Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Snape (Thượng)

"Thành tích OWLs của em?" Harry ngồi trên ghế sofa, nhìn cón cú trắng xám vừa bay vào từ cửa sổ.

"Đúng vậy." Alex có chút khẩn trương rút tờ giấy ra, nhánh chóng độc lướt qua một lần sau đó liền thở phào nhẹ nhõm, "Vẫn tốt, môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đạt O, em lo nhất môn này thôi." Chỉ khi có thể tiến vào lớp cao cấp mới có tư cách tham gia lớp học trị liệu sư, nếu y có thể tham gia, đây là con đường duy nhất.

"Trong lúc thi em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Harry dường như có vẻ rất vô ý mà hỏi, nhưng y lại chú ý thấy tở báo trong tay anh đã rất lâu rồi chưa có lật qua.

"Không có gì." Đúng thật là không có gì, chỉ là cảnh tượng mà mỗi lần y đối mặt với ông kẹ thôi. Hắc ám, mùi máu tanh nồng nặc, cảm giác giống hệt như trong mơ __ Chỉ khác là trong mơ, y luôn nhìn thấy đôi mắt xanh lá đó, dường như trong đôi mắt đó có cái gì đó khiến y cảm thấy an tâm, nhưng khi đối mắt với ông kẹ, chỉ có sự khủng bố vô hạn và hắc ám. "Từ lúc bắt đầu nghỉ hè cho đến nay, anh đã hỏi vấn đề này năm sáu lần rồi, không có gì thật mà."

Alex không rõ gần đây Harry nghĩ gì nữa, mọi thứ có vẻ vẫn giống như những kỳ nghỉ trước, sáng bọn họ thức dậy ăn sáng, sau đó ra đường, chỉ là không có đi tới Hẻm Xéo hoặc bất kỳ làng phù thủy nào. Bởi vì trong nước Anh, cho dù đi tới đâu Harry cũng bị nhận ra, nhưng ở nước ngoài thì không như vậy, cho nên có lúc bọn họ sẽ thông qua mạng lưới lò sưởi mà đi đến những quốc gia khác, Venice, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ hoặc những nơi khác, ở những nơi đó bọn họ có thể thể hiện như một đôi tình nhân bình thường, cười nói cùng nhau, ôm ấp, hôn môi còn có thể hưởng thụ những bữa tối lãng mạn và âm nhạc. Nhưng phương thức rất truyền thống, rất kinh điển, Harry và y rất thích.Điều này nhẹ nhàng hơn nhiều so với khi ở Hem Xéo phải né tránh đám đông và cẩn thận biểu hiện sao cho giống một đôi "Cha con" bình thường. Vào cuối tuần hoặc ngày lễ, bọn họ sẽ đến thăm gia đình Weasley hoặc Teddy. Và nếu bọn họ không muốn ra ngoài, thì trốn ở nhà tự bận rộn chuyện của mình, Alex có bài tập hè và nghiên cứu mà dược mới, Harry có giáo án năm học mới, bọn họ thường ngốc ở trong phòng sách nghe tiếng hít thở của đối phương, mấy tiếng cứ như thế mà trôi qua.

Ngoại trừ việc Harry dùng một loại ánh mắt kỳ lạ đánh giá bản thân từ khi bắt đầu kỳ nghỉ hè cho đến giờ, không giống ánh mắt ấm áp bình thường, đầy ý cười và trìu mến. Mà là thâm dò, trầm tư, phản phất như đang đối mặt với một câu đố hốc búa chưa được giải.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Nhìn Harry bất giác xé tờ báo thành các mảnh lớn nhỏ khác nhau, Alex có chút cạn lời. "Harry, anh gần đây có chút kỳ lạ đó nha."

"Không có gì, chỉ là có chuyện không nghĩ ra mà thôi." Harry trả lời lại, có chút ngượng ngùng vứt tờ nhật báo tiên tri đã tan nát trong tay xuống, mà quay qua xoa xoa mái tóc mình có vẻ rất tâm phiền ý loạn. Alex biết đây là thói quen của anh khi có tâm sự. "Chà, nghe nói lúc thi độc dược cậu nói chuyện rất vui vẻ với bậc thầy Theron?"

