Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27: LÀM LÀNH

[Cảnh báo🤚🏼🤚🏼🤚🏼: À thì như các bạn đã biết thì Harry trong truyện này mắc đủ thứ bệnh tâm lý (như PTSD, trầm cảm, self-harm, rối loạn lo âu,...) Chương này và chương sau sẽ hơi nặng nề và có nhắc đến các hành vi tự hại hay tư tư, bên cạnh đó còn có cảnh mà Harry có bị panic attack (Lên cơn hoảng loạn)... nên nếu ai không thoải mái về những biểu hiện hay hành động liên quan đến các chứng bệnh trên thì nên dừng lại nha. 

Tui cảnh báo trước, Harry bị bệnh, mặc dù đã đỡ do diệt được mảnh hồn nhưng bệnh tâm lý thì chẳng dễ mà rút nhanh được. Nên nếu bạn thấy bị ảnh hưởng hay gì đó thì nên dừng lại và tìm kiếm giúp đỡ nha 🥹🥹]


Harry đã vô cùng hoảng loạn khi tỉnh dậy và nhìn thấy cả tay và ngực của Draco đều bị máu thấm ướt. Mặc dù lượng máu không quá nhiều nhưng đại não của hắn vẫn như bị kích thích mà bắt đầu khó thở. Tim hắn đập nhanh như đang chạy đua, lồng ngực siết lại như bị bóp nghẹt, ép hắn phải thở gấp để lấy đủ không khí cho cơ thể. Hắn gập người, nhắm chặt mắt, tìm cách kiểm soát nhịp thở của mình.

Tiếng ho khan cùng tiếng rít khi Harry cố gắng thở chậm lại khiến Draco tỉnh giấc. Cậu ban đầu còn chưa xác định được chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn thấy Harry cúi người, tay siết chặt ngực thở không ra hơi thì cậu cũng bắt đầu hoảng loạn chẳng khác gì.

"Cậu sao vậy? Harry..." Draco đặt tay phải phía sau lưng Harry vuốt ve, tay trái vừa đưa về phía trước để chạm vào má hắn liền nhận ra nó đang thấm máu. Cậu bất ngờ, đưa nó đến gần xem xét, bắt đầu cảm thấy từng đợt đau rát.

Phần băng gạc trong lòng bàn tay bị nhuốm đỏ, một phần áo sơ mi cũng vương vãi một vài vệt máu. Draco hiểu ra vấn đề liền nhanh tay kéo phần băng trên tay ra, cậu cắn chặt răng, mặc kệ cơn đau mà giặt phăng những sợi đỏ ướt đẫm. Draco lột áo sơ mi trên người ra, rùng mình một chút bởi khí lạnh. Cậu dùng cái áo lau qua người, chùi sạch phần máu khô còn dính sau đó cuộn nó lại rồi vứt khỏi tầm nhìn. Draco với lấy áo chùng được gấp gọn bên cạnh gối đầu choàng qua loa, kéo tay áo che đi bàn tay bắt đầu ứa máu. Cậu bắt đầu cảm thấy phiền vì vết thương chẳng giúp gì cho tình huống hiện tại.

"Harry, em biết là nó đau, nhưng anh phải cố để thở, được không?" Draco tiếp tục vuốt lưng Harry, chạm vào má hắn bằng bàn tay sạch sẽ "Nhìn em này, Harry!"

Harry nhắm tịt mắt lắc đầu, tiếng rít khi hắn cố gắng hít thở vẫn không dừng lại. Trong đầu hắn cứ lặp lại hình ảnh Draco người đầy máu, lời nói bên tai cũng chẳng thấm vào đâu khi hắn đang thở một cách khó nhọc.

"Harry, Harry. Nhìn em này, em không sao cả. Em hoàn toàn bình thường, nhìn em này!" Draco dùng sức kéo khuôn mặt nóng rực và ướt mồ hôi của Harry, giọng nói mang theo gấp gáp cầu xin.

Harry cố gắng mở mắt, nhìn thấy hình ảnh Draco trắng hồng sạch sẽ, cơn hoảng loạn liền lui bớt. Mặc dù nhịp thở còn hỗn loạn, nhưng phần nào đó trong hắn sau khi xác nhận cậu vẫn an toàn thì đã dịu lại rất nhiều.

