Chương 5: Dấu hiệu
Severus đi ra từ phòng tắm, tự cho mình một thần chú khô ráo làm khô mái tóc hơi dài. Ngồi xuống ghế dựa, tăng lớn lửa trong lò sưởi, từ trên bàn nhỏ bên cạnh cầm lấy sách độc dược trước đó chưa đọc xong, vừa đọc vừa chờ đợi. Một lúc lâu sau, Severus gấp sách lại, ngón tay lướt qua không khí, nhìn con số màu xanh hiển thị giữa không trung, còn mười lăm phút nữa đến giờ giới nghiêm, có lẽ hôm nay không đợi được.
Vì chuyện xảy ra lúc sáng, y không có tâm trạng nấu độc dược, đơn giản lên giường đi ngủ sớm một hôm. Y cảm thấy hơi kì lạ, chuyện sáng nay rầm rộ như thế, con công kia không thể không biết, là một thành viên trong ban giám đốc Hogwarts tin tức của Lucius vẫn rất nhanh nhạy, huống gì còn liên quan đến y. Nếu là bình thường, Lucius đã sớm viết thư thăm hỏi y rồi mới phải? Chẳng lẽ Tử Thần Thực Tử xảy ra chuyện?
Vừa nghĩ đến đây, Severus vô thức sờ lên cánh tay trái, nơi dấu hiệu Hắc Ám từng tồn tại. Dấu hiệu Hắc Ám mà đời trước y xem như là một vết nhơ, đã từng là khế ước linh hồn bạn đời của y và Voldy.
Khi khế ước vừa thành lập, nó cũng không phải có màu đen âm u như người ta vẫn nghĩ, lúc Voldy cho y một Obliviate (thần chú quên đi), nó từ một khế ước thần thánh trang nghiêm biến thành minh chứng của sự phản bội. Giữa bạn đời linh hồn, không có bí mật, không có nghi ngờ.
Thời điểm y phát hiện Voldy chế tác Trường Sinh Linh Giá, Voldy lo sợ, hành động của Voldy khiến khế ước giữa hai người đóng lại. Việc y quên đi, phản bội lại người y nguyện trung thành đầu nhập vào Hội Phượng Hoàng, góp một tay vào thất bại sau này của Voldy càng khiến khế ước thêm hỏng bét.
Hiện tại trên tay y vẫn còn dấu hiệu của Voldy, rách nát ảm đạm, màu bạc như bị phủ lên một lớp bụi mờ. Khiến y mỗi khi nhìn vào đều không cách nào thở nổi, nó nhắc nhở y, cũng giống như nó, y và Voldy dù có trọng sinh cũng không thể trở về như lúc ban đầu.
Hai mắt Severus trống rỗng nhìn vào bóng tối, dùng Bế quan Bí thuật làm sạch đầu óc, đem những suy nghĩ cảm xúc vừa mới lộ ra đè ép vào tận sâu thẳm linh hồn. Y phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành độc dược, còn có rất nhiều thứ cần chuẩn bị, y hoàn toàn không muốn nhìn thấy một Voldemort điên cuồng lần nữa.
...
Trang viên Voldemort.
Lord vĩ đại ngồi trên sofa đơn bên cửa sổ, trên tay cầm ly rượu đỏ đã uống được một nửa, bên ngoài trời tối đen, tuyết trắng bay lất phất.
Không biết quý ngài công tước đang nghĩ đến chuyện gì mà vui vẻ nhỏ giọng bật cười, trong đôi mắt đỏ là nét dịu dàng làm say lòng người, so với ly rượu đang cầm trên tay còn muốn khiến cho người khác trầm mê.
Đặt ly rượu xuống bàn nhỏ ở một bên cầm lên phong thư màu xanh sẫm màu nhận được lúc sáng, vuốt ve từng con chữ, ý cười trong mắt càng đậm.
"Sev...!" Thật muốn gặp em.
Trên phong thư nằm vỏn vẹn ba chữ "Who are you?", nét bút rất đậm, hẳn khi viết chủ nhân của nó đang rất giận dữ. Voldemort nghĩ đến vẻ mặt bực tức của người yêu, hoài niệm thở dài.
