Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: VUI VẺ

Sáng hôm nay, Hermione tròn mắt ngạc nhiên nhìn Harry hưng phấn bừng bừng dậy sớm, ăn sáng đúng giờ, rồi huýt sáo đi học...

"Này! Cả mùa hè chúng ta cùng đi diệt Trường sinh linh giá với nhau mà đúng không?" Hermione nhỏ giọng nói chuyện với Harry trên đường đi đến nhà của bác Hagrid cho tiết học tiếp theo.

"Ừ!" Harry mất tập trung trả lời, mắt không ngừng đảo loạn khắp nơi.

"Vậy tại sao cậu mà tớ quen trong hè với cậu của hiện tại lại khác nhau như vậy?" Hermione nhíu mày, hoang mang cảm thấy như thằng bạn vừa mới bị người ta đổi mất...

"Mới gặp được chuyện vui đấy!" Harry lộ ra vẻ mặt cười ngốc liền bị Hermione liếc mắt coi thường.

"Cậu không để ý chuyện ly trà trong tiết học Tiên tri thật sao?" Ron đi bên cạnh lần nữa lôi kéo sự chú ý của Harry.

Harry cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, hình dạng lá trà lần này không giống với kiếp trước là hình con chó ma... Nó có hình thù kỳ lạ hơn nhiều, nhưng cô Trelawney vẫn mang cùng một biểu cảm, cùng một phản ứng y hệt. Nếu trong kiếp trước lá trà biểu tượng thần chết mà cô Trelawney nói có liên quan đến lần hắn suýt chết bên hồ bởi Giám ngục thì kiếp này nó có ý gì? Chú Sirius đã được minh oan, năm thứ ba này Hogwarts cũng không có những tên Giám ngục bay lượn lung tung nữa.

"Tiên tri là một môn thiếu khoa học, Ron! Cậu không cần nghĩ nhiều về nó đâu Harry!" Hermione cáu giận nói một câu với Ron rồi lại quay qua Harry ghét bỏ nói một câu. Cô ấy vẫn tiếp tục nói về Cổ ngữ - bộ môn vô cùng hấp dẫn theo 'khẩu vị' của cô ấy.

Sau khi đến được nhà của bác Hagrid, Harry cùng các học sinh được bác dẫn đến chỗ dạy học phía trong rừng. Harry nhân lúc đông người lẻn ra phía sau, nhắm chuẩn xác cánh tay trắng sứ kia kéo một cái.

Draco vừa lơ đãng nói chuyện, vừa đưa tay mò mò cuốn sách trong tay thì cơ thể bỗng nhiên bị một lực không biết từ đâu ra lôi về phía sau. Đến khi nhìn rõ thì đập ngay vào mắt lại là bộ mặt cười tươi như hoa của ai kia.

"Harry!" Draco không để ý hiện tại bản thân đang nằm trong ngực người ta, phản ứng đầu tiên là vui vẻ gọi tên hắn.

Thấy Draco không giận vì bị lôi kéo, Harry rất nhanh hôn lên trán người trong lòng một cái. Sau một buổi tối hôn qua hôn lại, Draco đối với hành động này cũng chỉ khúc khích cười. Mà nụ cười này làm trái tim của Harry như bị cào đến ngứa ngáy, cả cơ thể đều ngứa ngáy. Hắn lại lần nữa giữ nguyên tư thế 'ôm người vào ngực' này hôn lung tung lên mặt Draco, mà người kia bị hôn nhột lại càng cười lớn hơn một chút.

Chờ hai người hôn hôn chán thì dòng người lúc nãy cũng gần biến mất rồi. Harry dựng thẳng người Draco lại rồi nắm tay cậu thong thả đi về phía trước. Draco thấy vậy cũng vui vẻ đung đưa cái tay đang nắm kia.

"Lát nữa cậu có muốn thử cưỡi Buckbeak không?" Harry nghĩ đến kiếp trước Draco vẫn chưa được cưỡi Bằng mã bao giờ, lần đầu tiên gặp mặt còn bị nó cào cho kêu oai oái. Nhớ đến bộ dáng lăn lộn kêu đau của tiểu Malfoy bên cạnh làm cho hắn không nhịn được cười khúc khích.

Chuyện Harry nói làm cho Draco thấy rất phấn khích, nhưng cũng hơi sợ... dù sao thì lần trước vì ghen ghét Harry mà bị con Bằng mã kia làm bị thương một cách vô cùng mất mặt. Nhìn qua Harry lại thấy bả vai của hắn đang rung lên, không cần nghĩ cũng biết hắn đang nhớ đến chuyện tốt đẹp gì. Draco thẹn quá hoá giận, mặt hồng hồng đem cuốn sách dày cộm đánh vào người hắn.

Harry bị đánh ngược lại vô cùng vui vẻ, hắn thuận tay cầm luôn cuốn sách rồi ghé qua hôn hôn mấy cái làm lành.

"Vậy lát nữa cùng nhau cưỡi nó nhé?"

Draco tuy ghét bỏ chùi chùi má nhưng lại rất nhanh lấy lại hưng phấn mà gật đầu.

Cùng nhau chen được qua đám người xong, Harry trong ánh mắt sốc nặng của mọi người mà nắm tay Draco đứng ở hàng đầu tiên. Nhận thấy ánh mắt của những người phía sau, Draco giả vờ trấn tĩnh rụt tay ra. Harry nhìn vẻ mặt đỏ rực của cậu thì cười vô cùng tươi, sau đó nhích sang bên cạnh đến khi tay hai người chạm vào nhau.

Ngón tay Harry nhanh chóng tìm được mục tiêu rồi cuộn lại, Draco lại ngại ngùng rút ra. Hắn lần nữa chuẩn xác móc vào ngón tay giữa, Draco lại uốn éo ngón tay rời đi. Cứ vậy Harry chơi đến nghiện, mặt mày vui vẻ chơi đuổi bắt với ngón tay nhỏ của Draco, mà cậu ngược lại vì không quen làm mấy chuyện này nơi đông người nên trên mặt lại phủ một lớp màu đỏ vô cùng chói mắt.

Đáng tiếc là quần chúng phía sau lại không hề xem được 'trận đấu kiếm' vô cùng kịch liệt này, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy bả vai hai người trước mặt không ngừng ngọ nguậy cọ xát. Bên dưới lớp áo chùng lại càng trở nên vô cùng khả nghi... Đúng lúc Bác Hagrid vỗ tay, giọng nói của bác phá tan cục diện giằng co vô cùng gay cấn của hai người.

"Ai muốn lên đây vào nói chào với Buckbeak nào?"

Như dự đoán của Harry, tất cả mọi người phía sau đồng loạt lùi lại. Nhưng lần này không biết là bọn họ sợ Buckbeak hay là sợ quấy rầy không gian của hai người trước mắt nữa...

[Sorry mọi người vì lâu rồi mới update chap mới ;;-;; Tại dạo này tui đang bị đồ án dí dữ quá TT_TT Nhưng mọi người yên tâm vì không có chuyện tui drop truyện đâu nha ^^]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com