CHƯƠNG 6: DỖ DÀNH
Harry mất mấy ngày để tìm người, Draco đã tránh mặt hắn kể từ khi nhập học. Suốt mùa hè hắn bận bịu đi khắp nơi giải quyết các trường sinh linh giá cùng những nguy cơ từ Tử thần thực tử. Harry còn nhớ nhầm manh mối của Regulus nên thời gian tìm kiếm bị kéo dài... Cũng đã khá lâu khiến hắn hơi lẫn lộn...
Không có thời gian liên lạc lại với Draco khiến Harry nhớ người kia muốn chết, nhưng đại sự trước mắt được giải quyết thì cả hai mới có nhiều thời gian thoải mái hơn. Hắn nghĩ đến lúc đó đến dỗ người ta cũng không muộn.
Mặc dù Draco hiện tại đã khác nhưng cơ thể vẫn là đứa trẻ con, sẽ rất nguy hiểm nếu như cậu ấy muốn đi cùng, vậy nên Harry đã quyết định dấu Draco.
Với lại sau khi được chú Sirius đón về dinh thự nhà Black, Harry đã tốn rất nhiều thời gian để thuyết phục chú ấy rằng nhà Malfoy là đồng minh. Nhưng có lẽ hắn vẫn cần thêm thời gian, bởi vì ngoài lúc ra ngoài tìm trường sinh linh giá cùng Harry và Dumberdore, Sirius luôn dành nhiều giờ để nói chuyện với Remus. Harry nghĩ đến mối quan hệ bạn bè lâu năm xa cách của họ nên không can thiệp nhiều, thành ra câu chuyện đồng minh kia có lẽ phải chờ sau này.
***
Draco buồn bực đi trên hành lang, cậu bị cha đỡ đầu là Snape phun nọc độc vì lơ đãng trong giờ học. Chỉ tại tên kia sau khi chúc mừng được một câu liền biến mất làm Draco mất tập trung, thành ra cậu bị phạt cọ vạc suốt hai tiếng.
Thời gian mấy tháng trôi qua, thực sự làm cho Draco sợ hãi mọi chuyện chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Sợ cậu cùng Harry sẽ lại trở về như trước đây, gặp mặt liền cãi nhau cho nên mới cố gắng tránh mặt hắn. Draco nghĩ nếu là mơ thật thì phải tránh hắn trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn cả hiện tại.
Vừa thở dài được một hơi, Draco liền cảm thấy trời đất quay cuồng, lưng cậu va phải một bức tường ấm ấp.
"Cậu tránh tớ giỏi thật nha" Harry trùm cả hai dưới lớp áo khoác tàng hình, ở bên tai Draco nhẹ nhàng thở ra.
Khi nhận ra người sau lưng là ai, Draco chỉ "Hừ" một tiếng rồi im lặng. Harry biết người kia giận nên chỉ im lặng ôm cậu, hắn dựa đầu vào vai Draco nói chuyện.
"Đừng giận nữa mà, được không?" Harry nghiêng đầu nhìn Draco rũ mắt, cười tươi rói. Mặc dù Harry cảm thấy đối với một người lớn làm ra chuyện này có hơi mất mặt, nhưng hiện tại ngoại hình của hắn cũng chỉ là một đứa trẻ. Không lợi dụng thì thật là uổng phí!
Draco chỉ liếc qua gương mặt đang cười của Harry mà tim đã lỡ mất một nhịp. Ánh mắt xanh lục trong suốt đang phản chiếu chính mình, nụ cười vừa trẻ con vừa dịu dàng làm cơn tức giận chồng chất trong lòng Draco bị từ "Dễ thương" đè bẹp.
"Là ai tránh ai chứ!" Mặc dù mạnh miệng trả lời, mặt Draco cũng không nhịn được hồng hồng. Cậu thầm mắng Harry một câu "Ăn gian!!"
"Là lỗi của tớ vì đã không liên lạc với cậu cả mùa hè. Nhưng tớ đã tìm đến đây xin lỗi cậu rồi đây!" Harry nói xong lại lấy lòng mà dụi dụi vào cổ của Draco.
Mái tóc bù xù của Harry không ngừng cọ vào mặt và phần vai của Draco. Cậu mặc kệ cảm giác dễ chịu mà sự mềm mại nhồn nhột đó mang đến, rướn người tránh né. Harry nhận ra liền đuổi theo lấy lòng.
"Lời xin lỗi của tôi đâu?" Draco căng cả người né Harry nhưng không được nên đành tìm cách sao nhãng hắn. Cậu sợ nếu còn bị cọ tới cọ lui như thế nữa thì cậu sẽ thực sự rơi vào tay giặc mất.
Quả nhiên mắt Harry sáng lên, ngước đầu lên chân thành nói "Tớ xin lỗi vì đã không liên lạc với cậu suốt mùa hè!"
Sau đó, như để khẳng định mình biết lỗi ra sao, Harry hôn vào má của người kia vài cái thật mạnh. Draco đỏ mặt trừng hắn, rồi ghét bỏ quẹt quẹt má mình.
"Cứ để như vậy một lát nhé?" Harry dần dần trượt xuống ngồi trên mặt đất, đặt cả người Draco trên chân mình. Hắn hạnh phúc lâng lâng ôm người, cằm đặt trên vai Draco, đầu cũng dựa cả vào.
Draco ngoan ngoãn ngồi im cho Harry ôm, nghe hắn ngắt quãng kể về mùa hè vừa rồi. Còn cười khúc khích khi hắn nói về việc biến bà dì thành quả bong bóng.
Hai người dán sát vào nhau, thay phiên nói về mùa hè của mình. Harry thẳng thắn nói về việc đi tìm Trường sinh linh giá cho Draco nghe, cậu chỉ im lặng nghịch mấy ngón tay chưa trưởng thành hết của hắn.
Những chuyện khác biệt ở lần tái sinh này xảy ra ở gia tộc Malfoy khá nhiều, điều đó khiến Harry hơi ngạc nhiên. Mẹ của Draco đã mất khi sinh cậu, cha cậu cũng không quá mặn mà với Chúa tể hắc ám nữa...
Khi nhận ra đã quá trễ, Harry chuyển qua ôm đối diện Draco trước hầm Slytherine một lúc lâu nữa mới chịu thả người ra.
Ban đầu là hắn đi dỗ người ta, vậy mà đến cuối cùng Draco ngược lại đi dỗ hắn... Nhưng Harry cảm thấy điều đó chính là một thành tựu huy hoàng, hôn hai má của cậu đến đỏ lên rồi mới vui vẻ trở về tháp Gryfindor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com