Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Sau khi say

Khi Harry quay về từ Hogsmeade, Alex đang lơ đãng nhìn tấm da dê trên bàn, thỉnh thoảng nhìn nhìn chiếc đồng hồ được treo trên tường, chiếc kim có tên Harry Potter ngừng lại ở vị trí "Nghỉ ngơi", nhưng anh đã không xuất hiện cả một buổi chiều rồi. Cho nên cả buổi chiều, bài luận văn của y chỉ viết được bốn phân, cách khá xa so với quy định một thước anh. Vốn tâm tình của y không được tốt lắm, nhìn thấy cây kim cuối cùng cũng nhảy đến "Phòng làm việc", Harry lắc lư ngã nghiêng bước ra khỏi lờ sưởi, khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, càng cảm thấy tâm phiền ý loạn.

"Bây giờ mới là 6 giờ chiều ngày thứ sáu thôi đó, giáo sư Potter, xin anh giữ dáng vẻ của một giáo viên nên có, nếu để mấy cô nàng si mê anh nhìn thấy, Cứu Thế Chủ là một tên nát rượu, bọn họ sẽ thất vọng bao nhiêu đây." Y nhanh chóng quẳng luận văn qua một bên, vươn tay tìm trong tủ bình thuốc giải rượu, "Nể mặt Merlin, anh rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy? Em đứng cách anh 5 mét cũng có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh."

"Cỡ nửa chai Vodka, nói chuyện với Hermione quá phấn khích, sau khi Ron đi rồi hai người bọn anh đã uống không ngừng." người trước mặt cơ hồ không thể khống chế được biểu cảm trên khuôn mặt nữa rồi, anh ta nằm phè ra trên sofa không ngừng cười ngốc nghếch.

"Ah, buổi tụ họp nhỏ của ba người." Cưỡng ép cho cái tên gia hỏa mặt mày đỏ bừng ánh mắt tan rã trước mắt uống xuống bình dược, Alex bất lực đỡ anh nằm xuống, "Nói đến hai người bọn họ, trong dịp lễ tạ ơn lần trước ánh mắt mà Hermione nhìn em có chút kỳ quái, anh có biết là tại sao không?"

"Bởi vì cô ấy biết rồi." Sau khi uống thuốc giải rượu Harry tỉnh táo lên một chút, nhưng nụ cười ngốc nghếch vẫn treo trên mặt, "Đã biết chuyện giữa hai chúng ta rồi."

"Anh nói cho cô ấy biết?" Y có chút kinh ngạc trợn to mắt.

"Chẳng lẽ em không muốn anh nói?" Harry đột nhiên lật mặt, "Tại sao? Chuyện này chẳng lẽ cần phải giữ bí mật sao? Em không muốn bất cứ ai biết chuyện? Không muốn bị người khác chỉ chỉ chỏ chỏ?" Anh giận dữ đẩy Alex một cái, "Cảm thấy mất mặt rồi đúng không?"

"Xin anh đó Harry anh say rồi, đừng nói bậy." Nhìn người trước mặt tuổi tác tâm lý chỉ mới tám tuổi, cảm xúc đang dâng trào quá đà, Alex bất lực giữ lấy tay anh, "Em chỉ là không nghĩ đến anh sẽ nói, trong một năm nay anh có đem chuyện này nói cho ai biết đâu, em còn nghĩ là... anh không muốn ai biết chuyện này."

