CHƯƠNG 22: BÓNG DÁNG
Tiếng bước chân làm Draco giật mình, cậu đột nhiên nhớ ra bản thân đang ở nhà liền theo phản xạ đẩy mạnh người đang ôm ra. Harry mất thăng bằng ngã xuống khỏi sô pha, cánh tay trái cũng va phải sàn nhà làm cơn đau vừa dứt lại nhói lên.
"Không sao chứ?" Draco hoảng loạn cúi người, đưa tay kéo Harry lên.
"Ừ..." Harry gật đầu, nắm tay Draco đứng dậy.
"Cả hai đang làm gì vậy?" Lucius gõ cây gậy đầu rắn xuống sàn, nhíu mày hỏi. Snape mặc dù đứng cách một khoảng nhưng bàn tay vẫn đỡ sau lưng Lucius.
Draco nghe giọng cha liền cứng cả người, vội rụt tay lại, lùi về mấy bước. Harry mất đà, suýt nữa ngã xuống lần nữa. Hắn thấy Draco lúng túng thì nhịn cười, chỉ có thể tập trung vào cánh tay trái đang đau đớn mới nhịn không cười ra tiếng.
Cả hai hiện tại mới để ý tia nắng đang tràn vào qua khe cửa sổ, tàn tro từ lò sưởi đang uốn éo trong ánh sáng tươi mới đầu tiên trong ngày... Loại hình ảnh trái ngược này hấp dẫn sự chú ý của Harry, bụi tro li ti lấp lánh như đang tạo ra hàng loạt hạt cát tương phản. Xen kẽ trong đám bụi cùng làn khói mỏng manh, một cái bóng kì dị xuất hiện.
Harry mở lớn mắt, loáng thoáng nhìn thấy một đứa bé đang nhìn vào thứ đen ngòm trong lò sưởi. Hơi thở của hắn như được phóng đại tại khoảnh khắc này, tiếng gió mờ ảo bên tai càng ồn ào hơn bao giờ hết...
Khi Harry đang hồi hộp chờ đợi, cái bóng trắng nhẹ nhàng quay người lại. Tia nắng chói mắt che khuất mất hầu hết khuôn mặt của nó, nhưng Harry vẫn kịp nhìn thấy một vết sẹo... Harry ngạc nhiên, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Hắn hoang mang sờ lên vết sẹo trên trán, không dám chớp mắt nhìn chăm chăm bóng dáng trước mặt.
"Rột...rột..." Tiếng động vang lên làm Harry bừng tỉnh, hắn quay lại, chỉ thấy Draco đang ngượng ngùng ôm bụng.
Khi Harry đưa mắt về phía lò sưởi thì cái gì cũng không còn nữa, chỉ có càng nhiều tia nắng xuyên qua rèm cửa, mỉa mai tất cả những gì hắn nghĩ mình vừa nhìn thấy...
Harry thở hắt ra một hơi, liếc xuống cánh tay trái mất cảm giác của mình. Hắn nghĩ có lẽ những thứ vừa rồi chẳng qua là ảo giác do bản thân tạm thời mất máu mà thôi...
"Đi... Ta đưa cả hai trò về lại trường..." Snape vỗ vỗ sau lưng Lucius, ngăn ý định nói thêm gì đó của anh lại. Nghĩ đến phần hông còn hơi mỏi của mình, Lucius chỉ có thể im lặng gật đầu.
Draco đi đến bên cạnh Lucius, nhỏ giọng nói "Để con đỡ cha..."
Nắm tay nhỏ của Draco, Lucius liếc Harry ở phía sau một cái rồi mới đi ra khỏi phòng. Anh vuốt mái tóc của Draco, nhẹ nhàng hỏi "Con có bị thương không?"
Draco ngoan ngoãn lắc đầu, nhưng nhớ đến cảnh cha được cha đỡ đầu bế tối hôm qua, không nhịn được tò mò liếc lung tung trên người Lucius.
