Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Trà chiều

Sau vài buổi học, toàn bộ năm nhất đều biết: Harry Potter là học sinh được các giáo sư yêu quý nhất. Sau vài buổi học, toàn bộ giáo viên đều biết Harry Potter là học sinh xuất sắc nhất năm. Nhưng đồng thời toàn bộ giáo viên và học sinh đều nhận định Harry Potter là thiên tài cô độc. Quanh cậu luôn tồn tại một khí tức khiến người ta cảm thấy bi thương làm cho ai không khỏi nghĩ đến lời của cậu ở tiết biến hình. Cậu như loài hoa mà cậu nhắc đến - Mạn Châu Sa Hoa. Kiêu sa mà cô đơn, đẹp đẽ mà buồn bã.

Trong thư viện.

" Phu nhân Prince, ngài có thấy Harry ở đây không ạ ?" Sau khi không tìm thấy người ở phòng sinh hoạt cũng như đại sảnh Draco quyết định đi tìm ở thư viện. Ai mà chả biết nếu Harry không vào Slytherin thì sẽ vào Ravenclaw chứ. Tinh thần nghiên cứu quá cao luôn.

"Cậu Potter đang ngồi ở cuối dãy đằng sau các giá sách gần cửa sổ. "

"Cảm ơn, phu nhân."

Draco đi lướt qua mấy giá sách đến cuối dãy, ở đây ít ai chọn ngồi. Chỗ khá khuất cũng không mấy ai để ý và tìm thấy, nếu như không phải do quen thuộc có lẽ cũng chả ai biết được chỗ này.

Hình ảnh người con trai lấp ló qua các giá sách, cậu đang ngồi đọc sách, một tay chống cằm một tay lật sách. Nếu cậu ta mà là hoạ sĩ thì hình ảnh này đúng thật là một nguồn cảm hứng lớn. Khi đến gần thì thấy không phải sách phù thủy mà là sách Muggle, không phải lần đầu Draco thấy Harry đọc cuốn sách như thế này.

" Đừng tưởng rằng phù thủy mới là những sinh vật thượng đằng, chúng ta chỉ khác ở con người là chúng ta được sinh ra mang trong mình một món quà hơn người ta mà thôi. Còn đâu chúng ta không hề khác người bình thường là mấy, chúng ta cũng chảy máu, chúng ta cũng có khả năng bị thương. Rồi có một ngày chúng ta cũng sẽ chết đi. Khả năng tư duy của Muggle cũng không thua kém gì chúng ta, có khi nó còn đáng sợ hơn khi bị đe dọa. Hãy nhớ nhân loại là thế giới đầu tiên mà chúa trời tạo nên . "

Một suy nghĩ như vậy khiến cho một người sinh ra là quý tộc như Draco mang cảm giác bài xích nhưng không thể phủ nhận nó. Sau khi liên lạc với cha của mình, Draco mới hiểu thì ra thế giới phù thủy đã cổ hủ đến mức thế này , thế giới Muggle không ngừng tiến bộ còn thế giới phù thủy kiêu ngạo thì lại dậm chân tại chỗ. Nếu như không có Harry có lẽ sẽ chẳng ai quan tâm đến điều này.

" Hợp tác với Potter là một quyết định sẽ đem lại nhiều lợi ích nhưng con phải nhớ, Draco! Nếu con đã quyết định đứng về phía Potter thì tuyệt không được phản bội cậu ta. Cái giá của sự phản bội cậu ta không hề nhẹ đâu Draco à. "

Draco không hiểu tại sao cha mình lại nói như thế .

" Có chuyện gì sao Draco ?"

Tiếng gọi làm đứt mạch suy nghĩ của Draco. Giờ cậu ta mới nhận ra mình thần người ra.

" Còn chuyện gì nữa, bọn này tìm cậu để tổ chức trà chiều mà chả thấy cậu đâu cả. Amar và Erin thì cũng chả thấy đâu cả. "

" Amar và Erin đi giải quyết vài việc nho nhỏ, có lẽ tí về bây giờ. " Harry không rời mắt khỏi cuốn sách.

Draco cũng lấy đại một cuốn sách trên giá để đọc, dù sao cũng chưa đến giờ mà nhìn người trước mặt cũng không có ý định đi ngay bây giờ nên cậu ta cũng ngồi xuống. Được một lúc thì Amar đến.

" Hiếm khi hai người tách nhau ra nhỉ ? " Harry lúc này mới gập cuốn sách lại rồi nhìn cái người mặt đang nhăn nhó kia.

" Astoria Greengrass! " Amar nghiến răng khi nhắc đến cái tên.

"Hửm? "

Harry nghe thấy mà nhếch mép cười, cũng không nói gì đứng dậy rời khỏi thư viện đến chỗ hẹn trà chiều. Hai người kia cũng không nói gì đi theo.

Nói ra thì trong vài buổi dưới sự dung túng của Harry, Hermonie và Neville đã nhập bọn với nhóm Draco. Lúc đầu không quen lắm nhưng họ phát hiện Hermonie - một phú thủy Muggle - lại vô cùng thông minh và phép thuật cũng rất mạnh mẽ, mà Neville một cậu bé vô cùng dễ thương nhưng lại mang trong mình sự kiên nhẫn khi chăm sóc những cây cối, vô cùng hợp với Hufflepuff.