"Đúng rồi, nhìn em này. Em không sao cả, không hề có một chút vết xước nào, còn vô cùng sạch sẽ..." Draco cụng trán hai người với nhau, thở phào khi đối phương đã dần bình tĩnh lại "Anh làm em sợ muốn chết!".

"Ha ha... anh mới là người... phải nói câu đó..." Harry vừa thở hổn hển vừa đáp lời, hắn liên tục nuốt xuống để làm dịu cơn khô khốc ở cuống họng. Cả người hắn bị một tầng mồ hôi bao phủ, cơn nhức nhối trong lồng ngực đang rút đi, đại não chìm trong những hình ảnh không mấy tốt đẹp cũng dần tỉnh táo lại.

Dưới ánh nhìn chăm chăm của Harry, Draco đưa một ly nước cho hắn mới rót thêm một ly cho mình. Cậu dấu đi bàn tay đang ẩm ướt mà chỉ dùng tay phải làm mọi thứ, Draco không muốn Harry vừa ổn định đã có thêm một cơn hoảng loạn mới.

Cái lạnh từ ly nước khiến nhiệt độ trong Harry giảm bớt, hắn bắt đầu cảm thấy rõ ràng hơn mọi thứ xung quanh. Hắn nhận ra mặc dù mình có lên cơn hoảng loạn nhưng cái thôi thúc cắt xẻ đã không còn xuất hiện nữa, giấc mơ tối hôm trước đã thành công giết chết mảnh hồn đen tối đã theo hắn suốt thời gian ở đây.

Harry nhìn bàn tay cuốn băng của hắn, cơn đau nhói lên từng đợt, nhưng nó chẳng còn làm hắn vui hay thỏa mãn nữa. Harry thở hắt ra, bắt đầu cười một cách điên loạn.

Draco ở bên cạnh tròn mắt nhìn hắn, trong lúc hoang mang đã giơ cả hai tay lên ôm mặt của Harry. Hắn bất ngờ nhưng trên môi vẫn đang mang nét cười, ánh xanh trong mắt xoay chuyển, sáng lên dưới ánh nắng.

"Anh làm sao vậy? Đừng có dọa em sợ..." Draco cười nhẹ, tròng mắt mở to sợ hãi nói.

"Anh không sao, chỉ là tâm trạng đột nhiên rất tốt!" Harry cầm tay phải của Draco lên hôn một cái. Cảm giác ẩm ướt trên môi làm hắn tò mò mở mắt ra, màu đỏ chói mắt ánh lên làm cơn choáng váng vừa lui bớt trở lại.

Bà Pomfrey đúng lúc đẩy cửa vào trong, định kiểm tra lại cho hai đứa nhóc trong phòng trước khi 'ngài' Malfoy hay giáo sư Snape quyết định lớn tiếng mắng chúng thêm lần nữa. Bà vẫn có chút thắc mắc về dáng đứng của hai người vào buổi tối họ đưa trò Potter vào bệnh xá, nhất là 'ngài' Malfoy... Không biết là do tuổi tác hay công việc mà phần hông có vẻ hơi... vẹo? Bà lắc đầu, bỏ qua hình ảnh kì lạ trong trí nhớ mà tiến lại gần giường bệnh.

"Ta vừa mới thay băng cho cả hai, đúng không?" Bà Pomfrey híp mắt, tức giận nhìn bàn tay hai đứa nhóc trên giường đã bắt đầu bị màu đỏ tô điểm.

Harry im lặng để bà Pomfrey lần nữa sửa lại bàn tay của Draco, cố gắng ép bản thân tập trung vào tiếng quở trách của bà thay vì lồng ngực như bị nghẹt. Trong suốt quá trình Draco vẫn dùng bàn tay lành lặn của cậu để nắm chặt tay hắn, một cách để ngăn hắn khỏi trượt đi xa khỏi thực tại.

