Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21. SUY NGHĨ

Draco tựa đầu vào vai của Harry, cùng hắn nhìn ngọn lửa trong lò sưởi. Thứ bên trong đã bị nó thiêu đốt không còn hình thù, hòa vào ánh lửa bập bùng nhảy múa.

Harry nhìn chằm chằm ánh lửa lập lòe trước mắt, tiếng lách tách như đang làm hắn chìm vào hồi tưởng. Con đường thăm thẳm từng xuất hiện trong đầu hắn xuất hiện, phía trước tối đen cùng hình ảnh Draco nhỏ bé tỏa sáng ở bên cạnh là những điều cuối cùng mà hắn nhớ trước khi bị đưa tới thực tại này...

Điều này làm Harry nhớ đến mảnh hồn của Voldemort trong cơ thể mình, thứ liên kết cả hai với nhau. Nhắc đến đây, hắn nhận ra vết sẹo trên trán không còn đau nhiều như trong trí nhớ của hắn nữa. Hắn đưa tay quẹt qua vết trên trán, ánh mắt lại hiện lên nghi hoặc.

"Đau sao?" Draco kéo tay áo của Harry, chớp mắt hỏi.

Harry lắc đầu, cầm tay nhỏ của Draco rồi ấn môi mình xuống mu bàn tay của cậu. Hắn dựa má vào mái tóc nhạt màu mềm mại, đặt hai bàn tay đang đan chặt vào nhau lên đùi mình.

Lúc chuyển đến thực tại này, Harry cứ nghĩ đến Draco, hoặc làm sao để ở cạnh Draco nên hoàn toàn quên mất một chuyện quan trọng... Nếu hắn ở đây thì Harry kia đã đi đâu rồi?

Sẽ không thể nào có chuyện thân xác có thể sống mà không có linh hồn... Với lại theo như lời Draco đã từng nói thì cho đến buổi tối Harry đến, mọi chuyện vẫn theo đúng trình tự đã từng xảy ra. Vậy tại sao khi hắn trở lại thì không hề thấy một 'hắn' khác? Đến cả trong giấc mơ cũng chưa từng gặp được.

Chẳng lẽ... Harry nghĩ đến khả năng cuối cùng, ánh mắt nhìn lò sưởi lại thay đổi. Bản thân kia... chết rồi sao?

"Sao vậy?" Draco nhíu mày hỏi, ngón tay cũng khẽ ngọ nguậy làm tim Harry ngứa ngáy.

"Thì là..." Đang suy nghĩ thì bị cắt ngang, Harry còn đang định kể cho Draco nghe thì thấy được khuôn mặt ám sắc đỏ ấm áp của người kia. Dòng tư duy đang chạy của hắn lập tức chệch khỏi đường ray, bay khỏi sự tập trung hàng trăm cây số. Ý nghĩ cuối cùng còn nhảy lên trong đầu Harry cũng chỉ còn hai từ 'muốn hôn'...

Không chần chừ, Harry cúi đầu, hôn lên môi Draco một cái. Trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu còn liếm liếm thêm vài lần, cho đến khi bị người ta đánh mới chịu dừng lại.

"Đang hỏi cậu nghiêm túc đó!" Draco nắm lọn tóc mái của Harry, khiến vết sẹo lộ ra càng rõ ràng.

Harry kéo cái tay của Draco xuống, nhe răng cười, hôn thêm vài cái vào đầu ngón tay tái nhợt của cậu. Nhưng hắn không muốn bị giận thêm, nên đành ngoan ngoãn quay lại chủ đề chính.

"Cậu... đến đây khi nào vậy?"

Ban đầu Draco còn mang vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng bắt được ý của Harry.

"Từ khi sinh ra..." Draco vẫn hơi không thoải mái khi nói về chuyện này, có lẽ cũng bởi vì sau khi có cơ hội thứ hai, suốt mười mấy năm cậu không thể làm gì để thay đổi. Chỉ có một sự kiện cậu mong ngóng để thay đổi, đó là lần gặp mặt đầu tiên với Harry. Nhưng nó lại chẳng khác gì so với quá khứ... Harry vẫn không nắm lấy bàn tay chìa ra của Draco, thẳng tay đập nát sự hào hứng hiếm thấy trên mặt thiếu gia nhỏ Malfoy. Chuyện này làm cho Draco cực kỳ khó chịu, sau đó thì không phải là lặp lại quá khứ mà Draco thực sự tức giận mỗi lần thấy mặt Harry.

