Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thay đổi

====

Đã bao lâu rồi chưa thấy hắn cười?

Không ai biết.

Harry Potter - chúa cứu thế, anh hùng của giới phù thủy nước Anh, hầu như từ lúc chiến tranh chưa bao giờ cười quá, kể cả có là một nụ cười xả giao.

Harmione Granger, chị lớn của tam giác vàng Griffindor cũng không thể nhận biết chuyện này bắt đầu từ khi nào.

Người con trai luôn nở nụ cười ôn nhu và đôi mắt hạnh tràn đầy sức sống lại trở nên lãnh đạm như vậy. Cô là một trong những người chứng kiến hắn trưởng thành, người mà Harry có thể dễ dàng chia sẻ mớ cảm xúc sau cái mặt nạ.

Đau khổ, mất mát, tổn thương,....những thứ cần để tạo nên một vị lãnh tụ hoàn hảo. Harry Potter là một Griffindor thuần chủng? Ha, ai từng nói câu này đều hận không thể cắn cái lưỡi của mình.

Thiên tài, mạnh mẽ, dũng cảm đây là trong mắt người hâm mộ của hắn.

Bình tĩnh, tự tin, quyết đoán đây là trong mắt cấp dưới hắn.

Lãnh đạm, ôn hòa, trung thành đây là trong mắt các bạn hắn.

Sắc bén, trưởng thành, khiến người đau lòng đây là trong mắt các trưởng bối hắn.

Trong thời chiến, hắn là lá cờ tiên phong, nơi nào hắn đi qua, nơi đó có máu tươi và mênh mông thi thể tử thần thực tử.

Trong thời bình, hắn là chỗ dựa là niềm hi vọng vủa giới phù thủy. Ngươi đúng là không hổ danh "Cứu thế chủ", ngươi cứu vớt thế giới này, vậy ai cứu vớt ngươi đây....Harry?

Hermione Granger nắm tay chồng cô Ron Weasley khóc không ra nước mắt nhìn thanh niên không hề già đi theo tháng năm này vì ma lực quá mạnh mẽ. Gương mặt hắn vẫn còn giữ lại chút non nớt của thiếu niên lại xen lẫn chút bi thương.

"Harry, ngươi.......ngươi không suy nghĩ lại được sao? Harry...ta...ta không hiểu!"

Câu cuối cùng cô hầu như là khóc thét lên, chưa có phù thủy nào từng chứng kiến vị kiên cường vu nữ này đau khổ như vậy.

Đây là bạn thân của cô a, cô xem hắn như em ruột mà đối đãi a!

Cô chưa có từng quên quá lần đầu gặp mặt Harry, thân hình gầy yếu trong cái áo quá khổ. Nếu không phải lúc đó ở trên tàu cô còn tưởng là trẻ lạc.

Ngượng ngùng, thuần khiết tựa tinh linh chưa trải qua sự đời.

Mọi người biết Harry Potter ở muggle giới lớn lên.
Mọi người không biết, Harry sống cuộc sống như thế nào.

Mọi người biết Harry rất kiên cường.
Mọi người không biết sự kiên cường đó là từ đâu tới.

Mọi người biết Harry là phù thủy mạnh nhất.
Mọi người không biết những cuộc huấn luyện địa ngục Harry đã trải qua.

...

Hầu như mọi người đều biết hắn, nhưng có mấy ai hiểu rõ hắn đâu?

Nếu như lúc trước cô sẽ nói cô rõ, còn bây giờ cô không hề tin tưởng...

Ron vỗ về vợ mình, xanh biển ánh mắt ảm đạm. Có thể anh là tiêu chuẩn lỗ mãng Griffindor, nhưng anh có sự nhạy cảm và trực giác của riêng mình.

Mọi chuyện đã rồi, bây giờ điều duy nhất có thể làm là mỉm cười nhưng..........anh không thể ngăn thứ chất lỏng đang chảy ra khóe mắt.

Harry Potter cho hai người một cái ôm chầm giống như thời học sinh tụi nó thường hay làm vậy.

"Mione, Ron....các ngươi phải sống thật tốt".

Harry Potter - Cứu thế chủ mất tại nhà riêng.

Hai người bạn thân của Harry Potter không hề nói gì về việc này, họ còn đang chìm trong kí ức. Lúc mà Harry mỉm cười như giải thoát.......thân thể tan thành hàng triệu hạt sáng...tan biến..

==

Không gian tối tăm.

Đen như mực.

Cố gắng vùng vẫy thì càng hiểu được cài gì gọi là vô vọng, nhầm tưởng thấy lối ra nhưng lúc đưa tay chạm vào lại vụt mất.

Ánh sáng là như thế ấm áp mà tàn nhẫn trong cái không gian này.

Nó làm ngươi vui mừng rồi lại đạp ngươi xuống vực sâu vạn trượng.

Harry lúc tỉnh lại đã thấy mình ở trong đây, nhưng hắn không hề bất ngờ

Mọi chuyện vốn là như vậy, kí ức dần dần trở về.