"Đúng vậy, ông ấy cơ hồ rất hứng thú với em, còn hỏi em có muốn tiến vào nghiên cứu sâu hơn về độc dược hay không." Mặc dù anh dù y vẫn luôn muốn làm một trị liệu sư, cuộc sống trong bệnh viện không cần tiếp xúc quá nhiều với xã hội, rất thích hợp với y. Nhưng độc dược vẫn là thứ y thích nhất, nếu có thể tiến sâu hơn để nghiên cứu và lấy được học vị bậc thầy, có vẻ là ý tưởng không tệ chút nào.

Harry nghe vậy rất vui vẻ, "Nắm chắc cơ hội, bậc thầy Theron là một thiên tài độc dược khó có được, giáo sư Byrne vẫn luôn rất ngưỡng mộ ông."

Byrne là giáo sư độc dược đến Hogwarts dạy từ năm ngoái, sau khi kiên trì được ba năm Bligh đã xin phép từ chức, khiến tất cả các học sinh đều vui mừng, nghe đồn anh ta là giáo sư không đượchoan nghênh nhất sau mụ Umbridge đặc viên được phái đến từ Bộ Phép Thuật. Y và Harry đã từng so sánh những giáo sư tệ nhất trong từng thời kỳ học sinh, cuối cùng kết luận cho ra là – Ít nhất Lockhart cũng có gương mặt không tồi, có thể khiến người khác chú ý đến hàm răng sáng bóng của hắn nhiều hơn là IQ cằn cỗi của hắn ta. Hoặc là trong thời của Harry cũng không có chuyện biến lớp học thành nơi trung tâ, thực nghiệm những cuộc nổ lớn hoặc khói lửa nghi ngút, so sánh một chút, sự phá hoại của việc họp mặt fan hay sự phá hoại của đám gia tinh nhỏ hơn rất nhiều.

"Thiên phú của Theron cũng không tốt lắm, phương pháp ông ấy thực nghiêm không có gì cải tiến cả, còn xài những quy tắc và quy định xưa lắc xưa lơ, theo từng bước một luôn. Có một lần em đem Phúc Lộc dược làm ra trong vòng một tiếng rưỡi, mắt của ông ấy cơ hồ trừng đến muốn lòi ra luôn, nhìn em như nhìn một con quái vật vậy." Alex hừ một tiếng, y đối với các giáo sư độc dược của Hogwarts luôn có ý kiến. Nhưng may mắn là y không cần phải lập ra một đội nhóm như "D.A" để bảo đảm mọi người đều có thể thực hành, một là không cần thiết, hai là người có hứng thú với độc dược không nhiều, ba là Alex vô cùng chá ghét việc dạy học, khiến y chỉ dạy đám học sinh kết quả chỉ có thể là một đống hỗn độn.

"Em không thể yêu cầu tất cả mọi người đều là thiên tài, Alex." Harry nhìn lên giá sách cao đến tần nhà của mình, một vài cuốn sách bị mất ở tầng giữa. "Sách của hoàng tử lai em đọc qua chưa?"

"Đọc qua rồi." Từ nhỏ y đã nhớ, trên giá sách của Harry, có một bộ sách giáo khoa cũ được ếm đầy đủ các bùa chú như chống ẩm chống mốc chống con trùng, đó không phải là của Harry, anh cũng chauw từng nói bộ sách đó thuộc về ai. Chỉ là định kỳ sẽ lấy xuống nhìn nhìn nó rồi ngồi ngốc ở đó, sau đó ếm thêm một tầng bảo vệ rồi cất lại lên giá. Khi y bước vào năm năm, Harry đem bộ sách này đưa cho y, cùng với dặn dò y phải bảo quản thật tốt. Mặc dù có chút không vui khi Harry lại coi trọng bộ sách này đến vậy, mà mỗi lần mở những cuốn sách đó đều có cảm giác rất kỳ quái, nhưng Alex vẫn phải thừa nhận là, gia hỏa này quả thật là một thiên tài. "Mười mấy tuổi đã có thể độc lập tìm ra nhiều quy luật như vậy, em cũng không thể làm tốt hơn. Mặc dù có chút thủ pháp vẫn còn tương đối cơ bản... Không thể xem được tỉ mỉ như thế."