Một tổ hợp kỳ lạ thường xuyên tụ tập nhau học tập cũng như nói chuyện phiếm, hôm nay cũng không ngoại lệ. Một buổi chiều mà tất cả mọi người không có tiết. Nhưng không khí hôm nay khá có vấn đề, dù sao chúng ta thường bài xích kẻ ngoại lai.

Harry nhìn thấy Erin và một cánh tay đang vô cùng tự nhiên đang khoác lấy - Astoria Greengrass.

Bảo sao Amar lại khó chịu như vậy. Nếu không phải do giáo dưỡng, khả năng Amar thẳng tay tát Greengrass vài cái rồi.

Liếc cũng không thèm liếc một cái, Harry đi thẳng đến cây cổ thụ, tựa vào cây ngồi xuống. Mọi người cũng không nói gì, chả ai thích khi có một kẻ vô duyên xen vào cả.

" Cô Greengrass, tôi nghĩ cô nên giải thích lý do tại sao cô lại ở đây chứ nhỉ ? " Nhận tách trà từ Pansy, cậu cười mỉm cảm ơn.

" Dù sao tôi cũng sắp nhập hội, đến sớm hay muộn có gì đâu mà !"

Nghe xong câu này, cả đám chỉ có một suy nghĩ, gái đẹp mà đầu óc có vấn đề.

Greengrass không hề quan tâm đến mấy khuôn mặt đang xem kịch nhìn người khác sắp gặp họa của nhóm Draco mà còn cố tình hất cằm ngạo mạn về phía Amar đang tức giận ở phía kia ra oai.

"À! Hội nào nhỉ? Sao tôi lại không biết vậy? "

" Greengrass, sao cậu không đi chơi với bạn mình đi !" Hermonie bắt đầu thấy đứa con gái trước mắt thực sự ngứa mắt rồi đấy.

" Granger , tôi nghĩ là cậu không có quyền trả lời ở đây ."

" Tại sao cậu ấy lại không có quyền. Người không có quyền duy nhất ở đây là cậu đấy, Greengrass à. " Blasie không thích người khác nói Hermonie như vậy.

" Tôi sắp đính hôn với Erin tại sao lại không được gia nhập cơ chứ? "

" Đính hôn với Erin? Đầu óc có vấn đề thì đi bệnh viện khám đi." Amar thực không chịu nổi nữa rồi , giới hạn duy nhất của nó chính là Erin, thế mà cái con gà mái này dám bảo đính hôn với Erin.

" Sao tôi lại không xứng, tôi là một quý tộc..." Astoria chưa kịp nói hết câu thì rùng mình, một con dao đang lửng lơ kề sát cổ cô. Mà Erin cũng ngạc nhiên nhìn về phía Harry. Đây là con dao mà Harry luôn mang theo trên người nhưng thứ đáng sợ nhất chính là con dao này mang trong mình lời nguyền vô cùng đáng sợ. Mà lời nguyền này chính do Harry tự mình làm nên, thứ giết chết một người chỉ bằng một vết chém nhỏ.

Lưỡi dao làm từ thiên thạch Kharga vô cùng sắc bén và đặc biệt khó gãy. Cán dao được bọc bởi một lớp dải lụa màu bạc, đầu cán dao treo một chuông gió nhỏ mang màu của máu.

" Potter, cậu...cậu... định làm gì. Nên biết giết người thì cậu phải vào Azkaban đó. "

" Cô hiểu nhầm rồi, tôi đâu có giết cô. Tôi chỉ cho cô ngủ một giấc ngủ an lành mà thôi. " Harry mắt lạnh nhìn cô, con dao như được chỉ thị lướt nhẹ qua cổ cô tạo một vết thương nhỏ con. Nhưng có thể người khác không biết nhưng Amar và Erin đương nhiên điều gì tiếp theo sẽ chờ cô ta. Amar thì thích thú mỉm cười, còn kéo Erin lại về phía mình. Mà Erin mơ màng nhìn cậu.

Bọn Draco thì tò mò nhìn Harry, nhưng chưa kịp hỏi thì Greengrass đã biến mất. Đám Draco to mắt nhìn.

"Nào chúng ta tiếp tục uống trà thôi!" Khuôn mặt của Harry dịu dàng mỉm cười nhìn đám bạn mình.

" Harry... cậu vừa làm gì cô ta vậy. ? " Nevilli nhát gan hỏi

Harry không trực tiếp trả lời câu hỏi của Nevilli, chỉ đưa nó bánh rồi nhẹ nhàng chỉ bảo nó những cách chăm sóc thảo dược mà lần trước chưa trả lời . Draco khinh bỉ nhìn bạn mình dụ dỗ trẻ con ngây thơ.

Sau khi giảng xong thì cậu chỉ nhẹ bảo

"Mình thấy đầu óc của cô ta hơi bị có vấn đề, chắc do thiếu ngủ nên mình giúp cô ta ngủ một giấc ngủ ngon."

" Ngủ một giấc? " Nevilli hiếu kỳ nghẹo cổ nhìn Harry

" Phải, một giấc ngủ trọn vẹn."

Mấy người vẫn chưa hiểu ý một giấc ngủ trọn vẹn của Harry là gì. Nhưng cũng không có ý định đào sâu, nếu xảy ra chuyện thì chỉ cần đến mai là biết thôi. Amar với Erin biết cũng không nói thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com