Hắn biết Sev cũng giống hắn, trọng sinh, tính theo thời gian thay đổi gần đây của Sev hắn trở về năm 1975 sớm hơn y khoảng ba tháng. Kịp thời thay đổi một vài quyết định đã ban ra cho Tử Thần Thực Tử, khiến bọn họ điệu thấp làm việc, kết quả cho thấy danh tiếng của Tử Thần Thực Tử gần đây đã tốt hơn rất nhiều.
Những sai lầm đời trước hắn sẽ cố gắng sửa, chỉ là Sev... giữa bọn họ có quá nhiều ngăn cách, khi cả hai cùng bị tổn thương, muốn trở lại như lúc ban đầu hay tiến thêm một bước đều không phải việc dễ dàng. Nhưng hắn sẽ không buông Sev ra, dù phải bất chấp mọi thứ cũng sẽ không.
Còn Trường Sinh Linh Giá, biết trước hậu quả, nó đã không còn ý nghĩa để tồn tại. Nhưng phân tách linh hồn thì dễ, muốn dung hợp lại gian nan rất nhiều.
Trên thực tế linh hồn hắn lúc này cũng không ổn định, hắn không tin tưởng được người khác, độc dược điều chế ra trị ngọn không trị gốc, chỉ có Sev mới làm hắn yên tâm. Hắn đoán Sev gần đây ở Hogwarts bận rộn như vậy chắc là đang nghiên cứu cách dung hợp linh hồn cho hắn.
Sev của hắn bề ngoài lạnh lùng gai góc bao nhiêu thì bên trong lại mềm mại dịu dàng bấy nhiêu.
Như vậy cũng tốt, Sev không có thời gian chú ý đến Lily Evans hắn vui vẻ còn không kịp. Cô ta vĩnh viễn là cái gai trong lòng hắn, Sev lựa chọn tránh xa cô ta trước nhưng hắn biết chỉ cần hắn động đến đóa hoa bách hợp kia, người yêu nhỏ của hắn sẽ triệt để cùng hắn tách ra.
Cất kĩ lá thư cũng uống sạch rượu trong ly, Voldemort lên giường đi ngủ, còn hơn hai mươi ngày nữa hắn có chút chờ không được, vì ngày đó hắn đã lên kế hoạch thật lâu. Mặc kệ khi gặp mặt là tình huống gì, hắn đều phải ôm Sev thật chặt, hắn khát vọng được ôm lấy Sev, là một thân thể ấm áp tràn ngập sức sống mà không phải cái xác lạnh lẽo trống rỗng kia.
Ừm, vài ngày tới phải giao thêm việc cho Lucius, cậu ta mà rảnh rỗi sẽ có thời gian nhớ đến việc báo cho Sev chuyện hắn đến đón giáng sinh ở Hogwarts. Tuy chẳng giấu được bao lâu nhưng, người yêu nhỏ của hắn và Lucius hình như quá thân thiết rồi, đám nhóc ở Hogwarts đều nhanh nghĩ sai.
Lord vĩ đại tỏ vẻ ngài ấy có chút không vui.
...
Từ trong giấc ngủ tỉnh lại Severus mờ mịt nhìn quanh căn phòng mãi một lúc sau mới hoàn toàn tỉnh táo hẳn. Có được giấc ngủ sung túc sắc mặt y so với hôm qua tốt hơn mấy phần.
Đêm qua y nằm mơ, dường như có người gọi tên y. Y không nhớ rõ người đó là ai, chỉ nhớ giọng nói kia dịu dàng ấm áp đến mức y muốn sa vào chìm đắm không thể thoát ra. Biết là nguy hiểm vẫn cam tâm lao đầu vào.
Rõ ràng trước khi ngủ y đã sử dụng Bế quan Bí thuật làm sạch đầu óc, như thế nào có thể nằm mơ? Severus hơi nhíu mày xuống giường đi vào phòng tắm, lúc đi ra trông thoải mái nhẹ nhàng hơn nhiều. Rảnh rỗi đến thư viện một chuyến, biết đâu sẽ tìm được lí do cũng nên.
Như thường ngày y dậy rất sớm để đến Rừng Cấm hái thảo dược, thời gian hiển thị cho thấy bây giờ mới hơn năm giờ sáng một lúc. Các con rắn nhỏ không dậy muộn nhưng cũng không nên sớm thế kia.
