Chương 12: Suy đoán
Thả người đang mềm oặt lên giường, chưa bao giờ Draco cảm thấy bất lực như hiện tại. Giờ thì hay rồi, gây thù hằn một đám người, cái thân lúc tỉnh lúc mê, lúc được lúc không dùng được ma thuật thì có thể làm gì đây?
Hôm nay chắc là do quá mệt mỏi, cậu cau mày nhìn người đang hô hấp đều đặn. Phòng này không phải của cậu, là của cha đỡ đầu cùng Harry, cậu không thể lúc nào cũng qua đây xem tình hình được.
Cũng tại tên Voldermort đầu óc bị nước dãi đám nít ranh làm mụ mị rồi! Cái gì mà Mafloy ở chung phòng gia tăng tình cảm, thật sự nghĩ hai người các cậu là anh em cùng cha khác mẹ sao?! Rõ vớ vẩn mà!!
Nhưng mà cứ bỏ mặt cậu ta thế này, không ổn lắm đi? Dù sao bạn cùng phòng của cậu ta cũng chưa về. Hai người đó rề rà thật đấy, dắt nhau làm luận văn cả một buổi sáng vẫn chưa xong. Cũng may là không xong, chứ mà nếu xong, tình hình hôm nay chắc chắn loạn hơn rất nhiều!
Suy nghĩ mãi chẳng đến đâu, Draco buồn bực xoa mặt đến biến dạng. Cậu quyết định, gọi cho Hermonie.
Do khác thế giới nên đường truyền rất không tốt, mỗi lần gọi điện chính là mỗi lần dùng rất nhiều ma lực để phá không gian mà trò chuyện. Thế nên dạo này Draco rất ít khi nói chuyện với cô nàng, phù thủy ma lực không đủ sẽ rất mệt mỏi, cậu còn phải đọc rất nhiều sách a.
" Hermonie? " Sau một hồi loay hoay, cuối cùng gương hai mặt cũng đã có tính hiệu.
" Ôi Draco, cảm ơn Merlin cậu đã gọi cho mình! Cậu không biết chúng tớ lo lắng thế nào đâu. " Giọng của Hermonie không chút nào kìm nén vui vẻ.
" Bọn tớ? "
" Bọn tớ vừa mới tụ tập sáng nay thôi, cậu gọi đến rất đúng lúc " Hermonie mỉm cười, phóng to gương hai mặt. Xung quanh cô là Cho Chang, Ginny, Ron và Neville.
" Tốt lắm, tớ có ít việc muốn bàn với các cậu. Là chuyện của Harry " Càng nhiều người giúp sức, kết quả sẽ càng khả quan, thế nên Draco cũng không dấu diếm.
" Tớ nghĩ bệnh tình của cậu ấy đang xấu hơn. Nếu một ngày nào đó tỉnh dậy, Harry trở về lúc cậu ấy đang bị rối loạn ma lực hoặc lúc đang bị Voldermort đuổi giết, cậu ấy nhất định sẽ phá tan Hogwarts " Cho Chang sau một hồi nghe rõ câu chuyện mới kết luận.
" Ừ, nhưng tớ không biết làm cách nào hết. Là học sinh, lại còn ở trong Hogwarts, không thể nào lẻn ra ngoài được để xem Harry trong bệnh viện thế nào được. " Draco nói.
" Cậu không được để Harry tiếp xúc bệnh viện! Mình nhớ, Harry chính là vào bệnh viện mà cậu ấy càng ít nói hơn " Ron không đồng tình phản bác.
" Thế nên mình mới không cho cậu ấy vào! " Draco trừng mắt " Cậu ấy đang ở đây nè " Cậu vén một góc chăn, lộ ra cái đầu lông xù nho nhỏ.
" Vậy thì tốt rồi " Ron thở phào.
" Mấu chốt bây giờ là tìm ra cách chữa bệnh cho cậu ấy. Tớ là muốn nhờ các cậu xem các sách trong nhà mình. Dù gì các cậu cũng là quý tộc lâu đời cả. " Draco sau khi nghe một hồi thảo luận, mới đúc kết lại.
" Đúng vậy, nhưng... Cậu không nghĩ đến trong cơ thể Harry có hai linh hồn à? " Neville, gia đình đi theo nghệ thuật hắc ám lâu năm, đọc biết bao nhiêu sách, chần chừ hỏi.
" 2 linh hồn?! "
" Phải, nghe bệnh tình thì có vẻ giống lắm. A, mà mình không chắc đâu! " Bị nhìn chằm chằm, Neville Longbottom, bây giờ là gia chủ của một gia tộc lớn mạnh, giật mình đây đẩy.
" Cứ nói đi " Draco cau mày, tại sao lại có hai linh hồn chứ?
