Chương 26: Đứa trẻ được mong chờ
♡(> ਊ<)♡ ٩(♡ε♡)۶
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Isadora theo chân cha đạp lên lớp tuyết mỏng, bên sắc trắng là mầm non của cỏ xanh vừa nhú. Vài hôm nữa thôi, lớp tuyết tan đi, cỏ xanh phủ kín, hoa nhỏ nở rộ, Rừng Cấm lấy lại sức sống sau mùa đông dài. Vừa lúc để cha đưa cô đi cùng, cô muốn xem thử nơi này liệu có một tinh linh đang ngủ say hay không.
Nhớ đến chồng mình, cô lại nghĩ tới cô gái mà cha yêu ở đời trước, người mà cha không tiếc hi sinh cả mạng sống, trở thành kẻ thù với ai kia.
Mới đây thôi cha quá đỗi thờ ơ, cứ như cô gái ấy chẳng còn quan trọng nữa. Rõ ràng kiếp trước không phải vậy. Sống lại một đời, có thể thay đổi lớn đến thế sao?
Còn cả ông ấy, lời đồn trong tòa thành cô không phải không nghe thấy. Dù là tình nhân hay người yêu, thì với quá khứ đó thật khó để cô tin tưởng được.
Trước đây cha đối với cô, trong yêu thương là khúc mắc chẳng thể gỡ bỏ. Cô là đứa trẻ mà cha cùng người đã giết cô gái cha yêu sinh ra. Châm chọc như vậy đấy!
Nổi phiền muộn quay cuồng trên cơ thể nhỏ bé, mi mắt rủ xuống, đôi mày nhíu lại, khóe môi cũng chẳng còn nụ cười nhẹ nhàng. Severus nhìn mà lòng thắt lại.
Y nhẹ giọng gọi cô bé đang cúi đầu nhìn tuyết đọng: "Isa!"
Bên ngoài bắt đầu nổi gió, cơn tuyết cuối mùa rơi lất phất. Chỉ vài bông tuyết nhỏ, chẳng ảnh hưởng đến hai người đang quấn mình trong chiếc áo ấm áp.
Xung quanh trống trải, không ai có thể nghe lén được họ nói gì.
"Cha ơi!" Cô ngẩng đầu lên, chóp mũi đo đỏ, ngập ngừng nói: "Con không hiểu."
Không hiểu được vì sao mình có thể được sinh ra? Vì sao ngày cha mất ông ấy đi rồi trở lại? Vì sao trong trang viên Voldemort đổ nát vì mất đi chủ nhân, chỉ vườn hoa diên vĩ ấy vẫn còn rực rỡ nở hoa?!
Hai người vốn là kẻ thù không phải sao?
Severus khe khẽ thở dài, phủi đi tuyết đọng trên chiếc mũ ấm áp của cô gái nhỏ.
"Lúc ta có con, chính bản thân ta cũng không hiểu." Nhưng lúc đối mặt với những giám ngục lạnh lẽo ấy, đứa nhỏ còn chưa thành hình trong bụng y chính là hi vọng nhỏ nhoi về cuộc sống khắc nghiệt ngày ấy.
"Ta không biết mình lúc nào thì mang thai, càng không biết cha của con là ai. Nhưng có một điều này, ta cảm ơn vì con đã đến bên ta lúc đó."
Y biết Isa không hiểu điều gì. Quá khứ khi con bé lần đầu tiên sử dụng xà ngữ, khi mà con bé càng lớn càng giống ai kia lúc còn phần nào lí trí, y mê mang oán hận. Đôi lúc y không biết phải đối mặt với con gái của mình như thế nào.
Vậy cha có từng oán ghét con hay không? Một đứa trẻ sinh ra không rõ ràng.
Cô chưa từng hỏi cha như vậy. Sợ hãi. Đúng vậy, cô sợ. Bởi lẽ đã từng được cha yêu thương, cô không dám đánh vỡ nó. Không muốn thấy cha nhìn mình bằng ánh mắt thù ghét, oán hận.
Cha chán ghét Potter là vậy, nhưng với chỉ một đôi mắt giống Lily Evans, cha đã bảo vệ con trai của kẻ cha ghét cay ghét đắng cho đến những giây phút cuối đời. Còn cô, giống người đàn ông kia đến thế, liệu cha có hận cô như hận người đàn ông kia hay không? Cô vẫn nhớ, lần đầu tiên mình sử dụng xà ngữ, lần đầu tiên đôi mắt hóa đỏ, cha hoảng hốt tan vỡ như thế nào. Trong suốt hơn một tuần sau đó, cha tránh mặt, cũng không trở về trang viên Prince. Cô gái nhỏ được cha yêu thương bảo bọc năm ấy, lần đầu tiên biết được cảm giác bị bỏ rơi khồng cần đến nữa là thế nào.
