Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Không rời bỏ

"Hoan nghêch các trò đến với học viện Slytherin, làm viện trưởng ta đây, ta tin các trò đều đã đọc qua sách của ta, đương nhiên học sinh năm nhất nên đọc lại một lần..."

Sau buổi tối, Alex đi theo học trưởng vào phòng nghỉ Slytherin ở trong hầm, thảm màu xanh lục, đồ trang trí viền bạc, trong lò sưởi ngọn lửa cháy đỏ rực, tất cả đều hoàn hảo, nếu có thể đem cái tên đang khoe khoang đang đứng trước mặt y càng tốt.

Pete Bligh, giáo sư độc dược tại Hogwarts, đối với người này Alex có chút đau đầu, ngay cả Harry đều nhận xét rằng trình độ độc dược của anh ta không đủ cao, có thể thấy là anh ta tệ đến mức nào. Nhưng, tri thức chuyên nghiệp không có thì thôi đi, dù gì y cũng không hy vọng có thể học hỏi được bất kỳ kỹ năng độc dược nào từ anh ta. Nhưng dưới tình huống tiêu chuẩn kém như vậy mà vẫn còn thích khoe khoang thổi phòng bô lô ba la, quả thật là lãng phí thời gian đến không thể chấp nhận được. Còn nữa, cái tên này sao chứ nhìn về hướng y hoài vậy? Alex cảm thấy rất lúng túng, nhưng trách ai giờ đây ai bảo cái tên này lại là viện trưởng của y chứ, muốn trốn cũng trốn không được.

Cuối cùng cũng đợi được giáo sư Bligh hài lòng rời khỏi phòng nghỉ, tất cả những học sinh đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, huynh trưởng nhanh chóng đóng cửa lớn lại, sau đó quay lại đánh giá đám học sinh năm nhất một chút.

"Chào mọi người, tôi là Andy Voppler, chào mừng các em đến với Slytherin, học viện thuần khiết nhất." y cảm giác được ánh mắt của Voppler quét qua người mình, "Các em đều biết, bởi vì chiến tranh trước đó, danh tiếng của học viện Slytherin không được tốt lắm, vinh quang trước đây giờ đã tuột dốc. Tuy rằng những năm nay dù đã cải thiện đươc đôi chút, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng, mỗi lần phát sinh ra bất kỳ chuyện gì, Slytherin luôn là người bị hoài nghi đầu tiên, không cần cố gắng thay đổi điều này, người đủ thông minh để hiểu rằng nếu chỉ bằng sức lực của một người mà có thể làm được chuyện đó thì giáo sư và giáo đổng của trường học cũng không cần phải mệt mỏi tốn công sức đến như vậy như vậy. Cho nên ta cảnh cáo tất cả mọi người, không được gây náo loạn, không được đâm đầu vào rắc rối, cố gắng để bản thân làm người đứng ngoài cuộc. Học viên Slytherin cần những người đem lại vinh quang, chứ không phải những đứa ngốc chỉ biết kiếm chuyện. Được rồi, học sinh năm nhất, bây giờ có câu hỏi nào thì tranh thủ hỏi, ta sẽ giải đáp từng cái một."

Một trong bốn học sinh năm nhất của năm nay do dự một chút rồi giơ tay lên, "Xin hỏi, tại sao giáo sư Bligh lại là viện trưởng của chúng ta? Nghe nói thầy ấy xuất thân từ Hufflepuff."

"Một câu hỏi tốt." Voppler ho khan một cái, "Qua rõ ràng là đổng sự trường học những năm nay đã thông qua một một hiệp ước, nhận định rằng những người xuất thân từ học viện của nào không được làm viện trưởng của học viện đó, bởi vì sẽ kéo theo một số hệ lụy như thiên vị. Đương nhiên, sự cân nhắc về vấn đề này cũng xem như hợp lý. Cho nên bây giờ bốn vị viện trưởng trong Hogwarts đều là các giáo sư đến từ các học viện khác, ví dụ như viện trưởng Gryffindor là Flitwick, thầy ấy đến từ Ravenclaw, còn học viện Ravenclaw thì giáo sư Zabini, thầy ấy là một Slytherin, đồng thời viện trưởng Hufflepuff là giáo sư Longbottom, tất cả mọi người đều biết là thầy ấy xuất thân từ Gryffindor. Còn chúng ta thì rất bất hạnh, trong lúc rút thăm thì rút trúng giáo sư Bligh." Voppler nhún nhún vai, "Có lẽ chúng ta sẽ may mắn trong lần rút thăm lần sau, bây giờ thì, chấp nhận cái sự thật này đi."

