Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Gia đình

Như trước kia , cậu nhận được thư mời của trường Hogwart , chỉ là giờ đây cậu bình tĩnh hơn so với kiếp trước ,nếu như cậu biết tương lai như vậy thì cậu thà là một người bình thường. Nhưng nếu đã có cơ hội được làm lại lần nữa thì cậu sẽ sửa lại tất cả mọi việc , hãy coi như tất cả tội lỗi đã được trả từ kiếp trước ,kiếp này cậu chỉ mong muốn tất cả mọi người đều hạnh phúc mà thôi. Cả con người kia cũng không cần phải vì bảo vệ cậu mà từ giã cuộc sống ,dù biết có lẽ đó là con đường giải thoát duy nhất đối với anh nhưng đã đủ , một kiếp người đã đủ rồi. Nếu kiếp trước mọi người vì bảo vệ cậu mà hy sinh thì kiếp này hãy để cậu dùng hết mọi khả năng để bảo vệ mọi người. Kiếp trước cậu hận Voldemort thì kiếp này cậu thương cảm hắn, bởi cậu biết nếu như kiếp trước mình không gặp những con người tốt bụng kia thì có lẽ cậu cũng sẽ đi theo con đường của hắn, đối với hắn thế giới này nợ hắn, không một ai đưa tay cứu dỗi hắn , nếu có thể có lẽ hắn sẽ không chọn cách tiêu cực như vậy để đối xử với thế giới này. Tuổi thơ đối với một con người tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại là cơ sở hình thành của một người về sau. Dù tội tình ra sao thì kiếp này hãy để biến mất hết đi.

" Con giờ sẽ đến Hẻm Xéo sao?" Giọng một người phụ nữ vang lên .  Hẳn sẽ có nhiều người sẽ ngất đi , thậm chí khóc to khi nhìn thấy cô, bởi ai cũng biết đáng lẽ cô đã chết khi bảo vệ đứa con nhỏ của mình-Lily Potter. Đi cùng cô chính là Jame Potter, người cha này thật không đáng tin cậy , cậu đã thực sự tò mò dù gì gia tộc mình cũng là một gia tộc cổ xưa tại sao cha cậu lại không mang phong cách quý tộc một chút nào vậy. Đây phải chăng chính là cái gọi biến dị huyết thống.

" Con nói trước , mẹ có thể đi nhưng cha phải ở nhà. " Giờ cậu hiểu tại sao Severus lại ghét cha mình đến thế, không nói đến việc cướp mất người yêu thì cái tính cách thiếu đánh này thật không phải ai cũng chịu được.

"Sao con lỡ lòng nói thế , ta là cha con đó ! " James phản bác ngay lập tức , đứa con này thật không dễ thương gì cả.

" Rồi ngày mai trên Nhật báo Phù thủy sẽ đăng một tin động trời là Jame Potter và Lily Potter sống lại à. "

"Ta tuyệt đối sẽ không để lộ ra đâu." Jame tỏ vẻ thề thốt. Nhưng hiển nhiên sự tin tưởng của con trai đối với người cha này là con số âm, không hề nể tình tạt một gáo nước lạnh vào cha mình .

" Tuyệt đối lộ , cha như con ngựa hoang ấy , chạy lông nhông ai mà quản nổi. " Cậu không hề thương cảm nói ra , nhưng ai dám nói cậu nói sai chứ. Người đàn ông tên Jame Potter này đã từng cùng nhóm bạn của mình quậy tung nóc trường Hogwart đó. Ai bảo tên này có thể bình tĩnh thì đúng là nên kiểm chứng lại suy nghĩ của mình.

"Oa...Oa...Lily, con trai không tin tưởng chúng ta kìa!" Anh ôm vợ mình kêu than. Lily quá quen cảnh này rồi, dù gì từ khi sống lại, cái cảnh Harry phũ cha mình đã quá quen đối với mọi người trong nhà. Cô véo tay chồng mình , bộ dạng ném cái bàn tay không an phận ra khỏi eo cô.

"Không phải là chúng ta , chỉ là có một mình anh thôi ! "

" Đúng đó , chỉ một mình con thôi, con trai à!" Charlie cùng Dorea bước từ trên đã nghe thấy tiếng than khóc của con trai , không cần nghe từ đầu cũng đã đoán ra nguyên nhân. Dù gì con trai mình như thế nào , hai ông bà là cha mẹ đương nhiên phải hiểu rõ nhất rồi.