Severus thở dài ôm lấy con gái, sao y lại không biết Isa đang nghĩ gì được. Ở trước mặt y, con bé không hề khống chế bản thân, cái gì cũng lộ hết lên mặt. Đó là sự tin tưởng mà Isa dành cho y, tin rằng y sẽ không làm con bé tổn thương. Nhưng y đã không làm được, dù cố ý hay vô tình, y đã làm con gái đau lòng khổ sở rất nhiều lần.
"Đừng khóc." Y nắm tay Isa dắt con bé bước đi. "Khi còn niên thiếu, ta thích Lily, ta không phủ nhận điều đó. Sau này chính thức đi vào vòng tròn của Tử Thần Thực Tử, ở bên cạnh phụ thân con lâu ngày, xảy ra nhiều việc, ta đã yêu hắn."
Isadora ngỡ ngàng nghiêng đầu nhìn cha mình, cô vừa được nghe gì vậy chứ?
"Ngạc nhiên đến vậy sao? Phụ thân của con là một người đàn ông tràn đầy mị lực, ta yêu hắn đâu phải là việc gì khó hiểu."
"Nhưng..." Tất cả mọi người, cả cụ Dumbledore cũng cho rằng cha luôn yêu Lily Evans. Cô không nghĩ cụ là người dễ dàng bị lừa.
"Đừng vội, đây là một câu chuyện dài." Y chưa từng trải lòng với ai về tình cảm giữa y và Voldemort. Nhưng y không muốn Isa nghĩ rằng con bé là đứa trẻ không ai cần, là kết quả của một đêm thác loạn nào đó.
Con gái y là món quà y mong ngóng trông chờ, là tình yêu của y. Chỉ là y quên mất.
"Ta và Voldemort sau một sự cố pháp thuật đã trở thành bạn đời, ban đầu là vậy, nhưng sau đó ta và hắn quả thật đã ở bên nhau." Y vén tay áo lên nhìn vào dấu hiệu bạn đời linh hồn ảm đạm, ngày y và Voldemort thực sự là của nhau, dấu hiệu này là một màu bạc xinh đẹp lấp lánh. Merlin ban cho họ chúc phúc, chúc phúc cao nhất.
Đáng tiếc, đó đã là chuyện của quá khứ.
Isadora vươn tay còn lại sờ vào dấu hiệu trên tay cha, đời trước nó mang màu đen nguyên rủa, là ấn kí tôi tớ. Không phải sự chúc phúc ngang hàng thế này. Vì sao chứ?
"Một khoảng thời gian trước đêm định mệnh năm 1981, ta phát hiện phụ thân con chế tạo Trường Sinh Linh Giá. Ta ép hỏi hắn, mắng hắn ngu ngốc. Linh hồn đối với phù thủy quan trong đến mức nào con hẳn phải biết rõ."
Isadora gật đầu. Linh hồn quan trọng hơn cả huyết thống, nếu đem cắt lát linh hồn để đổi lấy sức mạnh, nhìn vào Voldemort sẽ biết hậu quả là gì.
'Mỗi một Trường Sinh Linh Giá là một ngươi khác, ngươi nói xem, ngươi và bọn họ ai mới thật sự là bạn đời của ta.' Bi kịch nửa đời y bắt đầu từ câu nói này.
"Giữa bạn đời linh hồn không có lừa gạt, không có phản bội. Ta và hắn cãi vã rất lâu, sau đó hắn xóa đi đoạn kí ức này của ta. Khế ước linh hồn vì hắn không tin ta mà ảm đạm, còn ta vì khế ước, thứ quên đi không chỉ là một đoạn kí ức, mà là tất cả ngày tháng bên hắn."
Thật ra nào phải không tin tưởng, chỉ là hắn ghen thôi.
"Hắn đã cố gắng làm ta nhớ lại rất nhiều lần, nhưng chúc phúc cũng là trói buộc, một khi làm trái khế ước, nhớ lại là điều rất khó."
Voldemort lúc ấy cứ ngỡ hắn còn rất nhiều thời gian để cứu vãn, ai cũng không biết được, sau nhiều chuyện xảy ra, họ bỏ lỡ nhau, cho đến lúc chết.