Một đứa năm nhất khác đứng cạnh Alex không biết lẩm bẩm nhỏ giọng nói một câu gì đó, tốc độ nhanh đến nỗi không thể nghe rõ, những nó có vẻ giống như là "không chút vinh hạnh" gì đó.

"Được rồi, giống mọi năm, học sinh năm năm và học sinh năm bảy đứng qua một bên, ta không nghĩ là dưới áp lực của OWLs và NEWTs các ngươi còn có tâm tình mà thi đấu dành lấy vị trí thủ tịch, năm tư và năm sáu có thể bắt đầu, đương nhiên những học sinh năm dưới đặc biệt là năm nhất, nếu như có lòng tin có thể đến đây để thử một chút, nhưng hậu quả tự gánh nhé." Voppler nhẹ nhàng huy đũa phép đem gần hết những chiếc ghế đều dọn vào một góc, tạo thành một cái đấu trường nho nhỏ.

Khi các học sinh năm sáu bắt đầu quyết đấu với nhau, Alex đột nhiên nghe được thanh âm của Voppler vang lên bên cạnh, "Ngươi sao không đi thử một chút?"

"Không có hứng, cho dù được chọn làm thủ tịch thì sao nào?" Y ngay cả hứng thú tiếp tục xem cũng không có, nếu như có thể, y thà về phòng ngủ ngủ bù. "Chỉ là một cái danh, tại sao tất cả mọi người đều điên cuồng như vậy?"

"Quyết đấu giữa các học sinh cũng đại biểu một phần nào đó giữa các giá tộc, ví dụ như ngươi, xuất thân hỗn huyết, cho dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa, thì cũng phải giữ một chút mặt mũi cho những người thuần huyết, bởi vì gia tộc bọn họ có thể đều đang đặt hy vọng vào lứa quý tộc này. Đại đa số những quý tộc Slytherin đều có vị trí trong giới chính trị, những cuộc đấu tranh giữa bọn họ luôn được triển khai trên những người những đứa nhỏ này. Còn những cuộc tranh chấp giữa những gia tộc thuần huyết thì càng giả tạo, căn bản chỉ vì lợi ích gia tộc." Voppler khịt mũi cười một tiếng, nhìn thấy một học sinh năm tư tiến lên quyết đấu với một học trưởng năm sáu. "Đó là tiểu thiếu gia của gia tộc Nott, rất tài năng, nhìn đi, đối phương thua là chắc."

"Đây là ý nghĩa của cuộc chiến sao? Alex thở dài một tiếng thật sâu, "Chỉ vì muốn nắm giữa được tình hình của các gia tộc khác, những gia tộc nào đang xuống dốc, những gia tộc nào vẫn cao cao tại thượng, sau đó tìm ra vị trí đứng của mình trong đội ngũ?"

"Cùng người thông minh nói chuyện lúc nào cũng rất thuận tiện, đấy là nguyên nhân ta đến hỏi ngươi. Nếu như ngươi tiến lên, tất cả mọi người đều sẽ cho ngươi mặt mũi, bởi vì tên tuổi của Cứu Thế Chủ vẫn luôn vang dội như vậy."

"Vẫn là câu nói đó, không có hứng." Alex không chút chừng chừ đánh gãy lời hắn bằng một cái ngáp, "Để bọn họ tự dò xét lẫn nhau đi, ta không muốn tham gia. Nếu không có chuyện gì nữa, ta muốn về phòng, học trưởng Voppler."

Voppler cười một cái, "Căn phòng thứ năm bên phải hành lang, cậu Potter, chúc cậu ngủ ngon."

Ký túc xá Slytherin là hai người một phòng, nhưng mấy năm gần đây bởi vì học sinh của học viện Slytherin vẫn luôn ít, cho nên đổi thành mỗi người một phòng. Alex nhìn cái ga giường màu xanh thiên thanh, ánh nến ôn hòa cùng với phòng tắm đơn, cảm thấy vô cùng thích ý.

Gia tinh đã đem hành lý sắp xếp xong, y tìm bộ đồ ngủ thay ra, nằm trên giường nghĩ về những gì chiếc mũ phân loại đã nói.

"Alexander Potter!" Khi cả hội trường đang chìm trong những tiếng thì thầm, y không thể không có chút lo lắng nào. Harry tại sao trước khi buổi phân viện diễn ra không chịu nói cho y biết nghi thức là gì cơ chứ, vậy mà còn nói cái gì mà đây là một lần huấn luyện. Khi y đội lên chiếc mũ không biết là đã bao nhiêu năm không được giặt giũ qua? Trước khi ngồi xuống ghế y trừng mắt liếc Harry một cái toét lửa.