" Ông nội, bà nội." Harry nghe thấy tiếng hai người thì đứng dậy chào hỏi.

" Cháu trai , cháu định tính sao , dù thế nào việc đi học cũng không thể tránh dù thực lực của cháu đã không cần phải đến trường." Charlie cầm tách trà nhẹ nhàng đung đưa hỏi cháu trai mình.

Harry cũng không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí gia chủ , thong thả thưởng thức trà. Bố mẹ cậu cũng ngồi xuống , dù gì việc này cũng chẳng thể ép được cậu , nên nhớ giờ cậu là gia chủ của gia tộc Potter, còn thức tỉnh cả huyết thống tinh linh, có phượng hoàng thủ hộ, tự mình lập nên cả một ngõ pháp thuật mới. Một mình cậu phục dựng lại gia tộc lụy tàn này, cậu có đủ năng lực tự bảo vệ bản thân chưa nói đến những thủ hạ mà cậu huấn luyện luôn sẵn sàng bảo vệ cậu.

Bộp , một con gia tinh già nua nhưng ăn mặc vô cùng quy củ thể hiện rõ đây là một gia tinh của một gia thế quý tộc xuất hiện. Cung kính cúi chào, nhẹ giọng thưa:

"Thưa cậu chủ Harry , ngài Denil xin diện kiến!"

" Cho anh ấy vào đi, chuẩn bị trà cho khách. "

" Rõ thưa gia chủ. "

Dứt lời , gia tinh biến mất , vài phút sau một người đàn ông xuất hiện , nhìn dáng vẻ tầm hai mươi mấy tuổi , khuôn mặt mang nét đẹp của con lai , ánh mắt xám tro , cả người tựa như búp bê. Thật khiến người ta thèm thuồng, nhưng nếu ai biết người này thì sẽ vô cùng bái phục vẻ ngoài này bởi nó giúp cho người này che được bản chất sâu bên trong .Và nhờ ơn người này mà càng chứng minh được câu nói đừng nhìn người qua vẻ bên ngoài, nhưng rõ ràng minh chứng rõ ràng nhất không ai khác chính là Harry của chúng ta.

"Chủ nhân." Denil cúi người chào hỏi những người bên cạnh cậu rồi lên tiếng

"Ngồi xuống đi." Harry lười biếng cầm tách trà lên thưởng thức ,nhìn nước trong tách trà sóng sánh khiến cậu như muốn chìm xuống. 

Trong căn phòng không khí tự nhiên nặng nề, không ai lên tiếng, toàn bộ tập trung vào người con trai đang ngồi ở ghế chủ trì kia. Cậu càng lớn càng trở nên ma mị hơn, mái tóc dài được chỉnh gọn vắt sang một bên vai , dáng người mảnh mai trông yếu ớt, nhưng ánh mắt xanh lục bảo lại sâu thẳm như tấm gương nhìn thấu người đối diện. Đặc biệt cứ như ảo giác , những người ngồi đây có cảm giác một đôi cánh lúc ẩn lúc hiện đằng sau lưng cậu , trông nó thật tuyệt đẹp làm sao nhưng không ai giải thích được tại sao xung quanh cậu luôn mang một bầu không khí u ám đau thương. Gia đình cậu sống lại , cậu lại có một gia đình dành cho mình nhưng tại sao lại có cảm giác cậu lại là kẻ cô độc nhất thế gian.

" Có chuyện gì ?" Harry rời khỏi thế giới tiềm thức của mình trở về với thực tại , giọng cậu thể hiện sự mệt mỏi. Cậu muốn đi nghỉ ngơi , thật khó chịu.

" Dạ ! Chúng tôi đã gom đủ những Trường Sinh Linh Giá . Tất cả bây giờ đang để ở tầng hầm tại tổng cục , và cũng theo lời dặn chúng tôi để chúng cách xa nhau ra rồi ạ !" Denil để ý thấy giọng của cậu mang đậm sự mệt mỏi nên cũng không dài dòng ngắn gọn báo cáo.