"Nhìn phía trước..." Lucius bị ánh mắt của Draco làm cho nhớ lại một vài chuyện, trên má bắt đầu xuất hiện vài vệt đỏ không được tự nhiên. May mà Snape đang đi phía sau, nếu không hắn chắc chắn sẽ biết Lucius đang nghĩ đến cái gì...
Bên trong phòng, sau khi tất cả bị Draco kéo ra ngoài, Harry liền quay lưng đi về phía lò sưởi. Hắn phân vân không rõ Draco là đang ngại vì bụng mình kêu nên mới trốn khỏi phòng, hay là cậu làm thế để Harry có thể đem theo cái bọc cháy xém trong lò sưởi theo... hoặc đơn giản là cả hai?
Harry kéo xuống vài tấm rèm cửa, trải chúng trên ghế sô pha. Dưới ánh nắng chói mắt, hắn nắm chặt thứ còn lại bên trong lò sưởi, lôi nó ra cùng vô số bụi tro tàn. Làn khói xám đặc bị khuấy động như cơn bão cát, cuồn cuộn bao quanh thứ nằm trong tay Harry.
Khi Harry đang quấn chặt tấm rèm cửa, đám bụi phía sau lưng hắn như bị ai đó kéo đi. Một đôi chân nhỏ thoắt ẩn thoắt trong tia nắng cùng bụi bặm, khẽ dõi theo từng động tác mà hắn đang làm. Kể cả khi Harry đã dấu xong cái bọc vào bên trong áo chùng và rời đi, nó vẫn đứng lại trước ngưỡng cửa mà nhìn theo...
Đi được vài bước, Harry quay về phía sau, ánh nắng nhẹ nhàng in lên tấm thảm nhung bên ngoài, nhưng thông qua số bụi nhỏ bé đó, hắn vẫn nhìn ra được một hình bóng thoáng qua.
Harry siết chặt áo chùng, không hiểu sao cơ thể lại muốn chạy vào bên trong phòng kiểm tra. Hắn hít sâu, đi qua đi lại tìm kiếm thứ mà bản thân cũng không biết là gì...
Cảm giác thất vọng trào lên khi chẳng có thứ hắn muốn ở đây, bên tai Harry đột nhiên vang lên tiếng nước sôi sùng sục, bọt bong bóng thi nhau trồi lên, chen chúc nhau vỡ tung trên mặt nước... Hắn thở dốc, trước mắt xuất hiện màu nước đỏ dập dềnh, mọi thứ rơi vào im lặng, cơ thể bị đẩy lên như khi bản thân đang chìm sâu trong nước.
Cổ tay trái nhói lên, Harry liên tục nhìn thấy gì đó làm hắn không thở được... Việc chà xát cổ tay trái không thể giúp thứ hắn đang thấy biến mất, khi hắn sắp hét lên thì nghe tiếng Draco gọi với vào...
"Cậu đang làm gì vậy?"
Harry như bừng tỉnh, nghe được tiếng chân đang càng ngày càng lớn, hắn cố gắng ngăn cơn thở dốc, lau qua loa mồ hôi trên mặt.
Draco bước vào trong phòng, khoác tay Harry kéo ra bên ngoài.
"Cậu đã lấy được thứ trong lò sưởi chưa?"
Harry nhận ra bản thân đã bình tĩnh lại từ lúc nào, hắn nhìn lại cổ tay trái, thứ từng ở đó đã biến mất. Hắn thở ra, 'Ừ' một tiếng...
Draco dẫn Harry đi dọc hành lang, dẫm lên ánh nắng vàng trên thảm nhung. Harry nhìn bàn tay đang khoác tay mình, mỉm cười thoải mái.
Ở gần cánh cửa, đôi chân mờ nhạt vẫn ở đó, chờ hình ảnh hai người biến mất ở hành lang mới trở lại bên trong phòng.
[Tui đã trở lại rồi đây!!!! Hôm qua đăng chap mới bên kia, hôm nay cập nhật luôn truyện này rồi nhaaaa 🥲
Lâu ngày không viết nên có thể có thiếu sót... mong mọi người bỏ qua nhaaa]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com