Severus nhìn phòng sinh hoạt chung Slytherin ngồi đầy người, càng thêm nghi hoặc khó hiểu. Tử Thần Thực Tử quả nhiên có hành động sao? Nhìn vẻ mặt hưng phấn khó nén của đám nhóc, hẳn tối hôm qua vừa nhận được thư từ người nhà.
Lucius lúc này lại mất bóng không thấy đâu, y quyết định độc dược làm đẹp lần này gửi đi mùi vị sẽ vô cùng khó quên.
Severus sầm mặt như một đám mây đen cuồn cuộn đi qua phòng sinh hoạt chung, vừa vặn lướt qua một đàn anh năm sáu bị lời chào hỏi bất thình lình của anh ta làm cho dừng lại.
"Chào buổi sáng, đàn em Snape."
"Chào buổi sáng, đàn anh Norwood." Severus bình tĩnh đáp lời, nhìn qua không có gì khác thường. Người khác đã lễ phép chào y, y cũng không thể xem như không nghe không thấy. Tuy rằng hành vi của đàn anh khiến y phải suy ngẫm.
Không biết có chuyện gì mà đám rắn nhỏ lại để một đàn anh năm sáu tới thăm dò y? Đừng hỏi làm sao y biết, sự nhạy bén của một gián điệp hai mặt không phải là thứ mà một đám nhóc còn chưa trải đời có thể lừa gạt được.
"Erwan cậu làm Snape nghi ngờ." Chờ cho con dơi nhỏ đi khỏi thủ tịch nhà không biết từ nơi nào đi ra bước đến bên cạnh Erwan Norwood.
Erwan Norwood nhún vai ra vẻ không có chuyện gì to tác nói: "Thì tính sao! Cậu ta còn chưa biết. Cần nói cho cậu ta không?"
Wandrille Wright lắc đầu: "Đàn anh Malfoy sẽ nói với cậu ta." Chung quy bọn họ cũng không thân, không cần quản nhiều như vậy. Không thì, chẳng phải Snape còn một người yêu thật thật giả giả là quý tộc đó à. Vẫn chưa đến lượt bọn họ phải nhiều chuyện. Hỏng bét nhất thì chờ đến ngày chủ nhiệm nhà thông báo thôi, việc gì phải vội.
"Các cậu đều biết sắp tới chúng ta sẽ đón tiếp ai, tôi không mong muốn vì các cậu tự đại ngu xuẩn mà khiến Slytherin mất mặt. Vì Slytherin vinh quang mà vinh quang, vì Slytherin kiêu ngạo mà kiêu ngạo. Chúng ta cự tuyệt mọi hình thức vũ nhục, bất kì ai đem lại sỉ nhục cho nhà sẽ bị trừng phạt và khai trừ. Tôi cho rằng các cậu đều mong muốn cho vị kia một ngày lễ hoàn mỹ và tốt đẹp nhất. Nhớ lấy, không có hỗn loạn, không có lệch lạc, không có qua loa cho xong chuyện, tuyệt đối không có. Slytherin luôn luôn hoàn mỹ! Tôi nhắc lại, bất cứ sai lầm nào trong thời gian này đều sẽ bị trừng phạt." Wandrille Wright nghiêm túc truyền đạt mệnh lệnh của mình đến các thành viên quan trọng trong nhà.
Đây không chỉ đơn giản là một ngày lễ mà năm nào cũng có, đó còn là thử thách mà Lord cho bọn họ. Đối với các thành viên nhà rắn năm thứ bảy, tương lai bọn họ có được vị trí nào trong hàng ngũ Tử Thần Thực Tử phần lớn phụ thuộc vào lần này. Không tính đến gia tộc, đây là số ít cơ hội để bọn họ bày ra thực lực của mình trước Lord.
"Thủ tịch yên tâm, chúng tôi biết rõ bản thân phải làm gì." Bryan Green - thủ tịch năm thứ năm đảm bảo.
Những người khác cũng sôi nổi gật đầu đồng ý. Có mặt ở đây sáng nay đều là những người có gia tộc giữ vị trí cao trong Tử Thần Thực Tử. Đa số rắn nhỏ đều nhận được tin từ người nhà, một phần nhỏ các gia tộc trung lập và không có địa vị gì mới cái gì cũng không biết.
