Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

11 năm sau

Có rất nhiều thứ đã thay đổi.

Ví dụ như Daniel Potter luôn thắc mắc em trai hay ngủ của mình đâu rồi bắt đầu hiểu ra........hắn không còn thấy em trai mình nữa. Daniel trở nên ôn nhu và hiểu chuyện, dương quang chói lọi chuyển thành mặt nước ôn nhu.

Cũng giả sử như nhóm Tử Thần Thực Tử, ban đầu chỉ cung kính và sợ hãi với Voldemort đã có thêm một người trong danh sách. Không Tử Thần Thực Tử nào mong muốn nhìn thấy cậu bé mang mặt nạ bạc tinh xảo xuất hiện trong ngôi nhà mình vì điều đó tương xứng với một sinh mệnh sẽ trở về với Merlin.

Và một điều nữa là Voldemort có thêm người thừa kế khiến cả giới pháp thuật Anh hoảng loạn, Dumbledore càng ngày càng bận rộn bởi thông tin từ gián điệp truyền lại rằng "Hoàng tử" không hề biết đến tình người và rất mạnh mẽ. Ông định lợi dụng lúc Voldemort mất đi tinh thần do phân liệt linh hồn mà lật đổ, không ngờ hắn lại có thêm một người thừa kế như vậy.....ông quả thật rất đau đầu.

Hội Phượng Hoàng giữ vững thế căng bằng với Tử Thần Thực Tử, nơi duy nhất còn yên bình là ở Hogwarts.

Bộ phép thuật bất lực với tất cả.

==

Tick - tock

Tiếng đồng hồ đang ngân vang.

Tick - tock

Bạn hiểu cái gì gọi là cô độc?

Thân hình nhỏ nhắn bao phủ bởi chiếc áo choàng đen, bên mép là những hoa văn con rắn màu bạc uốn lượn.

Ánh trăng rọi xuống hắn, tạo ra cái bóng trơ trọi giữa sàn nhà.

Vươn đôi tay lên bầu trời, đôi tay tái nhợt mà xinh đẹp vô lực nắm lấy những ngôi sao.

Xa xa đằng kia, mặt trời đang lên. Bình minh chói mắt.

Tick - tock

Thế giới cuối cùng rồi cũng phải trải qua lễ rửa tội của ánh sáng.

Mái tóc đen mượt mà như dải lụa ánh lên màu rượu vang, khoác lên mũ trùm, thân hình đó hòa vào bóng tối.

Các Tử Thần Thực Tử cung kính cuối đầu khi thân ảnh đó đi qua, tất cả đều co người lại giống như hận không thể biến khỏi tầm mắt có màu của lời nguyền chết chóc.

Đẩy cánh cửa bằng gỗ, Harry là người duy nhất có quyền đứng thẳng lưng trước Voldemort. Bù lại là phải gọi một từ ngay cả chính hắn cũng thấy ghê tởm.

"Cha".

"Harry, đến đây với ta".

Voldemort bây giờ vẫn chưa có khuôn mặt rắn mà là hình dáng một người đàn ông trưởng thành đầy gợi cảm. Thời gian mài khí thế của hắn thành trầm ổn, gương mặt có đường viền kiên nghị, xinh đẹp màu đỏ đôi mắt sắc bén làm người không dám đối đầu.

Harry đến gần Voldemort nhìn thẳng vào gương mặt anh tuấn, rất nhiều Tử Thần Thực Tử đã phải hút khí lạnh vì hành động này của Harry trong ngày đầu gặp mặt.

Voldemort dùng thon dài ngón tay mân mê chiếc mặt nạ bạc xong rồi gỡ nó xuống, hắn ngắm nhìn người thừa kế của mình.

Ngang bướng tóc đen truyền từ nhà Potter được để dài tới ngang hông nhẹ xoăn nơi phần đuôi, hắn bất ngờ phát hiện nó mềm mại không tả và ánh lên màu rượu dưới ánh đèn. Gương mặt nhỏ nhắn, mềm mại của trẻ con. Cao thẳng mũi ngọc, đôi môi hồng nhạt luôn mím nhẹ. Trong suốt màu ngọc lục bảo đôi mắt, ở trong đó không hề có cảm xúc đơn giản là trống rỗng.

Hắn không nghĩ đến đứa bé nhà Potter sẽ như thế này, hắn tưởng tượng ra là một đứa trẻ thích đâm đầu vào nguy hiểm. Đứa bé này ngược lại rất yên tĩnh và có niềm đam mê đặc biệt với sách.

"Ngươi sẽ vào Hogwarts".

"Vâng".

"Ra ngoài đi".

====

Voldemort đây là có ý gì?

Harry độn thổ tới gần ngôi nhà ở thung lũng Godric, ngọn gió thổi qua làm bình phục trái tim đang đập loạn của hắn.

Hắn không giết Voldemort chỉ là vì không được, hắn đã từng thử.

Hắn đã giết rất nhiều Tử Thần Thực Tử mà Voldemort "biết" rằng họ phản bội. Ông không hề biết tổ chức của mình đang tan vỡ trong âm thầm.

Nhẹ nhàng không tiến động đến bên cạnh nhà Potter, hắn nghe thấy tiếng cười khúc khích truyền ra. Hắn nghe thấy tiếng cha mình, mẹ mình.....cả anh trai nữa. Chỉ cách có vài bước chân thôi, hắn sẽ chạm vào gia đình của hắn.

Lặng yên rời đi, Harry nghĩ hạnh phúc cùng lắm là như vậy thôi. Cho nên không ai có quyền phá vỡ điều đó kể cả hắn.

Harry lấy ra một mảnh giấy, vuốt phẳng. Mảnh giấy đã khá cũ và nhăn nheo.

"Nếu mọi chyện chỉ đơn giản là quay ngược lại thời gian.......
.......ta sẽ không làm gì cả".

Tôi thực hiện đúng lời hứa với cậu, vậy cậu thì sao.....bạn thân mến?

===

"Chuyện gì vậy Daniel?".

Để ý thấy con trai đang thất thần, Lily quan tâm hỏi.

"Dạ.....không có gì thưa mẹ".

Daniel hồi phục tâm thần, khi nãy hắn cảm thấy một điều gì đó rất quen thuộc, cảm giác đau trong tim không phải do tưởng tượng.....âm ỉ và dài lâu.

==

"Hãy để cho đóa hoa hồng nở rộ lên......thế giới rồi sẽ điên cuồng".

Màu tím nhấp nháy yêu mị, hắn đưa tay chạm vào quả cầu thủy tinh.

"Bạn thân mến, ta chưa bao giờ thất hứa nhất là với cậu"

==

Tui thề là tui đã rất cố gắng cho nó dễ hiểu ;;-;;. Thật sự là đã lượt bỏ rất nhiều đoạn mới đứt khúc ra một cái tương đương.........khiến người khác biết mình viết gì :p. Giọng văn của ta chính là vậy, có lẽ thật sự cần một beta. Ta bay đi, ngày ta trở về fic này sẽ đi vào lịch sử ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com