"Đừng nghĩ bậy, anh chỉ là lo lắng phản ứng của bọn họ, mà từ tình hình hôm nay xem ra mọi thứ đều rất tốt." Harry dường như bắt đầu tươi tỉnh lên chút, anh nắm lại tay Alex, đặt nó lên ngực mình. "Anh biết Hermione sẽ luôn ủng hộ anh, bởi vì những thứ cô ấy biết luôn nhiều hơn ngươi bình thường, tầm nhìn của cô ấy cũng rộng hơn những người khác, nhưng Ron, anh vẫn luôn không thể xác định được, mà cậu ấy lại đại biểu cho thái độ của đại đa số người trong gia đình Weasley, anh không muốn khiến bọn họ thất vọng, khiến bọn họ cảm thấy anh không bình thường. Bởi vì anh không thể đánh mất bọn họ, thậm chí nghĩ cũng không muốn nghĩ đến việc đó, đó là nhà của anh, người nhà của anh, Alex. Nhưng hôm nay anh rốt cuộc cũng có thể yên tâm rồi, Ron cũng rất ủng hộ anh, cho dù cậu ấy nói những người thuần huyết trong thế giới phù thủy có lẽ sẽ có kiến nghị, nhưng một nhà Weasley sẽ không, bọn họ chỉ sẽ chúc phúc anh thôi."

"Em hiểu, bọn họ là người nhà của anh, nhưng là người nhà thì sẽ luôn tiếp nhận con người của anh vào bất cứ lúc nào trên đường đời không phải sao? Cho nên cho dù hư thế nào đi chăng nữa, bọn họ rồi cũng sẽ chấp nhận thôi." Y nhè nhẹ vuốt ve gương mặt của Harry, "Nhưng bọn họ là người nhà của anh, em thì sao?"

Harry trừng mắt nhìn y một cái, mặc dù chả có lực uy hiếp nào, "Tại sao em luôn so sánh những thứ như vậy nhỉ? Weasley là gia đình của anh, em cũng vậy, mà bây giờ em lại còn là người nhà quan trọng nhất của anh, vừa lòng chưa?"

"Miễn cưỡng đi." Y cuối đầu hôn lên đôi môi đỏ ửng vì rượu, "Về lý do tại sao em luôn muốn so sánh, bởi vì em ghen ghét Ginny vì cô ấy từng hẹn hò với anh, còn Molly bọn họ thì có vẻ đối với việc bọn anh chia tay rất thất vọng."

"Xin em đó, đã là chuyện của mười năm trước rồi, ba tháng trước Ginny vừa sinh đứa thứ hai, cô ấy và chồng vô cùng hạnh phúc, bọn anh bây giờ chỉ là bạn bè, người nằm dài trên sofa trừng mắt y thêm một cái, lý do lần này là do hồi nãy bị hôn cho thiếu oxy, làm nó càng giống một cái trừng mắt làm nũng hơn.

"Được rồi được rồi. Em chỉ là đang nghĩ, dù gì anh cũng bắt đầu nói về em cho bạn mình biết, điều này có phải có nghĩa là quan hệ của chúng ta đã tiến thêm một bước? Ước hẹn một năm trước anh còn chưa cho em một câu trả lời xác thực đó, mỗi lần hỏi đều bị anh lơ đi, lần này tuyệt đối không cho phép anh trốn nữa.

"Có vẻ như buổi tối sắp bắt đầu rồi, anh phải đi ra đại sảnh ăn cơm..." Quả nhiên, mỗi lần nhắc đến vấn đề này là anh ấy liếc trái nhìn phải cố gắng chạy trốn, Alex đè lại cánh tay lên ghế sofa, đầu gối đè lên đùi nhỏ tránh để anh chạy thoát. Một năm nay y cao lên không ít, đã cao hơn Harry mười cm luôn rồi, cho nên có ưu thế về chiều cao khiến y có thể áp anh lại một cách dễ dàng. Về vấn đề thể lực, cho dù nói như thế nào thì trong Hogwarts mỗi tuần đều có lớp bay, số lần vận động của y so với cái tên gia hỏa suốt ngày ngốc trong lâu đài, lâu lâu mới bay một lần, nên sức lực của y khỏe hơn nhiều.

"Buổi tối anh có thể ăn ở đây, mà em đang hoài nghi với trạng thái chưa tỉnh táo hoàn toàn như thế này anh có thích hợp xuất hiện trước mặt đám học sinh hay không. Nhưng đây cũng không phải là trọng tâm câu chuyện, cái em muốn là chính miệng anh phải nói ra, anh, Harry Potter, chấp nhận em làm bạn trai của anh." Y vô cùng đắc ý mà nhìn Harry đang cố gắng đem chân y đá ra nhưng tiếc thay hai chân đều bị đè lạ, nên anh chỉ có thể thành thật mà nằm về chỗ cũ.

