Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Tiết độc dược

Chuyện của Astoria đều được giải quyết trong yên lặng, không ai bàn tán cũng không ai hỏi chuyện. Toàn bộ chỉ biết rằng sau khi Astoria quay lại học thì ngoan ngoãn hơn hẳn. Đơn giản làm một đứa trẻ học và chơi, trải qua quãng thời gian học đường vui vẻ không có gì hơn. Nhưng có một điều mà chỉ một mình Astoria biết được. Đó chính là sự kính ngưỡng đối với Harry. 

Sau ngày gặp ở phòng hiệu trưởng, Harry đã đến gặp Astoria một lần nữa tại nhà nó. Ngày hôm đó, Harry không có mang dáng vẻ của một học sinh, cũng chẳng mang theo khí chất của một gia chủ gia tộc. Cậu như một người đi trước, từng trải nghiệm qua, từng chứng kiến qua nói với Astoria:

" Thế giới này không quay quanh một người, bài học đầu tiên mà chúng ta học khi bước chân vào cuộc sống này chính là: bạn không phải là nhân vật chính, bạn chỉ một hạt cát trong đại dương bao la, chỉ cần một cơn hồng thủy là hoàn toàn có thể dìm chết bạn. Kiêu ngạo ngông cuồng đôi lúc tốt nhưng đôi lúc nó sẽ khiến bạn mất đi mọi thứ. Không chỉ hại bản thân mà còn ảnh hưởng đến người xung quanh. Greengrass, cậu sinh ra đã được cha mẹ che chở, sống trong sự bao bọc nhưng tôi thì không, tôi lớn lên trong sự cô độc, trong sự ghét bỏ, trong sự mong đợi đến từ những người mà tôi không biết. Cái danh Cứu thế chủ là thứ mà tôi căm ghét , nó đã từng cướp mọi thứ từ tôi nhưng đến cùng nó cũng dạy cho tôi nhiều thứ khác nhau. Sự phản bội, sự căm ghét , sự nhẫn nại, mọi thứ. " 
Harry cho Greengrass nhìn những hình ảnh của ngàn năm trước.

" Thứ mà cậu nhìn thấy là những hình ảnh từ ngàn năm trước khi Giáo hoàng và phù thủy xảy ra chiến tranh. Thời gian đó loạn lạc hơn nhiều so với thế giới bây giờ. Họ đã vất vả để tìm kiếm hai chữ hoà bình, nhưng chúng ta những kẻ ở hoà bình lại cố gắng tìm đến chiến tranh. Muggle thấp kém ? Muggle ngu xuẩn? Không, họ không khác gì chúng ta cả, chỉ đơn giản là chúng ta được ưu ái hơn là có phép thuật trong người nhưng để trả giá cho cái ưu ái đó chính là dân số chúng ta ít hơn Muggle. Thứ gì cũng có cái giá của nó. Không ai cho không ai cái gì, cũng như không vô cớ mà chúng ta có một cái gì đó. Greengrass, tôi mong cậu nhớ: thứ duy nhất mà cậu hơn Muggle chỉ là cậu có phép thuật, ngoài điều đó ra thì không có sự khác biệt gì cả. Vậy nên, cái mạng của cậu cũng chỉ có một. Nên đừng dại dột ngu xuẩn đi thách thức kẻ khác." 

" Tôi mong cậu sau khi trải qua chuyện này sẽ suy nghĩ tử tế, tôi không hứng thú đi giết một đứa bé. Tôi chỉ đang cho cậu xem một câu chuyện mà trong đó có thể là cậu trong tương lai mà thôi." 

Những lời nói đó vừa là cảnh cáo vừa là nhắc nhở cô ta. Cô ta nhận ra thì ra phù thủy đã lỗi thời như vậy, tự cho bản thân là những sinh vật cao cấp. Tự phong bế bản thân, nhưng không hề biết thế giới ngoài kia đang ngày càng phát triển. 

Gia tộc Potter, tại sao lại chấp nhận những phù thủy Muggle, tại sao lại luôn đứng ở trung lập. Có lẽ họ hiểu được thế giới của Muggle kia, cũng có thể họ hiểu thế giới phù thủy mục rữa như thế nào. 

Harry Potter, gia chủ gia tộc Potter, một người vừa đáng kính cũng vừa đáng sợ. Cậu chẳng thuộc về bên nào, cậu luôn có những giới hạn của mình. Và Astoria hiểu nếu có bất cứ ai vượt qua những giới hạn kia thì cậu có khả năng thật sự bỏ mặc thế giới phù thủy mục rữa này. Thứ duy nhất đang ràng buộc Harry với thế giới phù thủy này là những người mà cậu quan tâm cùng với sự bao dung của cậu.

" Erin, Harry đâu rồi ? " 

" Ở đâu đó trong tòa thành. Hogwarts đầy nơi để khám phá mà, không phải sao ? " Erin từ sau khi Astoria bình thường trở lại cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. 

