy tận tình bởi cái "miệng" của tình nhân nhỏ.

   Vách bên trong của Harry luôn rất mẫn cảm và mềm mại khiến cho Draco sướng tới mức da đầu cũng trở nên tê dại.
 
  " Này Potter , mày có chắc rằng mày không bỏ tình dược cho tao không ? Hah . . . Tao cảm thấy giống như là mình .. " _Mê tít cái sự quyến rũ chết tiệt này của mày đấy_

    Lông tơ của Harry dựng đứng lên, ánh mắt cảnh cáo nhìn vào Malfoy. Tên khốn kiếp kia đang Ngậm! Vào! Dương! Vật! Của! Cậu !

   " Malfoy !" Harry hét lên the thé. "Nhả ra ngay lập tức nếu không muốn tao bắn ra trong họng mày !"

    Hắn chỉ liếc qua cậu rồi cười khẩy một cách đáng đánh đòn. Và rồi hắn liền tăng tốc độ lên một cách đáng kinh ngạc như một tay nghệ sĩ thổi kèn chuyên nghiệp khiến cậu chỉ có thể khó khăn thở dốc trong cơn mê loạn. Hai tay cậu không thể kiểm soát mà bấu víu nói đúng hơn là cào loạn trên lưng Draco tạo thành từng vết xước dài, rướm máu.

    Nhưng đương nhiên điều đó chỉ khiến cho Draco càng trở nên cuồng nhiệt hơn vì hắn biết cậu đang sắp tới một cách quyến rũ đầy chết tiệt .

_0_

   Lúc Harry ngủ dậy thì đã trưa trời trưa trật , cả cơ thể cậu như vừa tháo tất các khớp ra rồi ghép lại . Vừa trở mình một cái , xương cốt liền kêu mấy tiếng cục cục giòn tan .

   Cả người vẫn dính dính khó chịu , đâu đó vẫn còn lưu lại cái mùi ngai ngái tanh nồng đêm qua . Còn tên chết tiệt kia đã co giò bỏ đi ngay sau mỗi lần làm với cậu như mọi khi .

   " Malfoy cao quý gì chứ ? Rõ ràng là bịp bợm , nhìn đâu cũng thấy giống kẻ lừa tình hết . Đã thế lại còn thích trốn chui trốn lủi như con chuột !!" Harry đứng dậy vừa đi vào nhà tắm rửa sạch thân thể vừa lầm bầm lôi cả họ nhà con công kia ra chửi cho bõ ghét .

   Xong xuôi , cậu liền ra ăn sáng kiêm luôn bữa trưa . Giờ đã là 1 giờ chiều , chỉ còn hơn 30 phút nữa sẽ tới buổi hẹn của tam giác vàng tại trang trại Hang Sóc. Dĩ nhiên là cậu sẽ không ngu ngốc tới muộn giờ. Vì Merlin, từ sau chiến tranh cô bạn dễ thương ( mà thực ra thì cũng không dễ thương lắm ) ngày xưa của cậu đã trở nên nghiêm khắc hơn nhiều về mặt thời gian . Tới cả Ron-đứa cao su nhất hội còn chẳng dám trễ hẹn với cô cơ mà .

1:45 PM

   "HARRY!!"- Hermione gần như đã hét lên khi gặp lại người bạn tốt sau 'một vài' ngày không gặp, không liên lạc qua mạng flo, không thư cú, không dùng gương hai mặt, không gởi thần hộ mệnh. Chính xác là, tên ngốc Harry đơn phương chặn liên lạc với cô và cậu chàng tóc đỏ.

   Kẻ vừa bị điểm danh Potter và anh bạn Weasley giật bắn người vì tông giọng cao vút đầy yêu thương đến rợn tóc gáy của cô nàng.

   " M...Mione, bồ khỏe-" Harry lắp bắp trong cuống họng.

   "Khỏe cái gì mà khỏe, bồ có biết là mình đã lo như thế nào khi không thể gửi thư cho bồ không? Mình không nghĩ bồ lại còn chặn cả mạng flo với mình và Ron nữa, vì tình bạn của chúng ta, chúng mình CẦN được bồ giải thích cho rõ ràng !" Lần đầu tiên kể từ sau trận chiến khốc liệt năm thứ bảy, Hermione bùng nổ đến thế.

