Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20. HỨA NHÉ?

"Có lẽ tôi và ông nên dừng gặp mặt kiểu này nhỉ?" Harry tiến lại, nhặt cái bọc rách rưới dưới đất lên. Hắn giơ cái bọc ra xa, không muốn thứ dơ bẩn này ở gần với người bên cạnh.

Draco được Harry chắn trước mặt, mặc dù có hơi ớn lạnh với sự hiện diện kia nhưng cậu vẫn không ngăn được tò mò mà ló đầu ra nhìn. Draco chưa thấy được chút gì đã bị Harry dùng thân người che mất, thành ra thứ duy nhất lọt vào tai cậu chính là một giọng nói khàn đặc đầy ghê rợn. Draco chớp mắt, có chút khó chịu nhíu mày.

"Này, cậu làm gì vậy?"

"Cậu không được nhìn, bẩn mắt lắm!" Harry giải thích, hắn dùng bùa chú khiến cho thứ trên tay mình im lặng rồi quay đầu nói thêm "Được rồi, cậu nhắm mắt lại một lát đi."

"Tại sao?" Draco vòng tay trước ngực, híp mắt hỏi.

"Tớ không trốn mất đâu..." Harry thở dài, hắn chỉ vào căn phòng đối diện, nói tiếp "Đợi tớ quăng thứ này vào trong đó rồi hẵng mở mắt ra, được không?"

"Xì..." Draco không thực sự tin hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Harry xác nhận là cậu đã nhắm mắt xong mới quay người đi. Hắn mở cánh cửa trước mặt, nhìn xung quanh để xác nhận căn phòng không có ai rồi mới bước vào bên trong.

Draco tò mò hé mắt, nhìn theo bóng lưng Harry dần biến mất. Cậu có chút sốt ruột, không gian im lặng xung quanh chỉ khiến cậu thêm hồi hộp, trái tim cũng đập nhanh hơn. Nhưng nó cũng giúp cho Draco nghe được phần nào tiếng bước chân của Harry, biết được hắn đang ở gần...

Ở trong phòng, Harry tiến lại gần lò sưởi rồi thẳng tay ném cái bọc vào trong đống tro tàn. Lớp bụi theo đó bay ra, ánh sáng nhạt xuyên vào từ cửa sổ khiến chúng trở nên lấp lánh đáng ngờ.

Harry từ trên cao nhìn xuống thứ đang ngọ nguậy trong cái bọc, hắn có thể thấy được thứ đó đang không ngừng kêu gào trong tức giận, rồi ho không ngớt vì bụi tro trong lò sưởi.

Draco nghiêng người, lén lút ngó vào bên trong. Vừa đúng lúc Harry bước ra nên hai bên suýt chút nữa đâm vào nhau, Draco giật mình, nhanh chóng lùi lại, giả vờ nhắm chặt mắt.

"Cậu biết là tớ chỉ bị cận thôi đúng không?" Harry không chút ngạc nhiên phì cười, hắn đi đến, nhìn người đang cố nhắm tịt mắt kia, từ từ nói.

Draco như mèo nhỏ bị bắt khi ăn vụng, ngón tay cứ xoắn vào nhau, khuôn mặt nghiêng qua, vờ như vừa rồi chưa nghe Harry nói gì, mắt vẫn nhắm chặt.

Một hơi thở nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt của Draco, rồi đến một nụ hôn lướt qua. Cậu mở mắt, nhìn gương mặt phóng đại của Harry.

"Đây là có ý gì đây?" Draco mỉm cười, gò má có chút hồng lên.

"Đang giúp cậu làm sạch đấy." Harry nâng cằm của Draco lên, liếm cả hai bên khóe mắt của cậu. Draco bị nhột liền khúc khích cười, tay cậu đặt trên cổ của Harry nhưng lại không có ý đẩy ra. Cậu tránh đi phần vai trái của Harry, trượt tay còn lại xuống phần hông của hắn.

Harry hôn lung tung lên mặt của Draco, làm tiếng cười của cậu càng lớn.

"Cậu nên đi tìm cha cậu đi..." Harry vuốt má của Draco, nhẹ giọng nói.

"Không thích!" Draco trả lời dứt khoát, nắm chặt cổ áo của Harry, nhíu mày đe dọa hắn.

Harry nhìn vẻ mặt non nớt cố gắng tỏ ra đáng sợ của Draco, trong tim hắn như bị vô số móng tay mèo cào loạn xạ. Hắn gục đầu lên vai Draco, mặt mày nhăn hết cả lại.

"Tớ sẽ ở đây cùng cậu!" Draco nhìn mặt hắn ở gần, giận dỗi nhìn vẻ mặt nhăn nhó không tình nguyện của hắn.

"Được..." Harry hôn thêm mấy cái lên má của Draco, xoa loạn mái tóc bạch kim như dỗ dành rồi mới chuyển qua vỗ về trái tim đang 'tổn thương' của mình.

Thấy Harry quay người đi, Draco nhanh chóng khoác tay của hắn. Cả hai dính sát vào nhau, Harry lại lần nữa phải ôm tim vì hành động 'tấn công' đầy bất ngờ này.

"Vậy giờ phải làm sao với nó?" Draco nhăn mặt, cảm thấy không thoải mái khi đứng gần thứ đang nằm trong lò sưởi.

Hình hài bên trong nhìn hai người đang đứng trước lò sưởi, bỗng rơi vào im lặng. Harry không hiểu sao lại có cảm giác như thứ đó đang nhìn chằm chằm vào Draco, hắn khó chịu vung tay, một ngọn lửa đột ngột bùng lên khiến Draco giật mình.

