Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Quý ngài Vương Miện

Trở về thẳng phòng ngủ bằng lối đi bí mật, Voldemort nhìn quanh căn phòng mà mình đã từng ở bảy năm lúc thiếu niên, thật trùng hợp đúng không?! Trừ phòng của các thủ tịch thì đây là phòng ngủ đơn duy nhất trong nhà. Những người bị xa lánh như hắn và Sev, ban đầu không có ai muốn ở cùng.

"Sev, nấu độc dược trong phòng rất nguy hiểm." Voldemort vung đũa phép tăng mạnh phòng ngự ở mỗi nơi trong phòng ngủ, miệng không nhịn được nhắc nhở.

Severus quay mặt đi không đáp lời, so với những độc dược đáng yêu của y thì Dark Lord còn nguy hiểm hơn nhiều. Đã hơn nửa đêm y không chào đón ai đó ở lại đây thêm giây phút nào.

Voldemort cũng không để bụng Severus lấy yên lặng đối mặt với hắn, bọn họ vừa có một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ, hắn biết tâm trạng Sev hiện tại rất không tốt.

"Được rồi, không làm phiền em nữa, ta về đây. Nhớ ngâm nước ấm một lúc rồi đi ngủ, em cần thả lỏng." Voldemort cất đũa phép, quan tâm dặn dò.

Thấy ai đó sắp mở lối đi bí mật cạnh lò sưởi, Severus không tình nguyện lên tiếng: "Từ từ."

"Sev?" Voldemort mang vài phần kinh ngạc vui vẻ quay người lại. Chẳng lẽ Sev muốn hắn ở lại tối nay? Hắn rất sẵn lòng, luôn luôn.

Đưa tay vào túi áo chùng, sắc mặt Severus vẫn không tốt lên được lấy món quà đã chuẩn bị trước đó ra, đi tới gần Voldemort đặt vào tay hắn: "Của ngươi."

Voldemort nhìn hộp quà màu xanh bạc bị thu nhỏ trên tay ngơ ngẩn một lúc lâu, cả người đều trở nên ấm áp. Cúi người hôn lên má Severus, Voldemort cười rộ lên: "Cảm ơn."

Hắn chờ quà Giáng Sinh của Sev thật lâu rồi.

"Hừ!" Cảm nhận nhiệt độ trên mặt Severus mất tự nhiên hừ lạnh quay người đi vào phòng tắm. Voldemort nói đúng, y nên đi ngâm nước ấm thư giãn thân thể và tinh thần căng thẳng cả một ngày.

Voldemort mang theo tâm tình sung sướng mở ra lối đi bí mật về thẳng phòng mình. Thật ra hắn còn có chuyện cần làm, Trường Sinh Linh Giá thứ tư - vương miện Ravenclaw đang còn nằm trong đống rác ở phòng Cần Thiết chờ hắn.

...

Tránh đi các bức họa và hồn ma theo dõi Voldemort đi lên tháp Hiệu Trưởng, đứng trước bức họa Barbabas đang dạy múa ba lê đi qua đi lại ba lần, vừa đi vừa thầm nói "ta cần một căn phòng chứa đồ cũ". Trên bức tường trống rỗng cạnh bức họa đột nhiên hiện ra một cánh cửa, Voldemort mở cửa rồi đi vào. Ngay khi Voldemort vừa khuất bóng, cánh cửa cũng biến mất, bức tường trở về với dáng vẻ ban đầu của nó.

Voldemort trầm mặc nhìn căn phòng lộn xộn đầy rác rưởi và bụi bặm, kể từ lần cuối hắn bước vào đây căn phòng có thêm không ít đồ vật bị vứt bỏ. Rốt cuộc thì vì sao hắn lại đem vương miện Ravenclaw đến đây nhỉ? Có lẽ là vì chút lưu luyến với ngôi nhà này đi!

Trong góc phòng truyền đến dao động linh hồn quen thuộc, Voldemort đưa mắt nhìn bảo vật của Ravenclaw bám đầy bụi đặt trên đầu của một bức tượng xấu xí hư hỏng. Đạp lên những đồ vật nằm la liệt trên sàn, Voldemort đi đến gần bức tượng.

Vương miện Ravenclaw nằm im lìm nhiều năm bỗng nhiên hơi động đậy, từ trong vương miện tản ra từng hạt li li màu bạc, mỗi lúc một nhiều.