    Cả giới pháp thuật luôn tồn tại những lời khuyên kín đáo nhưng không bí mật cho lắm đó là không nên đối đầu với một Hermione đang tức giận. Có nguyên do chính đáng cả đấy .

  Cậu bạn tóc đỏ vỗ vỗ vào vai Harry rồi ngồi xuống bên cạnh cậu " Này bồ tèo, bồ có biết trong mấy ngày bồ 'mất tích' bên bộ pháp thuật loạn như nào không? Mấy kẻ đầu bóng bụng bự kia cứ càm ràm rằng sau chiến tranh chỉ có bồ mới xứng làm bộ trưởng nên luôn nhăm nhe hất cổ Mione ra khỏi cái ghế quyền lực mà cổ đang ngồi. Và rồi, đùng một cái bồ biến mất, thậm chí không ai liên lạc nổi với bồ. Bây giờ bọn họ đang đồn ầm lên là Mione vì ham mê quyền lực nên đã thủ tiêu bồ đấy có biết không?"

  "Mình xin lỗi, mình không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến thế! Ý mình là, mình mới phát hiện ra một chút manh mối cho mấy sự việc xảy ra gần đây nên mình muốn tìm hiểu một chút, ai ngờ lại xảy ra ít sự cố nên mình phải quay lại trang viên Potter tạm lánh vài hôm. Mình không nghĩ là việc này sẽ dẫn đến cho bồ nhiều phiền toái như vậy. " Harry liến thoắng.

  " Thôi được rồi, dù sao cũng là việc ngoài ý muốn. Mình cũng đâu nói là mình trách bồ đâu. Cũng may là hôm nay bồ vẫn còn nhớ là có hẹn với bọn mình mà ra đây chứ không thì thật sự mình không có cách nào liên hệ với bồ. Dù sao thì trang viên Potter hoàn toàn cách biệt với bên ngoài và nếu muốn vào thì cần phải có người mang dòng máu Potter dẫn đi mà. " Hermione nhún nhún vai tỏ vẻ mình hết cách.

   "Thế rồi cái manh mối làm cho bồ phải theo đuổi bằng được ấy là gì? " Ron nghiêng đầu hỏi.

   " Thì cái vụ mà hồi 2 năm trước nhà ông cựu bộ trưởng Shacklebolt đột ngột bị tập kích không rõ nguyên do bởi mấy kẻ áo choàng đen trùm mũ kín mặt ấy. Bọn chúng lặn mất tăm tích từ hồi đó, mà dạo gần đây lại có mấy nhà theo phe sáng và cả một gia đình muggle có con trai theo học Howgarts bị tấn công. Và tất cả những người bị tấn công đều rơi vào trạng thái hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. " Harry nói "Và cái manh mối mình mới có được liên quan đến nó."

    "Có phải mấy kẻ tấn công đó là cùng một bọn không vì những người bị tấn công đều thuộc phe sáng và muggle hết mà?" Ron nghĩ một lát rồi cẩn thận hỏi .

   " Có thể lắm chứ. Bọn chúng có lẽ đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Mình e là hiện tại chúng ta đang nằm trong tầm ngắm của chúng rồi. " Hermione trả lời với vẻ quả nhiên là vậy.

   "Bọn mình ư!?"

   "Có gì mà ngạc nhiên thế? Mấy bồ nghĩ đi, sau chiến tranh ông Shacklebolt lên làm bộ trưởng, ổng theo phe sáng tụi mình mà ba đứa mình rất ủng hộ ổng, nhứt là bồ đó Harry. Bồ phải biết, trước giờ Bộ nhìn bề ngoài thì có vẻ là trung lập, thế nhưng đằng sau lại là một mớ dây mơ rễ má với mấy nhà quý tộc. Dĩ nhiên là họ muốn hất cẳng ổng ra khỏi chức bộ trưởng rồi. Mình dám cá rằng mình cũng nằm trong số phải bị loại bỏ của bọn chúng nè. Mình không những ủng hộ phe sáng lại còn là muggle đầu tiên nắm chức bộ trưởng, điều này hiển nhiên là càng làm cho một số ai đó ghen ghét đến điên luôn đấy!"  Không những vậy, 23 tuổi đã trở thành bộ trưởng càng là chưa từng có.

