Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Hẻm xéo - Gặp gỡ

Hẻm Xéo vẫn thế, quang cảnh những phù thủy nhỏ nhốn nháo cùng với phụ huynh đi mua đồ. Một thế giới sắp chào đón họ, có lẽ cậu hiểu lý do tại sao những nhà sáng lập lại lập nên trường Hogwart , vào thời gian loạn lạc đó ít ra những đứa trẻ này có thể cười cười nói nói , đúng nghĩa trải qua cuộc sống của những đứa trẻ. Mỗi một phù thủy nhỏ đều là một món quà của Merlin ban cho, tất cả những phù thủy đều được dạy vậy. Không phân biệt là đến từ đâu , nhưng sinh ra là phù thủy không biết là tốt hay là xấu đối với những phù thủy Muggle ?

"Harry , cậu đang nghĩ gì vậy ?" Amar thấy Harry ngẩn người liền gọi cậu.

" Không có gì , chỉ là hơi hoài niệm một chút thôi !" Harry cười nhạt bước đi về phía trước.

Amar và Erin không nói gì , dù gì đối với cậu chủ nhỏ này bọn họ cũng đã quen rồi.Không ai hiểu cậu suy nghĩ gì, nhìn vào ánh mắt của cậu họ chỉ thấy bản thân mình mà thôi. Đừng nhìn xung quanh cậu lúc nào cũng có người thì trông cậu sẽ vui vẻ thích thú, họ nhận ra dù gia đình cậu sống lại thì cậu vẫn cô độc như vậy. Không phải nói là cậu không hiếu thảo với gia đình, cậu cực kỳ chăm sóc quan tâm là đằng khác nhưng không biết tại sao có lúc  cậu đối với mọi người trong nhà lúc gần lúc xa.

Amar còn nhớ lần đầu gặp Harry. Cậu trông không khác gì một thiên sứ, một bộ thuần trắng đứng trong khu vườn tràn ngập ánh trăng. Cậu đến vô cùng nhẹ nhàng không ai biết cậu đến như thế nào hay bằng cách nào. Chỉ đơn giản đến khu vườn sau biệt thự viếng thăm những ngôi mộ ở đó. Cậu từ nhỏ được dạy rằng gia tộc Estonia từ thuở sơ khai đã là gia tộc cận vệ của gia tộc Potter. Đời đời kiếp kiếp nghe theo gia chủ, đó đã là khế ước và không ai có thể phá vỡ. Nhưng khi đó cậu chỉ đơn giản bảo ông nội rằng:

" Các ngươi không nhất định phải tuân thủ khế ước đó. Nếu giờ các ngươi muốn ta hoàn toàn có thể phá bỏ khế ước đó cho các ngươi tự do. "

Phải biết rằng chẳng có một gia tộc quý tộc lại từ bỏ đi cận vệ của mình cả. Nhưng Harry lại dám làm vậy, chỉ đơn giản là cậu muốn vậy mà thôi.

Blair Estonia - gia chủ gia tộc Estonia - nhìn người con trai trước mắt mình. Không tiếng động bước vào biệt thự có thể thấy được pháp thuật của cậu cao như thế nào. Ông không nghĩ rằng gia tộc Potter lại có người thừa kế hoàn mỹ như thế này. Khi nghe cậu nói thế ông vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh hỏi người đang mân mê bông hoa hồng trong tay kia:

" Cậu Potter, khế ước này đã tồn tại cả ngàn năm nay. Không phải nói phá là phá được. Cho dù phá được, cậu nguyện ý sao ? Với tình hình hiện tại của gia tộc Potter... cậu nguyện ý từ bỏ được sao ?"

Lời nói khi đó của cậu Amar nhớ như nguyên, và từ khoảng khắc đó Amar nguyện dùng tính mạng của mình bảo vệ chủ nhân - Harry Potter. Mà không chỉ một mình Amar mà cả gia tộc đều nguyện ý. Có chủ nhân như vậy đối với họ mà nói chỉ có lợi không có hại. Đương nhiên với tiền đề họ không phản bội gia tộc Potter.