Voldemort dừng chân, đôi mắt đỏ hơi nheo lại, tay trái vuốt ve đũa phép cầm trong tay phải, cũng không ngăn cản mảnh hồn nào đó đi ra ngoài. Hắn đang nghĩ vì sao mảnh hồn trong vương miện lại có ý thức, đến tận lúc này nó vẫn còn nằm yên trong Phòng Cần Thiết, có nghĩa là chưa từng bị người khác đụng vào, không có sinh lực và ma lực mới mẻ duy trì, vương miện chỉ là một vật phẩm luyện kim lây dính hắc ám thôi mới đúng. Cái kiểu muốn đi ra chào hỏi hắn này rõ ràng vương miện đã sớm có vấn đề. Trong lúc hắn phân tách linh hồn lần thứ tư tuyệt đối rất cẩn thận. Là sai ở đâu?

Các hạt màu bạc dần tụ hội, trên chiếc ghế dựa cũ mang phong cách Baroque mềm mại cổ điển xuất hiện một bóng người. Tóc đen, mắt đỏ, gương mặt anh tuấn quyến rũ. Người kia nhếch môi, nụ cười như chất gây nghiện nở rộ: "Đã lâu không gặp, chủ hồn."

Sau lời chào hỏi của quý ngài vương miện căn phòng lâm vào im lặng đầy quỷ dị. Voldemort vung đũa phép biến ra một chiếc ghế sạch sẽ rồi ngồi lên, ngưng mắt quan sát một "mình" khác mờ nhạt ở đối diện. Giống như soi gương, mảnh hồn trong vương miện giống hắn như đúc. Dáng vẻ hắn bây giờ và lúc phân tách nó không khác nhau nhiều.

"Ngươi thế nào lại có ý thức?" Voldemort trực tiếp hỏi. Ở mảnh hồn hắn còn cảm nhận được một loại không ổn định đầy quen thuộc.

"Ngươi đoán." Ngài vương miện bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau quy củ đặt trên bụng. Không hề có ý muốn trả lời.

"Ngươi giống ta?" Trong đầu Voldemort hiện ra một đáp án.

"Ta đương nhiên giống ngươi." Cùng một chỗ mà ra, không giống nhau mới là lạ.

"Đừng giả ngu. Ngươi nên biết ta không có kiên nhẫn dài dòng cùng ngươi." Voldemort gõ từng nhịp trên tay vịn, nói tiếp: "Ngươi là phần linh hồn nào trọng sinh?"

Không có ma lực và sinh lực của kẻ khác duy trì, muốn được như vương miện lúc này có hai cách. Thứ nhất, cắn nuốt linh hồn khác bổ sung ma lực, làm lớn mạnh bản thân. Thứ hai, dung hợp với một linh hồn khác, cùng nhau tồn tại. Các hồn ma không thể đi vào Phòng Cần Thiết, hơn nữa có Hogwarts bảo vệ chúng cũng không thể bị cắn nuốt, cách thứ nhất có thể bỏ qua. Còn lại cách thứ hai, dung hợp. Làm một phần của Voldemort vương miện sẽ không bao giờ chấp nhận cùng kẻ khác cùng nhau tồn tại, chỉ còn lại chính Voldemort hay các mảnh hồn khác mới được vương miện chấp nhận. Hắn vừa nãy còn cảm giác được linh hồn không ổn định từ vương miện, rất dễ để biết được đó là cách thứ hai.

Bốn Trường Sinh Linh Giá, quyển nhật kí và cúp vàng được hắn lấy lại từ Lucius và Bellatrix cất giữ ở trang viên Voldemort, không thể cùng vương miện dung hợp. Nhẫn Gaunt đang ở nhà cũ lại càng không thể. Nếu hắn và Sev có thể trọng sinh, thì thêm một mảnh hồn khác cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Trọng sinh, chính là lúc chết đi linh hồn rời khỏi thể xác may mắn rơi vào thời không hỗn loạn đi đến một thế giới song song, chiếm giữ thể xác và dung hợp với linh hồn của bản thân ở thế giới đó mà thôi.

Đúng vậy, là thế giới song song. Thế giới cũ, lịch sử đã viết ra, làm sao có thể thay đổi. Chỉ có ở thế giới có thời gian diễn ra chậm hơn mới chấp nhận được những kẻ vốn dĩ đã chết đi như bọn họ.

Hắn và mảnh hồn linh hồn sau khi dung hợp không ổn định là do ở thế giới này HẮN cũng chế tạo Trường Sinh Linh Giá, linh hồn bị thương, không thể dung hợp hoàn mỹ. Mà Sev thì không có nỗi lo như hắn và mảnh hồn.