  "Thế này nhé, theo mình đoán có lẽ bọn chúng tấn công ông Shacklebolt, sau đó tiếp tục chuyển mục tiêu sang các nhà theo phe sáng nhằm gây sự hoang mang cho giới phép thuật. Chiêu này thực sự rất hiệu quả hơn nữa còn rất đúng ý bọn chúng, mấy bồ nghe ngóng mà xem, từ đầu ngõ cho tới trong hẻm đã bắt đầu rộ lên các tin đồn về rằng tàn dư của Tử thần thực tử đang trỗi dậy. Các bồ biết rồi đấy, sau chiến tranh ai cũng đều có một tí chút nghi ngờ lo sợ mà. Lúc trước Voldemort tưởng rằng đã chết sau khi tan biến do phản nguyền, vậy mà 10 năm sau hắn lại có thể quay lại quậy banh giới pháp thuật. Vì cái tiền lệ này mà lời đồn nhảm nhí kia mới có nhiều người tin đến thế. Bên Bộ và cả Trụ sở thần sáng đang sứt đầu mẻ trán giải thích cho người dân đây." Nói rồi Hermione bóp bóp cái trán suy nghĩ.

   Quả thực là một tin tệ hết sức, và cũng thật không may là những nạn nhân bị tấn công thì vẫn đang mê man chưa tỉnh lại được nên không thể tiết lộ bất cứ thông tin gì về những kẻ tấn công. Manh mối duy nhất mà cô có được là từ những người dân sinh sống gần hiện trường nhìn thấy những kẻ áo chùng đen trùm kín mít chạy ra từ nhà nạn nhân. Còn về những vụ tấn công xảy ra tại những nơi hẻo lánh thì hoàn toàn không có nhân chứng nào hết. Xem ra vụ này có đột phá mới nào không thì phải xét đến giá trị thông tin mà Harry đem lại rồi.

  "Mong là điều này giúp ích được cho bồ." Harry lấy ra từ trong túi áo chùng của mình một cây đũa phép trông kỳ quặc hết sức. Nó dài khoảng 13 inchs, đen thui mà nham nhở như khúc củi cháy dở, hơn nữa ở trên thân còn khắc mấy con chữ gì đó rất khó nhìn ra do cây đũa đã không còn nguyên vẹn cho lắm.

  Ron nhìn nhìn cây đũa rồi lại quay ra nhìn bạn mình lắp bắp" B..bồ... Bồ khai thật đi cây đũa phép này bồ thó ở đâu vậy? Mình biết chắc chắn đây không phải là đũa phép của bồ hay của bất cứ ai mà chúng ta quen biết hết á! Tội này cũng hơi bị nặng đấy!?"

   Ron lo lắng như vậy cũng không phải không có lý do vì dù sao thì đũa phép là bạn đồng hành của một phù thủy. Nếu hỏng hóc hay bị mất thì sẽ rất khó có cây đũa nào thay thế được. Lợi dụng vào điểm ấy, có một số kẻ xảo trá đã đánh cắp đũa phép của phù thủy khác để gây án, nhờ thế mà chúng gần như luôn có thể thoát tội trót lọt. Vì thế chỉ cần là phù thủy thì ai ai cũng luôn giữ cây đũa gần mình nhất có thể, chuyện mất đũa là rất hiếm xảy ra. Trừ một vài trường hợp ngoại lệ như là ăn cắp hoặc đào mộ của người đã khuất chẳng hạn. 

   "Không có chuyện đó đâu Ron à, mình đâu phải người không biết luật pháp gì, cái này là mình nhặt được mà." Harry vô tội nói, mà thực ra thì cậu cũng không có hứng thú và to gan đến mức chôm chỉa một thứ như thế.

  Hermione hơi nhíu mày nghĩ ngợi điều gì đó rồi chợt quay sang nhìn cậu bạn mắt xanh của mình " Đừng có nói với mình là cậu bị tấn công bởi mấy kẻ áo đen đó đấy nhé? Và đây là đũa phép của một trong số chúng?" 

   Harry nhún vai, cô bạn của cậu quả thực rất sắc bén, chưa cần cậu phải nói thêm gì mà cô ấy đã đoán ra có lẽ là gần hết.