" Các ngươi là con người chứ không phải là nô bộc hay  nô lệ. Ta không tước bỏ đi quyền tự do của các ngươi. Ta cũng không cần các ngươi bán mạng, càng không hứng thú ép các ngươi phải nghe lệnh ta dựa trên khế ước. Một mối quan hệ chủ tớ được hình thành trên sự đe dọa đối với ta mà nói không có ích lợi gì, chỉ thấy mệt mà thôi. Ta không rảnh để đi đe dọa kẻ khác. Nếu như ngay ban đầu các ngươi đã không muốn làm thì cứ dứt khoát từ bỏ đi thì hơn. Khế ước này được hình thành là do sự nhớ ơn của tổ tiên các ngươi. Nhưng đã ngàn năm trôi qua gia tộc các ngươi đã trả đủ cái ơn đó rồi. Các ngươi không có ơn đối với ta. Ta càng không có cứu giúp các người gì cả. "

Amar nhớ lại nhìn người trước mặt mình. Một gia chủ không có tham vọng, chỉ đơn giản là làm việc, ngươi mắc nợ hắn thì hắn sẽ bắt ngươi trả đủ, hắn mắc nợ ngươi thì hắn sẽ bằng mọi cách trả cái nợ đấy cho ngươi. Hắn không bao giờ muốn nợ nần kẻ khác, hắn như kẻ vô mộng bước đi lang thang trên con đường vắng vẻ. Một kẻ chẳng thuộc về ánh sáng cũng chẳng thuộc về bóng đêm.

" Chúng ta đi đâu trước đây ?" Erin thấy cũng đã muộn liền lên tiếng.

" Mua đồ thì phải cần tiền chứ , đúng không nào ?" Amar 

" Ừ , chúng ta đến Gringotts , ta muốn kiểm tra một chút tài sản của gia tộc." Harry ít khi để ý nhiều đến gia sản , cậu chỉ là đưa ra sáng kiến , rồi phụ trách tạo ra thêm sinh ý chứ không quan tâm đến việc quản lý đống sinh ý đó như thế nào. Ai cũng bảo cậu dễ tính vậy, không sợ bị người khác ăn cắp ngay trong nhà mình à. Nhưng bất kỳ ai trong nội bộ đều biết, ngươi thử ăn cắp xem , xem ngươi còn tỉnh dậy nổi sau giấc ngủ đầu tiên khi ngươi ăn cắp xong không. Ngươi sẽ vĩnh viễn ngủ sâu trong cơn ác mộng của ngươi, dù bị hành hạ ra sao thì cũng không ai cứu ngươi ra khỏi được cho đến khi ngươi chết đi. Cái chết sẽ là sự giải thoát cho ngươi, nhưng nó sẽ không đến nhanh như vậy mà là sẽ cho ngươi cảm nhận từ từ mới có thể chết. Đây chính là chết không được sống không xong, đó là cái giá phải trả khi ngươi ăn cắp đồ của gia tộc Potter, là cái giá phải trả khi ngươi ăn cắp đồ của Harry Potter.

Gringotts hiện ra trước mắt, cánh cổng đen phong cách cực kỳ cổ xưa, phía trên loang lổ rỉ sét, lộ rõ sự ăn mòn của năm tháng. Hai yêu tinh mặc đồng phục đứng hai bên, mái tóc thưa thớt, lỗ tai to đùng, làn da nhiều nếp nhăn ,.. Một sinh vật tí hon nhưng lại quá tham lam. Bước vào trong , những hàng chữ không thể quen thuộc hơn xuất hiện:

Mời vào , kẻ xa lạ, bất quá ngươi phải cẩn thận.

Lòng tham không đáy sẽ là kết cục gì,

Một mặt đòi lấy, không làm mà hưởng,

Chắc chắn sẽ nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất.

Nếu như ngươi muốn lấy đi một phần tài phú chưa bao giờ thuộc về ngươi,

Kẻ trộm, ngươi đã bị cảnh cáo,

Cẩn thận đưa tới không phải bảo tàng, mà là ác báo.

Harry mỉm cười bước vào, một yêu tinh dắt cậu vào bên trong , làm những thủ tục , kiểm tra qua loa sổ sách. Lấy tiền rồi bước ra ngoài . Bước ra vừa lúc thấy được mái tóc bạc đặc trưng của gia tộc Malfoy. Thật ngoài ý muốn nha, không ngờ lại gặp sớm như vậy.