Chỉ có thể nói, tự làm tự chịu.

"Ha...!" Quý ngài vương miện cười nhạo, ngồi nghiêng người, khuỷu tay trái tựa trên tay vịn, bàn tay chống đầu, lời ít mà ý nhiều: "Harry Potter."

'Hắn' là mảnh hồn vô tình bị tách ra trong đêm Halloween ấy, là tất cả tình cảm mà Voldemort dành cho Severus Snape. 'Hắn' không biết mình trọng sinh lúc nào, trong Phòng Cần Thiết thời gian như dừng lại này không có ngày và đêm, không có tiếng động, không có sự sống. Duy nhất yên tĩnh và cô độc luôn luôn tồn tại.

Ngay khi chủ hồn bước chân vào căn phòng này 'hắn' đã đoán được chủ hồn trọng sinh, trong quá khứ chủ hồn chưa bao giờ trở về tìm vương miện.

Đôi mắt đỏ rượu của Voldemort tối lại thành màu đỏ sẫm, nói như vậy, những kí ức giữa hắn và Sev mảnh hồn đều biết. Hắn ghét thứ gọi là chia sẻ, cho dù đối tượng là một phần của hắn. Tất cả tình cảm và kí ức mà hắn từng mất đi kẻ trước mặt đều nhớ rõ, thậm chí 'hắn' còn có thể sống trong vết sẹo tia chớp của Harry Potter rồi ngày ngày nhìn thấy Sev. Chết tiệt!

"Ghen tỵ?" Ngài vương miện nhếch môi trêu tức: "Tự làm tự chịu."

'Hắn' hiểu rõ trong đầu chủ hồn lúc này đang nghĩ gì, sống lại một đời mọi thứ đều so ra kém Sev.

Trở thành Trường Sinh Linh Giá đa số thời gian 'hắn' đều mê mang, chỉ có đêm khuya khi Harry Potter chìm vào giấc ngủ, buông lỏng khống chế cơ thể 'hắn' mới có thể tỉnh táo đôi chút. Tên nhóc kia càng lớn thời gian 'hắn' ngủ say càng lâu.

Đến khi Harry Potter mười một tuổi vào học ở Hogwarts, sau nhiều năm 'hắn' lại được thấy Sev, 'hắn' kích động vui mừng nhưng rồi nhanh chóng ý thức được 'hắn' hiện tại chỉ là một mảnh hồn phải sống nhờ trên người đứa nhóc mà Sev căm ghét, ngay cả quan hệ của bọn họ Sev còn không nhớ rõ.

Yên lặng ở một bên quan sát, thấy được chủ hồn trở về, biết được sau từng câu nói đầy nọc độc của Sev là hết lòng bảo vệ đứa con của Lily đến không tiếc mạng sống. Ngay cả lúc phát hiện ra Sev phản bội cũng không khiến hắn đau lòng tức giận bằng việc bạn đời của 'hắn' vẫn luôn mong nhớ đóa hoa bách hợp. Sev hận hắn, phản bội hắn chỉ vì một người phụ nữ khác.

Từng đêm 'hắn' điều khiển thân thể của Harry Potter lượn lờ khắp tòa thành, chờ mong Sev bắt gặp. Rõ ràng 'hắn' có thể làm rất nhiều việc để cứu vãn tình thế khó khăn của Tử Thần Thực Tử nhưng không, hắn cái gì cũng không làm, chỉ yên lặng đứng nhìn mọi thứ sụp đổ, bởi hắn biết rõ dưới sự bày mưu tính kế của Dumbledore, hi sinh và bảo vệ của Sev, chủ hồn không có khả năng đạt được chiến thắng cuối cùng.

Chủ hồn giết Sev là điều hắn không ngờ tới nhất, chủ hồn đã tâm thần mất trí đến mức chỉ vì một cây đũa phép rách nát mà giết trân bảo của bọn họ. Câu thần chú Avada Kedavra phản lại kia là món quà lấy mạng hắn dành tặng chủ hồn.

Voldemort cam chịu, không muốn dây dưa vấn đề chỉ có thể đi vào ngõ cụt này với một phần của mình nữa: "Ta muốn dung hợp linh hồn."

"Cho nên, ngươi muốn ta cam tâm tình nguyện trở về bên ngươi." Qúy ngài vương miện vô tâm cố ý nói đến vô cùng ái muội.

"Ngươi sẽ không." Voldemort không hề để ý tiếp lời, dù sao hắn có người giúp.