Được rồi, mặc dù nó đã từng là chiếc mũ của Godric Gryffindor, nhưng đã nhiều năm như vậy nhất định sẽ bị hồ đồ, ví dụ như những lời mà nó vừa mới nói.

"Lại là cậu? Được rồi được rồi, để ta nhìn xem nào... Ân... vẫn là rất muốn trở nên cường đại, chỉ là đã không còn cực đoan nữa, rất dũng cảm, có mong muốn, ta nên đem cậu phần vào đâu đây? Để ta suy nghĩ xem... Oh, thì ra cậu là vì điều này mà thay đổi sao, vậy thì càng hướng về tư lợi. Vậy thì, Slytherin!!"

Lại là, thay đổi, vẫn như cũ những từ này lặp lại rất nhiều lần trong tai của y, nghe có vẻ như chiếc nón phân loại đã từng tiếp xúc qua với y vậy, mà còn có vẻ như đã từng giúp y phân viện qua nữa vậy, nhưng làm sao có thể được? Nhưng lần này là lần đầu tiên y nhìn thấy chiếc mũ rách nát be bét và dơ dấy đó mà.

Đúng không?

Ánh trăng chiếu lên tòa thành Hogwarts, những căn phòng vốn dĩ vô cùng ầm ĩ cũng dần yên ắng lại, tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Alex cả người đầy mồ hôi ướt đẫm nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt và hai nắm đấm siết chặt lại rõ ràng là y đang nằm mơ thấy ác mộng.

Không giống với những giấc mơ trước kia, lần này trong đầu Alex xuất hiện một hình ảnh mơ hồ. Y thấy mình đứng ở đại sảnh Hogwarts, nhìn chăm chăm vào một bóng lưng có mái tóc màu đỏ rực đổi lên chiếc nón phân loại, sau đó chiếc nón nhanh chóng cho ra đáp án, Gryffindor, y nhìn thấy bóng lứng đó nhanh chóng chạy đến một dãy bàn ngồi xuống, trên dãy bàn đó, có vài cậu nam sinh hò hét.

Y tiếp tục nhìn thấy chính mình tiến lên phía trước (Đồng thời y cũng vì bộ quần áo rách nát của mình mà nhíu nhíu mày, tại sao mình lại mặc bộ đồ rách nát như vậy, quá không phù hợp với thân phận rồi, có vẻ như là một cái áo chùng cũ?), chiếc mũ phân viện đồng thời cũng nhanh chóng cho ra kết quả, Slytherin, y lẳng lặng tháo chiếc mũ xuống, đi đến một dãy bàn khác. Trong lúc đó, y vẫn luôn nhìn chăm chăm vào cái bóng lưng có mái tóc đỏ rực kia, đến khi cô quay lại, chớp chớp mắt nhìn mình.

Một đôi mắt có màu xanh lá.

Alex bật mạnh dậy, vô thức nhảy xuống giường chạy ra phía cửa, đứng trước cửa gần nửa ngyà trời mới giật mình tỉnh lại, đây không phải là ở nhà, Harry không ngủ ở cách vách.

Mộng cảnh vừa rồi cơ hồ đã biến mất, y chỉ nhớ được đôi mắt xanh lá đó, nhưng không biết tại sao, y cảm thấy giấc mơ lần này không giống với những lần trước.

Quay trở về giường, y bây giờ không chút buồn ngủ. Trong đầu không ngừng nhớ về đôi mắt màu xanh lá giống như vậy, nhưng đó là hai đôi mắt khác nhau, mà sao mình lại biết đó là hai đôi mắt khác nhau? Mình nhất định là điên rồi mới suy nghĩ như vậy. Alex lộ ra một cái cười khổ. Nhưng y chính là cảm nhận được, đó là ánh mắt của hai người khác nhau.

Ánh mắt xanh lá... Harry cũng có đôi mắt màu xanh lá, nếu như anh ấy biết thì sẽ nói gì nhỉ?

Alex chưa bao giờ nói những gì mà y thấy trong mơ cho Harry nghe, cho dù anh vẫn luôn hỏi, mình cũng chỉ dùng câu nói 'Đã quên rồi' để che đậy. Nhưng đồng thời trong lòng y cũng xuất hiện một nỗi sợ hãi, như là một loại cảm giác, một khi nói ra, cuộc sống sẽ không thể trở lại như ngày xưa nữa. Mà y, cũng sẽ đánh mất Harry.