Ánh sáng vàng cam chiếu rọi cả căn phòng, làm cho không gian lặng lẽ ấm lên. Cùng với ánh lửa, thanh âm la hét chói tai cũng theo đó truyền ra.

Draco nhìn ngọn lửa đang dần nuốt chửng cái bọc tối màu, trong lòng nảy lên một nỗi lo sợ không tên.

Cơ thể Harry bắt đầu trồi lên cảm giác bỏng rát khó chịu, hắn nghiến răng, cố đè cái sự đau đớn không biết là thật hay giả này xuống.

Tiếng thét vẫn vang vọng khắp căn phòng, ở trong không gian kín nên càng phản lại mạnh mẽ hơn. Draco cứ cảm thấy lo lắng không yên, cậu nhìn vẻ mặt đang cố kìm nén đến toát mồ hôi của Harry, lặng lẽ siết chặt tay của hắn.

"Ngươi biết ta sẽ không thể chết, đúng không?"

Harry bất ngờ, quay qua nhìn Draco, nhưng cậu lại dường như không nghe được tiếng nói vừa rồi. Hắn nhìn thẳng vào khối thịt đang vùng vẫy cùng ngọn lửa trong lò sưởi, giọng nói đó lại lần nữa vang lên.

"Chúng ta rất giống nhau đấy, ta và ngươi. Chúng ta có sự liên kết vô cùng rõ ràng!" Lời thì thầm khàn khàn mang theo mùi vị dụ dỗ, như cơn gió luồn vào không khí, lướt qua tai của Harry. Hắn hiểu ý của hai từ 'liên kết' này, nên vô thức sờ vào vết sẹo đang nóng lên trên trán.

Ánh mắt của Harry hiện lên sự mông lung không rõ ràng, lồng ngực tràn ngập hoang mang mà phập phồng, cổ tay trái không hiểu sao lại ngứa râm ran. Giọng cười khàn khàn cứ vang lên bên tai của hắn, cộng thêm cái bóng đen bắt đầu trỗi dậy bên trong... Tất cả đang khiến tinh thần của Harry trở nên không ổn định, sự khao khát đen tối bị chôn vùi dần xuất hiện, bám víu lấy hai chân hắn, lôi kéo hắn xuống đầm lầy không đáy đen ngòm ở tận cùng vực thẳm.

"Này! Harry!" Draco hét lớn, chạm hai tay vào mặt của Harry lay lay.

Harry giật mình, thở dốc như vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Hắn nhìn sự lo lắng trong mắt của Draco, cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng to lớn.

"Ừm..." Harry trả lời, nhìn bàn tay phải đang run bần bật của mình phía sau lưng Draco. Hắn siết tay thành nắm đấm, ngăn sự do dự vừa nảy lên trong đầu.

"Anh không sao chứ?" Draco sờ gò má đã tái đi của Harry, lo lắng hỏi. Hắn cọ cọ vào bàn tay mềm mại của người kia, mỉm cười gật đầu.

Draco với tay qua, ôm lấy cổ của Harry. Hắn cũng thuận theo mà đặt tay lên lưng người kia vỗ về. Dù vậy hắn vẫn không rời mắt khỏi thứ bên trong lò sưởi.

"Này..." Draco chôn đầu ở vai của Harry, nhỏ giọng gọi.

"Ừm..." Harry hôn lên tóc của Draco đáp lời.

"Hứa với em... sau này cái gì cũng phải nói cho em biết, được không?" Giọng nói của Draco mang theo chút run rẩy, còn có chút cầu xin. Harry rũ mắt, nhìn phần cổ tay của mình rồi siết chặt nắm đấm.

"Được." Trái tim của Harry trào lên cảm giác xao xuyến ngọt ngào, tất cả những thứ đen tối vừa nãy trong phút chốc bị đè bẹp, rồi bị thổi bay không còn dấu vết.

"Và... cái gì cũng phải làm cùng nhau, có được không?" Draco quay qua, chớp chớp mắt nhìn Harry. Trong mắt cậu ánh lên loại ấm áp mềm mại, như hàng ngàn cánh tay xòe ra, bọc Harry lại trong sự dịu dàng che chở của chính nó. Tạo cho hắn sự an toàn thuần khiết, làm tinh thần dao động của hắn bình tĩnh hơn bao giờ hết.

"Được!" Harry gật đầu, hôn lên mắt của Draco.

"Hứa nhé?" Draco không hài lòng với câu trả lời của Harry nên vẫn gặng hỏi.

"Anh hứa!" Harry tìm ngón út trên bàn tay của Draco, ngoắc ngón út của hắn vào rồi lắc lắc.

Hành động này thành công dỗ Draco vui vẻ, nhưng để cho chắc chắn, cậu vẫn nói thêm "Sau này anh tuyệt đối không được đi đâu một mình, rõ chưa?"

"Tuân lệnh!" Harry híp mắt cười, nâng đầu Draco rồi đặt xuống một nụ hôn.

Cảm giác mềm mại trên môi làm Harry say đắm, hắn xoa xoa gáy của Draco, dụ dỗ cậu hé miệng để nụ hôn có thể sâu hơn.

[Vì không có nhiều thời gian nên mọi người ngắm đỡ tấm sketch này nha 🥲 Là Harry đang mời Draco khiêu vũ đó :33 ]

[P/s: Mặc dù vẫn đọc đi đọc lại rồi nhưng vẫn không thể tránh việc đôi khi bị sai chính tả, nên có ai phát hiện thì comt báo tui liền nhaaaa

Các cậu comment càng nhiều thì tui sẽ càng được giục mà ra chap mới càng nhanh đấy a 😌]

[PP/s: Ngoại truyện của SevLuc thì tui đang hơi bị bí nên mong mọi người kiên nhẫn chờ thêm chút...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com