Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Trừng phạt

Liên tiếp mấy ngày không thấy Greengrass, mấy người Draco cũng biết khả năng giấc ngủ mà Harry nói không chỉ đơn giản là giấc ngủ bình thường. Còn Erin thì đắn đo hỏi Harry.

" Harry, cậu định để cứ để Greengrass như vậy?" Erin nhìn người con trai đang yên tĩnh ngồi xử lý sự vụ gia tộc kia. Đôi mắt lục bảo không cảm xúc, bàn tay thon dài trắng trẻo không chậm không nhanh lật những tờ tài liệu, cây bút lông được yếm bùa lơ lửng trên tờ giấy sẵn sàng làm nhiệm vụ của mình. 

Không ngẩng đầu lên cũng chả trả lời vấn đề của Erin. 

Amar ngồi bên cạnh thì chẳng nói chẳng rằng kéo cậu ấy ngồi xuống.

" Có gì phải lo lắng, là tự cô ta gây họa mà, sao cậu phải lo lắng làm gì !"  

" Nhưng mà ... " 

Erin chưa kịp nói xong câu thì cánh cửa phòng của ba người vang lên tiếng gõ cửa.

Amar ra mở cửa thì thấy Draco mặt trầm trọng nói: "Hiệu trưởng gọi các cậu. " 

" Làm sao ?" 

" Astoria Greengrass." 

Erin bên trong nghe thấy thì giật mình nhìn về phía Harry, không biết tự bao giờ cậu đã thay vào một bộ quần áo Muggle nhưng không làm che đi được khí thế vương giả của mình. Áo sơ mi trắng không quá ôm người , chiếc quần tây phối kết hợp một cách cơ bản, mái tóc được buộc bằng dải lụa xanh lục, trên tay là nhẫn gia chủ. Đôi khuyên tai lấp lánh trên tai. Khuôn mặt vẫn là dáng vẻ bình thản như không có điều gì xảy ra.

" Đi thôi , không nên để khách của chúng ta chờ quá lâu. " 

Trên đường đi đến phòng Hiệu trưởng, Draco nói mấy người Blasie và Hermonie đều đã đến. 

Cánh cửa phòng hiệu trưởng mở rộng. Harry nhìn thấy bên trong không chỉ có hiệu trưởng và các bạn cậu mà còn có các viện trưởng Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff . Và phó hiệu trưởng  McGonagall nữa. Và vài người khác nhưng cậu không mấy quan tâm. 

" Chào ngài , Hiệu trưởng, các giáo sư."

" Viện trưởng. " 

Severus nghe thấy thì chỉ hừ một cái, anh đang làm độc dược thì bị lão kẹo ngọt kia kéo đến đây, đến tới nơi thì thấy mấy học trò nhà mình đang đứng một bên. Mà bên cạnh thì gia chủ Greengrass đang nghiêm mặt nhìn đám trẻ. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy cả con đỡ đầu của mình ở đây, nên Severus cũng nghiêm mặt lại.

" Harry, ngồi đi. Muốn uống gì không ? " Cụ Dumbledore cười hiền nhìn cậu con trai trước mặt.

" Không cần, cảm ơn ngài. "

Harry tự nhiên biến ra cho mình và mấy người đằng sau mấy cái ghế ngồi cũng như các viện trưởng. Động tác của cậu làm mọi người trong phòng hít khí lạnh, thuần thục sử dụng phép thuật không đũa phép như vậy có thể thấy được phép thuật của cậu cao đến mức nào.

" Tôi thấy ở đâu đều là những người bận rộn, nên không cần vòng vo cứ vào thẳng vấn đề đi , ngài Greengrass. " 

" Nếu như cậu Potter đã có ý định thế thì được. Có thể hỏi là cậu đã làm gì con gái tôi được hay không ?" Ông ta đang cố gắng kiềm cơn giận của mình, con gái bỗng nhiên xuất hiện ở nhà trong trạng thái hôn mê, suốt mấy ngày nay không hề có ý định tỉnh lại. Điều tra thì biết con gái của mình đắc tội với gia chủ Potter. 

"Tôi tặng cho cô ta một giấc ngủ để đầu óc tỉnh táo lại một chút." Cậu chống cằm nóở. 

Mấy viện trưởng thấy  Dumbledore không nói gì thì cũng mặc kệ, nếu đây là việc của mấy gia chủ thì cứ để họ tự giải quyết đi. 

"Một giấc ngủ? Vậy tại sao đến giờ con gái của tôi vẫn chưa tỉnh lại ?" 

"Thực ra tôi cũng khá tò mò là tại sao đến giờ cô ta vẫn chưa tỉnh đấy. Hay là chúng ta hỏi con gái ngài đi nhỉ?" 