" Ừm! " Cậu nhàn nhạt nói , cậu vẫn chưa có ý định gì định làm với mấy cái trường sinh linh giá này. Hay nói hơn hết là cậu đang vô cùng mệt mỏi để nghĩ , dạo gần đây nội vụ gia tộc , chỉnh đốn gia tộc , sau rồi là việc làm ăn ,khiến cậu thực sự mệt mỏi. Cậu đúng kiểu đang than vãn như người già nhưng nếu tính cả kiếp trước tuổi linh hồn của cậu thì đúng là già rồi. Haizz , thật là mệt. Tự nhiên cậu muốn phân thân ra để làm việc , muốn giải quyết mấy trường sinh linh giá thì cũng được thôi nhưng cậu chưa thu phục được Tử xà , mà cậu cũng chả muốn giết Voldemort , trải qua một kiếp phần nào đấy cậu cũng biết lý do tại sao hắn ta lại điên cuồng như thế. Cậu muốn giúp hắn hiểu ra nhưng nên chọn linh hồn nào để nói chuyện đây. Voldemort à , tại sao ngươi rảnh hơi đi phân liệt bản thân ra làm gì vậy, giờ ta phải ngồi nghĩ nên trò chuyện với linh hồn nào của ngươi đó. Thật mệt ! A ! Nhật ký , linh hồn ở nhật ký vẫn còn là Tom. Nhưng cậu vẫn không hiểu quá nhiều về trường sinh linh giá lắm !

"Ông nội , ông nhận xét thế nào về những nhà sáng lập?" Tự nhiên , Harry hứng thú hỏi

" Đó là những phù thủy vĩ đại , chúng ta không có tư cách để nhận xét hay bình phẩm họ ra sao . Họ là những người vì những đứa trẻ Howgart mà hi sinh bản thân. " Charlie khá ngạc nhiên khi Harry hỏi vậy.

"Ồ!" Thế thì vấn đề được giải quyết rồi.

" Cũng đã đến lúc mọi người biết về gia tộc Potter rồi nhỉ ! "

" Cũng phải , như thế chúng ta có thể giúp cho con việc của gia tộc , nhưng con định giải thích sao về vấn đề chúng ta còn sống." Charlie cũng nghĩ đến việc phụ giúp cho cậu , dù gì cũng không thể bắt cậu làm việc quá nhiều , cho dù cậu là một gia chủ đi chăng nữa nhưng cậu vẫn là một đứa trẻ , đã là một đứa trẻ thì phải vui chơi mới đúng .

"Hãy coi nó như là một đặc ân , một giao kèo đi. " Harry nghĩ lại lời trong sách cổ của gia tộc mà nói , đúng hãy coi là một đặc ân đi. Một đặc ân dành cho một kẻ đã từng trải qua cái chết. Nhưng nếu là người khác thì đặc ân này quá tàn khốc rồi. 

Mọi người không hiểu lý do tại sao cậu lại nói như vậy. Nhưng cũng chả ai muốn nhắc đến , đúng đối với họ mà nói đây coi như là một đặc ân. Để họ không phải hối hận.

"Con nghĩ đến lúc con nên đi mua đồ rồi." Harry đứng dậy, búng nhẹ tay.

"Kuro có mặt thưa cậu chủ."

"Ngươi đi theo ta đến Hẻm Xéo , Denil gọi cả Amar, Erin đi nữa . Chắc hai người đó cũng đã nhận được thư mời rồi đúng không ?"

"Dạ vâng, đã nhận được, không biết có cần cho người đi cùng không ạ ?" Denil đứng nghiêm hỏi.

" Ẩn đi là được ." Harry hoàn toàn bơ luôn đi cái ánh mắt cầu xin của cha mình, chẳng hiểu là làm sao mà mẹ cậu có thể chịu được cái tính khí của cha cậu nữa.

"Con à , con không cần chúng ta đi cùng sao? " Lily dưới ánh mắt cầu xin của chồng mình đành phải lên tiếng.

"Mẹ à, mẹ hoàn toàn có thể phớt lờ cái ánh mắt nai đáng thương của cha đi . Giờ chưa phải lúc để hai người xuất hiện nên hai người hãy ở lại biệt thự."

" Mẹ đồng ý . Có lẽ mẹ nên đi đến thế giới Muggle tìm hiểu xem có thứ gì thú vị không ?" Cô hoàn toàn nghe lời con trai mình

"Vậy đi vui vẻ con yêu! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com