Amar và Erin lại tiếp tục thói quen luôn ở bên nhau của mình. Nói chính khác từ khi Erin đến gia tộc Estonia thì không tách rời Amar nửa bước. Mọi người cũng thấy tò mò quan hệ của hai người, đã từng hỏi ám chỉ nhưng hai người chỉ cười nói bảo rằng chưa xác định được.

" Nhưng phải đến đại sảnh rồi. Cậu ấy lại định bỏ bữa sáng sao? " Draco muốn nổi dậy hỏi tội thủ tịch của mình, thật là vô trách nhiệm . Đi lượn mà không gọi bạn bè. 

" Cậu là phó thủ tịch mà, thay Harry dẫn năm nhất đi đến đại sảnh đi. Còn Harry thì yên tâm cậu ấy có thể quên bữa sáng nhưng không quên tiết học đâu. Biết đâu được cậu ấy còn đến sớm hơn chúng ta đấy. "  Erin an ủi vị thiếu gia tóc bạch kim đang có xu hướng tức xì khói với thủ tịch của mình . 

Ở trong biệt thự Potter có lúc còn chả tìm thấy cậu. Nói gì đến một toà thành rộng lớn như Howgarts này.

Đối với tiết viện trưởng của mình, không một con rắn nào dám đến muộn , ngay sau khi ăn xong tất cả đều nhanh chóng có mặt ở lớp. Đương nhiên, cho dù có sợ đi chăng nữa thì mấy đám con sư tử cũng không bao giờ đúng giờ cho được. 

Không ngoài dự đoán của Erin, đám xà con bước vào thì thấy thủ tịch của mình không biết từ bao giờ đã ngồi ở trong lớp. Ngồi ở ghế hàng đầu đọc sách, làn da trắng trẻo, đôi mắt lục bảo, trên vai không biết từ bao giờ có hồ điệp đậu, trông thật an bình làm sao nhưng cũng thật cô tịch. Nhưng không thể phủ nhận, đôi lúc nhìn Harry như tác phẩm nghệ thuật, rất là bổ mắt.

" Đừng có đứng chắn cửa như vậy. Vào lớp cả đi." Harry không quay đầu cũng biết đám rắn nhà mình đã đến . 

Nhóm Draco tự động ngồi vây quanh Harry. 

Sát giờ đám sư tử mới đến, nhìn đống rắn con đang ngồi ôn bài thì cũng chỉ khinh bỉ nhưng dù sao cũng chả ai dám to tiếng . Chẳng biết tại sao nhưng từ khi Harry nói chuyện với Ron ở đại sảnh thì mấy sư tử cũng không còn bàn tán nhiều nữa. Chỉ là giống như thói quen ngàn năm , sư tử và rắn chẳng bao giờ hòa hợp nổi, phải cãi nhau mới thấy ổn . Nhưng nếu như họ biết hai nhà sáng lập là bạn lữ của nhau thì không biết khuôn mặt sẽ méo mó cỡ nào nhỉ ? Harry thầm nghĩ bụng. Dù sao biểu cảm của cha mẹ với ông bà cũng rất vui nên đám học sinh này có khả năng còn buồn cười hơn. 

Sóng ngầm tiếp tục diễn ra cho đến khi cánh cửa một lần nữa mạnh mẽ được mở ra, bóng người màu đen bước nhanh vào , vừa đi vừa dùng chất giọng trầm nhưng vững vàng nói. 

"Các trò tới đây vì là học tập môn độc dược với công nghệ phối trí tinh vi khoa học và nghiêm ngặt, vì ở đây không có cái trò vung đũa phép ngốc nghếch, thế nên trong số các trò rất nhiều kẻ không tin đây là pháp thuật. Ta không trông cậy vào các trò có thể thật sự hiểu được chỗ tuyệt vời của vạc sủi lăn tăn vương làn sương trắng, lan tỏa hương thơm dịu nhẹ, các trò sẽ không biết sự thần diệu của thứ pháp thuật ấy khi chất lỏng của nó rót vào mạch máu, khiến người lẫn lộn thật hư, tan rã ý chí..." 

Những lời nói mạnh mẽ khiến cho đám sư tử run rẩy , khiến cho những xà con kiêu hãnh. Nhưng ngoại trừ Harry ra , người này vẫn dán mắt vào cuốn sách không thèm ngẩng mặt lên nhìn viện trưởng của mình. 

Đương nhiên, hành động đó không qua mặt được xà vương của chúng ta. Bắt đầu điểm danh thì cứ nghĩ Harry sẽ không trả lời nhưng không , tưởng rằng cậu không tập trung nhưng mọi lời nói của Sverus cậu vẫn nghe rõ ràng. 