"Tại sao? Anh cũng đâu thấy em nói chuyện mình cho bất kỳ ai biết." Harry thở hổn hển buông tha phản khán, không vui nhìn y, "Điều này không công bằng, anh đã nhắc đến em cho bạn bè anh, là bởi vì anh vô cùng nghiên túc tiếp nhận em rồi, còn em lại chưa từng nhắc tới anh với bất kỳ ai. Cho nên trước khi em nói ra, anh sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của em."

Chỉ bởi vì chuyện này thôi sao? Alex liền muốn nghiến răng, "Chẳng lẽ anh nghĩ rằng ở Hogwarts, ở cái nơi đầy rẫy người nhiều chuyện này, ở cái nơi đủ mọi thứ tin đồn bay đầy trời, có thể tìm được một người có thể kín tiếng một chút sao, không đem chuyện chúng ta nói ra ngoài, mà đặc biệt là khi nghe được cái tin tức này sẽ không hét lớn lên rồi ngất xỉu?" Y nhìn thấy Harry có chút không phục muốn nói gì đó, "Em biết, bạn của anh Ron và Hermione làm được, nhưng bọn họ là người lớn, nếu thời gian trở về mười năm trước, bọn họ có lẽ cũng không làm được đâu? Đừng nói tới Teddy cũng đừng nói tới Neville, em biết bọn họ có thể giữ bí mật, nhưng anh mong bọn họ nghe được tin này từ phía em mà không phải anh sao? Neville là bạn của anh, Teddy lại là con đỡ đầu của anh! Mặc dù mối quan hệ giữa em và cậu ta rất tốt, nhưng có lẽ chúng ta cùng nhau nói sẽ tốt hơn chứ? Còn về phía đám học sinh nahf Slytherin... Em rất khẳng định chỉ cần em lộ ra một chút tin tức nho nhỏ, đám quý tộc thượng lưu liền lập tức sẽ biết, đứng trước lợi ích gia tộc, bí mật nhỏ giữa bạn bè với nhau một đồng cũng không đáng." Y ngăn chính mình học Harry trợn mắt, "Cho nên anh nói cho em biết, em nên thảo luận với ai đây? Cô hiệu trưởng? Đó tuyệt đối là một cơn ác mộng luôn."

Miệng của Harry mở ra đóng vào mấy lần, cuối cùng yếu ớt mở miệng, "Teddy là được rồi, anh có chút không thể tưởng tượng được tự anh chạy đi nói với nó chuyện này, có lẽ em có thể ám chỉ một chút sau đó chúng ta cũng nhau nói?"

"Em tin chắc cậu ấy sẽ rất kinh ngạc." Y khô khốc nói, một người nhỏ hơn mình một tuổi lại là bạn trai của cha đỡ đầu mình, điều này chắc chắn sẽ là tiếng sấm giữa trời quang. "Nếu em bảo đảm sẽ đi nói chuyện với cậu ấy, anh có phải có thể trả lời em rồi không? Hôm nay anh đừng mong đổi đề tài." Y nhéo mắt lại nhìn chăm chăm vào Harry.

Harry nhìn cậu một cách đầy phức tạp, một lúc lâu sau mới mở miệng, "Em nghĩ kỹ chưa, khi vẫn hcưa nói rõ còn có thể xem như một trò chơi, một khi nói ra khỏi miệng rồi thì có nghĩ là chính thức kết giao, anh không biết các cặp tình nhân khác sẽ bên nhau như thế nào, bởi vì anh không phải là một người yêu tốt, Ginny và Cho đều nói như thế, Hermione cũng nói qua rất nhiều lần. Nhưng anh biết hẹn hò, những thứ lãng mạn thì không thể thiếu được, nhưng anh vẫn chưa chuẩn bị tốt rời khỏi lâu đài, thậm chí là ra khỏi phòng làm việc này, đối diện với công chúng, cho nên khi hẹn hò sẽ rất khó khăn, có cần suy nghĩ lại một chút hay không..."