"Nếu đã biết rõ, ngươi nên từ bỏ ý định đó đi." Nhờ vương miện Ravenclaw trí tuệ 'hắn' biết được một vài cách để bản thân có thể tạo ra được một thân thể cho riêng mình. Đến khi đó, Sev là của ai còn chưa biết được.

Không ai hiểu bản thân bằng chính bản thân mình, Voldemort không cần hỏi cũng biết được trong đầu mảnh hồn đang ấp ủ suy nghĩ gì. Muốn tranh Sev với hắn? Không có cửa đâu? Cửa sổ cũng không!

"Sev sẽ giúp ta." Voldemort bâng quơ nhẹ nhàng bóp tắt suy nghĩ không thực tế trong đầu mảnh hồn. Bọn họ có thể không ai nhường ai tính kế lẫn nhau, nhưng sẽ không tổn thương Sev.

"Ý ngươi là..." Ngài vương miện rùng mình ngồi thẳng người lại, trực giác nói đây không phải là việc tốt.

"Giống như ngươi nghĩ, Sev trọng sinh." Cho nên Sev sẽ không để bọn hắn phân tách thành nhiều mảnh như thế này đâu.

Quý ngài vương miệng mím môi, từ lúc nào trọng sinh đã rẻ đến mức mua một còn được tặng hai hả?

"Hiện tại bên ngoài là lúc nào?" Ngài vương miện lúc này mới hỏi đến thứ vốn dĩ phải để ý trước tiên.

"Đêm Giáng Sinh năm 1975, Sev học năm thứ năm." Hắn chiếm lợi thế dẫn đầu rồi, nên chấp nhận hiện thật đi.

Đến mức này 'hắn' không còn gì để nói, nhưng còn chưa chắc đâu. Sev không có kí ức còn dễ động lòng, nhưng Sev bây giờ... ha hả, chủ hồn đừng nghĩ tới trước thì sẽ được lợi.

"Ta muốn gặp Sev." Mặc kệ có đồng ý dung hợp hay không hắn cũng phải gặp Sev rồi mới tính tiếp.

"Sev là của ta." Voldemort không vui tuyên bố chủ quyền.

Quý ngài vương miệng hừ mũi coi thường, sửa đúng: "Sai rồi. Không phải của ngươi. Là của chúng ta." Đừng làm như thể chỉ có mình ngươi mới là Voldemort.

Voldemort đen mặt, rất muốn dùng một mồi Lửa Quỷ thiêu sạch bản thân trước mặt.

"Ngươi có đồng ý hay không là chuyện của ngươi. Nhớ kĩ ta không tự nguyện dung hợp thì ngươi đừng mong được 'đầy đủ'." Cùng lắm thì cho nhau thương tổn thôi, muốn độc chiếm Sev, đừng mơ.

"Ngươi uy hiếp ta?" Trên người Voldemort tràn ra hơi thở nguy hiểm, kẻ dám uy hiếp Chúa Tể Hắc Ám đều đã sớm đi gặp Merlin.

Ngài vương miện không hề sợ hãi: "Không hề. Ta chỉ nói sự thật. Ta gặp Sev là việc sớm muộn, ngươi ngăn cản nữa cũng chẳng có tác dụng gì." Nhưng lại rất phiền phức, hắn muốn gặp Sev, lập tức.

"..." Voldemort không nói im lặng dựa người vào ghế. Hắn rõ ràng lời mảnh hồn nói nhưng vẫn cứ không vui.

Đợi mãi không thấy chủ hồn có động tĩnh gì, dù sao 'hắn' chưa cần phải vội, lui một bước thỏa hiệp. Hắn còn phải phụ thuộc vào chủ hồn mới có thể ra ngoài.

"Được rồi, ngươi cứ suy nghĩ. Ta đi trước." Không có ma lực bổ sung, duy trì dáng vẻ linh hồn thời gian lâu sẽ khiến hắn rơi vào ngủ say. 'Hắn' không thể để cho chủ hồn một mình ở cạnh Sev được.

Ngài vương miện thoáng cái biến mất, trở về trong vương miện Ravenclaw.

Voldemort ngồi lặng người trên ghế một lúc lâu mới đứng dậy lấy vương miện gói kĩ trong khăn lụa bỏ vào túi áo chùng. Tạm thời cứ để mảnh hồn chờ đợi đi, lúc nào hắn và Sev có tiến triển rồi lại bàn tiếp. Thả một tên có cùng kí ức ra ngoài tiếp cận Sev, hắn không muốn tự tạo phiền não cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com