"Được rồi, em cũng mới mười mấy tuổi thôi có được không, ít vỗ ngực xưng tên đi." Harry duonwgf như cười một tiếng, "Em còn cần thời gian lâu lắm mới có thể vượt qua thầy ấy, ít nhất hai mươi năm nữa đi."

Nói không rõ được điều gì khiến y bực bội nữa, có lẽ là việc Harry đã đánh giá thấp năng lực độc duwọc của mình, hoặc là ánh mắt của Harry nhắc vị hoàng tử lai này – Dường như anh đang đắm chìm trong một ký ức buồn bã nào đó. Người này có vẻ như là một người bạn mà anh luôn nhớ tới, khiến người đàn ông vẫn luôn cổ vũ mình dùng giọng điệu khinh thường mà nói với mình – Em còn thua xa Hoàng Tử Lai.

Alex biết bản thân đang ghen tị. Cho dù y cảm thấy cái tên gia hỏa viết đầy lên sách độc dược những kỹ xảo là một tên chết tiệt vô cùng thông minh và lợi hại, nhưng dù sao đi nữa, Harry cũng không nên dùng cái biểu tình như vậy mà nhớ đến hắn ta. "Vị hoàng tử lai này rốt cuộc là ai? Những lời hắn ta viết xuống rất giống một Slytherin, nhưng dám viết ra hai chữ hỗn huyết này, dưới mắt hắn ta nếu không thể dung được hạt bụi nào hay là trực tiếp điên rồi."

"Alexander Potter!" Harry rất ít khi dùng cái ngữ khi nghiêm túc như vậy nói chuyện, mà bây giờ vẻ mặt của anh viết rất rõ ràng alf anh đang vô cùng không vui."Chú ý cách dùng từ của em, đó là người mà anh vô cùng kính trọng."

"Vậy thì xin lỗi rồi, em lại không nhìn thấy anh kính trọng hắn ta ở chỗ nào, nhìn biểu hiện của an hem còn nghĩ anh yêu hắn ta nữa đó." Y vô cùng giận dữ lật mặt luôn. Tại sao Harry chưa từng nhắc qua người mà anh "Tôn trọng"? Mặc dù mỗi lần ánh mắt Harry hướng về những cuốn sách đó, y có thể nhìn thấy trên mặt là hoài niệm, nhưng bởi vì một lời nói của bản thân mình mà lại dùng ngữ khí nghiên khắc như vậy quát lại mình, đây không giống với Harry thường ngày.

Miệng thì nói rất hay, nhưng trong lòng lại có chút không yên lòng, len lén ngẩng đầu lên nhìn biểu tình của Harry. Y chưa từng thấy qua Harry vì bảo vệ một người àm hung dữ với mình. Cho dù người đó là đồng nghiệp hay bạn bè, chỉ cần không quá đáng, Harry nhiều nhất cũng chỉ giả vờ giận dữ nói mấy câu. Sự giận dữ và không vui như hôm nay, y chưa từng thấy qua.

Có vẻ, vị hoàng tử lai này vô cùng đặc biệt.

"Anh không phải yêu hắn ta thật chứ?" Harry không nói chuyện nửa ngày, thần sắc sau khi trải qua không vui và giận dữ, còn lại chỉ là nỗi hoang mang sâu thẳm, đôi mắt như mất đi một nửa linh hồn mà nhìn chăm chăm vào một điểm, dường như đang trầm mặc nhớ về quá khứ vô pháp tự thoát ra. Một Harry như vậy khiến Alex không nắm bắt được, cũng khiến y bắt đầu hoảng lên.

"Có lẽ... đã từng." Sauk hi tầm mặc rất lâu, Harry cuối cùng cũng mở miệng, giọng anh thật khổ ráp khiến người ta nghĩ đến dây đàn bị kéo căng hết mức.

"...Vậy hắn ta rốt cuộc là ai?"