Harry thở phào khi bà Pomfrey cuối cùng cũng tha cho hai người họ mà quay người ra ngoài. Bà giúp vết cắt trên tay Draco dừng chảy máu, nó cũng từ từ mà khô đi.

"Có gì đó xảy ra đúng không?" Draco híp mắt, nghi hoặc nhìn người đang cẩn thẩn kiểm tra băng gạc trên tay cho cậu.

"Hử..." Harry lơ đãng trả lời, tập trung cao độ để không động tới những đường rạch vừa khép miệng.

"Anh vừa tỉnh dậy đã hoảng loạn một trận, sau đó liền nói tâm trạng anh đã tốt hơn. Vậy là có ý gì?" Draco rụt tay lại khi Harry vô tình siết chặt phần băng gạc trắng muốt, hắn dừng lại một chút rồi mới nhẹ nhàng hôn lên đốt ngón tay của Draco, kéo cậu sát vào bên cạnh. Hắn chỉnh lại tư thế cho thoải mái nhất, cẩn thận để vết thương của cả hai không bị tác động quá nhiều.

"Còn nhớ lúc anh nói về một bản thân khác không? Lúc anh tự hỏi người kia đã đi đâu mất ấy." Harry tựa đầu vào tóc Draco, cảm nhận được cái gật đầu của cậu "Lúc ở dinh thự Malfoy, lúc chúng ta lần đầu nhắc về vấn đề này, anh đã loáng thoáng thấy được một đứa trẻ với vết sẹo tương tự mình."

"Ở đâu vậy?"

"Nó không rõ ràng, cho nên anh cũng không chắc là mình đã nhìn thấy hay vừa tưởng tượng ra nữa. Nhưng cậu bé đó đã đứng nhìn thứ trong lò sưởi một lúc lâu..." Harry miêu tả lại thứ hắn mơ hồ thấy được lúc đó, nhớ lại cảnh tro tàn cùng ánh nắng đã che đi phần nào sự hiện diện của cậu bé. Bụi trong lò sưởi cuộn lại, như hàng đống dây leo vô hình mà nuốt chửng bàn chân của cậu ấy. Như thể thức sự có những bàn tay trồi lên, muốn kéo cậu bé xuống vũng bùn đen đặc quánh cùng với nó.

Draco nghe Harry miêu tả mà rùng mình, khoác lấy cánh tay không bị cuốn thành cái bánh của hắn.

"Sau đó thì anh gặp được cậu ấy trong giấc mơ..." Harry kể lại khoảng thời gian cùng Harry nhỏ kia nói chuyện, trong vô thức lại vuốt cổ tay trái dưới lớp băng gạc dày cộm. Draco vừa nghe vừa nhíu mày nhìn hành động của hắn.

"Cậu ấy đồng ý trao cho anh cuộc sống ở đây sao?" Draco vẫn không rời mắt khỏi cách Harry đang miết tay mình, sự lo lắng lẫn tò mò tràn ngập tâm trí cậu.

"Cậu ấy đáng ra đã chết kể từ khi bị Tử xà cắn, nhưng theo lời cậu ấy thì Merlin thực sự rất thiên vị cho bọn anh..." Harry cười nhẹ, cố gắng giảm đi chút nặng nề trong ngực. Có lẽ Fawkes đã đến muộn hơn ở dòng thời gian này, có lẽ ý chí sống của Harry kia cũng đã bị rút cạn như hắn lúc đó...

"Nếu cậu ấy đã chết ở dòng thời gian này để anh có thể đến đây, vậy chuyện gì đã xảy ra với anh ở thế giới cũ...?" Draco chần chừ hỏi, cảm giác sợ hãi một khi biết được câu trả lời.

Harry trong vô thức lại siết chặt dấu vết vô hình trên cổ tay trái, hành động này rơi vào mắt Draco khiến trái tim cậu thắt chặt.

Phần tiềm thức của Harry luôn dừng lại ở lúc hắn thiếp đi trên sô pha, nhưng sau khi nhìn thấy cái bồn tắm đầy chất lỏng đen kịt cùng làn nước mà hắn luôn cảm giác bị mắc kẹt trong mơ... hắn biết bản thân đã làm gì. Một cái kết đen tối hơn, một sự giải thoát cực đoan mà hắn ích kỉ thực hiện...