Bỗng nhiên trong không trung xuất hiện một người con gái, vốn đang yên đang lành ở tại biệt thự nhà mình bỗng xuất hiện ở đây. Lơ lửng trên không trung ,an tĩnh ngủ như một nàng công chùa nếu như không chú ý đến khuôn mặt cô ta đang vô cùng khó chịu. 

Búng tay nhẹ một cái, Astoria ngay lập tức mở mắt, hoảng hốt nhìn mọi người xung quanh. Cô ta lao nhanh về phía cha mình. Run rẩy nói về phía Harry. 

"Tôi....tôi...không ...dám ....nữa...Tha...cho...tôi...đi." 

Khuôn mặt của Harry vẫn bình thản như thể không hề liên quan đến mình, nhìn đứa con gái đang run sợ kia. Vuốt ve chiếc nhẫn cậu nói 

" Tiểu thư Greengrass, tôi có làm biểu cảm đấy ai không biết lại tưởng tôi hành hạ cô đấy. Tôi còn chưa làm gì cô mà." 

Đúng vậy nhìn bề ngoài của Astoria hoàn toàn không có một chút vết thương nào. Nhưng toàn bộ những người trong phòng đều hiểu rõ không thương bên ngoài nhưng chắc chắn tinh thần của cô ta bị đả kích vô cùng nặng nề. 

Gia chủ Greengrass nhìn con gái mình tỉnh dậy thì vô cùng vui mừng nhưng cũng tức giận. Ông biết không nên đụng vào gia chủ Potter, nói gì thì nói mấy quý tộc dạo gần đây ai cũng biết không nên động chạm vào gia tộc Potter, thế mà không hiểu sao đứa con gái ngu xuẩn của mình lại động vào gia chủ Potter. 

" Tiểu thư Greengrass, ngồi xuống uống một tách trà đi nào."

Astoria run rẩy ngồi xuống. Còn Harry đứng dậy cúi người xin lỗi hiệu trưởng và mấy viện trưởng.

" Thành thật xin lỗi các giáo sư, vì việc cá nhân của bọn con mà làm phiền các ngài. " 

" Không sao, Harry. " 

"Tiện có gia chủ Greengrass ở đây, tôi cũng nói luôn. Tiểu thư Greengrass đây nói là cô ấy sắp đính hôn với Erin, nói thật đây là một điều vô cùng ngạc nhiên đối với một gia chủ như tôi. Thế mà tôi không hề biết được người nhà tôi đính hôn với cô. Thật là ngạc nhiên! "

" Tôi không dám nữa !" Astoria nhanh chóng phủ nhận. Trước thì dày mặt nhưng giờ thì có cho cô ta cả trăm lá gan cũng không dám.  
"Điều gì khiến cô nghĩ rằng cô có thể đính hôn với gia tộc Estonia vậy? Hay cô nghĩ họ yếu ớt đến mức phải nhờ đến quý tộc như mấy người hay sao ? "

" Tôi..." 

" Gia tộc Estonia có yếu đến đâu thì vẫn có gia chủ là tôi đây làm hậu thuẫn. Tôi không có ý định để bất cứ kẻ nào làm tổn hại người nhà mình!  Cô nên biết tôi có đủ khả năng để khiến cho một gia tộc lâu đời như các ngươi biến mất khỏi thế gian, cũng như đủ năng lực biến những thứ trong cơn ác mộng của cô thành sự thật. " 

" Còn nữa, Hermonie từ bao giờ mà không có tư cách đuổi cô nhỉ ? Cô là kẻ ngoại lai bước vào nhóm bạn của tôi mà Hermonie là người sẵn có trong đó, vậy tại sao lại không có quyền. Cô nên biết có những thứ cho dù có muốn đi chăng nữa cũng mãi mãi không có được."

Harry lạnh mặt nhìn đứa con gái đang cố co do mình trên chiếc ghế . Đôi mắt lãnh đạm của Harry khiến người khác ớn lạnh. Một đôi mắt mang trong mình những tang thương không nên có ở một đứa trẻ, một đôi mắt của những kẻ chỉ từng trải qua trăm trận chiến mới có được. Bởi cho đến cùng chứng kiến bao kẻ ngã xuống đã khiến cho một người không còn đủ sức lực để ngạc nhiên ngào thét mà thay vào chỉ là chấp nhận cũng như thản nhiên mà nhìn.

Mà điều này khiến Dumbledore ngạc nhiên, một người không thuộc về ánh sáng cũng chả thuộc về bóng tối . Một kẻ không để cho người khác sai khiến mình nhưng cũng không hứng thú điều khiển người khác, dường như mọi thứ đang vượt ngoài tầm kiểm soát của ông. 