  "Vậy thì bồ lại càng phải liên lạc với bọn mình chứ, chuyện hệ trọng vậy mà bồ lại giấu ư? Mình đã lo đến điên lên được khi không liên lạc được với bồ đó. Lát nữa bồ phải theo mình tới trạm xá ngay, ai mà biết được bồ đã bị thương nghiêm trọng tới mức nào cơ chứ?" Bạn bè với nhau bao lâu nay, Ron cũng thừa biết cậu bạn của mình cứng đầu tới mức  nào, và cũng không biết bao nhiêu lần Ron chứng kiến bạn mình ốm bệnh tới mức không cả nhấc nổi cái tay lên mà vẫn không chịu khám chữa. Có lẽ cái tuổi thơ được nuôi nấng trong cái chạn bát vẫn còn ảnh hưởng tới Harry theo một cách tệ hại nào đó. 

  "Thực ra chuyện cũng không đến mức đó đâu bồ tèo, mình chỉ bị thương chút ngoài da do trúng vài cái bùa Diffinndo và một cái Crucio thôi. So với cái thời còn chạy trốn lông bông trong rừng thì thế này còn tốt chán mà." 

  "Còn tốt mà bồ nói đó hả bồ tèo, khéo mấy cái bùa điên khùng đó đã phải đục cho bồ vài cái vết thương ra trò đấy nhỉ? Và nhắc cho bồ nhớ nhé bây giờ đã không còn trong thời chiến nữa nên mấy cái đó không có bình thường chút nào đâu!" Ron cáu kỉnh ngắt lời cậu bạn. Có tên thần kinh nào mà lại coi việc mình bị thương thừa sống thiếu chết là chuyện bình thường không vậy?

  Từ lâu Ron đã coi Harry như một đứa em trai của mình chứ không phải chỉ là một người bạn hay chiến hữu bình thường nên cậu thật sự rất lo lắng khi biết Harry bị thương ở một nơi mà cậu và Mione không thể giúp đỡ.

  "Mình đồng ý với Ron ở khoản này đấy nhé. Bồ đã coi thường sức khỏe của mình quá rồi đấy bồ tèo." Mione thêm vào với giọng điệu khá bực bội " Thế rốt cuộc bồ đã gặp cái đám điên khùng đó ở đâu thế?"

   "Mình gặp chúng ở gần quán Đầu Heo trong lúc đi trực đêm, khi ấy mình thấy 4 người áo choàng đen cứ liên tục đi qua đi lại khu đó mà tên nào tên nấy nhìn khả nghi chết đi được. Mình có để ý rằng chúng có đeo cái mặt nạ kì cục lắm mà còn cầm thứ gì đó tỏa ra hơi thở hắc ám rất nặng nề nên mình đã quyết định phát tín hiệu cho mấy thần sáng khác trong đội mình và âm thầm bám theo chúng." 

 "Mình đã tự ếm đến mấy cái Silencer Charm và mặc áo choàng tàng hình nhưng vẫn không ăn thua gì sất, mĩnh nghĩ có lẽ chúng có thứ gì đó có thể nhìn xuyên qua vật phẩm phép thuật hoặc phát hiện ra dao động phép thuật chẳng hạn"

  "Sau đó thì như mấy bồ đã biết, mình bị phát hiện và sau đó mình và bọn chúng đã xãy ra một cuộc đấu phép khá căng và rồi đột nhiên chúng bỏ chạy. Khi ấy có lẽ mình đã mất khá nhiều máu nên không còn tỉnh táo lắm nên mình đã phải sử dụng Portkey để về Trang viên nhà mình chữa trị ngay lập tức. Và mình cũng có gửi Patronus để nhắn với đội thần sáng rồi, bộ bên đó không có báo gì lại với mấy bồ hả?" _ và cái người gần như luôn cắm cọc ở Trang viên Potter mỗi đêm như Malfoy thì dĩ nhiên hắn là người phát hiện ra và 'chăm sóc' cho Harry trong mấy ngày đó. 