Amar và Erin đã lấy xong đang chờ Harry, thấy cậu nhìn về phía cổng cũng hướng về đó thì thấy được gia đình Malfoy. Hai người không tiếng động xuất hiện bên cạnh Harry, có thể Lucius Malfoy không biết Harry nhưng chắc chắn phải biết hai người. Ai bảo họ có chủ nhân cực kỳ lười gặp người , việc làm ăn gì cũng vứt cho thuộc hạ không thèm quản lý. Thế nên có vài lần gặp mặt hai người cũng đi cùng bố mẹ nên biết gia chủ gia tộc Malfoy.

Lucius cũng nhận thấy hai bóng hình quen thuộc, đồng thời cũng chú ý đến người đang đứng giữa họ. Trông bằng tuổi Draco, nhìn dáng người cách ăn mặc thì có thể thấy được người này là một quý tộc nhưng là ai thì ông không nhận ra. Mỉm cười dẫn gia đình về phía bên họ.

" Không ngờ lại gặp hai thiếu gia Estonia ở đây. Sao không thấy cha mẹ của hai cháu đâu ?"

" Rất vui được gặp lại ngài Malfoy. Hôm nay chúng tôi đi cùng chủ nhân nên bố mẹ không đi cùng."

" Chủ nhân ? " Lucius tự giác nhìn về phía cậu bé từ nãy giờ đang vô cùng thản nhiên nghe họ nói chuyện, đã thế còn mang một bộ dạng lười biếng hiếm thấy ở độ tuổi.

Harry thấy mình bị nhìn thì nhìn lại, cậu đang mải nhìn đống chữ cổ xung quanh thấy quen quen nên không để ý lắm mọi người xung quanh. Thấy mọi người đều nhìn cậu.

" Tôi nghĩ mình không cắt ngang câu chuyện của mấy người mà nhỉ ! Cần nhìn tôi thế không ?"

Biết mình thất lễ Lucius lên tiếng xin lỗi.

" Thành thật xin lỗi. Xin được giới thiệu. Tôi là Lucius Malfoy, gia chủ gia tộc Malfoy . Không biết có hân hạnh biết tên cậu ? "

Harry thoáng nhìn Lucius Malfoy, rồi lại quay ra nhìn Draco. Nói sao nhỉ, một kiếp đối đầu nhau, coi nhau là kẻ địch. Slytherin với Gryffindor, Malfoy và Potter. Tử thần thực tử và Cậu bé cứu thế. Trong suốt mấy năm học, cậu dường như chẳng gì ngoài đấu đá với mấy chuyện hề này. Nhưng có lẽ những ký ức đó sẽ chẳng thế nào lặp lại được nữa. Malfoy này và Malfoy trong ký ức của cậu không giống nhau. Không, nên nói khởi đầu không giống nhau cho nên họ không thể nào như kiếp trước. Cậu vĩnh viễn không thể quay trở lại Harry Potter của kiếp trước, mà Malfoy cũng không phải là thằng nhóc chồn hôi của kiếp trước. Dường như mọi thứ vẫn vậy, nhưng cũng không hề như vậy.

" Gọi là gì nhỉ ?"

Lucius ngạc nhiên với câu tự hỏi của Harry. Draco nhìn người con trai ở trước mặt mình. Nói thế nào nhỉ, trông cậu thật không khác gì tinh linh cả.Từ cách ăn mặc có thể thấy cậu là một quý tộc nhưng tại sao lại chưa gặp bao giờ nhỉ ? Draco tò mò.

" Ý cậu là gì ?"

" Ngài Malfoy, tôi đoán là ngài đã đoán ra thân phận của tôi. Gia tộc Estonia là gia tộc cổ xưa lánh đời được biết đến là gia tộc cận vệ của gia tộc Potter. Đời đời đều theo gia tộc Potter, tôi không nghĩ ngài Malfoy làm một gia chủ lại không biết việc này, đúng không ? "

Đúng là vậy. Ông ta cũng đã ngờ ngợ nhưng không nghĩ rằng là thật. Bởi phải biết hiện tại gia tộc Potter người còn sống duy nhất chỉ còn Harry Potter. Càng không ngờ rằng cậu lại trông như thế này, dù gì trước đây James Potter một điểm cũng không hề dính dáng gì tới hai chữ quý tộc nên ai ngờ con trai lại như thế này.

