PHIÊN NGOẠI ĐẶC BIỆT 100K 🎊
{Ehehe... Vậy là '[HP Đồng nhân] Kiếp trước hay kiếp này, đều dành để yêu em' của tui đã đạt được mốc 100k lượt đọc, huhu cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ con lười này 🥹
Anw, chương truyện này xảy ra trong dòng thời gian trước, dòng thời gian cũ trước sự kiện xảy ra trong bộ truyện này. Cả hai đâu đó ở năm 5 (?)]
"Em đến trễ nhé!" Harry bật dậy, nhíu mày nhìn người vừa mới xuất hiện từ hư không.
"Đâu phải ai cũng đi ngủ sớm giống một ông già như anh đâu." Draco vuốt lại mấy sợi tóc trên trán, đặt cái gương đã sờn màu lên cái bàn gần đó.
"Sao vậy, ai chọc giận Rồng nhỏ vậy?" Harry nghe ra sự cáu kỉnh trong giọng nói liền mỉm cười, với lấy tay của Draco rồi dẫn người kia lại gần mình.
Draco híp mắt nhìn tên ngốc đang ngồi trên giường, vẻ lười biếng lấy lòng này khiến cậu không thể nhớ nổi bản thân đang giận dỗi chuyện gì. Đầu gối cậu đụng vào đùi của Harry, tay trượt qua ngực hắn rồi dừng lại trên mái tóc bất trật tự.
"Ha ha... Này... Anh không phải một chú cún đâu..." Harry cúi đầu, nhắm mắt tận hưởng cái vuốt ve của đối phương.
Tay Harry lướt qua hông của Draco, nhẹ nhàng miết nhẹ sau lưng cậu như một đòn trả đũa. Ngay lập tức, tóc của hắn liền bị kéo qua hai hướng khác nhau. Harry ngước lên, đặt cằm ở ngực của người kia, bĩu môi biểu tình "Đau đấy!".
Draco bật cười, lồng ngực phập phồng khiến tầm nhìn của Harry đảo lộn, đến cả trái tim của hắn cũng bị rung động này đánh cho choáng váng.
"Đây..." Draco thì thầm, ôm lấy mặt Harry rồi hôn lên tóc hắn mấy cái thật kêu. Môi cậu trượt dần xuống, dừng lại ở vết sẹo trên trán người kia một lúc thật lâu "Còn đau không...?" .
Cảm nhận được người trong ngực im lặng lắc đầu, Draco nhẹ nhàng ịn môi mình lên đó lần nữa.
Mọi thứ hiện tại đều như một mớ hỗn độn, cả hai đều muốn bảo vệ đối phương những rõ ràng không thể. Thế giới bên ngoài trút lên hai người họ quá nhiều trách nhiệm và kì vọng, vậy nên, khi ở đây – trong căn phòng Yêu cầu mà Harry tìm ra bằng cách nào đó – cả hai sẽ không nhắc đến chiến tranh hay Chúa tể hay kẻ thù... Ở đây, họ sẽ là hai cậu thiếu niên bình thường, nói chuyện phiếm và rơi vào lưới tình của nhau, trở thành động lực của nhau để khi quay lưng bước ra khỏi thế giới riêng này, họ có thể gồng mình để tiếp tục sứ mệnh hay thứ nhiệm vụ gì đó mà họ được kì vọng phải hoàn thành.
Harry ngước lên, hôn lung tung lên cổ và cằm của Draco. Khi gần chạm được đến môi cậu thì liền bị ngăn lại, hắn phát ra tiếng hừ giận dỗi, khó hiểu liếc nhìn đối phương.
"Đây..." Draco lục lọi trong túi áo chùng trong khi cố gắng lờ đi ánh mắt như chó nhỏ làm nũng đang bắn tới, cậu rút ra một hộp quà tinh xảo đặt vào tay hắn.
Harry liếc nhìn thứ trong tay, theo hướng dẫn của Draco mà tách vài lớp giấy gói, theo đó từng viên chocolate tinh tế khác nhau dần lộ ra.
"Là quà đáp lễ cho... Valentine." Draco giải thích, ánh mắt lảng tránh liếc quanh căn phòng rộng lớn.
Một tiếng cười khẽ phát ra, Draco còn chưa kịp phàn nàn khi thấy hộp quà bị ném sang một bên thì đã bị kéo mạnh.
Tay Harry đỡ gáy Draco, tay còn lại đã quen đường mà lôi phần áo sơ mi chỉnh tề của cậu thiếu gia ra để luồn xuống bên dưới. Tiếng rên bất ngờ xen qua sự gấp gáp của nụ hôn, đốt cháy chút kiềm chế còn sót lại giữa cả hai.