"Nếu họ có nói thì bọn mình đâu có phải loạn cào cào lên như thế!"Hai hàng chân mày của Ron xoắn tít lại rồi cứ nhảy nhót trên vầng trán của cậu chàng, có quá nhiều điều bất hợp lý ở đây "Và hơn nữa mình rất thắc mắc là tại sao chúng vốn dĩ đang chiếm lợi thế về số người và lúc đó bồ gần như đã kiệt sức, chúng chỉ cần 1 cái bùa nữa thôi và bồ sẽ ngã xuống rồi. Đây rõ ràng là cơ hội tốt cho chúng để trừ khử người có sức ảnh hưởng như bồ mà"

  "Mình cũng thấy vậy, mình thấy mình đâu phải là kiểu người sẽ dọa chạy được bọn chúng đâu? Chúng gần như đã thắng mà." Tự bản thân Harry còn thấy lạ vì sao mình lại được bỏ qua vì vốn dĩ lúc ấy người của đội thần sáng còn chưa kịp đến nữa nên giả thiết bọn chúng sợ có người tới giúp cậu là không hề hợp lý.

 "Này!" Ron đột nhiên thốt lên, cậu không chắc về ý tưởng này của mình cho lắm thế nhưng có vẻ nó sẽ giải thích được "Mình đoán có lẽ mục tiêu lần này của chúng không phải là một ai đó cụ thể mà là chúng cần làm một việc gì đó hoặc 'mượn tạm' thứ gì nhưng do mục tiêu đã không đạt được nên chúng cũng không thèm giằng co với bồ nữa?"

  Hermione trợn mắt nhìn Ron "Sao hôm nay bồ thông minh đột xuất vậy?" 

  "Ơ kìa? Mình đâu phải lúc nào cũng ngốc nghếch đâu? Với cả mình nghĩ nếu là mình thì mình cũng vậy thôi. Ý mình là nếu mình định làm một thứ gì đó mà bị ai cản trở và sau đó không thể tiếp tục làm vì một lí do nào đó thì mình sẽ mặc xác mấy thứ xung quanh luôn, vì dù sao thì việc đó đã không còn ý nghĩa nữa thì mình cần gì phải làm. Và trong số mấy thứ mình mặc kệ thì có lẽ có cả cái người vừa cản trở mình chẳng hạn?" Ron bất mãn phân bua, đúng là cậu chàng hay lơ ngơ thật nhưng ai mà chẳng có lúc này lúc kia. Nếu cậu là đám người đó thì cậu thật sự sẽ làm vậy, ai hơi đâu mà ở lại dây dưa với một thần sáng mạnh mẽ và một đội thần sáng trực ca đêm chuẩn bị chạy tới. 

  "Mấy bồ có thấy mình đã bỏ lỡ mất điều gì không?" Hermione luôn thấy có gì đó không đúng lắm, tuy chưa bắt được trọng điểm nhưng cô cảm thấy cô đã tới rất gần rồi.

  Chợt có gì đó lóe qua trí óc của cô nàng "Khoan đã, tại sao bên thần sáng lại không báo lại cái gì với bọn mình chứ?" Không nói với ngoại giới cũng là điều dễ hiểu vì hiện tại cũng quá rối ren, và đâu ai muốn nghe tin anh hùng của bọn họ bị tấn công? Cô hiểu được điều ấy nhưng vẫn có cái gì đó khúc mắc. "Nhưng bọn mình đâu phải người ngoài đâu! Đáng ra bọn họ phải báo cáo với mình mới phải, dù sao thì mình cũng là bộ trưởng!"  

 Thực ra cô nàng đã nghĩ tới một trường hợp tệ hại hơn nhưng cô vẫn chưa dám chắc chắn và rồi cô lặng lẽ quay sang nhìn hai người bạn của mình, và rồi cô biết rằng có lẽ họ cũng có suy nghĩ như cô.

  Chắc chắn có một bàn tay ma nào đó đã cố tình bưng bít chuyện này. Một kẻ phản bội thầm lặng.



    _o0o_

Ê ý là t định slow burn đồ cơ, nma kh đã cái nư. Nên sếch đây húp luôn đi cho nóng :))))

Và thêm nữa là các m đọc xong thì cmt lại đi, tiện soi lỗi chính tả hộ t nữa. Tiến độ oke thì t triển tiếp nhanh nhanh he :))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com