"Thì ra cứu thế chủ Harry Potter lại ngông cuồng như vậy. Luôn lỗ mãng và coi thường người khác đúng không ? Tưởng rằng ai cũng phải biết cậu. "

Không đợi Lucius lên tiếng thì đã có một giọng nói lên tiếng, nghe thì biết còn ai vào đây. Giáo sư độc dược Hogwarts - Severus Snape, mái tóc đầy dầu, áo choàng đen bó sát người tôn lên vóc dáng cao của người mặc. Người này đúng là vạn năm không thèm gội đầu mà.

Anh không ngờ rằng mình lại có thể gặp Harry tại đây. Càng khó tin người đứng trước mặt anh là con của James Potter. Không có mái tóc lộn xộn, không có bộ dạng thiếu đánh , đôi mắt xanh thừa hưởng từ Lily không bị đôi kính che đậy. Thật vô cùng lộng lẫy.Thật khiến người khác mê mẩn.

Harry cũng khá ngạc nhiên khi gặp Severus ỏ đây. Nói thật, tự nhiên được nghe lại giọng điệu này khiến cậu không tự chủ được mà cảm thấy thật tốt. Ít nhất người này còn sống. Nhưng tâm tình hơi gợn sóng đó của cậu cũng chìm dần xuống. Nhàn nhạt nói:

" Cứu thế chủ ? Nếu được, cứu thế chủ tôi đây sẵn sàng nhường chức vụ này cho người khác. Miễn...kẻ đó chấp nhận rằng mình sẽ mất đi gia đình thì tôi nguyện trao. "

Severus Snape đối với cậu mà nói thật là vừa hận vừa thương. Nhiều năm bảo hộ cậu, hy sinh vì cậu. Cậu nợ người này một mạng.

Không ai ngờ rằng cậu sẽ nói ra câu như vậy. Giọng nói thản nhiên, đối với cậu cái gọi là Cứu thế chủ chỉ là chức vụ, thậm chí có thể nhường lại. Nhưng ai dám, cái giá này ai dám chấp nhận.

Anh nghẹn họng vì lời nói của cậu. Đúng, làm cứu thế chủ người người ngưỡng mộ thì sao, cái giá phải trả cho cái danh vọng đó chính là cái chết của cha mẹ, trở thành đứa trẻ mồ côi, không gia đình, không nơi nương tựa. Ai muốn làm cơ chứ ?

Cậu biết mình đang động vào nỗi đau của người này. Nên cũng không nói nữa.  Cậu không muốn phải tổn thương người này, dù gì anh cũng đã làm quá đủ cho cậu rồi . Cậu chỉ muốn giải quyết xong mọi việc, giải quyết xong Voldemort, khôi phục gia tộc, mọi thứ xong thì cậu có thể biến mất. Cậu không muốn quan tâm đến cái thế giới phép thuật này nữa. Bảo vệ nó một lần đối với cậu là quá đủ rồi.

" Thành thật xin lỗi vì sự lỗ mãng của tôi. Xin phép đi trước." Vốn đã chả hứng thú mua đồ, giờ càng chả có hứng nổi được nữa. Dẹp hết đi.

Không đợi người ta trả lời, cậu bảo  Amar và Erin cùng rờí đi. Hai người cũng nhận ra cậu chủ của họ đã chả hứng lại càng thêm mất hứng hơn. Xác định là chuẩn bị tự đi mua đồ rồi.

Không thèm quan tâm đến ai,  Harry ném túi tiền cho hai người đằng sau.

" Hai người đi mua đi.  "

" Được rồi. Cậu chủ định đi đâu ? "

" Biệt thự Ánh trăng "

Dứt lời cậu độn thổ rời đi. Một ngày mất hứng chỉ khổ cho thuộc hạ mà thôi. Amar và Erin thở dài, ai có thể ngờ người này lại là một gia chủ chứ. Còn là người đã tạo nên không biết sóng gió ngầm hiện nay của thế giới phép thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com