" Tớ suy đoán, là có hai linh hồn, bởi lẽ Harry hoàn toàn không nhớ được gì sau khi xảy ra mọi chuyện phải không? Giống như bệnh đa nhân cách ở Muggle ấy, nói hoa mỹ hơn thôi " Neville, hiện tại là giáo sư Muggle học, rất vui vẻ thuyết giáo.
" Nhưng xét theo khoa học tiên tiến của Muggle mà nói, thì bệnh đa nhân cách có lý hơn nhiều. Những người bị bệnh này có rất nhiều nhân cách, thậm chí có người còn có 36 nhân cách khác nhau nữa kìa! "
" Những nhân cách này xuất hiện không đồng đều, không đồng thời và hoàn toàn có điểm chung là không nhớ những gì nhân cách khác đã làm trước đó. Nhưng mà... "
" Harry không có triệu chứng của bệnh này " Cậu cau mày " Harry chỉ đơn giản là đang trải qua những kí ức cũ mà thôi. Thậm chí cậu ấy còn không thèm hỏi về việc mình đã làm trước đó. "
" Đây là tâm bênh rồi còn gì? " Hermonie tổng kết.
" Đúng là tâm bệnh, nhưng tâm bệnh này nếu không chữa, khi cả hai trùng lên cùng một thời điểm, chắc chắn sẽ có biến cố xảy ra đó! " Neville vội nói khi thấy Ron muốn nói vậy thì cứ để nó yên đi.
" Biến cố như thế nào? " Draco cau mày thật chặt.
" Tớ không biết, tớ không phải là bác sĩ " Neville dở khóc dở cười nói.
" Tớ nghĩ, ngược lại. " Hermonie nói " Nếu chúng trùng lên nhau, có phải cả hai đều sẽ có cùng một ký ức không? Kí ức ấy có thể là chìa khóa để mở khóa những thứ bị đầu óc làm lu mờ đi của cậu ấy. "
" Tất cả những gì các cậu ấy nói, chỉ là giả thuyết mà thôi " Blaise sau một hồi vắng bóng, trên tay cầm một khay trà nóng, tao nhã bước vào vòng tròn.
" Em nên nghỉ ngơi nhiều hơn, Hermonie " Blaise không vui cau mày, anh biết truyền tin thế này rất mất nhiều ma lực, thế nên người đối diện Draco bây giờ, đã bị thay bằng Blaise Zabini.
" A, Blaise. Nhà tớ thế nào rồi? " Bị nhìn đến không được tự nhiên, Draco mới chợt nhớ đến cha mẹ mình.
" Cũng ổn, chú Lucius lên lại lên nắm quyền gia chủ, lại có thêm mấy gia tộc lớn chống lưng. Mafloy bây giờ không còn giống xưa nữa rồi. " Blaise mỉm cười nói " Thế nhưng cô chú rất nhớ cậu "
" Nói với họ tớ đang tìm cách trở về, đi lần này có chút xa. "
" Tốt nhất cậu nên gọi cho họ một chuyến, quá lo lắng thì không ai biết chuyện gì có thể xảy đến đâu "
" Được rồi " Nhẹ thở dài, bạn bè có thể tin tưởng cậu, thế nhưng gia đình thì không, họ chắc chắn sẽ lo lắng. Mà cậu, phải tìm một lý do thật tốt!
" Hai chàng trai, quay lại chính sự nào " Hermonie kéo tay áo của chồng mình, nhận lại được một tách trà vừa được thổi vừa đủ. Hạnh phúc đong đầy trong mắt hai người. Chói đui mắt chó hợp kim titan của những kẻ bên cạnh.
" Bọn tớ đã quyết định sẽ về nhà tham khảo thêm. Chúng ta biết quá ít về vấn đề này, thế nên, Draco Mafloy " Hermonie đanh giọng, trở về với quý bộ trưởng bộ phép thuật cao cao tại thượng thường ngày " Đành phải nhờ cậu chăm sóc tốt cậu ấy, nhất là việc ăn uống "
" Ồ, rất sẵn lòng " Draco rất không phúc hậu cười, Merlin biết Harry sợ Hermonie biết chừng nào. Ép cậu ta ăn vốn rất khó, bây giờ thì có cớ trơn tru hơn rồi.
" Có người đến, vậy nhé, tạm biệt mọi người " Cảm nhận được cửa bị phá khóa bảo vệ, Draco vội tạm biệt, giấu gương hai mặt đi. Cùng lúc ấy, một bóng hình cao cao, mái tóc đen nhánh cùng ánh mắt lãnh đạm, tiến vào.
" Cậu làm gì ở đây? Draco Mafloy? "
-------------------------------------
keyboard của tui có vấn đề rồi == tui tốn cả ngày chỉ để chỉnh chữ viết hoa cho chương này đó huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com