Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: "NAGINI"


Cả ba người men theo lối đi bên hông dinh thự đi vòng qua sân trước, Draco vì chỉ lo nhìn đến cánh tay bị thương của Harry nên không chú ý đến mặt đất nằm la liệt người. Snape mặt lạnh dẫm lên bọn chúng, cánh tay lại nhẹ nhàng chuyển người đang ôm sang bên vai phải.

Snape có chút ngạc nhiên về khả năng của Harry, nhưng sau khi thấy hai đứa nhỏ có chút gần gũi hơn bình thường, không hiểu sao hắn lại có chút hài lòng nho nhỏ đối với biểu hiện của tên nhóc này.

Harry vẫn loáng thoáng nghe được tiếng thở khò khè ở bên tai nên cứ chăm chăm đi về một hướng.

Băng qua sảnh chính trống trải, lối lên cầu thang bắt đầu xuất hiện cơ thể của những tên áo đen. Mặc dù đang tập trung để tìm đường, Harry vẫn kéo Draco tránh khỏi chướng ngại vật dưới chân rất chính xác.

Snape đi cách hai đứa nhỏ một vài bước chân nên thấy rất rõ mấy hành động này, đang lúc hắn định tiến lên đánh Harry thì người trong ngực bỗng cựa quậy. Lucius chớp chớp mắt, mang theo ngái ngủ cọ đầu vào vai Snape.

"Nếu còn mệt thì ngủ thêm đi..." Snape cúi đầu thì thầm, giọng nói mang theo sự dịu dàng lạ lẫm mà chỉ người trong lòng nghe được. Nhận ra Lucius đang nhíu mày, hắn còn cẩn thận đưa tay che đi ánh sáng trước mắt của anh. Snape không nhận ra, trong đôi mắt xám lạnh kia xen lẫn vô vàn ngạc nhiên lẫn hoang mang. Nhưng gò má tái nhợt lại không nhịn được ửng hồng.

Snape thả chậm bước chân nhằm kéo giãn khoảng cách, hắn hiểu nếu như con công bạch kim này biết bộ dáng hiện tại của mình đã bị Draco nhìn thấy thì khẳng định sau này đến cả một sợi tóc của Lucius hắn cũng không được nhìn thấy nữa! Vậy nên trước khi Lucius nhận ra sự hiện diện của Draco, hắn cần phải đặt người xuống.

Nhưng vừa rồi do vội vàng ra ngoài, Snape quên mất là Lucius đang để chân trần. Hiện tại người cũng đã tỉnh, tất nhiên sẽ muốn tự mình đi lại...

Snape nhìn quanh hành lang một lượt rồi chọn đại một căn phòng mà rẽ vào, muốn nhanh chóng trở lại trước khi hai đứa nhỏ để ý đến sự biến mất của hắn.

Sau khi tiến vào bên trong, Snape không hiểu suy nghĩ cái gì lại đột nhiên nhẹ nhàng vặn chốt khóa cửa rồi mới tiến về phía giường lớn ở bên kia căn phòng. Hắn đang định đặt Lucius xuống nệm rồi đi tìm giày nhưng người kia lại không buông cổ hắn ra.

"Tôi... vẫn còn hơi mệt..." Lucius nhỏ giọng nói, giấu mặt mình trên vai của Snape, hai tay lại quấn chặt quanh cổ của hắn.

Khóe môi Snape cong lên, bàn tay trượt xuống phần hông của Lucius, xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng manh trên người anh mà vuốt ve. Mặc dù hắn là đang xoa bóp nhưng loại đụng chạm đầy ám muội này vẫn khiến Lucius run lên, cố kiềm chế mà cắn môi dưới.

Snape để cho Lucius ngồi trên đùi mình, tay vẫn lượn lờ quanh phần eo của người ta.

Lucius dù ngượng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im, cũng tại vì mấy lời nói thì thầm vô ý của Snape làm anh không có sức mà nghĩ tiếp nữa...

Cuối cùng thì mấy cái dự định ban đầu cũng bị Snape chính thức quên mất...

***

Draco và Harry đi quanh dãy hành lang, cảm giác rờn rợn cứ như những bàn tay vô hình, âm thầm kéo chân hai người. Không khí im lặng khiến Draco cảm thấy có chút sợ hãi, mặc dù đây là nơi mà cậu lớn lên, là nơi Draco quen thuộc nhất.

Lông mày của Harry nhíu chặt, cảm giác bồn chồn trong ngực đang dâng lên không ngừng. Hắn biết rõ thứ gì đang chờ hắn phía trước, hắn muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Nếu không, người bên cạnh sẽ bị thương mất...

Một loại ngôn ngữ xì xào như gió truyền tới, Harry dường như ngay lập tức phản ứng, quay người đi về hướng đó. Draco biết hắn nghe được thứ gì, nhanh chóng nắm chặt bàn tay phải của hắn.