"Làm bạn đời của hắn, trong lúc mất đi kí ức, ta luôn cho rằng ta yêu Lily. Từng quỳ xuống trước hắn, cầu xin hắn tha cho cô gái ta yêu. Ta bắt tay với kẻ khác, từng bước toan tính, đưa hắn vào chỗ chết."
Hắn sai rồi, y cũng sai rồi.
Isadora nắm tay cha thật chặt, như đang an ủi. Trường hợp này, nói gì cũng đều là bất lực.
Phía trước là Hồ Đen, băng trên mặt hồ đã có dấu hiệu tan đi.
"Isa, yêu hắn ta chưa từng hối hận." Yêu hắn, có đau không? Rất đau! Nhưng y không hối hận, chưa bao giờ.
Ngày gặp lại, y vui mừng thế nào, chỉ có bản thân y mới biết được. Đó là bạn đời của y, người nhớ y, yêu y, bao dung dung túng y. Hắn sẽ ôm y, hôn y, dỗ dành y. Những ngày qua, y tự nhủ phải tránh xa hắn, nhưng y có bao giờ làm được. Y tham lam ấm áp từ hắn, một mặt trách cứ hắn, một mặt ỷ lại hắn.
Y oán hắn khiến con gái y chịu hết khổ sở, chẳng phải cũng đang trách bản thân không phải là một người cha tốt?
Y và hắn, người tám lạng kẻ nửa cân. Suy cho cùng, là chính y không tha thứ được cho mình. Con người y, đáng cười vậy đấy.
Severus nâng mặt con gái lên, để con bé nhìn vào mắt mình, nói rõ từng chữ: "Isa, con vốn có một gia đình đầy đủ như bao đứa trẻ khác. Nên được sinh ra trong muôn vàn cưng chiều yêu thương, trong sự chờ mong vui mừng. Để con trải qua cuộc sống như vậy, là lỗi của ta và hắn. Đừng tự xem nhẹ mình, cũng đừng suy nghĩ lung tung. Isa, đừng khóc."
Draco lúc bé quá mức khiến người yêu thích, y không biết từ lúc nào đã có suy nghĩ, con của y chắc chắc sẽ đáng yêu hơn đứa nhỏ kia gấp nhiều lần. Y bắt đầu để ý đến sức khỏe, chủ động điều dưỡng thân thể, còn ám chỉ với Voldemort nhiều lần. Dần dà người đàn ông chưa từng nghĩ đến sẽ có đời sau kia cũng muốn có với y một đứa nhỏ. Họ mong chờ đứa trẻ này. Chẳng thể ngờ được, ngày con bé đến, lại đau đớn đến thế.
Nước mắt chực trào ra bị từng ngón tay trắng lạnh lau đi mất, những lời này cô đã chờ mong quá lâu. Hai mươi tám năm dài đằng đẵng, cô chỉ muốn biết, thì ra bản thân mình cũng từng được chờ mong, không phải là đứa nhỏ đáng thương bị cha bỏ rơi không ai cần đến.
"Cha... giận ông ấy vì con ư?" Thật ra không cần phải hỏi, từng lời nói của cha đều là tình yêu dành cho ông ấy, ngay cả hận cũng sẽ không, thì làm sao có thể phớt lờ ông ấy như những ngày qua cho được.
Vì cô, nên cha không qua được.
"Không đâu, là vì ta."
"Ở bên ông ấy, cha có vui không?" Isadora chăm chú nhìn vào cha mình.
Dưới ánh mắt của con gái, Severus thành thật trả lời: "Có chứ!"
Không là hoàn toàn, nhưng những kí ức vui vẻ đó, để cho kẻ cô độc như y trân trọng cả cuộc đời.
"Vậy cha phải sống cho bản thân mình nhiều một chút, cha phải được hạnh phúc mà." Cô không muốn thấy một Severus Snape lạnh lùng u ám như đời trước.
Cô sẽ cố gắng để không oán hận người đàn ông kia nhiều như vậy nữa. Cha quan trọng hơn điều đó.
.............................................................
.
..............................................................
Hello các reader thân yêu, tác giả khốn khổ mang con bỏ chợ của mọi người lại trở về rồi đây. Mới đó đã 2 năm rồi, nhanh quá đi.
Chương này viết vội ở công ty, dùng ké máy tính nên chắc có nhiều lỗi lắm, hoan nghênh mọi người góp ý sửa lỗi nhé.
Gửi ngàn nụ hôn đến mọi người. Ha ha 😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com