'Đó là một thói quen xấu đấy...' Harry nhỏ đã nói vậy với hắn... Chắc hẳn cậu ấy cũng đã rất hoảng sợ khi thức dậy trong một cái bồn tắm đỏ thẫm, với một cơ thể chằng chịt vết cắt ở một căn nhà lạ lẫm, bị bỏ hoang chẳng ai lui tới. Harry lúc đó chỉ đơn giản nghĩ hắn muốn rời đi ở một nơi nào đó gần gũi với Draco, một nơi mà sự bất động của hắn sẽ chẳng làm phiền đến ai... Một nơi mà hắn có thể tận hưởng sự giải thoát cuối cùng mà không cảm thất gánh nặng vì những gì mà hắn sẽ bỏ lại phía sau...

Harry không hề muốn cho Draco biết về một bản thân chỉ có tiêu cực, xấu xí và đen tối. Một bản thân vặn vẹo, đổ vỡ và đầy những vết nứt chẳng thể chữa lành. Hắn không muốn cậu bị ám ảnh hay đau lòng chỉ bởi cậu đã rời đi trước.

"Harry, nói cho em biết!" Draco kéo ánh mắt vô định của Harry về phía mình, kiên định nói.

"Nó chẳng đẹp đẽ một tý nào đâu..." Harry cười nhẹ, cảm thấy bị nhìn thấu dưới ánh mắt trẻ con của Draco.

"Mặc kệ nó có hình thù gì, em đều muốn biết!" Draco nhẹ nhàng nói, mỉm cười hôn lên vết sẹo tia chớp trên trán Harry.

"Anh cũng chẳng biết nó bắt đầu từ khi nào... nhưng những vết cắt luôn khiến anh bình tĩnh lại." Harry rũ mắt, giọng nói như thì thầm mà kể, như thể chỉ cần lớn tiếng, Draco sẽ bị dọa chạy mất "Sau đó thì càng ngày càng nhiều, số lần cũng tăng lên. Vết cắt làm cho anh tỉnh táo, giữ anh không vỡ vụn..." Harry cười nhẹ, không thực sự miêu tả kĩ càng tình trạng thật của bản thân. Bởi lẽ hắn đã dấu nó với thể giới lâu như vậy, kìm nén nó, ép chặt nó ở một nơi mà hắn còn chẳng thèm quan tâm nên đến tận bây giờ, chẳng dễ dàng gì để thực sự mở nó ra.

"Vết cắt từng ở đây sao?" Draco thì thầm, với tay qua chạm vào cổ tay trái của Harry. Hắn gật đầu, không thực sự xác nhận.

Đến bản thân hắn cũng chẳng nhớ rõ hình thù hay số lượng những vết sẹo, có lẽ bởi hắn luôn luôn phải che giấu nó với mọi người, đến một lúc nào đó, hắn cũng tự che giấu chúng với chính bản thân mình. Luôn luôn chìm trong cái vũng lầy nham nhở đó, hắn cũng chẳng còn quan tâm tình trạng của nó nữa rồi.

Trong đầu Harry có loáng thoáng nhớ vài lần hắn cắt quá sâu, mất mấu khiến hắn bất tỉnh một khoảng thời gian. Khi nhớ ra phải bịt miệng vết thương để có thể tiếp tục thì nó đã nhiễm trùng. Thành ra trên tay hắn cũng có những vết sẹo lớn hơn và đáng sợ hơn vết cắt thông thường.

[Welll, tui đã trở lại đâyyyyyyy

Đáng lẽ chương này phải dài và đầy đủ trầm cảm hơn nhưng mai phải đi làm nô lệ cho tư bản nên tui đành phải tách ra hai chap huuhuhu. Chap tiếp theo sẽ được cập nhật trong 2-3 ngày tới! 🥳🥳

P/s: Sooooooo Soooooorrrrryyyyy vì đã bỏ bê hai đứa con này huhuhuhuhuhuh...

Có ai hứng thú một chap ngoại truyện cho Sirius Black/Remus Lupin không nè?] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com