Buổi sáng ngày thứ hai là môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, lúc ăn sáng y vẫn mông lung nhìn các học sinh xung quanh, cố gắng tìm người giống trong mộng. Nhưng không ai có mái tóc màu đỏ mắt xanh lá cả. Bộ dáng gấp gáp của y khiến tất cả các học sinh Slytherin hoài nghi, Harry cũng lo lắng từ bàn giáo sư lướt mắt qua mấy lần liền, chỉ là y vẫn một mực không chú ý tới, đến khi lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám kết thúc, Harry giữ y ở lại.

"Ác mộng?" Căn bản không cần hỏi, Harry vẫn giống như hồi đó nắm lấy tay y, vỗ nhè nhẹ lên lưng y.

Y hồi phục lại tinh thần, gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu. "Vẫn là ác mộng, nhưng không giống với ọi lần."

"Không sao, sau này buổi tối ngủ không được thì qua đây, phòng làm việc của ta ở ngay trong hầm." Harry lấy ra một thỏi Chocolate tùy thân, bẻ ra một góc đưa cho y.

"Tôi không còn là con nít nữa." Nhưng Alex vẫn nhận lấy miếng Chocolate cho vào miệng, ngyà lập tức một luồng hơi ấm lan ra toàn thân, dư âm cơn ác mộng đêm qua quả thật là đã tan đi không ít.

"Có tác dụng an thần." Cưỡng ép nhét miếng chocolate còn lại vào cặp của y.

"Harry..." y có chút so dự nhìn vào đôi mắt anh.

"Sao vậy?" Harry cơ hồ không chú ý tới sự mất tự nhiên ở y, vẫn giống như lúc trước xoa xoa trán y. "Ta đi hỏi thử xem, hỏi xem Poppy có thể làm ra độc dược vô mộng loãng hay không, hoặc là nhóc có muốn qua ngủ với ta không? Ta thấy lúc ta có mặt nhóc luôn có thể ngủ rất ngon."

"...Anh cũng không thể vẫn luôn như vậy." nuốt xuống vấn đề mà y luôn muốn hỏi – Anh có biết ai có mái tóc đỏ ánh mắt xanh lá hay không? Alex chỉ bình tĩnh mà chỉ ra sự thật. Đúng vậy, Harry không có khả năng luôn bên cạnh mình. Có lẽ chuyện gặp ác mộng vẫn là để chính mình tự giải quyết là tốt nhất, để tránh làm lỡ thời gian của anh ấy.

"Ít nhất lúc nhóc cần thì ta sẽ có mặt." Harry cười một cái, "Nhóc nên nhớ, nếu lại mơ thấy ác mộng thì đến phòng làm việc của ta, cửa phòng luôn mở vì nhóc."

"Ân, tôi nhớ rồi." Alex cuối cùng cũng nở nụ cười, cái cảm giác biết rằng có người sẽ luôn bên cạnh thật tốt. "Thuận tiện nói cho anh biết, bài học đầu tiên không tệ chút nào."

"Cảm ơn lời khen, nhưng ta hy vọng lớp độc dược buổi chiều nhóc có thể bớt phê phán lại." Harry lè lè lưỡi, "Thần kinh của giáo sư Bligh không mạnh mẽ lắm đâu."

"Tôi sẽ tận lực không nói chuyện." ngoại trừ cái tên gia hỏa đó quả thật là quá mức tệ hại.

"Được rồi, nếu nhóc nhịn không được, thì nổ lực nói cho anh ta đi chết luôn, những vị giáo sư khác sẽ rất cảm kích nhóc đó." Harry thu dọn xong sách vở, cuối cùng còn cho Alex một cái ôm. "Nhóc còn năm phút để đến lớp tiếp theo đó, cố mà chạy nhé, luyện tập một chút." Nói xong anh cười xấu xa bước nhanh ra khỏi lớp.

Từ phòng học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám trên tháp đi đến phòng học Độc dược dưới hầm... Năm phút? Alex ngây ngốc một chút mới phản ứng kịp Harry đã đẩy y xuống một cái hố.

"Ôi... Chết tiệt..." Mặc dù nghiến răng kèn kẹt khi nói ra những lời đó, trong lòng yên tâm hơn rất nhiều.

Ác mộng thì sao chứ? Cho dù những giấc mộng đó đại biểu cho gì đi nữa, thì ít nhất Harry cũng sẽ không rời bỏ y, anh đã hứa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com