CHƯƠNG 18: KHUNG CẢNH...
"Này..." Harry tựa cằm vào đỉnh đầu của Draco, mềm giọng gọi. Hắn im lặng vuốt lưng người trong ngực, ánh mắt lại vô cùng cảnh giác nhìn xung quanh.
"Chúng ta nên tìm chỗ nào đó an toàn hơn..."
Nhận ra mình không được đáp lại, Harry lần nữa thở dài, tay vẫn xoa lưng Draco dỗ dành.
"Cậu đừng khóc mà..."
"Tớ xin lỗi mà..."
"Draco à..."
Một vài tiếng hít mũi nho nhỏ từ trong ngực truyền tới bên tai làm tim Harry như bị nhéo mấy cái. Hắn hết cách thở dài, cọ cằm vào đỉnh đầu mềm mại rồi dùng hết sức đứng dậy, đi tới phía sau hàng cây cảnh cao lớn cạnh lối đi.
Sau khi tìm được một bệ đá nhỏ, Harry đặt Draco ngồi trên đùi mình, có chút mệt mỏi dựa vào bụi cây sau lưng. Hắn phủ áo choàng tàng hình lên người trước ngực rồi khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Cạch..."
Âm thanh nhỏ phát ra trong không gian yên tĩnh đương nhiên sẽ bị phóng đại lên nhiều lần, Harry mở to mắt, nhanh nhẹn xoay đầu về hướng đó xem xét. Hắn nghiêng người, thông qua chút kẽ hở giữa tán cây để nhìn xem.
Tiếng động vừa rồi có vẻ là tiếng cửa sổ mở, cánh cửa được một người nào đó đẩy sang hai bên khá nhẹ nhàng. Người bên trong một tay bám trên khung cửa, đặt một chân lên bệ cửa như đang muốn trèo ra ngoài.
Thứ Harry nhìn thấy khiến hắn nghi ngờ thị lực của bản thân, hắn chớp mắt, đưa tay đẩy đẩy kính để xác nhận lần nữa...
Người đang trèo từ cửa sổ ra ngoài kia vậy mà lại là giáo sư Snape, mà giáo sư còn không phải đang ở một mình. Trong tay Snape đang ôm một người khác nữa...
Harry nheo mắt, giữa một màu đen kịt trên người giáo sư Snape, cố gắng để tìm ra danh tính người đang được ông ấy ôm trong ngực... Nhưng từ mái tóc bạch kim nổi bật giữa nền đen kia, cộng với địa điểm hiện tại, thì đúng là không hề khó đoán ra... Lucius – chủ nhân trang viên Malfoy, đang ngủ đến bình yên trên vai giáo sư Severus Snape. Tay trái anh vắt qua qua vai của Snape, trên người mang một bộ quần áo đơn giản. Một bộ dáng vô hại đến mềm mại, ấm áp đến hòa hợp... khi một người cao lớn như vậy lại nằm gọn được trong vòng tay ai đó.
Một người mang ánh sáng bạch kim nhàn nhạt hòa vào lòng một kẻ chỉ có màu đen lạnh lẽo, cộng với không khí có phần u ám xung quanh thật sự làm khung cảnh hiếm có đến kì lạ này nên thơ theo cách không ngờ đến...
[Minh họa bởi mình :33]
Sau khi chứng kiến sự tình trước mắt, không hiểu tại sao khi nhìn lại cái đầu bạch kim nổi bật không kém trong ngực mình, bên trong Harry lại nổi lên loại cảm giác hắn vừa nắm được điểm yếu, điểm có thể dùng để chế nhạo vị giáo sư độc dược quyền lực nhất trường phù thủy... Trên môi Harry xuất hiện nụ cười đắc chí khó nhận ra, sự hưng phấn kì lạ trong máu này giúp hắn quên hẳn cơn đau tê dại bên thân trái.
Sau khi nhảy được ra bên ngoài, Snape cố định người đang ngủ trong ngực, liếc mắt nhìn xung quanh. Tiếng 'loạt xoạt' trong hàng cây cạnh lối đi làm hắn chú ý, còn chưa đợi hắn làm gì thêm, đầu nhỏ của Draco đột nhiên ló ra...
Snape nhíu mày, vững vàng bế người bằng một tay đi về phía Draco.
"Con... Trò làm gì ở đây?" Snape cất giọng hỏi Draco, vừa nhìn thấy Harry ngay bên cạnh đã thay đổi tông giọng.