Harry dường nhưu đột nhiên giật mình khỏi những ký ức, xoa xoa thái duonwg một cách mệt mỏi, "Quên lời nói vừa nãy đi, anh căn bản không hề suy nghĩ gì cả. Đó là Snape, Severus Snape, người anh mà vô cùng kính trọng, nhưng không phải... yêu." Anh lắc lắc đầu đứng dậy, "Anh cần yên tĩnh một chút, chúc mừng em đã thông qua cuộc thi OWLs, bây giờ đi viết thư với bạn bè đi." Sau đó anh nhanh chân đi khỏi phòng sách.

Đó không phải là cách làm quen thuộc của anh sao, chạy trốn khỏi y? Alex tự cười nhạo mình, xoay người lấy rac những cuốn sách độc dược từ những năm tháng xa xôi nào đó vẫn được bảo quản rất kỹ lưỡng từ trong hành lý của mình.

Cuốn sách thuộc vè hoàng tử lai. Y đã từng vô cùng rất thích thú với những kỹ xảo độc dược trong đó, và vô cùng ngạc nhiên khi thấy cách suy nghĩ của hắn ta và mình rất giống nhau, còn có những chú ngữ tự phát mình nữa, y thậm chí có thể nghĩ tới quá trình chúng nó được phát mình và cải tiến như thee nào. Cho dù chưa từng gặp người phát mình ra chúng nó, nhưng y vẫn cảm nhận được sự giống nhau giữa y và người đó, có lúc những lời nói hỗn loạn đó lại khiến mình cảm thấy vô cùng quen thuộc, có vẻ như mình cũng có thể viết ra những lời y hệt như vậy.

Những lời đánh giá sắc bén đó, kỹ xảo sáng tạo và thiên phúc cực cao, đều thuộc về Severus Snape? Alex trầm mặc suy ngẫm và vuốt ve những con chữ được viết ra đó. Bản thân mình chưa từng gặp người đàn ông này, cho dù chỉ đơn thuần là một bức tranh đi nữa. Snape dạy học nhiều năm như vậy ở Hogwarts, mà hắn ta vẫn luôn ít bước ra khỏi cửa, trên báo cũng rất ít bài viết về hắn ta, trên sách cũng không có có tấm hình nào chụp hắn ta. Nhưng Alex biết rất rõ ràng, y và Snape lớn lên rất giống nhau, từ những lời thì thầm của Hermione, Ron và Neville, y đã thu thập được không ý thông tin, tóc đen mắt đen, mũi ưng, còn có nói chuyện không thèm giữ tí mặt mũi cho đối phương, tính cách độc lai độc vãng, là một thiên tài trong độc dược, bọn họ quả thật rất giống nhau.

--Có lẽ... đã từng... lời nói của Harry khiến y cảm thấy như đang ngồi trên bàn chông, nếu Harry nghiêm túc, anh ấy thật là từng yêu Severus Snape? Vậy lý do mà anh ấy đồng ý hẹn hò với mình là gì? Do anh ấy thật lòng thích mình hay do mình và Snape quá giống nhau?

Trong đầu có một giọng nói cảnh tỉnh y, Harry cũng đã từng yêu Ginny Weasley, như vậy có thể chứng mình là Harry không phải đang tìm người thay thế, có lẽ anh ấy là thật lòng...

Nhưng đồng dạng, cũng có một giọng nói chói tai hơn không ngừng cảnh tỉnh y, lần đầu tiên mình và Harry gặp mặt sự hoài niệm trong ánh mắt đó, sự chăm sóc, và cách thức anh giao những cuốn sách hoàng tử lai cho mình...

Có lẽ anh ấy chỉ thông qua mình mà nhớ đến người đó? Đem những cuốn sách này giao cho mình chỉ bởi vì muốn mình và người đó càng thêm giống nhau? Cho dù y có cố gắng không chế mình không nghĩ đến việc này nữa, những suy nghĩ vẫn không thể không không trượt dài theo hướng đó. Alex đột nhiên cảm thấy không khí bí bức trong phòng sách thật khó chịu, y biết Harry vẫn còn giữ những ký ức của Snape trong chiếc tủ nọ, ánh sáng mờ sáng thông qua khe hở, kích thích mắt của y.

Mình phải rời khỏi đây. Trong lòng chỉ có cái suy nghĩ này, Alex vội vã xông ra khỏi quảng trường số 12 Grimmauld, bước đi vô định trên những con đường của Muggle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com