Chỉ cần thấy hắn trong tầm mắt thì sẽ đến gây sự. Cái tính nhỏ nhen trẻ con này cũng khiến Draco xấu hổ muốn chết, nên đương nhiên không muốn đề cập đến chuyện này với Harry...

Harry có chút ngạc nhiên trước câu trả lời của Draco, nhưng sau đó hắn lại nghĩ đến vấn đề khác. Một Draco bé xíu với suy nghĩ trưởng thành... chẳng phải sẽ giống một 'ông cụ non' sao?

'Chết tiệt! Muốn thấy!' Harry siết chặt tay, nhắm mắt cố tưởng tượng. Hoàn toàn không nhớ đến hiện tại đang cùng bản gốc nói chuyện nghiêm túc.

"Hừm..."

Draco thấy người bên cạnh vẻ mặt nghiêm trọng nghĩ ngợi thì chỉ im lặng nhìn hắn.

"Này..." Qua một lúc, Draco mất kiên nhẫn đánh vào tay của Harry, gọi hắn trở lại.

Để tránh bị Draco phát hiện, Harry quyết định dời sự chú ý của cậu. Hắn hắng giọng, nhìn sang một bên trả lời "Cậu đã ở đây từ đầu nên không sao, vậy còn tớ đến đây ở giữa chừng thì một "tớ" kia, hiện đang ở đâu?"

Draco cũng không nghĩ đến chuyện này, có lẽ sau buổi tối đó, ngày mà Harry đột nhiên nói mấy câu kì lạ. Cái gì mà 'cùng đi hết quãng đời còn lại' chứ.

Harry đang chờ Draco trả lời nhưng lại thấy mặt người kia đỏ bừng, còn muốn rút cái tay đang nắm của hắn ra. Hắn khó hiểu, siết chặt tay không cho cậu trốn.

"Cậu nhích ra chút đi, n... nóng!" Draco nhớ lại lời nói của Harry, đột nhiên lại cảm thấy ngượng hơn cả lúc đó, tại sao tên này lại có thể làm vậy trước mặt cả trường vậy chứ?

Draco cũng không biết Harry đã phải gồng mình như thế nào mới có thể vượt qua được ánh mắt của tất cả học sinh lẫn giáo viên sau giây phút xúc động không kiểm soát được đó. Vẫn may mắn là chỉ có mỗi Draco là biết Harry đã khóc như một đứa trẻ trên vai cậu, cũng tại lúc đó hắn ôm cậu chặt đến mức ngạt thở.

Harry đột nhiên bị đẩy ra nhưng hắn không phản ứng lại nhiều, bởi hắn đang sững người trước vẻ mặt ngại ngùng của đối phương.

Không nhịn được nữa, Harry liền ôm chầm lấy người trước mặt. Cả hai đều cùng lúc đều phát ra một tiếng thở dài thoải mái trong lòng.

"Xì..." Draco mặc dù ra vẻ ghét bỏ nhưng lại nhẹ nhàng tránh đi vai trái của Harry, vòng tay qua cổ hắn cọ cọ. Hai người đều cảm thấy người kia thật mềm mại ấm áp, thật muốn ôm như vậy mãi.

Ban đầu cả hai là muốn nói chuyện nghiêm túc, nhưng cuối cùng lại không cưỡng lại đối phương mà tách khỏi mục tiêu chính. Cứ như vậy thì không biết đến bao giờ mới có thể thực sự nói chuyện...

[Tui đã trở lại đây 😢 Hiện tại tui đang ngập trong Đồ án Tốt nghiệp nên hơi chậm trễ chương mới... Nhưng tui vẫn sẽ cố gắng 1-2 tuần, 1 chương nên mọi người nhớ ủng hộ tui đi nè :333

P/s: Nếu không thấy tui ra chương mới thì mọi người biết rồi đó... Tui đã bị Đồ án đè chết!!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com