Đuổi theo một âm thanh mơ hồ suốt cả hai tầng khiến Draco bắt đầu thở dốc. Cậu có chút tụt lại nhưng không muốn làm Harry mất tập trung nên không nói gì. Harry buông bàn tay đang nắm của Draco ra, lùi lài vài bước rồi vòng tay qua hông cậu nhấc lên.

"Á!" Draco bất ngờ bị nhấc bổng, cậu theo phản xạ vòng hai ta qua ôm lấy Harry. Nhưng nhận ra bên trái của hắn đang bị thương nên đành trượt tay xuống bên dưới.

Cảm giác trên ngực làm Harry hơi mất tập trung, hắn cắn cắn răng nanh để dời sự chú ý. May mắn là cái đuôi kỳ lạ vừa lẩn khỏi góc khuất hành lang thành công đã giúp hắn lấy lại tỉnh táo.

Một vài tiếng nổ liên tiếp vang lên khiến Draco giật mình, khả năng dùng thần chú mà không cần nói hay đũa phép của Harry càng ngày càng mạnh mẽ. Draco tự hỏi nó có ảnh hưởng đến hắn không, dù sao hiện tại Harry cũng không được khỏe...

Khi Harry bắt kịp thứ phía trước thì đúng như hắn đoán, con rắn lớn Nagini đang ngậm trong miệng một cái bọc rách rưới, thân hình nó cứ cuồn cuộn di chuyển qua lại, không ngừng gia tăng khoảng cách với người phía sau.

Nagini nghiêng cái đầu về phía sau, con ngươi liếc về phía Harry. Nó lấy đà ở thân trước để phóng đi nhanh hơn, nhưng phần đuôi uốn lượn lại nhanh như cắt quật về phía sau.

Draco rút đũa ra, quăng về phía Nagini một câu chú khiến thân hình to lớn của nó bị đẩy ra, đập mạnh vào bức tường hành lang. Harry có hơi bất ngờ, hắn còn chưa kịp nhìn ra mà Draco đã phản ứng lại trước.

Harry đột nhiên phì cười, trước ánh mắt hoang mang của Draco mà hôn lên má cậu mấy cái liền.

"Tập trung vào!" Draco ngượng ngùng đánh lên đầu Harry. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, cánh tay trái đang vòng qua cổ hắn nhẹ nhàng siết lại.

Con rắn Nagini bị phản đòn, nó lắc lắc cái đầu rồi lớn tiếng "Khè" một hơi dài. Hành động đe dọa xong, nó lại quay ngoắt sang trườn đi mất.

Bước chân của Harry dần dài ra, khoảng cách cũng bắt đầu được rút ngắn. Có lẽ do vừa bị đánh lại, tốc độ của Nagini rõ ràng đã chậm đi thấy rõ.

Harry hơi chững lại, giữ thăng bằng cẩn thận rồi đặt Draco xuống. Hắn nhanh chóng lướt qua cậu chạy về nới mà Nagini sắp biến mất. Draco bị bất ngờ nên hơi loạng choạng nhưng cũng chạy theo hắn ngay lập tức.

Mặc kệ thân thể đang bị thương, một phần trong Harry lại đang thét gào trong phấn khích. Nhìn thấy con rắn ngay trước mắt, hắn nhếch mép rồi tăng tốc, sự kích thích đang giúp hắn quên cả cơn đau đớn vật lý.

Harry lấy đà nhảy lên cao, thò tay phải vào trong áo chùng rồi rút thanh gươm Gryffindor ra. Dưới ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ, đường nét của thanh gươm phát ra một loại ánh sáng sắc lạnh đến rợn người.

Cặp mắt xanh của Harry lóe lên, lưỡi kiếm đi một vòng từ sau lưng của hắn, sắc lẹm cắt qua không khí quỷ dị, không chút chần chừ chém bay đầu của Nagini. Con rắn ré lên, âm thanh chát chúa như muốn đâm thủng không gian, quay lại cắn vào kẻ đã giết nó... 

(Minh họa bởi tui nè ^^)

Nhưng cái gì cũng không còn, thân thể đang uốn lượn dần hóa thành tro bụi, cái bọc rơi xuống đất, cùng với đó là tiếng la hét khàn đặc đến chói tai.

"Cậu không sao chứ?" Draco tiến lại, khoác cánh tay phải của hắn hỏi.

Bàn tay đang siết chặt của Harry dần thả lỏng, ánh mắt cũng dần dịu lại. Hắn quay qua, cúi đầu, cụng trán với Draco, nhỏ giọng "Ừm" một tiếng.

[Chuyện là... Mấy hôm trước trong một lúc bộc phát, mình đã viết hơn 1000 chữ về Ngoại truyện của cặp SEVxLUC (18+) , nhưng vốn từ đầu mình chưa định viết 18+ sớm như vậy vì HarDra còn nhỏ... Nhưng cũng lỡ viết mất rồi, có ai muốn đọc không để mình viết tiếp rồi đăng luôn 😅?]

[P/s: Xin tý comment động lực!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com