Harry mò mẫm một viên chocolate, nhân lúc người kia mơ màng mà dùng ngón cái của mình đẩy viên kẹo vào trong.
Draco không còn phân biệt được Harry đang đuổi theo lưỡi của cậu hay viên chocolate trong miệng cậu nữa. Viên kẹo bị hai người quấn lấy tranh dành nhanh chóng tan chảy, nhưng dư vị ngọt ngào phía sau thì vẫn kéo dài mãi.
Harry lùi lại, dùng ngón tay lau đi vệt nước còn dính trên môi dưới của Draco. Cả hai đều thở dốc trong mơ màng, nhưng rõ ràng má của Draco đang đỏ hơn, Harry im lặng tính một điểm thắng lợi cho bản thân mặc kệ nhiệt độ không thể che dấu trên mặt hắn.
"Thích không?" Harry hỏi, gạt đi vệt nước trên môi dưới của người kia.
"Ưm..." Draco hôn lên cái ngón tay đang miết môi mình, ngậm vào một đốt ngón tay rồi nhẹ nhàng liếm nó, ánh mắt mơ màng nhìn người phía dưới.
Harry nghĩ mình sắp chết. Không phải vì Voldemort. Không phải vì Avada Kedavra. Mà là vì sinh vật quý giá trước mắt này. Hắn chắc chắn Draco có một phần gen của sinh vật thần thoại nào đó lẫn trong dòng máu của mình.
"Em đang nói thích anh... hay viên chocolate vậy?" Harry đưa thêm ngón trỏ lên tách môi của Draco ra, trêu đùa nắm lấy đầu lưỡi của cậu.
"Hừ." Draco cắn ngón tay Harry như trả đũa, cứng đầu không chịu thả ra "Còn anh?".
"Tất nhiên là anh thích Rồng nhỏ nhất rồi!" Harry cúi đầu, hôn lên ngực áo của Draco, tự tin bày tỏ.
Draco bật cười, trả lại nụ hôn lên ngón tay của người kia. Cậu không ngăn được gò má ửng hồng của mình, nhỏ giọng mắng "Tên ngốc!".
"Tên ngốc của em, đúng không?" Harry chớp mắt, sử dụng ánh mắt như chó nhỏ lấy lòng của mình nhìn lên.
Hai tay Draco ôm lấy hai má của đối phương, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu của hắn, nhỏ giọng trả lời "Ừm.".
"Vậy..." Harry nhắm mắt, tận hương mùi thơm lành lạnh trên người Draco nhưng vẫn không chịu bỏ qua vấn đề trước đó.
"Vậy?" Draco giả vờ không hiểu, chỉnh lại vài sợi tóc rối trên đầu Harry.
"Rồng nhỏ..." Harry than vãn, siết chặt vòng tay quanh eo của Draco rồi lắc qua lắc lại.
Draco nhìn đứa trẻ đang làm nũng trong ngực mình, miệng cười đến đau nhức hết cả. Cậu dùng ngón trỏ đẩy trán người kia, nghiêng đầu lờ đi ánh mắt mong chờ nào đó "Vậy?".
"Thích anh? Hay chocolate?" Harry nói ngắn gọn, miệng phồng ra như đang giận dỗi.
"Hừm..." Draco liếc nhìn xung quanh, ngả đầu sang một bên ra vẻ ngẫm nghĩ "Em... thích... táo xanh...?"
"Dracoooo..." Tiếng than vãn lần nữa vang lên làm Draco bật cười.
"Hửm..." Draco ôm hai má của Harry, nâng mặt hắn lại gần.
"Táo xanh? Thật sao?" Harry khó hiểu bĩu môi, không thể rời mắt khỏi sinh vật như được ánh sáng bao bọc trước mắt.
"Ừm... Rất thích!" Draco gật đầu khẳng định, nhìn vào sắc xanh quyến rũ trong mắt Harry mà trả lời.
Vẻ không hài lòng trên mặt Harry khiến Draco chỉ muốn hôn hắn mãi thôi. Cậu với lấy một viên chocolate, cắn giữa răng của mình rồi tới gần Harry, kéo hắn vào một nụ hôn ngọt ngào.