Dù sao cậu cũng là thủ tịch của Slytherin nên Severus cũng không muốn bắt nạt cậu. Tuy ngoài mặt vẫn cảm thấy khó ưa nhà Potter nhưng không thể phủ nhận ngoài khuôn mặt ra thì con người này không hề có tính cách giống cha mình một chút nào. Trầm ổn, không hấp tấp, tự tin nhưng không kiêu ngạo. Điều quan trọng Slytherin có tính bao che mà. 

Liếc mắt thấy trên bàn học trò viện mình sách đã mở ra mà bên Griffindor thì chỉ có vài người mở ra, anh ác ý nhìn Ron Weasley, anh nhớ người này đã cãi nhau với Harry ở đại sảnh. 

" Ron Weasley !"

" Giáo...giáo sư " Ron đang mải nhìn Harry, giật mình khi bị nhắc tên. 

" Nếu ta nhớ không lầm, ta chỉ là giáo sư, không phải giáo giáo sư... Thật đáng tiếc, Gryffindor trừ 10 điểm, vì tùy ý thay đổi tên gọi chức vị của giáo sư." Giáo sư độc dược hoàn toàn không hề tiếc rẻ trừ điểm. 

Thiếu niên tóc đỏ run rẩy , cúi đầu không dám nâng lên. 

" Nói cho ta biết, cây mũ thầy tu và cây bả sói có gì khác nhau?"  

"Con... con không biết, giáo sư."  Tiểu sư tử tóc đỏ đột nhiên cảm thấy không khí bên cạnh như bị hút sạch, có chút nghẹt thở.

"Không biết? Vậy, trừ 10 điểm. Đổi câu khác, nói cho ta biết, nếu ta bảo trò tìm một bezoar, trò sẽ đi đâu tìm?" 

Harry lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn viện trưởng của mình bắt nạt bạn cũ, cậu cũng thật thấy lạ, tại sao Godric giỏi độc dược như vậy mà đám học trò của ông lại không thừa hưởng điều đó chứ nhỉ. ? Trong lúc Harry cảm thán thì tiểu sư tử đáng thương vẫn tiếp tục chịu đựng nọc độc từ xà vương. 

"Xin... xin lỗi, con không biết."

"Lại không biết? Vậy, vì 'không biết' Gryffindor trừ 20 điểm." Seveus lãnh khốc trừ tiếp điểm của Griffindor.

Nhìn một đám sư tử run rẩy, tâm tình của anh vô cùng tốt. Đám rắn con thì cười trên nỗi khổ của người khác nhưng mới cười một tí thì cả đám cảm nhận được luồng khí lạnh từ thủ tịch của mình. Mọi người nhìn Harry, khuôn mặt vẫn lãnh đạm như vậy nhưng ánh mắt thể hiện rõ sự không hài lòng của mình. 

Severus thấy vậy thì ngạc nhiên, từ khi Harry là thủ tịch thì những hành động gọi là trêu tức người khác hay là bắt nạt gần như không có hay nói chính xác là không dám thì hơn. 

Đàm rắn con sau ánh mắt của thủ tịch thì ngoan ngoãn hẳn , ngồi trật tự đọc sách. Severus tiếp tục câu hỏi. 

 " Harry Potter .  Bài thuốc đơn giản và cách phán đoán ưu khuyết của sinh tử thủy." 

Harry nghe thấy tên mình thì cũng chả làm gì được hơn. Đứng dậy từ tốn nói 

"Sinh tử thủy, còn gọi là thuốc ngủ liều mạnh, bài thuốc đơn giản là bột rễ thủy tiên thêm vào tẩm dịch của cây ngải, khác với màu tím thuốc ngủ bình thường bày ra, sinh tử thủy chất lượng tốt có màu ô-liu gần như trong suốt, khi vừa nấu xong có mùi thơm thủy tiên, nhưng khi làm lạnh sẽ trở nên vô vị. Sinh tử thủy chất lượng tốt chỉ cần 1 ounce là có thể khiến một con rồng đã trưởng thành rơi vào giấc ngủ say."

Trả lời một cách hoàn mỹ , khiến anh khá ngạc nhiên. Khả năng độc dược này phân nửa là thừa hưởng từ Lily. Nhớ về Lily khiến anh cảm thấy đau khổ nhưng nhanh chóng che giấu đi ánh mắt của mình , tuy nhiên qua mặt được người khác nhưng không thể qua mặt được Harry.

Cậu thở dài, đến cuối cùng ngài đã làm gì để tạo nên một người si tình như thế này, Merlin.

"Tiếp tục, nói cho ta biết bài thuốc chuẩn xác của Chân Dược " 

Nghe thấy câu hỏi ,đám học sinh ngạc nhiên, đây không phải là một câu hỏi khó cho học sinh năm nhất hay sao. Đám rắn con nhìn viện trưởng của mình thầm nghĩ : Viện trưởng, bọn con nhớ là thủ tịch đâu động chạm đến ngài, ngài cần chỉnh người thế không hả ?