Hắn vùi đầu vào gối tự đếm thầm trong, kiếp này là kiếp thứ mấy đây.

===

"Cốp cốp cốp....".

Tiếng bước chân nặng nề gõ vào lòng người, Harry nhàn nhạt liếc mắt thanh niên anh tuấn đứng trước mặt, không nói một lời.

Arthur lần này khó gặp không nói nhiều mà lại rất gọn gàng dứt khoát.

"Đi"

"Ở đâu?".

"Từ đầu".

".....".

Harry sau khi nói hai chữ nhất quyết không mở miệng nữa, từ đầu? Là trở về lúc bắt đầu?
Dù sao cũng nhanh quên hết.

Harry nhắm mắt lại, chờ đợi ánh sáng màu trắng quen thuộc nhưng......không có.

"Lần này không cần........cậu cứ vậy đi đi".

Harry nhìn Arthur.

"Ta hứa....lần này là lần cuối".

"Dù sao cũng không phải là do ta quyết định mà".

Harry ngay cả nhìn cũng lười nhìn nữa, cứ thế lê thân nhảy vào vòng tròn Arthur vừa mở ra, hắn không còn phí sức vào câu hỏi tại sao nữa. Là gì cũng được, nhiệm vụ của hắn chỉ lập đi lập lại một cách cứng nhắc đó chính là "cứu thế".

Sau khi Harry đã đi được một lúc, bên cạnh Arthur lại hiện lên một người khác, đó là Merlin.

"Lần cuối rồi....".

"Phải......xem ra ngày xui xẻo xủa chúng ta cũng tới rồi"

Arthur và Merlin nhìn nhau thở dài nhưng đây đó trong đôi mắt là nổi nhẹ nhỏm.

===

"Xin lỗi Harry, chú bắt buộc phải làm như thế"

Giọng người đàn ông run rẩy thoảng qua tai, Harry cảm giác mình bị ôm lướt đi trong gió.

Thân thể đối phương cứng ngắc nhưng chắc chắn đã cố gắng để ôn nhu cho thấy người nay không quen ôm trẻ em.

Harry mở đôi mắt ngọc lục bảo chăm chú quan sát người này, nhìn sơ qua thấy không gì nổi bật, ngược lại rất mập và có răng cửa rất to. Đôi mắt ti hí xen lẫn sợ hãi trong như một con chuột đang chạy trốn.

Đây vốn là người Harry đã từng hận nhất, người đã khiến cho cha đỡ đầu Sirius của hắn phải ở trong ngục Azkabanz bỏ phí tuổi xuân, làm cho hắn trở thành một đứa trẻ mồ côi không cha mẹ chăm sóc mà phải đến ở nhà người dì chịu đủ mọi ghẻ lạnh; còn góp công trong việc tạo ra xà mặt nam  - Peter Pettigrew.

Đổi lại lúc trước chắc Harry đã nhảy dựng lên mà cho một câu Avarda rồi. Nhưng bây giờ ngoài tò mò ra thì không còn gì hết cả, cái thế giới này dường như đang quay theo một cái chiều hướng khác.

===

Thung lũng Godric

Dumbledore đặt chân lên ngôi nhà vắng lặng, trầm ổn từng bước tiến lên phía trước. Đôi mắt xanh đậm hay nhấp nháy bây giờ chỉ còn lại sự nghiêm túc.

"Ông đã đoán trước được điều này? Đúng không?"

Severus Snape nói bằng giọng điệu cứng nhắc, đôi mắt hắc thạch trống rỗng. Hắn đã cố gắng rất nhiều để tự kiềm chế mình không đi lên xách lão ông mật đã bị kẹo chiếm đầy đầu óc!

"Severus, cụ Dumbledore không ngăn chặn chắc chắn có lí do của riêng mình"

Minerva McGonagall không biết là nói cho Snape vẫn là đang tự nhủ với mình.

Cụ Dumbledore yên lặng dùng bùa trôi nổi nâng James Potter, Lily Potter và Sirius Black đặt lên chiếc giường Minerva vừa biến ra.

Snape hừ lạnh, làm sao họ dám làm như vậy!

Hắn còn nhớ rõ gương mặt đó, tuy cùng là con của lão James tiểu Harry vẫn có khuynh hướng mềm mại của Lily. Trong khi anh trai Daniel hoạt bát, từ khi sinh ra Harry đã không hề hoạt động nói khác là rơi vào hôn mê sâu. Lily đã tốn không biết bao nhiêu công sức vào chuyện này thế nhưng vẫn không có tiến triển.

Đứa bé đó vốn còn chưa thấy được ánh nắng mặt trời giờ lại.....

"Tất cả đều vì lợi ích to lớn hơn" .

Trào phúng gợi lên khóe miệng, Snape xoay bước áo choàng màu đen cuốn thành một đường cong xinh đẹp trong gió.

===

Đây là hàng, nếu thấy ổn sẽ tiếp tục ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com