Severus thì mang một cảm giác lạ nhìn cậu, thật đẹp đẽ làm sao.

Mà đám Draco nhìn mà ngẩn người. Hermonie cảm thấy ngỡ ngàng vì Harry ra mặt thay , mà nhóm quý tộc nhỏ lại nhớ đến lời của cha mẹ mình, đắc tội với ai thì đắc tội nhưng tuyệt không được đắc tội với gia chủ Potter, bởi người này có thể không chút tiếng  động nào giết người.

" Ngài Potter, ngài đang uy hiếp gia đình tôi? " Gia chủ Greengrass biết hiện tại nếu như trở mặt với người này sẽ là một tổn thất vô cùng lớn.

Harry nhìn gia chủ Greengrass. Tất cả mọi người trong phòng bỗng cảm thấy ngực mình bị chèn ép khó thở. Nhìn thiếu niên nhỏ tuổi đang ngõ ngón tay từng nhịp vào thành ghế, cứ mỗi một nhịp gõ thì lại xuất hiện một đoá hoa bỉ ngạn , chẳng mấy chốc cả căn phòng ngập tràn sắc đỏ của hoa bỉ ngạn. Nhưng nó không hề động chạm gì đến các giáo sư cũng như người khác. Hoàn toàn vô hại.

Nhưng lại không hề vô hại với hai người kia. Họ cảm thấy hơi thở lạnh lẽo như tử thần bên cạnh, bông hoa trông diễm mỹ kia làm họ ngạt thở. 

" Đây mới gọi là uy hiếp ngài Greengrass. " 

Trong căn phòng không ai dám cử động, họ không thể xác định được rằng những bông hoa này có hại hay không. Những bông hoa này vốn mang một sắc đỏ khiến cho Harry mặc một màu trắng vô cùng nổi bật giữa đó. Khiến người ta không dám đến gần. Không hẳn là sợ mà là không dám đối mặt với sự thật nếu biết được điều gì đó. Một sự thật của con người đang đứng giữa đó. Họ sợ không tiếp nhận nổi. 

" Tôi không hứng thú với gia tộc Greengrass, hay nói chính xác hơn tôi không hứng thú với bất cứ gia tộc nào. Mong ngài nhớ, tôi không quan tâm ngài đứng về phía bên nào, tôi không quan tâm ngài ủng hộ ai, tôi chỉ có trách nhiệm cũng như nghĩa vụ bảo vệ gia đình của mình cũng như Hogwarts này. Còn thế giới ngoài kia, hay là cái gọi là chiến tranh đó hoàn toàn là do các người lựa chọn mà ra. Nếu như ngay ban đầu không làm như vậy thì chắc gì đã có những chuỗi ngày sợ hãi sau này. " Những lời nói cuối cùng cậu hoàn toàn đánh vào cụ Dumbledore, nhắc nhở lỗi sai của cụ. 

" Tiểu thư Greengrass , đây là sự trừng phạt của cô khi hành động thiếu suy nghĩ. Mong rằng cô chấn chỉnh lại bản thân. Thân là thủ tịch, tôi mong cô quay lại trường để hoàn thành việc học của mình, không nên bỏ lỡ. " 

Những bông hoa bỉ ngạn dần dần biến mất trả lại cho căn phòng không khí tự nhiên không ám khí. Cho đến bông hoa cuối cùng biến thành màu trắng, được Harry nhẹ nhàng thổi về phía Astoria , bông hoa bay quanh tạo một làn khói mỏng bao quanh người nó. Rồi lại nhẹ nhàng quay trở lại lòng bàn tay của Harry rồi biến mất.  

Cúi chào xin lỗi rồi dắt các bạn mình rời đi, không quên chào viện trưởng của mình. 

Astoria sững sờ, khi làn khói kia bao quanh cô ta  cảm giác mệt mỏi khó chịu gì cũng biết mất hơn. Cô ta ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cha mình, mà ông ta cũng đang ngạc nhiên nhìn con gái mình. 

Bỗng rồi tất cả người lớn trong phòng đều cảm thấy gì đó tội lỗi. Từ bao giờ mà họ lại lôi trẻ con vào việc của mình rồi. 

Nhưng cũng tự hỏi, thế còn đứa trẻ kia thì sao? Bạn bè cậu đều có cha mẹ bao dung đùn bọc còn cậu thì sao . Một mình gánh vác trách nhiệm của cả một gia tộc, không thân không thích chỉ cô độc. Cho dù nhìn quanh cậu luôn có những người bạn nhưng ai đặc biệt để ý đều thấy, cậu dù luôn ở cùng đám bạn mình nhưng vẫn luôn cô độc. Bởi tâm cậu đã đóng kín đến mức không người nào mở ra được. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com