Mà Harry nhìn Severus, cậu nghiêng đầu nhìn rồi lại trả lời 

 " Một liều Chân Dược cần 3 ounce máu kên kên, 3 ounce cỏ Berlock mùa hè, 5 ounce nấm nửa tai, 7 ounce băng nhũ Joris, 5 ounce lông tuyệt âm điểu, 7 ounce nước lọc, 10 ounce huyết thanh Tatu, phấn huân hương Ấn Độ có thể tùy theo yêu thích cá nhân mà thêm chừng 8 ounce. Trong thao tác thực tế, 10 ounce huyết thanh Tatu, có thể dùng 3 ounce mật kỳ nhông thay thế." 

Tập thể đơ, đám quý tộc con ngớ người nhìn thủ tịch của mình. Thủ tịch, cho bọn này hỏi: có gì mà ngài không biết không?

Severus thì ngạc nhiên nhìn Harry, vừa khi cậu nghiêng đầu anh thấy rõ ý của ánh mắt đó: rồi ngài đây muốn hỏi gì tiếp?

Severus nhớ đến lời của Draco khi anh hỏi chuyện nó về Greengrass. 

"Có lúc cha sẽ thấy Harry là một tấm gương phản chiếu. Phản chiếu con người chúng ta, không ai biết cậu ấy nghĩ gì nhưng những suy nghĩ của chúng ta lại không thể nào thoát khỏi ánh mắt của cậu ấy " 

" Slytherin thêm 10 điểm. Ngồi xuống" 

Tiết học diễn ra trong sự suy nghĩ rối loạn. Harry Potter - thủ tịch của Slytherin, con người kỳ lạ. Trong giờ học chỉ cần có cậu thì gần như không có một vụ tranh cãi nào diễn ra giữa Griffindor và Slytherin. Không ai biết tại sao, chỉ biết giống như nếu họ cãi nhau thì dưới ánh mắt của Harry họ không đủ tư cách là học sinh của Hogwarts vậy. 

Một buổi học diễn ra suôn sẻ , không nổ vạc tuy thành phẩm không quá hoàn hảo cho Gryffindor nhưng đó là kết quả tốt.

Tan học, Harry cất sách vở đi về phía cửa, tiết sau cậu không có môn. Cậu muốn đến phòng yêu cầu để làm một chút thí nghiệm . 

Chỉ là chưa kịp nói với đám Draco thì Ron đã ra chặn đường cậu. Ánh mắt mang một sự khó hiểu. 

" Có chuyện gì vậy cậu Weasley ? " 

" Tại sao?" 

Harry từ không trung biến ra một đoá hoa bỉ ngạn trắng. Đưa nó cho Ron rồi mới nói:

" Tại sao lại không đấu đá với Griffindor , tại sao lại không hài lòng khi Slytherin khiêu khích Griffindor? " 

Weasley gật đầu.

" Weasley, tôi giống bông hoa bỉ ngạn trắng này, vô cầu vô dục, chỉ đơn giản là đã quá mệt mỏi với mọi thứ. Thứ duy nhất tôi muốn chính là bình yên. Nhưng dường như thứ này thật khó tìm, tôi đã nói việc tôi cần làm tôi sẽ làm tôi không đùn đẩy cho ai , nhưng việc tôi không cần làm thì cho dù có ép cũng không thể nào ép được tôi. Tôi làm thế không phải vì cha mẹ mình là Gryffindor mà tôi kính trọng Godric Gryffindor. Tôi làm thế vì tôi là thủ tịch của Slytherin, tôi sẽ không để cho Slytherin trở nên ngu ngốc chuyên đi khiêu khích người khác mà không biết tự xem xét lại bản thân. Tôi làm thế vì tôi là học sinh của Hogwarts, tôi sẽ không để cho ngôi nhà này bị phá hủy bởi những cá nhân không biết suy nghĩ." 

" Nên đừng suy nghĩ rằng tôi hối hận vì trở thành học viên của học viện Slytherin, cũng đừng tưởng rằng tôi luyến tiếc cái danh Cứu thế chủ. Tôi cảm thấy may mắn vì mình đã lựa chọn như vậy ." 

Ron bối rối nhìn Harry, ánh mắt của Harry không hề mang nét trách cứ hay gì hết chỉ giống như một người anh trai đang khoan dung nhìn em mình, khuyên giải cho nó .

Mà Slytherin đằng sau cũng không dám ngẩng đầu nhìn thủ tịch của mình. Chúng luôn tự cho bản thân là đang làm điều đúng, Salazar Slytherin luôn là tín ngưỡng của họ, nhưng như lời của Harry, họ giống như đã bôi nhọ ngài vậy. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com