"Được rồi, chú ý một chút. Đều trở về phòng đi." Wandrille Wright dẫn đầu đi về phòng của mình. Những người khác cũng yên lặng theo sau.
Phòng sinh hoạt chung quay lại yên tĩnh chỉ có tiếng lửa lách tách cháy trong lò sưởi chứng minh mới đây từng có một cuộc họp nhỏ vừa diễn ra.
...
Một ngày và một đêm cũng không đủ làm lạnh những cái đầu đang hừng hực hóng hớt, khi đám cú bay vào lễ đường hơn một nửa ánh mắt các động vật nhỏ và giáo sư đều chú ý vào Severus.
Đáng tiếc hôm nay con cú mèo đại bàng hôm qua không xuất hiện, đám người chuẩn bị buôn chuyện tiếc nuối im lặng thở dài.
Hôm nay đương nhiên không có quà, Voldemort cũng không muốn con cú mèo đáng thương của mình bị làm thịt. Ít nhất phải cho Severus thời gian tiếp nhận đã.
Severus hài lòng hừ lạnh, nếu nó còn dám tới y liền đem nó nấu.
Sáng nay y có hai tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám học cùng Gryffindor, hai tiết Số học huyền bí học cùng Ravenclaw. Buổi chiều hai tiết Lịch sử Pháp thuật học cùng Hufflepuff, thời gian còn lại để làm bài tập và đến thư viện. Y rất để ý giấc mơ đêm qua.
Lớp học có mặt đàn sư tử vĩnh viễn ồn ào náo nhiệt. Giáo sư Galatea Merrythought - người bị học sinh trộm gọi là bà già khô khan đang sửa lại động tác vung đũa phép sao cho đúng cách và phát ra hiệu quả lớn nhất lại tiết kiệm ma lực cho các học sinh làm sai.
Chúa Tể Hắc Ám luôn mắt cao hơn đầu khi còn là học sinh đối với bà rất kính trọng, đó là lí do vì sao khi chức vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám bị nguyền rủa bà vẫn có thể an ổn đứng lớp suốt nhiều năm nay.
"Bewitched Snowball (bùa bóng tuyết)." Sirius không báo trước chỉ đũa phép về phía Snape. Gần đây nhóm Đạo Tặc không còn gây chuyện với Sinivellus cậu có chút ngứa tay.
Severus bình tĩnh nhướng mày, y đã chú ý con chó đần lén lút từ khi giáo sư tuyên bố học sinh tự luyện tập rồi.
"Finite (thần chú thu hồi pháp thuật), Levicorpus (đảo chiều chuông vàng)." Đũa phép y vung lên liền mạch lưu loát, nhanh chóng triệt tiêu tác dụng của bùa chú đối phương phóng ra, cũng tặng kèm một câu thần chú khác. Tiếng nói y như nhung tơ thiên nga lướt qua tai làm người ta tê dại rùng mình.
Snape phản ứng quá nhanh Sirius không tránh kịp bị treo ngược lên, lộ ra chiếc quần đùi màu sắc kì dị bên trong áo chùng. Cả lớp cười ầm lên.
James sau khi sửng sốt liền muốn xông tới, Remus luyện tập ở gần đó nhanh trí ngăn lại. Hết cách, toàn là do Sirius tự tìm. Khi không lại gây chuyện làm gì?
"Sinivellus nhanh thả Sirius xuống." James đẩy Remus ra, tức giận rống lên.
"A...!" Severus khinh thường cười nhạo, nọc độc không kiêng nể gì phun lên đầy mặt đối thủ: "Potter là thứ gì khiến đầu óc ngươi hoang tưởng cho rằng ta sẽ thả con chó đần này xuống? Hay là ngài Potter đã tự đại đến mức cho rằng bạn học hèn mọn của ngài sẽ nghe lời ngài đây? Hừ, Gryffindor lỗ mãng."