"Không, em không cần." Alex cười, thì ra đây là nguyên nhân chính của sự do dự. "Hẹn hò với nhau không nhất định phải có ánh trăng, nến, hoa tươi, bữa ăn cao cấp, nói những lời sến súa, em cũng không cần anh như một tên điên hét lên những lời tỏ tình ấm áp ai yêu ai đó, chỉ có những đứa ngốc nghếch đề cao chủ nghĩa lãng mạng hoặc những cuốn tiểu thuyết ái tình khùng điên mới coi trọng những điều đó. Nếu anh chỉ muốn chúng ta sẽ lãng phí cả đêm ở trong phòng làm việc ăn sandwich và uống nước bí ngô, thảo luận với nhau về những tin đồn trong Hogwarts, không để bất kỳ người nào trong lâu đài biết về việc chúng ta hẹn hò, chỉ cần chúng ta đều vui vẻ, điều này đã là quá đủ rồi. Anh không cần lo lắng kẻ khác sẽ phát hiện, bởi vì em hiểu những gì anh đang lo lắng, đồng thời cũng sẽ giữ cái bí mật này."

"Nhưng em mới mười lăm tuổi thôi, em nên có được những thứ ngu ngốc đó trong những buổi hẹn hò lãng mạn, nhảy múa, điên cuồng cả đêm, quà trong ngyà lễ tình nhân, những lời tỏ tình ngốc nghếch, những thứ đó anh không thể cho em được." Mặc dù ánh mắt đã sáng lên rất nhiều, nhưng sắc mặt của Harry vẫn luôn lo lắng không dứt.

"Anh còn không chịu hiểu sao? Trước khi em thích an hem đã biết anh sẽ không làm những chuyện như vậy, nhưng em vẫn thích anh, em không quan tâm những thứ anh không thể cho em được, em chỉ quan tâm những thứ anh đã cho em – sự an nhiên, bình yên và tình cảm chân thành. Cho nên đừng nói cái gì mà cuộc sống mà em nên có, chỉ em mới biết em cần gì, em cần anh." Y lại lần nữa bao trùm lên môi của Harry, lần này không phải chỉ hôn lướt qua, lưỡi của y chạm vào từng inch trong khoang miệng của đối phương, đùa tới khi đối phương thở hổn hển mới chịu dừng lại.

"Em, em nói thật sao?" Harry cuối cùng cũng thở đều lại, hai mắt nhìn thẳng vào Alex, những ngón tay siết chặt vai y.

"Đúng vậy."

"Vậy được, Anh, Harry Potter, chấp nhận em, Alexander, làm... làm bạn trai của anh." Mặt mũi Harry đỏ bừng, có chút ngại ngùng nghiên nghiên đầu.

"Cảm ơn, đó là vinh hạnh của em." Y cười nhẹ, cuối cùng cũng giải quyết xong anh chàng rắc rối này, "Bây giờ, đi tắm sau đó ngủ một giấc, trên người anh toàn là mùi rượu."

Khi Harry mặc áo ngủ nằm trên giường, chui vào trong chiếc chăn màu xanh đậm của mình, nửa tỉnh nửa mê, thì Alex ngồi cạnh giường, nhỏ giọng hỏi, "Này, có thật là vĩnh viễn cũng sẽ không có một buổi hẹn hò lãng mạn ngu xuẩn, quà trong ngày lễ tình nhân và những lời tình tứ sao?"

"Ưm... Trước mắt thì không có." Harry còn không thèm mở mắt, cuộn tròn người lại và dịch sát về phía người nào đó, "Đợi đến khi nào anh chuẩn bị tốt mọi thứ, anh chỉ là chưa chuẩn bị tốt thôi, sau này sẽ có mà..."

Alex nhỏ giọng cười, đắp chăn ngay ngắn cho harry, "Em vô cùng chờ mong ngày đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com