Nhận ra tư thế của hai đứa nhỏ, cộng thêm ánh nước trong mắt của Draco, Snape giơ đũa chỉ vào mặt của Harry chất vấn "Trò đã làm gì...?" Hắn muốn kéo Draco đứng dậy, nhưng tiếc là hiện tại tay của hắn đều bận.
Draco thấy được cha Lucius đang được cha đỡ đầu 'dìu' thì lập tức lấy lại tinh thần, lau sạch nước mắt trên má. Đáng ra cậu phải đi tìm cha sớm hơn, nhưng sau khi Harry bị thương xuất hiện, Draco tạm thời quên béng mất chuyện này...
Harry đối mặt với ánh nhìn của Snape, trong mắt hắn hiện ra tia kiêu ngạo đầy trêu chọc, tay còn xoa xoa ở lưng của Draco. Snape tiến lại gần, đưa đũa lại gần hơn, trên mặt cũng tối lại.
"Cha không sao chứ?" Draco vỗ vỗ bàn tay đang cầm đũa của Snape, đứng dậy đến bên cạnh hỏi.
"Cậu ta chỉ là... mệt nên ngủ mất thôi..." Snape thu lại đũa phép, trên mặt hiện lên chút khó xử mà xoa xoa đầu Draco. Hắn nhìn đến một nửa đang bị thương của Harry đang ngồi dưới đất, lại nhìn đến hai người tóc bạch kim đang ở sát bên cạnh, nở nụ cười đắc thắng mà chỉ có Harry thấy được.
Harry có thể nhìn ra vị giáo sư không mấy thiện cảm này đang dùng ánh mắt viết lên hai từ "Đáng đời" cho hắn đọc. Hắn thở dài chống người đứng dậy, muốn trong lúc Draco phân tâm mà lẻn lại vào bên trong dinh thự xem xét một chút.
Vừa quay người đi, Harry đã bị kéo lại. Draco mang vẻ mặt giận dữ hỏi "Cậu định đi đâu?"
"Tớ muốn vào bên trong..." Harry biết nếu nói dối sẽ bị giận lâu hơn nên tốt nhất là nói thật.
"Không được!" Draco nắm bàn tay đang ôm người của Snape, trả lời rất dứt khoát. Cậu liếc hai người lớn phía sau, bày ra vẻ mặt 'xin xỏ' nhất có thể. Nhưng cũng như thái độ vừa rồi của cậu với Harry, Snape cũng vô cùng dứt khoát nói "Không được!"
"Ta đã hạ hết những tên ở bên trong rồi. Chỉ không biết bên ngoài này thì như thế nào thôi..." Snape nói rất nhẹ, cũng không nhận ra bản thân đang cọ cằm vào mái tóc bạch kim bên cạnh.
"Nhưng sao cha lại làm thế? Không phải im lặng đi ra ngoài sẽ đỡ rắc rối hơn sao?" Draco nghiêng đầu, tay lại chuyển sang nắm bàn tay đang buông thõng của Lucius.
Snape nghe vậy bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt vừa khó xử vừa tức giận, nói "Chỉ là ta đang bàn chuyện quan trọng thì bọn chúng đột nhiên xông vào phòng... một vài tên lỡ thấy vài thứ không nên thấy nên ta mới phải giết!" Snape ngước mắt, vô cùng cao ngạo nói.
"Hừm..." Harry nghe xong liền bày ra vẻ mặt đã hiểu rõ mọi chuyện, cùng với nụ cười ẩn ý không rõ "Cũng không tránh được... nếu là em thì em cũng sẽ làm vậy thôi."
"Im đi nhóc con." Snape híp mắt, thở hắt một hơi nói.
Draco ở bên cạnh cảm thấy vừa hiểu vừa không, có sự kỳ lạ giữa mấy câu nói vừa rồi của cha đỡ đầu nhưng cậu lại không thể nói là nó lạ ở chỗ nào.
Cuối cùng, tất cả đều quyết định đi vào cùng nhau. Mặc dù bị đánh, Harry đến phút cuối vẫn không quên nhân cơ hội 'trêu chọc' giáo sư Snape, định đi vào bằng khung cửa sổ mà Snape vừa trèo ra...
[Sorry mọi người vì off quá lâu... Tại sau khi xong cái đồ án nặng nề thì mình nghỉ hè hơi quá :vv
Sau này sẽ cố gắng cập nhật truyện thường xuyên hơn... Mà đáng ra chap này phải đăng từ hôm qua, mà mải vẽ minh họa nên hơi lâu >///<]
Bonus:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com