Các sư tử nhỏ và rắn nhỏ xung quanh khóe miệng co rút, mới mấy ngày không nghe Snape phun nọc độc bọn họ suýt thì quên mất ngang ngửa với tài năng độc dược xuất chúng của Snape là miệng lưỡi "độc đáo" làm người ta tức hộc máu của y. Nhìn sắc mặt Potter mà xem sắp nghẹn đến đỏ bừng.
"Các trò đã xảy ra chuyện gì?" Giáo sư Merrythought phát hiện ra 'sự cố' trong một góc lớp học. Liếc mắt nhìn Black bị treo trên không, có chút tức giận hiểu ra, Snape và nhóm Đạo Tặc thường xuyên 'trêu chọc' nhau đã là chuyện thường ngày ở Hogwarts, không ngờ lại dám gây chuyện đến trên lớp của bà. Merrythought hỏi chuyện một Gryffindor và một Slytherin trong lớp, nghe xong càng thêm không hài lòng.
"Gryffindor trừ mười điểm vì trò Black không nghiêm túc luyện tập. Cấm túc sau bữa tối." Giáo sư Merrythought không cho nghi ngờ đưa ra hình phạt rồi quay sang nói với Severus: "Trò Snape thả trò Black xuống."
Vung vẩy đũa phép giải trừ bùa chú Severus có chút tiếc nuối khi y bây giờ không phải là giáo sư độc dược sau này. Thay vì trừ mười điểm và cấm túc sau bữa tối y sẽ hung hăng trừ cậu ta năm mươi điểm và cấm túc ít nhất một tuần.
Về lí do giáo sư Merrythought đưa ra y tạm thời không có ý kiến, nếu nói thẳng là Black cố ý tấn công bạn học chó đần ngay lập tức sẽ bị tống cổ ra khỏi Hogwarts. Đã từng là một giáo sư y có thể hiểu được, giống như y từng chịu đủ rắc rối của Potter con.
Sirius sau khi bị treo lên cho đến lúc hạ xuống cũng chưa nói một lời, cam chịu hình phạt của giáo sư tiếp tục thực hành bài tập.
Cậu lúc nãy bị dọa không nhẹ, có lẽ người khác không nhìn thấy nhưng cậu rõ ràng thấy được ánh mắt sắc bén làm cậu rét run của Snape khi phóng thần chú. Lúc đó cậu bị dọa cho sững sờ, không kịp phản ứng mới trúng chiêu.
Sinivellus thay đổi, không chỉ có bề ngoài mà còn có chính bản thân cậu ta. Đến hôm nay cậu mới chân chính rõ ràng cảm nhận được.
"Padfoot (Chân Nhồi Bông) cậu có sao không?" Remus hơi lo lắng, Sirius chưa có lần nào sau khi đối đầu với Snape xong lại im lặng một cách đáng kinh ngạc như vậy.
"Không có." Sirius lắc đầu, cậu chỉ đang nhớ lại một số kí ức không vui khi còn nhỏ.
Ánh mắt của Snape làm cậu nhớ đến cha, khi cậu còn nhỏ từng một lần thấy ông như vậy.
"Snape làm gì cậu?" James cũng nhận ra bạn thân không đúng tiến lại gần quan tâm.
Sirius dẹp mớ kí ức không xong ấy qua một bên, cười đến bừa bãi như ngày thường: "Bỏ đi James không liên quan đến cậu ta. Tớ đang suy nghĩ vài việc."
James và Remus liếc nhìn nhau, cuối cùng cũng không hỏi đến cùng. Tiếp tục luyện tập thần chú.
Kết thúc lớp học buổi chiều sau khi đọc hết số sách có liên quan đến các giấc mơ và Bế quan Bí thuật trong thư viện, Severus trầm mặc trở về phòng. Y không tìm được chút thông tin hữu ích nào. Y lo lắng nhưng trước khi tìm ra cách giải quyết và hiểu rõ ràng đây là có người đang giở trò hay chỉ là việc ngoài ý muốn y tạm thời cần phải quan sát thêm.
Hi vọng sự tình tối qua và đóa Tulip đen y nhận được không liên quan đến nhau, hai việc chỉ là trùng hợp mà không phải cố ý sắp đặt. Nếu không... ánh mắt Severus trở nên nguy hiểm, y không phải không có cách biết người kia là ai. Y chỉ chán ghét phiền phức và cảm thấy chưa cần thiết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com