Harry nhân ngày Valentine trước đã tự làm một mẻ chocolate để tặng cho Draco, mặc dù hình dáng không đạt chuẩn đến nỗi đến cả đứa ngốc cuồng kẹo như Ron còn ngại không dám thử, hay quá trình làm không thể miêu tả đến nỗi đến Hermione – người đã đọc hướng dẫn từng bước cho Harry ngay từ lúc bắt đầu – cũng phải nghi ngờ khả năng truyền đạt mà cô ấy thường lấy làm tự hào. Nhưng nỗ lực của hắn thôi đã đủ để Draco bỏ qua hết tất cả, hồng má nhận lấy túi chocolate đáng ngờ rồi cảm ơn hắn bằng một nụ hôn.
Đáng tiếc là sau khi ăn túi kẹo, Draco liền bị ngộ độc...
Vậy là tối hôm đó, Draco với vẻ mặt tái nhợt hơn thường lệ, lại phải nhỏ giọng dỗ dành chú chó 'nhỏ' đang quấn chặt lấy cậu.
Mặc dù không phải lần đầu tiên Draco bị vẻ đẹp của tên Cứu thế chủ này mê hoặc nhưng... Merlin... Harry với lông mi ướt nhẹp, ánh mắt xanh tội lỗi bị nước mắt rửa đến trong vắt, cộng với lớp màn huyền ảo từ ánh trăng... Như thể vị thần thiên vị này vừa mới đặt một nụ hôn ân sủng lên hắn, bỏ lại phía sau loại ánh sáng ấm áp mềm mại khắp khuôn mặt ngu ngốc, quá đỗi xinh đẹp của hắn. Thật không công bằng...
Draco không thể cưỡng lại nổi, cảm giác như cậu vừa rơi vào lưới tình với hắn lại từ đầu, một lần nữa? Cậu ôm cái đầu xù của hắn chặt thêm, mặc kệ cơn chóng mặt vì mất nước, Draco hứa với tất cả các vị thần đã từng và đang tồn tại, cậu sẽ làm bất cứ thứ gì có thể chỉ để Harry không cần phải buồn hay rơi nước mắt nữa... Mặc cho Harry có đẹp đến thế nào khi khóc...
Một tháng sau vụ tai nạn, Draco quyết định đặt làm một hộp chocolate để ghi đè lên kí ức xấu đó (Trừ cơn đau do ngộ độc được tính là 'xấu' thì Harry vẫn luôn đẹp đến bất hợp pháp, theo ý kiến của Draco). Và cho tới giờ, kế hoạch của cậu vẫn đang đi đúng hướng!
"Có vẻ anh là người được hưởng lợi ở đây rồi." Harry xoa gò má nóng bừng của Draco, thở dốc nói đùa.
"Anh không định đáp lễ cho phần quà này sao?" Draco dựa vào bàn tay của hắn, trêu chọc trả lời.
"Anh không thể nghĩ ra được thứ gì ngọt ngào hơn nó đâu." Harry nhún vai, hôn lên lồng ngực đang chứa trái tim đập loạn của Draco.
"Vậy..." Draco đẩy đầu của Harry ra xa, mỉm cười tiếp tục "Đổi cho em thứ quý giá nhất của anh? Thế nào?"
"Hừm... thứ quý giá nhất của anh...?" Harry chậm chạp kéo dài câu chữ, mỉm cười nhìn Draco gật đầu "Hừm... thứ quý giá nhất của anh..." Hắn dừng lại, dùng ngón tay trượt từ bụng dưới của Draco lên đến ngực cậu rồi dừng lại "Là em đó!" Nói xong liền hôn một cái 'Póc' lên môi người kia.
"Sến sẩm!" Draco bất ngờ mở lớn mắt, màu đỏ kéo xuống tận cổ áo của cậu.
"Là em bắt đầu trước!" Harry rướn người, hôn hai má của Draco, rồi đến chóp mũi, trán, cằm rồi cuối cùng là môi dưới.
Hai người vẫn một đứng một ngồi bên cạnh giường, Draco hơi cúi người hôn người kia, tựa cả thân mình vào ngực hắn.
"Em không cần gì cả..." Draco nói giữa những nụ hôn "Chỉ cần anh ở đây là được!".
"Luôn luôn..." Harry thì thầm vào tai của Draco, hứa hẹn với vì sao trong vòng tay của hắn.
[À thì... lúc đầu tui cũng định viết một chương H+ nóng bỏng đồ đó... Nhưng sau nghĩ lại chỉ muốn viết cảnh hai đứa này ngọt ngào với nhau (aka. simp đối phương :)))... Thôi thì phiên ngoại sau sẽ đền bù H sau ạ :)))]
[Cảnh hai đứa ôm nhau trong phòng bệnh nè, vẽ bởi tui, hơi ẩu vì gấp đăng nè 🥲]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com